Kẻ vô thần (PN Mã Gia Kỳ) - Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi muốn nói chuyện với cậu ấy, nhưng cậu ấy lại block tôi, chúng tôi bình thường cũng chẳng gặp mặt nhau, luôn không nói ra được.

Tôi dường như mất đi Đinh Trình Hâm rồi.

Tôi nói với cậu ấy tôi thích cậu ấy, nói ra chuyện mà tôi vẫn luôn không nói ra. Nói với cậu ấy tôi vì sao khi đó lại cướp vai diễn của cậu ấy, nói với cậu ấy phương pháp của tôi, nói với cậu ấy về quá khứ của chúng tôi, nói với cậu ấy về cách làm việc của công ty...... Nhưng biểu tình của cậu ấy quá lạnh nhạt, khiến tôi cảm thấy xa lạ.

Cậu ấy không cần bất kỳ ai trong chúng tôi.

Sau đó tôi biết được cậu ấy chỉ là mất ngủ mà thôi, nhiều năm lang bạt khiến cậu ấy rất ít khi chân chính để ý điều gì, là tôi chuyện bé xé ra to thôi.

Tôi đến bây giờ vẫn còn nhớ buổi concert hôm ấy, A Trình bị thương phải tĩnh dưỡng rất lâu. Thời gian đó tôi viết rất nhiều thư cho cậu ấy, cũng tự tay làm đồ ăn gửi qua. Tôi biết cậu ấy chưa từng mở những lá thư đó ra, cũng không ăn đồ ăn tôi gửi tới.

Tôi ở cái năm tháng bồng bột viết nhiều thư tay như vậy, mà cậu ấy không hề giao động. Nhưng cậu ấy từng ở trong buổi sinh nhật liếc mắt một cái liền nhận ra bức thư tôi nhờ người khác viết thay.

Sau đó....chính là như vậy.

Sau khi vết thương của cậu ấy tốt lên, chúng tôi cũng không có gặp mặt nhau lần nào. Nếu như biết cái ngày tặng cho cậu ấy chocolate rồi cùng nhau ăn cơm ấy là lần cuối cùng chúng tôi gặp mặt, tôi nhất định sẽ thật cẩn thận ôm lấy cậu ấy.

Tôi muốn đàn ghi-ta, hát cho cậu ấy bài <Vừa đủ>, hát cho cậu ấy tất cả những bài hát của Accusefive.

Tôi muốn cho cậu ấy tất cả lãng mạn cùng tự do, niên thiếu cùng ung dung.

Tôi biết, tôi có tội.

Kỳ thực tôi đã từng nghĩ qua rất nhiều lần, tôi đến tột cùng là vì sao lại yêu Đinh Trình Hâm. Tôi đã nghĩ rất rất lâu, mới hiểu được chẳng có ai có thể không yêu Đinh Trình Hâm. Cậu ấy có thể chú ý tới chuyện mà người khác sẽ không chú ý tới, cậu ấy quan tâm tất cả mọi người, sự tốt đẹp của cậu ấy khiến người khác phải tự mình xấu hổ.

Có lẽ là khi cậu ấy biểu diễn <Họa tâm>, nhìn cậu ấy một thân bạch y phiêu phiêu khiêu vũ, chúng tôi không thể khống chế mà động tâm rồi.

Sau này rất nhiều năm trôi qua, Nghiêm Hạo Tường nói với tôi rằng A Trình nói với cậu ta cậu ấy đã từng thích tôi. Nói thực, phản ứng đầu tiên của tôi là không tin. Người A Trình ghét nhất chính là tôi, sao có thể chứ?

Nhưng nhất nhanh tôi cũng ý thức được, những điều đó đều là đã từng.

Cậu ấy đã từng yêu tôi, sau đó cậu ấy khẳng định rất hận tôi.

Nguyên lai, ái tình thực sự đã từng tới.



Tôi cảm thấy tôi cũng không phải quá để tâm đến Đinh Trình Hâm như vậy, cũng không phải không thể buông cậu ấy ra được, nhưng sau khi cậu ấy mất, tôi xác thực không muốn cứ ngây người trong cái giới giải trí này nữa.

Tự sát......đau như vậy, lạnh như vậy, bộ dáng lúc chết xấu như vậy, sao có thể là cậu ấy chứ.

Tôi luôn cảm thấy không chân thực, cảm thấy bản thân dường như chỉ đang nằm mơ. Đợi bản thân tỉnh lại, Đinh Trình Hâm vẫn ở đó, kêu tôi mau thức dậy giúp cậu ấy nấu cơm.

Nhưng giấc mộng này cũng có phần lâu quá rồi đi.

Nhiều năm như vậy rồi, cậu ấy không tỉnh, tôi lại tỉnh rồi.

Nhóm dưới sự kiên trì của tôi vẫn luôn không giải tán, đợi kỷ niệm mười hai năm giải tán, tôi cũng rời khỏi giới giải trí.

Chấp niệm thời niên thiếu là giới giải trí, cái gì cũng không phải, cái gì cũng không còn.

Sau này, tôi cũng không gặp năm người bọn họ, cũng không thường xuyên liên hệ nữa.

Nghe nói bọn họ sống cũng khá tốt.... chỉ là Tiểu Hạ, trên người luôn có vết thương.

Cậu ta thực sự rất yêu A Trình.

Nhưng nếu A Trình biết cậu ta khổ sở như vậy, nhất định sẽ càng khổ sở hơn.

Sau khi rời giới giải trí mẹ tôi từng sắp xếp cho tôi xem mắt, nam nữ đều có. Nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy không có hứng thú, còn cảm thấy chúng tôi đều rất thú vị, tuổi tác cũng không nhỏ nữa rồi, nhưng chúng tôi lại chẳng có ai yêu đương.

Là đang đợi ai sao? Buồn cười thật.

Sau đó thì mẹ cũng không nói gì nữa, chỉ là vào ngày giỗ của A Trình năm ấy tặng cho tôi một quả địa cầu. Tôi khó hiểu nhìn bà, mắt bà đỏ lên, nói: "Tặng con cả thế giới."

"......."

Người ngoài cuộc tỉnh táo, bọn họ so với tôi càng hiểu rõ hơn tôi có bao nhiêu để tâm đến Đinh Trình Hâm.

Tôi cho rằng tôi sớm đã buông xuống, sớm đã không để tâm nữa rồi, hiện tại xem ra.......lừa mình dối người thôi.

Đinh Trình Hâm chính là cả thế giới của tôi, nhưng hiện tại, tôi không còn thế giới của tôi nữa rồi.

Sau nhiều năm, tôi lại một lần nữa rơi nước mắt.

Tôi cảm thấy tôi rất nhớ Đinh Trình Hâm, nhưng tôi chưa từng mơ thấy cậu ấy. Mặc cho tôi trước khi ngủ có xem ảnh hoặc xem phim của cậu ấy, tôi đều chưa từng mơ thấy cậu ấy.

A Trình đôi khi cũng rất tàn nhẫn, sao cậu ấy lại nhẫn tâm như thế chứ. Cậu ấy hận tôi như vậy sao? Cũng không nguyện ý thác mộng cho tôi.

Được rồi, tất cả những điều này đều là tôi tự làm tự chịu thôi.

Nhưng hôm nay, tôi mơ thấy Đinh Trình Hâm rồi.

Cậu ấy mặc một chiếc áo khoác lông vũ màu trắng, đứng dưới tán cây, không biết là đang làm cái gì.

Tôi cơ hồ như phát điên mà chạy về phía cậu ấy, nghe thấy cậu ấy nói: "Cùng nhau ăn một bữa đi, cùng tụ họp."

Mà sau đó, tỉnh mộng.

Tôi cảm thấy rất tiếc nuối.

Nhưng tám năm rồi, đây là lần đầu tiên tôi mơ thấy Đinh Trình Hâm. Tôi lập tức vào trong nhóm hẹn mọi người cùng nhau ăn cơm, chỉ là trong tin nhắn không nhắc đến chuyện tôi mơ thấy Đinh Trình Hâm.

Nhiều năm như vậy, ba chữ này đã biến thành từ cấm.

Là sự đau lòng của tất cả mọi người, cũng là bí mật mà tôi không muốn chia sẻ.

Mà cái ngày cùng nhau ăn cơm đó, Tống Á Hiên bật khóc, nói bản thân nhìn thấy Đinh ca rồi.

Sao có thể như vậy chứ? Nhưng Tống Á Hiên khóc quá thương tâm.

Người chết không thể sống lại, tôi nói với bản thân mình như vậy. Nhưng nhiều hơn là che giấu chờ mong, Đinh Trình Hâm vì sao lại để tôi cùng mọi người ăn cơm, còn để Tống Á Hiên nhìn thấy, có lẽ.....cậu ấy tha thứ cho chúng tôi rồi?

Qua một tháng sau, Trương Chân Nguyên nói cậu ta nhìn thấy Đinh Trình Hâm.

Lại sau đó, Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn đều nói họ nhìn thấy Đinh Trình Hâm rồi, mặc dù một câu cũng không nói nhưng bọn họ đều cảm thấy là cậu ấy.

Lừa mình dối người mà thôi.

Đinh Trình Hâm dị ứng lông, sao có thể ôm mèo được chứ.

Nhất định là thất tâm phong.

*Tht tâm phong: Là mt loi bnh tâm thn, xut hin thn kinh não b, do năng lc tiếp nhn ca tâm lý đi vi áp lc bên ngoài quá nh, cho nên sinh ra tâm lý, hành đng, ý chí,....vn vo.

Tôi không muốn thừa nhận rằng Đinh Trình Hâm nguyện ý gặp tất cả mọi người nhưng lại không nguyện ý gặp tôi.

Ngay cả Lưu Diệu Văn cũng nhìn thấy rồi...... Đúng, tôi chính là không thích Lưu Diệu Văn. Tôi không thích cậu ta từ rất nhiều năm trước luôn quấy rầy thế giới hai người của tôi và Đinh Trình Hâm, cũng không thích cậu ta sau này tỏ tình. Tất cả mọi người đều nói tôi công bằng không thiên vị, ngay cả "thắp nến" cũng giúp tất cả mọi người thắp, nhìn không ra thân sơ. Không giống như Lưu Diệu Văn, cậu ta vĩnh viễn ngồi ở bên cạnh Đinh Trình Hâm, ở vị trí gần nhất.

Tôi chán ghét cậu ta dễ dàng có được sự thiên vị mà chúng tôi không có được, nhưng cậu ta lại không trân trọng, khiến Đinh Trình Hâm thương tâm.

Dựa vào cái gì chứ.

Thời gian cứ chậm rãi trôi qua, chớp mắt đã đến tháng mười hai. Ngày hôm đó, tôi mặc một chiếc áo lông vũ thật dày đi trung tâm mua sắm mua đồ. Lúc đi qua cây tùng, tôi theo bản năng liếc nhìn sang bên cạnh, bỗng nhiên sửng sốt.

Tôi nhìn thấy Đinh Trình Hâm mặc một chiếc áo khoác lông vũ màu trắng.

Cậu ấy dường như chẳng thay đổi chút nào, thậm chí lại càng trẻ hơn. Dáng vẻ không quá mười mấy tuổi, trong tay cầm một cái chong chóng.

Thoảng như lần gặp đầu tiên.

Nhưng chúng tôi đã hơn ba mươi tuổi rồi.

Tôi nhìn đôi mắt lấp lánh của cậu ấy, lẳng lặng cùng cậu ấy đối diện.

Thời điểm đó, gió bắc gào thét, nó nói: "Cậu có lẽ là một giấc mộng, tôi có lẽ là một cơn gió."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro