Tội ác và Trừng phạt (PN Nghiêm Hạo Tường) - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mi người chúng tôi đu có ti, nhưng cui cùng không ai phi nhn s trng pht."




Tháng trước, tôi nhận được thiệp mời hôn lễ của Trương ca, Trương ca kết hôn rồi. Hôn lễ quy mô cũng không quá lớn, phong cách giản lược, xác thực là phong cách mà Trương ca và vợ anh ấy thích.

Đối phương là một giáo viên, cũng không coi là xinh đẹp nhất, nhưng rất dễ khiến người ta sinh ra hảo cảm. Nói chuyện ôn nhu, tính cách nhã nhặn lịch sự, cùng với Trương ca đúng là duyên trời tác hợp.

Nhưng, điều này không nên.

Trương ca người người kết hôn sớm nhất trong chúng tôi, khách mời trong hôn lễ chỉ có người thân và vài ba bạn bè của hai người, không quá náo nhiệt. Tôi nhớ khi bọn tôi mười mấy tuổi có nói chuyện, Trương ca nói lúc anh ấy kết hôn nhất định sẽ rất náo nhiệt, phải cho đối phương đủ cảm giác an toàn. Nhưng hôm nay.....thời gian vẫn là đem chúng tôi của quá khứ đi. Tôi cũng không biết Trương ca có mời những đồng đội khác không, dù sao thì cuối cùng tham dự cũng chỉ có một mình tôi.

Nhanh thật đấy, đã kết hôn rồi.

Lời này kỳ thực cũng không chuẩn xác, hiện giờ Trương ca đã ba mươi tư tuổi rồi, tôi cũng đã ba mươi ba rồi. Ở trong giới giải trí có lẽ cũng không tính là kết hôn muộn, nhưng chúng tôi đều đã lạnh nhạt với cái giới này rồi, vì sao vẫn muộn như vậy mới kết hôn?

Tôi không biết.

Tôi nhớ lại lúc tôi vừa biết Trương ca yêu đương liền có cảm giác như bị phản bội. Tuy rằng hành vi của anh ấy không có gì là không phù hợp, nhưng tôi luôn cảm thấy chuyện cưới vợ sinh con sống bình đạm cả đời không nên là kết cục của bất kỳ ai trong số chúng tôi. Chúng tôi đều có tội, đều phải sống cô độc đến già.

Tôi hỏi anh ấy, anh không phải muốn bắt đầu một đoạn tình yêu chữa lành đấy chứ?

Lời này kỳ thực có chút ác độc, Trương ca đương nhiên không làm ra được chuyện như vậy. Anh ấy lắc đầu, nói: "Không, anh sớm đã buông bỏ vướng bận trong lòng rồi."

Tôi rất khó chịu, tôi hỏi anh ấy dựa vào cái gì.

"Bởi vì các cậu không hiểu tình yêu, một chút cũng không hiểu."

Thế à?

"Tri Tri là một cô gái rất tốt, tình yêu của bọn anh nhất định xuất phát từ sự tình nguyện của cả hai bên. Anh không có khả năng làm ra chuyện mượn người khác để chữa lành vết thương, như vậy đối với người kia rất không công bằng, không có ai đáng bị cô phụ cả."

Đúng vậy, nhưng Đinh Trình Hâm thì sao? Chúng tôi đều cô phụ anh ấy.

Sau đó tôi cũng không hỏi đến chuyện tình cảm của Trương ca nữa, thỉnh thoảng sẽ thấy anh ấy đăng lên vòng bạn bè thể hiện tình cảm, cũng không biết có phải là Tri Tri lấy điện thoại của Trương ca đăng lên không. Rồi sau đó thì nhận được thiệp cưới của anh ấy.

Thiệp mời rất tinh xảo, Bên ngoài còn dùng bút nhũ vàng viết "To my distant lover and tender regret."

Vuốt ve thiệp mời, tôi thở dài một hơi.






Bọn họ, tháng tám kết hôn ở Oia, trong một ngôi làng nhỏ nằm trên vực biển. Vừa đến đây, tôi liền nhìn thấy một cái nóc giáo đường xinh đẹp màu lam.

Đẹp đẽ, thánh khiết.

Tôi không biết vì sao lại chọn một nơi không tính là lãng mạn cũng không quá nổi tiếng như vậy, Trương ca nói với tôi: "Anh và Tri Tri lần đầu tiên gặp nhau chính là ở nơi này."

Ồ, nếu như tôi có cơ hội tổ chức hôn lễ, vậy thì tôi nhất định sẽ chọn Trùng Khánh.

Nhưng không thấy tân nương của tôi nữa rồi.

Phong cảnh Oia quả thực không tồi, đứng trên mỏm đá bên ngôi làng, tôi nhìn thấy một thảm cỏ xanh, thấy những đóa hoa ở khắp mọi nơi, nhìn thấy biển xanh nơi xa, thấy cả một ngọn núi lửa.

Tựa như, thấy được quá khứ đã trôi xa của tôi.

Nhưng quá khứ của tôi, vẫn trôi qua rồi.

Tôi đứng lên, vươn hai cánh tay ra. Gió nóng thổi tới, tôi bị gió nóng tạt cho đến hít thở không thông.

Cao như vậy......chắc còn cao hơn Trường Giang Quốc tế nhỉ? Tôi đột nhiên có một cảm giác rất kỳ quái, bỗng nhiên rất muốn cứ như vậy ngã xuống dưới.

Gió sẽ đỡ được tôi, hay là sẽ làm tăng tốc độ tôi rơi xuống?

Nếu như cứ như vậy rơi xuống dưới, có huyết nhục mơ hồ không, có đau hơn anh ấy không?

Tôi không biết.






Cố sự phải nói từ mười bảy năm trước.

Đó là năm 2023, cái năm hệ dưỡng thành gen 2 chúng tôi kết thúc.

Năm ấy, Lưu Diệu Văn thành niên. Kỳ thực tôi cũng không quá rõ ràng chuyện trời đất sụp đổ sau này đến cùng là bắt đầu từ hiểu lầm giữa Đinh Nhi và Diệu Văn, hay là Mã Gia Kỳ rời nhóm.

Tóm lại, là không có liên quan đến Nghiêm Hạo Tường tôi.

Mười bốn năm trôi qua, tôi và Đinh Nhi cũng đã quen biết hai mươi lăm năm rồi, quá khứ trước đây cũng không còn quá rõ ràng nữa.

Có một số chuyện, đều phai nhạt rồi.

Bảy người chúng tôi, phức tạp nhất là Đinh Trình Hâm, đáng sợ nhất là Mã Gia Kỳ, giả tạo nhất là Tống Á Hiên, buồn cười nhất là Lưu Diệu Văn, thông minh nhất là Hạ Tuấn Lâm, thanh tỉnh nhất là Trương Chân Nguyên.

Mà tôi, là nhẫn tâm nhất.

Rất nhiều người đánh giá tôi đều là tâm sự ghiệp mạnh, điều này không sai. Từ khi tôi bắt đầu quyết định trở thành một thần tượng, tôi liền không ngừng nỗ lực, trong mắt chỉ có mục tiêu của tôi.

Hiện tại nghĩ lại, trong quá trình theo đuổi mộng tưởng, tôi đã mất đi quá nhiều thứ cũng mất đi quá nhiều người.

Rất nhiều năm trước tôi vì tương lai rời khỏi Thời Đại Phong Tuấn, sau đó lại rời đi Nguyên Tế Họa, lại sau đó quyết định rời khỏi cái công ty mà tôi đã ở nhiều năm..... Tôi hình như vẫn luôn nhẫn tâm, trong mắt chỉ có mục tiêu của tôi.

Mã Gia Kỳ từng nói, anh ta và Đinh Nhi giống nhau— thật nực cười. Cho dù là ở đâu, trên thế giới này đều chỉ có một Đinh Trình Hâm, sẽ không có ai giống như anh ấy. Thậm chí, đối với những gì Đinh Trình Hâm đã trả giá cho gen 2, cũng sẽ không có ai giống như vậy nữa.

Có lẽ thế gian thực sự có thần.

Mã Gia Kỳ anh ta dựa vào cái gì mà đòi giống Đinh Trình Hâm? Dựa vào tâm cơ của anh ta? Hay là lòng dạ của anh ta?

Buồn cười thật.

Nói thực lòng, từ lần đầu tiên gặp Mã Gia Kỳ, tôi liền cảm giác được sự lạnh nhạt của anh ta. Anh ta nhìn bề ngoài ôn nhu, nhưng đối với ai cũng như vậy, có khoảng cách mờ nhạt. Người như vậy, nếu như không phải tốt đến tận xương tủy, vậy thì chính là trời sinh lương bạc*.


*Lương bc: hình dung tính cách lãnh đm, lnh nht, th ơ đi vi mi s vt, s vic.

Hiển nhiên, Mã Gia Kỳ là trường hợp thứ hai.

Cho nên ấy mà, lúc biết anh ta muốn rời nhóm chạy đi tôi một chút cũng không kinh ngạc, tôi cảm thấy đó là đương nhiên.

Mã Gia Kỳ là một người trong mắt chỉ có bản thân, ít nhất, tôi của lúc đó cảm thấy như vậy.

Hiện tại tôi biết được thế giới của anh ta còn có Đinh Trình Hâm, hoặc là nói, Đinh Trình Hâm đối với anh ta mà nói so với bản thân anh ta càng quan trọng hơn. Một người lãnh đạm nếu đem ai đó để trong lòng, vậy thì đó chính là triệt để quan tâm.

Anh ta là đội trưởng, anh ta muốn rời nhóm..... Mã Gia Kỳ hiện tại chủ yếu muốn đi con đường diễn viên, rời nhóm dường như xác thực càng tốt hơn đối với con đường phát triển của anh ta. Nhưng mà, tôi không tin.

Anh ta nhất định có mục đích.

Nếu như anh ta thực sự muốn rời đi, vậy thì anh ta nhất định sẽ không nói với chúng tôi, cũng sẽ không tung tin ra, anh ta vẫn luôn đánh bất ngờ. Cho nên, anh ta đang cố ý.

Là bởi vì Đinh Trình Hâm nhỉ.

Tất cả những hành vi không thể lý giải rõ ràng của Mã Gia Kỳ, đều có thể lý giải là bởi vì Đinh Nhi.

Hiện tại trách không được nhiều năm như vậy Đinh Nhi chỉ từng yêu Mã Gia Kỳ, cũng đúng, chúng ta đều sẽ yêu người khác. Nhưng Mã Gia Kỳ, luôn chỉ yêu Đinh Trình Hâm.

Anh ta đợi nhiều năm như vậy, đợi được lưỡng tình tương duyệt, lại không thể đợi được đôi bên tình nguyện.

Mà tôi thì, sẽ không yêu người khác, hết thảy đều vì bản thân mình.

Là như vậy à?

Nhưng sau này tôi cũng không còn nghĩ tới rời nhóm nữa, một mực tiếp tục ở lại công ty. Có lẽ, tôi vẫn luôn không muốn rời đi.

Tôi chỉ muốn để Đinh Trình Hâm rời đi.

Đinh Nhi là một người ôn nhu thanh tỉnh, nhưng anh ấy ở phương diện tình cảm dường như có chút trì độn. Tôi nhìn ra được Lưu Diệu Văn thích Đinh Trình Hâm, cũng nhìn rõ Hạ Nhi để ý đến Đinh Nhi.

Hạ Nhi......nói tới đây, chúng tôi đã nhiều năm không gặp nhau rồi. Cậu ấy hiện tại vẫn là diễn viên, chỉ là lúc diễn vẫn luôn kiềm chế mà thôi.

Cậu xem, chúng tôi đều đang chuộc tội, dùng cả đời để trả nợ, làm chuyện vô ích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro