Tội ác và Trừng phạt (PN Nghiêm Hạo Tường) - 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là lần đầu tiên tôi muốn ở bên anh ấy.

Nhưng Mã Gia Kỳ lại để cho Đinh Nhi thấy cánh tay theo bản năng bảo vệ Hạ Nhi trong bóng tối của tôi. Mặc dù xác thực là bảo vệ theo bản năng, nhưng điều này cũng không đại biểu cho việc tôi và Hạ Nhi có cái gì khác. Chỉ là bởi vì Hạ Nhi bị lơ là rất nhiều lần, mà tôi và cậu ấy quan hệ gần gũi, cho nên bảo vệ cậu ấy thật lâu.

Hiện tại nghĩ lại, chúng tôi chẳng qua là đồng bệnh tương liên cùng ỷ lại vào nhau mà thôi.

Mã Gia Kỳ thực sự rất đáng hận, anh ta muốn Đinh Nhi ghê tởm tất cả chúng tôi.

Đinh Nhi quan tâm nhóm như vậy, quan tâm chúng tôi như vậy. Nhưng chúng tôi yêu đương, đánh nhau, muốn rời nhóm..... Đinh Nhi đương nhiên sẽ không chán ghét chúng tôi, nhưng anh ấy sẽ rất thất vọng, rất khổ sở.

Từ đó về sau, tôi và Hạ Nhi hoàn toàn cắt đứt.

Tình yêu dị dạng, chưa nảy mầm liền bị giết chết.

Trôi qua lâu như vậy rồi, ngoảnh đầu nhìn lại xem nhiều năm như vậy tôi đã làm gì cho Đinh Nhi đây.....

Năm ấy, có người tung ra tin tức muốn dùng quy tắc ngầm với Đinh Nhi, tôi khiến cho người đó không dám mơ tưởng tới người mà hắn ta không xứng nữa.

Năm ấy, có người muốn cướp vai diễn của Đinh Nhi, tôi mua bản thảo hắc liệu của đối phương, đem chuyện hắn bạo lực học đường thời cấp hai vạch trần ra hết.

Năm ấy, tôi trộm lén đến thăm Đinh Nhi làm việc, tôi thấy tư sinh bám đuôi. Vì thế, tôi đem họ họ đưa đến Cục cảnh sát.

......

Kỳ thực đều chẳng phải là chuyện gì to tát, Đinh Nhi cũng không biết những chuyện này. Ở chỗ anh ấy có phải chỉ cảm thấy chúng tôi đều ghét anh ấy hay không? Không, không phải đâu, không ai có thể không thích Đinh Trình Hâm.

Anh ấy tốt như vậy, sinh ra chính là được yêu thương.

Đinh Nhi, bọn em đều thích anh, vẫn luôn như vậy, chưa từng đứt đoạn.

Hiện tại nói ra lời này có phải đã quá muộn rồi không.......thương tổn không thể thay đổi, kết quả vô pháp vãn hồi.

Nhưng con người chính là ti tiện, con người là không ngừng tiến về phía trước, nếu như không phải làm rơi thứ gì đó có lẽ vĩnh viễn sẽ không quay đầu.

Trái ngược với Hạ Nhi và Trương ca, có lẽ tôi cũng được coi là may mắn. Ít nhất, tôi từng biểu đạt tâm ý với Đinh Nhi.

Lần đó ban đêm vô tình gặp Đinh Nhi say rượu, sau khi đưa anh ấy đến nơi ở của tôi xong, tôi thẳng thắn bày tỏ lòng mình với anh ấy.

Nhưng Đinh Nhi lại cười lạnh nhạt, giống như nghe thấy cái gì đó buồn cười. Anh ấy tựa hồ như thương hại mà nhìn tôi, nói: "Đừng tự lừa mình dối người."

Khi đó tôi không biết anh ấy có ý gì, nhưng bây giờ tôi hiểu rồi.

Tất cả chúng tôi đều yêu Đinh Trình Hâm, chỉ là yêu Đinh Trình Hâm không phải xuất phát từ chân tâm, mà là một kiểu cạnh tranh khác. Chúng tôi đều đang tự lừa mình dối người, đem tất cả những chuyện mình làm sai đều quy về yêu Đinh Trình Hâm.

Kỳ thực, mọi chuyện rõ ràng đều chỉ là mơ giữa ban ngày mà thôi.

Tôi rất ít khi thừa nhận bản thân có chuyện gì hối hận, nhưng lần tỏ tình ấy, tôi hối hận rồi.

Trước khi Đinh Nhi tự sát nếu như nhớ tới lời tôi nói với anh ấy, sẽ cảm thấy ghê tởm chứ?

Trăm nhân tất có quả, kết quả như vậy, rốt cuộc có bao nhiêu cái nguyên nhân gây ra đây?

Tôi nghĩ tôi xác thực là một ác nhân, tôi nhìn không vừa mắt Mã Gia Kỳ, cũng không thích sự ghen tị của Tống Á Hiên, càng ghét Hạ Nhi hôn Đinh Nhi.

Tôi đối phó qua hết tất cả bọn họ, hiện tại ngẫm lại hết thảy đến tột cùng là do bản thân tôi hẹp hòi hay là xuất phát từ sự ái mộ của tôi đối với Đinh Nhi đây?

Tôi cuối cùng cũng biết chúng tôi sai ở đâu rồi, sai ở chỗ không nên lấy danh nghĩa yêu Đinh Trình Hâm để thỏa mãn mặt tối trong nội tâm mình.

Nhiều năm trôi qua, tôi cuối cùng cũng nhận ra rồi.







Sau khi nhóm giải tán, tôi trở về Canada.

Năm đó liều mạng muốn rời khỏi nơi này, nhưng cuối cùng vẫn quay về.

Có lẽ thực sự giống như trước đây từng nói đùa với ai đó "Không thể hòa hợp được nữa thì về nhà kế thừa gia nghiệp."

Trên thực tế không phải không thể hòa hợp, chỉ là không muốn tiếp tục ở trong giới giải trí này nữa mà thôi. Mộng tưởng trước đây, đã nhạt phai sau khi mất đi Đinh Nhi rồi.

Sau khi rời khỏi giới giải trí tôi cũng chỉ giúp được chút việc, trong nhà càng lo lắng hơn là chuyện hôn nhân đại sự của tôi. Gặp mặt xem mắt tôi đều đi, nhưng chính là không nói ra suy nghĩ của bản thân mình.

Cho đến một lần xem mắt nữa, cô gái đó nói với tôi câu đầu tiên là – Trong mắt anh có một người nhớ mãi không quên.

Tôi không nói gì.

"Yêu anh ấy vì sao không đi tìm anh ấy."

Tìm anh ấy? Đi đâu tìm anh ấy đây?

Sau đó, tôi cũng không đi xem mắt nữa.

Tôi đi nhảy bungee, đi lặn, cảm thụ đau đớn hít thở không thông. Khoảnh khắc trồi lên mặt nước, tôi nghĩ nếu thực sự chết như vậy, có phải cũng coi như chết già hay không?

Sau đó tôi thậm chí cũng không thích Thái Thượng Lão Quân nữa, tôi lo lắng lúc Đinh Nhi đến gặp tôi bị Thái Thượng Lão Quân đuổi đi.

Tôi ném hết kiễm gỗ đi, tôi bắt đầu tin vào ma quỷ.

Có lẽ thực sự có tác dụng, tháng tám năm ấy khi chúng tôi gặp nhau, tôi nhìn thấy Đinh Trình Hâm.

Anh ấy mặc một chiếc áo ngắn tay kẻ xanh, đang chọn nước hoa trước quầy.

Nhưng cũng chỉ có trong nháy mắt, không thấy anh ấy nữa, mà nhiều năm sau, tôi cũng không nhìn thấy anh ấy nữa.






Hiện tại, tôi đang ở Nga.

Trên máy bay tôi ngồi cạnh một cậu nam sinh có tướng mạo tinh xảo, hình như là một minh tinh không nổi danh nào đó. Cậu ấy nhận ra tôi, có chút kích động nói: "Anh là tiền bối Nghiêm Hạo Tường phải không?"

Tôi lắc đầu phủ nhận.

Tôi sắp quên bản thân là Nghiêm Hạo Tường rồi.

Cậu nam sinh kia chớp đôi mắt hồ ly xinh đẹp cười nói: "Em vô cùng thích ca khúc của anh, lui giới thực sự đáng tiếc."

"Không có, lựa chọn của bản thân mà thôi."

"Ây.....Anh tới Nga du lịch à?"

"Sao vậy?"

"Không có không có, chỉ cảm thấy tiếc nuối. Em vẫn luôn muốn đến làng Oymyakon của Nga."

"Có gì đặc biệt à?"

"Cũng không hẳn, chính là ngôi làng lạnh nhất thế giới ấy."

Hiện tại, tôi đang ở Oymyakon.

Ở đây chỉ có một nhà trọ, mặc dù tôi không sợ lạnh cũng bị lạnh đến nghẹt thở.

Tôi ở đây xem bọn họ câu cá trên băng, ở nhà trọ uống Vodka, xem bọn họ đánh băng cầu..... Buổi tối tôi quyết định rời đi, tôi ngồi trong đại sảnh phát ngốc, nghe một cậu bé dùng tiếng anh nói: "Chú này thoạt nhìn có vẻ không vui."

Thì ra tôi đã đến tuổi bị gọi là chú rồi.

"Có lẽ chú đang nhớ đến ai đó."

Tôi cười cười, đứng lên, đi về phía phòng mình.

Mười giờ đêm, tôi mở cửa sổ, cảm nhận gió lạnh lùa vào. Nhiệt khí trong phòng bị thổi bay sạch sẽ, tôi chỉ mặc một chiếc áo len, ngồi bên cạnh cửa sổ.

Oymyakon trước đây là một tội phạm chính trị bị lưu đày, mà tôi ở nơi này đem bản thân lưu đày, đi chuộc tội.

Gió lớn quá, tôi nghe thấy nó nói: "Các người đều có tội."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro