Giả tưởng tuẫn tình (PN Tống Á Hiên) - Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thực sự ghét anh ấy, tôi ghét anh ấy làm cái gì cũng tốt hơn tôi, luôn dễ dàng có được tất cả những thứ tôi muốn. Tôi và Mã ca cùng nhau lớn lên, nhưng Mã ca vĩnh viễn chỉ hướng về phía anh ấy; tôi và Tiểu Trương Trương là tri âm, nhưng người mà Trương Chân Nguyên muốn chăm sóc nhất lại là Đinh Trình Hâm; tôi và Lưu Diệu Văn là bạn cùng phòng, nhưng Lưu Diệu Văn lại thiên vị Đinh Trình Hâm nhiều năm như vậy.

Tôi vì cái gì mọi chuyện đều không bằng anh ấy.

Tôi chính là ghen tị với Đinh Trình Hâm, tôi biết. Đinh Trình Hâm tốt như vậy, chúng tôi đều không bằng anh ấy, mọi người không phải đều nên ghen tị với anh ấy hay sao? Nhưng Hạ Tuấn Lâm lại nói với tôi: "Trong tất cả chúng ta, chán ghét Đinh Trình Hâm chỉ có một mình cậu. Trong những người yêu anh ấy, tình yêu của cậu là ít nhất."

Ít nhất.....còn ít hơn cả Mã Gia Kỳ hay sao?

Tôi cảm thấy mê mang, nhưng ở dưới sắc đêm tôi nhìn thấy gương mặt nhu hòa của Đinh Trình Hâm, tôi vẫn nói ra lời độc ác nhất.

"Đinh Trình Hâm, tôi ghét anh, nhưng tôi lại càng chán ghét bản thân mình hơn."

Chán ghét bản thân dù ghét anh nhưng lại vẫn yêu anh.

Tôi cho rằng tôi ở trong lòng Đinh Trình Hâm không quan trọng, anh ấy sẽ không để tâm đâu, nhưng khi đó ánh mắt của anh ấy thực sự rất đau.

<Anh nhìn không thấu tôi trong ngoài bất nhất>

Giả vờ, anh ấy là diễn viên, anh ấy đang giả vờ.

Tôi hoảng hoảng loạn loạn mà rời đi, vừa vào trong phòng liền khóc.

Không nên như vậy, sao lại như vậy.

Cậu nói xem, sau đó lúc anh ấy tự sát có nhớ lại câu nói ấy của tôi không?

Tôi ghét Đinh Trình Hâm, tôi ghen tị với Đinh Trình Hâm, nhưng tôi lại thích Đinh Trình Hâm.

Tôi thích sự ôn nhu của anh ấy, tôi thích cách anh ấy ân cần, thích cách anh ấy chu đáo. Thích anh ấy nói "Em đừng như vậy, sẽ dọa em ấy", thích anh ấy luôn bất động thanh sắc an ủi chúng tôi, thích anh ấy luôn cho chúng tôi niềm tin, thích ngữ khí và nét mặt của anh ấy khi gọi tôi "A Tống".

Cái hôm đoán thư năm mười tám tuổi ấy, tôi đoán sai của anh ấy và Mã Gia Kỳ, tôi rất khó chịu. Anh ấy nhìn thấy "ôm ôm" liền nghĩ đến Hạ Tuấn Lâm mà không chú ý đến tôi; tôi nhìn thấy chữ "vĩnh viễn" liền sẽ nghĩ tới Mã ca.

Chúng tôi đều không dám tin những lời thật tâm như vậy sẽ là của nhau, chúng tôi sẽ luôn nghĩ tới lựa chọn số một đầu tiên.

Mà sau đó xem lại video mới phát hiện Đinh Trình Hâm khi đó muốn đâm lao phải theo lao đổi thư với Mã Gia Kỳ, tôi lại càng khó chịu hơn.

Anh ấy vì sao cứ luôn như vậy, vì sao cứ luôn thân thiết như vậy.

Vì thế, tôi ước một nguyện vọng có liên quan đến anh ấy.

Còn nhớ nguyện vọng của Đinh Trình Hâm không? Hi vọng những sinh nhật sau này đều có thể cùng nhau đón.

Nguyện vọng nói ra liền không linh nghiệm nữa, sinh nhật sau này của Đinh Trình Hâm, cũng chưa từng tề tựu đủ.

Tôi cũng không tới sinh nhật của anh ấy, anh ấy cũng không tới sinh nhật của tôi.

Đều bận rộn, đều là công việc, cho nên cứ như vậy bỏ lỡ.

Tôi từ khi xuất hiện liền luôn ở cạnh anh ấy, là người ở bên cạnh lâu nhất, nhưng tôi lại luôn bỏ lỡ.

<Dùng tần số đặc biệt hấp dẫn ái tình>

Chúng tôi, dùng phương thức đặc biệt mà cẩn thận yêu đối phương.

Nhưng mà, thời điểm tôi ý thức được tất cả mọi chuyện anh ấy đã tự sát rồi.

Nguyên lai, tôi lại yêu anh ấy như vậy, yêu anh ấy nhiều năm như vậy.

<Tình yêu này, vượt quá sức tưởng tượng của tôi, vượt qua cả thời gian>

Vốn cho rằng chúng tôi sẽ luôn duy trì như vậy, luôn lạnh nhạt, nhưng tháng 11 năm 2024, hết thảy đều dịu lại.

Cậu xem, chỉ cần Đinh Trình Hâm muốn xoa dịu, chúng tôi đều sẽ phối hợp, chúng tôi vẫn luôn nghe lời anh ấy nhất. Hoặc là, trên thế giới này vốn không có chuyện gì anh ấy không làm được.

Bây giờ tôi mới biết hết thảy những chuyện này đều là Đinh Trình Hâm đấu tranh trước khi hạ quyết tâm buông tay, anh ấy đang lưu lại một phần hồi ức đẹp nhất cho bản thân mình.

<Tham gia trò chơi tự sát ái tình cùng đánh cờ, chỉ có cậu>

Anh ấy vẫn luôn như vậy, rất nhiều chuyện đều kìm nén trong lòng không nói ra. Sau này bị mất ngủ cũng chỉ lẳng lặng tự mình uống thuốc. Anh ấy quá mạnh mẽ, cũng quá yếu ớt. Tôi biết Đinh Trình Hâm vẫn luôn không hài lòng với cái gì—che giấu, anh ấy không thích cảm giác bị xem nhẹ. Nhưng mà, chúng tôi đều biết những điều này, nhưng lại chẳng có ai từng làm.

Không, Trương ca khẳng định đã nói cho Đinh ca rất nhiều chuyện mà chúng tôi giấu anh ấy, nhưng anh ấy có thể nói ra được bao nhiêu chứ? Rất nhiều chuyện đáng xấu hổ không phải cần bảo mật à? Anh ấy buồn cười thật.

Lại sau đó, Đinh Trình Hâm bị thương.

Nằm trên giường một tháng, tôi chỉ đến thăm anh ấy một lần.

Tôi thấy những bức thư tay trên bàn của anh ấy, sau khi biết là của Mã Gia Kỳ viết tôi liền khinh bỉ - anh ấy chính là thích diễn mấy cái trò vô dụng như vậy.

Tôi thẹn với Đinh Trình Hâm, tôi không cách nào đối mặt với anh ấy.

Nhưng anh ấy, ôm tôi.

<Cuồng hoan của một người luôn là cô tịch, chỉ có đại hải mới biết được bí mật của tôi>

Anh ấy vẫn rất thơm, anh ấy cứ như vậy ngồi trên giường nhẹ nhàng ôm tôi, nói: "Được rồi, tạm biệt."

"Tạm biệt."

Tôi đi ra ngoài, về sau không gặp lại anh ấy nữa.

Đó cư nhiên lại là lần cuối cùng chúng tôi gặp mặt.

Chúng tôi đều thích Đinh Trình Hâm, duy nhất không nói ra chính là Trương ca. Anh ấy đương nhiên sẽ không nói, anh ấy vĩnh viễn là cảng tránh gió của Đinh Trình Hâm, anh ấy sẽ không làm bất kỳ chuyện gì khiến Đinh Trình Hâm khó chịu.

Đúng là một nam thứ.

Chính thức tỏ tình chỉ có Lưu Diệu Văn, còn tận hai lần. Tôi biết cả hai lần tỏ tình đều không phải là ý định ban đầu của cậu ta, đều là Mã Gia Kỳ kích động. Nói xem, Mã Gia Kỳ có từng hối hận chưa?

<Người tôi yêu là cậu, nhưng cậu lại chỉ yêu nguồn sáng lấp lánh cùng bản thân mình>

Đinh Trình Hâm hình như là chết vào mùa đông nhỉ, tôi nhớ tối hôm đó chúng tôi đều uống rất nhiều rượu, nhưng lại chẳng một ai khóc. Liên quan đến chúng tôi sao? Hình như không có, lại hình như là có, tôi không nhớ nữa rồi.

Không ai có thể sống tốt hơn ai, nhưng trên tay Hạ Tuấn Lâm đầy vết dao cắt.

Lại sau đó, chúng tôi không một ai có thể nhìn thấy mặt Đinh Trình Hâm lần cuối, chúng tôi tự mình sống cuộc sống của mình.

Nhóm không thể giải tán, đó là vướng bận duy nhất của Đinh Trình Hâm.

Cứ như vậy, đằng đẵng sáu năm.

<Anh cho tôi hồi ức màu xanh biếc>

Cho tôi rơi xuống đáy biển hít thở không thông.




Đinh Trình Hâm chết tám năm rồi.

Năm 2031, đoàn đội giải tán, sáu năm sau ngày mất của Đinh Trình Hâm.

Tin tử vong vẫn luôn không công khai, đối với bên ngoài chỉ nói nguyên nhân bởi vì bị bệnh nên rút lui khỏi nhóm, sau đó không còn tin tức nữa.

Tôi hiện tại là một ca sĩ, không nhận tống nghệ nữa, chỉ viết nhạc mà thôi. Nhớ rõ trước khi Đinh Trình Hâm chết một tháng ở trong nhóm gửi một cái ảnh chụp màn hình <Cuộc đời thứ hai>, tựa hồ như oán giận mà nói: "Nếu như em giống Tống Huyền chỉ yêu âm nhạc thì tốt rồi."

<Đây là lời cuối cùng mà anh nói với tôi>

Không thể nào, tôi mãi mãi không thể là Tống Huyền. Tôi ngoại trừ yêu âm nhạc, còn phải yêu Đinh Trình Hâm mà tôi ghét.

Nhưng tôi cũng không biết là vì sao, sau này lại thực sự trở thành một người làm nhạc, chỉ làm âm nhạc.

Mã Gia Kỳ lui vòng rồi, từ sau khi nhóm giải tán liền rút lui, hai năm này chúng tôi cũng chưa gặp lại; Trương ca bắt đầu diễn kịch nói, là một nghệ thuật gia, thỉnh thoảng cũng sẽ viết nhạc, tôi vĩnh viễn là người yêu nhạc của anh ấy; Hạ Nhi cũng là trạng thái nửa lui vòng, từ sau khi Đinh Trình Hâm chết vẫn luôn hậm hực không vui, nhiều năm như vậy làm việc rất ít, thỉnh thoảng sẽ tham gia diễn kịch bản mà bản thân thích; Tường ca, cậu ấy đi đầu tư rồi, cũng lui vòng; còn Lưu Diệu Văn ra nước ngoài rồi, tựa hồ là một rapper.

Nói xem, tất cả những chuyện này liệu có liên quan đến Đinh Trình Hâm hay không? Nếu như anh ấy vẫn còn.....tất cả chúng tôi có phải vẫn còn trong giới giải trí hay không?

Tôi không biết, cũng không muốn biết, tôi hiện tại cũng không thường nhớ tới anh ấy nữa, tôi phải bước ra khỏi đó, không phải sao?

"Gặp nhau đi, ở Trùng Khánh."

"TNT nổ rồi nổ rồi" đã rất lâu không nói chuyện bỗng xuất hiện tin nhắn của Mã Gia Kỳ, tôi nhìn thấy tin nhắn đấy thì trầm mặc rất lâu, theo Hạ Tuấn Lâm gửi một tin "Được".

Hiện tại, tôi đang trên đường đến quán ăn.

Rất lâu không tới Trùng Khánh, tôi sắp quên mất thành phố này rồi. Đi chầm chậm dọc theo sông Gia Lăng, xuyên qua các tòa nhà cao tầng, tôi cuối cùng cũng đi đến dưới một bóng cây.

Mùa hè ở Trùng Khánh thực sự quá nóng.

Thường hay bắt gặp cây sồi vàng, có thể sinh trưởng rất nhiều năm. Hiện giờ tôi đang đi dưới bóng râm của hai hàng cây sồi vàng bên đường, cảm nhận cơn gió nóng của mùa hạ.

Bỗng nhiên, tôi nhìn thấy một người.

Người kia đại khái khoảng hai mươi tuổi, mặc một chiếc sơ mi ngắn tay màu trắng, ý cười nhợt nhạt.

Cậu ấy ôm trong lòng một con mèo trắng nhỏ, bên chân là một chú chó Samoyed.

Cứ như vậy, tôi và cậu ấy đối diện với nhau.

Cậu ấy giống Đinh Trình Hâm.

Mắt cậu ấy rất sáng, rất ôn nhu rất ôn nhu.

Tôi đột nhiên nhớ tới một câu thơ.

"Cứ như vậy nhìn anh, dùng tất cả ánh mắt và khoảng cách. Như gió dừng lại, gió lại nổi lên."

Khoảnh khắc ấy, gió thổi rất lớn. Tôi dường như nghe thấy thanh âm của gió.

Nó đang nói "Niệm niệm không quên, tất có hồi đáp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro