Giả tưởng tuẫn tình (PN Tống Á Hiên) - Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tun tình: chết vì tình

"Tống lão sư!"

"Ây, đợi chút, tôi mở một bài hát trước đã."

"Muốn nghe bài gì?"

"Cá nhà táng chết vì tình"


Tôi sớm đã từng nói, tôi ghét Đinh Trình Hâm.

Chuyện này ở trong nhóm không phải bí mật, cho dù là fans cũng có thể nhìn ra chút manh mối, suy đoán rằng giữa hai người chúng tôi có phải bất hòa hay không. Rất kỳ quái, tôi cảm thấy quan hệ của hai chúng tôi không tốt, nhưng tôi lại không thể nghe được người khác nói về chuyện này, vẫn luôn muốn trả lời hắn một câu: "Ngươi thì hiểu cái rắm gì."

À, không được, tôi là nhân vật của công chúng, phải đoan trang.

Nhưng đoan trang ấy mà, đơn thuần ấy mà, chăm sóc ấy mà tất cả đều là ngụy trang, ngẫu nhiên lướt đến tư liệu kia "tôi đơn thuần đáng yêu", tôi tự mình xem còn cảm thấy buồn nôn, cảm thấy ghê tởm. Con người mười mấy tuổi rồi, đáng yêu cũng không phải đáng yêu, mà là không có đầu óc.

Vì cái thiết lập đáng buồn cùng đáng hận kia, tôi cũng tự cảm thấy ghê tởm chính mình.

Mỗi buổi tối trở về ký túc, Lưu Diệu Văn luôn muốn trào phúng tôi: "Ngài không mệt à?"

"Cần cậu quản à."

"Ha, ai hiếm lạ gì đi quản anh."

Cuối cùng vẫn như cũ cãi nhau mấy câu, chẳng vui vẻ gì mà giải tán.

Kỳ thực quan hệ giữa tôi và Lưu Diệu Văn lúc trước cũng không bế tắc như vậy, nhưng từ sau khi Đinh Nhi mười tám tuổi, quan hệ của tôi và Lưu Diệu Văn mắt thường cũng có thể thấy được đã trở nên căng thẳng.

Fans không nhìn thấy được những điều này, tựa như bọn họ vĩnh viễn không thấy được cạnh tranh giữa Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm, không thấy được Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm tránh né nhau, bọn họ chỉ muốn ăn đường, chỉ có thể thấy được thứ mà bọn họ muốn thấy, dùng sức tưởng tượng mà tự thêm màu sắc cho cuộc sống của mình. Thậm chí tôi và Lưu Diệu Văn đánh nhau một trận, trong mắt bọn họ cũng là đang tán tỉnh nhau.

Ọe, ghê tởm.

Đinh Nhi, nói thế nào nhỉ.....một người rất tốt. Quen biết nhiều năm như vậy, tôi vẫn luôn vô cùng tò mò anh ấy rốt cuộc là thực lòng thiện lương hay là cố tình ngụy trang? Tôi không tin trên thế giới này lại có người vô tư như vậy, ốc còn chẳng mang nổi mình ốc lại còn đòi mang cọc cho rêu. Cho đến sau này Nghiêm Hạo Tường nói với tôi: "Anh ấy không giống, anh ấy từ khi bắt đầu đã không cần lo lắng về vị trí xuất đạo, anh ấy vẫn luôn là chủ đẩy."

Cho nên.....mới có thể quản người khác.

Cũng đúng, trên thế giới này căn bản không tồn tại cái thiết lập nam chính đỉnh cấp xuất hiện như trong tiểu thuyết.

Bởi vì anh ấy không cần lo lắng cho bản thân mình, cho nên mới phân phát tình yêu của mình đi giúp đỡ những người khác.

Nhưng mà, Mã ca cũng là ngồi ổn ở vị trí xuất đạo, anh ấy dường như....bỏ đi, đừng nghĩ nữa.

Đinh Nhi đương nhiên nhận ra quan hệ của tôi và Lưu Diệu Văn trở nên căng thẳng, trong âm thầm có vài lần từng hỏi chúng tôi, nhưng chúng tôi luôn ăn ý mà nói lảng đi.

Tôi không còn quá nhớ ánh mắt Đinh Trình Hâm khi đó nữa, hiện tại nghĩ lại có lẽ là bất đắc dĩ cùng thương xót đi.

Tôi không hiểu vì sao lại là biểu cảm ấy, cũng không hiểu vì sao một người luôn sốt sắng giải quyết vấn đề trong nhóm như Đinh Trình Hâm lại không đuổi theo tôi và Lưu Diệu Văn dò hỏi, cũng không quản đến Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm tránh né nhau.

Cho đến sau này, ba năm sau khi Đinh Trình Hâm qua đời, lúc nhắc lại chuyện này Mã Gia Kỳ mới nói: "Cậu ấy chắc là liếc mắt một cái liền hiểu rõ rồi."

Nhìn rõ cái gì? Nhìn rõ bọn tôi, cũng nhìn rõ anh ấy.

Mã Gia Kỳ hiểu quá rõ Đinh Trình Hâm, mặc dù hiểu rõ sau khi chết quá mức tàn nhẫn, nhưng anh ấy là người hiểu Đinh Trình Hâm nhất, vẫn luôn là anh ấy.

Đinh Trình Hâm liếc mắt liền nhìn rõ những cái mê mang cùng tranh đấu của "chủ đẩy", bởi vì anh ấy đã từng trải qua.

Chỉ là, anh ấy có thể kịp thời thoát ra, mà chúng tôi đều là phàm nhân.

Cho nên anh ấy mới không đi quản chúng tôi, anh ấy nghĩ chúng tôi cũng giống như anh ấy, đều có thể xử lý tốt chuyện của bản thân mình.

Tôi nói rồi, trên thế giới này chỉ có một Đinh Trình Hâm, ai cũng không phải là anh ấy.

Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm trước khi né tránh nhau từng yêu đương, chuyện này đương nhiên sẽ không có ai nói cho tôi, là tôi tự mình phát hiện ra. Chính là khi tôi hạ quyết tâm vì bọn họ mà bảo mật thì Mã Gia Kỳ lại tùy ý mà đàm luận chuyện này. Ồ, bọn họ đều biết, trừ Đinh Trình Hâm.

Tôi không tin chuyện đến tôi cũng có thể phát giác ra Đinh Trình Hâm lại không phát hiện được, nhưng Mã Gia Kỳ lại nói: "Bởi vì bản thân cậu ấy sẽ không làm như vậy, cho nên cậu ấy nghĩ mọi người cũng sẽ không. Nói cách khác, cậu ấy quá tin tưởng chúng ta."

Tôi ghét cái tính tự cao của Mã Gia Kỳ, nhưng rất nhiều thời điểm không thể không công nhận anh ấy nói đúng.

Quan hệ của Hạ Nhi và Nghiêm Hạo Tường phân phân hợp hợp, bởi vì trước nay không có ai nhắc đến ở bên nhau, nên mọi thứ liền cứ tự nhiên như vậy. Lúc quan hệ thân mật là nhất thời hứng khởi, lúc lãnh đạm cũng không ai có thể oán trách cái gì, bọn họ chính là như vậy, hoặc là, mọi người đều như vậy.

Sự tình phát sinh chuyển biến vào năm 2022, năm Đinh Trình Hâm hai mươi tuổi.

Thời điểm đó cơ hội hợp thể của chúng tôi quá ít, những ngày có thể gặp nhau cũng ít ỏi chẳng có bao nhiêu, tưởng niệm bóp chặt yết hầu, khiến người ta hít thở không thông. Những ngày không thấy mặt nhau mọi người đều rất ểu oải, nhất là Lưu Diệu Văn. Nhưng lúc gặp mặt rồi, Lưu Diệu Văn lại luôn đi tìm tôi.

Tôi đương nhiên biết cậu ta đang tính toán cái gì, chẳng qua là lôi kéo, cậu ta muốn khiến Đinh Trình Hâm ghen. Kỳ thực cảm tình giữa bọn họ đã thay đổi rồi, từ thời điểm Đinh Trình Hâm muốn thử đối tốt với Nghiêm Hạo Tường Lưu Diệu Văn liền thua.

Có lẽ người khác sẽ nói cậu lúc trước đã hưởng thụ sự thiên vị lâu như vậy rồi, Đinh Nhi chia cho người khác một chút không được sao? Đương nhiên không được, hưởng thu 100% thiên vị lâu như vậy, trở thành 99% đều là thất bại.

Cậu ta không cam tâm.

Cho nên cậu ta kéo tôi, kéo tôi xào cp, muốn khiến cho Đinh Trình Hâm ghen.

Đinh Trình Hâm ghen rồi à?

Đương nhiên ghen rồi, anh ấy quá để ý đến Lưu Diệu Văn. Người Đinh Trình Hâm để tâm rất nhiều, nhưng ai cũng biết người anh ấy để tâm nhất là Lưu Diệu Văn, luôn là cậu ta. Rõ ràng Lưu Diệu Văn không tin, cậu ta luôn cảm thấy người khác sẽ thay thế vị trí của cậu ta.

Đinh Trình Hâm quá tốt, đối với ai cũng tốt, cho nên không cho cậu ta được cảm giác an toàn.

Nhưng mà.....cái này trách ai đây?

Tôi biết cảm tình sẽ tiêu hao dần hết, Lưu Diệu Văn "làm" như vậy kết quả chính là li tán, nhưng tôi lại cảm thấy hả giận.

Nếu đã không quý trọng, vậy thì tranh thủ sớm hợp sớm tan đi.

Cho nên tôi nói với cậu ta "Chúng ta yêu đương đi."

Tôi đương nhiên không thích cậu ta, cậu ta cũng không thích tôi, có lẽ cũng đã từng thích đi..... Nhiều năm như vậy, người thân cận nhất, người không giấu diếm bất kỳ điều gì, cùng ngủ trên một chiếc giường lâu như vậy, sao có thể không động tâm, nhưng chúng tôi chỉ là hợp tác một phen.

Cậu ta thăm dò Đinh Trình Hâm, tôi ghê tởm Đinh Trình Hâm.

Nhưng chúng tôi đều thất bại rồi.

Đinh Trình Hâm vĩnh viễn sẽ không ghê tởm chúng tôi, anh ấy tin tưởng chúng tôi vô điều kiện. Hết cách, chỉ có thể để anh ấy phát hiện ra tất cả.

Cái lần Đinh Trình Hâm trở về trước ngày sinh nhật mười tám tuổi của Lưu Diệu Văn, tôi sửa tên của mình trong điện thoại của Lưu Diệu Văn.

Tôi đứng ở cửa nhìn Đinh Trình Hâm đi vào trong phòng Lưu Diệu Văn, gửi cho Lưu Diệu Văn một tin nhắn.

Tiu bo bi: Thân yêu ơi, em rất nhớ anh, chúng ta khi nào mới được gặp nhau đây?

Tôi tính toán thời gian Đinh Trình Hâm nhìn thấy, phòng ngừa anh ấy mở điện thoại của Lưu Diệu Văn ra phát hiện là số của tôi, tôi gia tăng bước chân đi về phía phòng.

Quả nhiên, Đinh Trình Hâm cơ hồ hoảng loạn đi ra, nhìn tôi miễn cưỡng cười nói: "Á Hiên à?"

"Vâng, Đinh ca anh tìm Diệu Văn à?"

"Không, không có."

Đinh Trình Hâm lắc lắc đầu, đi xuống lầu. Tôi nhìn theo bóng lưng anh ấy xa dần, cầm lấy điện thoại của Lưu Diệu Văn sửa tên, xóa tin nhắn.

Thật ghê tởm, tôi cũng phỉ nhổ chính mình.

Nhưng thế thì có sao, tôi sẽ không để cho mọi người được sống tốt đâu.

Mà sau đó chính là như vậy, Nghiêm Hạo Tường và Mã Gia Kỳ lên kế hoạch rút lui khỏi nhóm rời đi.

Lúc tôi nhận được tin cũng không kinh ngạc, phản ứng đầu tiên chính là ngàn vạn lần không được để Đinh Trình Hâm biết. Anh ấy quá yêu nhóm, để anh ấy biết nhất định sẽ phát điên.

Làm tôi kinh ngạc chính là chúng tôi đều rất ủng hộ hai người bọn họ, từ đầu tới cuối không một ai hỏi bọn họ vì sao lại rời đi.

Có lẽ, chúng tôi đều không yêu nhóm.

Tôi nhớ tới trong một chương trình tôi đã ước "TNT mãi mãi ở bên cạnh nhau". Nhưng nguyện vọng mà nói ra sẽ không linh, mà Hoàng Tử Thao người từng ước cái nguyện vọng kiểu này không những rời nhóm, đồng đội cũ còn ngồi tù.

Xem đi, sao mà có thể mãi mãi bên cạnh nhau được chứ.

Mặc dù không có ai nói với Đinh Trình Hâm, nhưng anh ấy vẫn biết. Ngày đó thực sự rất tàn nhẫn, đối với tất cả mọi người mà nói. Có lẽ là thời gian dài, tôi đã không còn nhớ hôm ấy Đinh Trình Hâm đã nói cái gì hay là có biểu tình gì. Tôi chỉ nhớ từ sau ngày hôm ấy quan hệ của chúng tôi đã vỡ nát, anh ấy cũng sẽ không quay lại cái nhà đáng buồn cười kia nữa.

Cậu hỏi tôi có hối hận không à? Đương nhiên hối hận, nhưng tôi thực sự không biết phải làm thế nào. Che giấu là không đúng, nhưng có rất nhiều chuyện thực sự anh ấy không nên biết. Tôi làm sai rồi à?

Trước đây luôn nhìn thấy người khác nói "Chúng tôi đều xem nhẹ địa vị của nhau trong lòng đối phương", đúng vậy à? Trong tim anh ấy có vị trí của tôi sao?

Năm 2022 quan hệ của chúng tôi tốt lên, đoạn văn ngắn khiến tất cả mọi người đều cảm động, kỳ thực chỉ là một đống từ ngữ hoa mỹ rườm rà mà công ty xấy đắp lên mà thôi.

Nhìn xem, có phải rất giống văn án mà mấy người từng đọc hay không?

Nhưng anh trai ngốc nghếch đó của tôi, anh ấy luôn như vậy, không cần biết người khác chiếu lệ như thế nào, anh ấy đều sẽ rất nghiêm túc đối đã với họ.

Anh ấy rất nghiêm túc đáp lại từng câu nhỏ của tôi trong lá thư ấy.

Ban đêm luôn ảnh hưởng đến cảm xúc của con người, tôi đã làm một chuyện khiến tôi hối hận nhất trong đời.

Tôi nói với Đinh Trình Hâm tôi ghét anh ấy.

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro