Bức thư tới từ phương xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu như sm biết anh không đc được thư ca em, em đã đem nó đ trong túi áo ri."


Gửi Hân ca:

Em đoán, đây sẽ là một lá thư mà anh sẽ trân quý rất lâu. Đợi đến khi anh đọc được lá thư này, em nghĩ em có lẽ có thể đã không còn trên thế gian này nữa rồi. Ai, nhưng anh ngàn vạn lần đừng thương tâm! Lúc anh nghỉ việc em còn chưa nói gì đâu đấy.

Anh liệu có cảm thấy thần kỳ không? Nghĩ xem em sao lại viết thư cho anh. Hahaha, nhưng em vẫn luôn rất muốn viết thư cho anh.

Để anh phải chứng kiến những chuyện này không phải là ý định của em, chỉ là ngoại trừ anh, em thực sự không biết em còn có thể tin tưởng ai. Hi vọng anh sẽ không gặp ác mộng, cũng đừng quá đau lòng.

Hây, anh không phải đang khóc đấy chứ? Đừng, ngàn vạn đừng, em phiền nhất là làm màu, cũng không phải là đang kích động cảm xúc!

Kỳ thực, em chỉ muốn nói với anh một tiếng cảm ơn. Nhân viên công tác thì không thể có fan tịch, nhưng anh nhất định là fan của Thời Đoàn bọn em đúng không? Bị em phát hiện rồi nhé! Cảm ơn anh đã ở bên bọn em lâu như vậy, cũng chứng kiến tất cả những lúc thảm hại của em.

Trước đây có lúc em đã nghĩ, nếu như có một người chứng kiến tất cả thảm hại tất cả vinh quang của em, em sẽ hận người đó hay trân trọng người đó đây? Hiện tại em đã biết rồi, đương nhiên là trân trọng rồi. Nếu như một người chứng kiến tất cả những lúc chật vật nhếch nhác của bản thân mà vẫn còn có thể ở bên cạnh cho đến khi đạt được vinh quang, người đó khẳng định rất yêu em.

Cảm tạ hai chữ này quá ít ỏi, bầu bạn và chiếu cố bọn em những thứ anh phải trả giá có lẽ hai chữ cảm tạ không thể đủ, nhưng em thực sự không biết bản thân còn có thể làm gì khác.

Chúng ta lần đầu tiên gặp mặt là ở đâu nhỉ? Được rồi, em quên mất rồi. Anh nói anh rất lâu trước đây đã biết em rồi, nhưng em biết anh là thời điểm rât lâu trước đây em ra ngoài quay phim. Lúc đó anh gầy hơn bây giờ nhiều lắm, nhưng mà khí lực thực sự rất lớn, chê em đi chậm còn có thể đem em nhấc lên, hahaha.

Không biết anh còn nhớ hay không, câu nói anh nói với em nhiều nhất chính là, em là cậu nhóc anh chăm lớn đấy.

Được rồi, nhiệm vụ của anh bây giờ đã hoàn thành rồi! Em trưởng thành rồi!

Lý do anh đưa ra lúc xin từ chức không phải là cả nhóm đã trưởng thành à, nhiệm vụ hoàn thành rồi sao? Haiz, anh thật sự nhẫn tâm lắm đấy.....

Đừng buồn nhé, em không có ý trách anh đâu, hợp tan vốn là chuyện thường tình trên đời, em hiểu mà.

Gần đây Trùng Khánh ngày càng lạnh, nghe nói năm nay còn có tuyết rơi..... Chuyện này đối với phương nam mà nói thì quá là không tôn trọng đi! Nhưng mà em vẫn rất chờ mong tuyết rơi, lại có thể nghịch tuyết rồi. Nếu như có thể, năm nay em muốn đem anh vùi trong tuyết, nặn thành người tuyết luôn.

Haiz, gần đây bận quá, cái này còn phải viết trong phòng hóa trang. Cái bút bi này dùng chán thật, thôi bỏ đi, chắp vá dùng tạm vậy. Hôm nay.....thôi, không nói cho anh đâu.

Sự tình đi đến cục diện ngày hôm nay có lẽ vẫn nên trách em, tựa như chẳng có quan hệ gì với em, nhưng ai cũng không tránh khỏi được có quan hệ. Em rất lo lắng anh sẽ hoài nghi đây là mưu sát, một đống thuyết âm mưu, vậy thì anh mau đọc lá thư này rồi bình tĩnh lại, em rất thanh tỉnh, em tự nguyện.

Anh có tò mò là vì sao không? Vậy thì em nói cho anh biết nhé, đó là ý trời. Chúng ta đều phải nghe theo thiên mệnh không phải sao? Cũng hay thật, trước đây em không tin nhất chính là số mệnh, nhưng cuối cùng vẫn là phải thỏa hiệp.

Từ chức cũng tốt, ít nhất công việc ổn định, cũng không cần hao tổn tâm tư, không cần đem ai tới cục cảnh sát. Hi vọng anh sau này sống thật lạc quan, luôn vui vẻ, mọi chuyện đều thuận lợi.

Viết đấy đây mới cảm thấy em thực sự là quá thiếu suy nghĩ, nhưng mà.....em không hối hận.

Bởi vì anh tới, nên không còn gọi em là "Hâm ca" nữa, anh mãi mãi là Hân ca của bọn em.

Anh siêu đẹp trai đó, Hân ca.

Bất tri bất giác đã viết nhiều như vậy rồi, cảm thấy chắc cũng đã một nghìn chữ rồi. Sợ quá, em viết văn cũng không có viết nhiều chữ như thế. Kỳ thực em từng nghĩ tới gửi tin nhắn cho anh, nhưng em vẫn muốn viết tay. Ở cái thời đại xốc nổi này, dùng chữ viết tay biểu đạt cảm tạ của em. Vậy thì mau tới đoạn kết thôi, một cái kết nguệch ngoạc.

Cuối cùng giới thiệu cho anh một bài hát nhé <season of  gold>.

Sau cùng, em vẫn phải nói một câu thấy chữ như thấy người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro