Đơn khúc tuần hoàn - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cảm thấy hình như bọn họ biết gì đó, nhưng cũng không quá rõ ràng. Bọn họ đều thích Đinh Trình Hâm là điều chắc chắn, vậy những tình yêu đó cùng với cái chết của Đinh Trình Hâm có liên quan đến nhau hay không? Đều sẽ trở thành hung thủ hay sao?

Buổi chiều Nghiêm Hạo Tường tới, cậu ta thay đổi cũng không quá nhiều, chiếc áo khoác gió màu nâu nhạt càng tôn lên quý khí của cậu ta.

"Xin chào." Khí tức của cậu ta khiến chân người mềm nhũn, tôi vô thức nói ra kính ngữ, cậu ta nghe vậy cũng chỉ gật đầu, tựa như đã sớm thành quen.

Đúng vậy, cậu ta chân chính ở địa vị cao.

"Cậu từ đâu tới đây?"

"Nga."

"Xa vậy à....." Tôi có chút bất ngờ, "Hiện giờ định cư ở Nga phải không?"

"Đúng vậy."

"Vì sao lại chọn Nga vậy? Nếu như nói để định cư thì có rất nhiều quốc gia phù hợp, cậu có thể đi Canada không phải sao?"

"Chọn thì là chọn thôi, cũng chả có nhiều lý do như vậy." Nghiêm Hạo Tường nhún vai, nhìn khung ảnh sau lưng tôi nói: "Chính là bức ảnh kia phải không?"

Chắc là Hạ Tuấn Lâm nói với cậu ta rồi.

"Đúng vậy."

"Làm thế nào mà cô có được bức ảnh này?"

"Người khác cho tôi."

"Cho cô? Vì sao lại cho cô? Sao lại không nói cho phóng viên giải trí?" Nghiêm Hạo Tường nhìn có vẻ rất mệt mỏi, "Tôi nhớ cô rồi, chúng ta cùng khóa, cô là học muội của Đinh ca."

"A? Cậu?" Sao có thể? Tôi và Nghiêm Hạo Tường ngay cả một câu cũng chưa từng nói với nhau, cậu ta sao lại nhớ tôi?

"Người bên cạnh Đinh ca tôi cơ hồ đều nhớ rõ."

"Cậu....."

"Cô là tư sinh, đúng không?"

"Đã từng, bây giờ không phải." Tôi hắng giọng, "Xin lỗi, hôm nay người nên trả lời câu hỏi phải là cậu chứ nhỉ?"

"Đúng, là tôi." Nghiêm Hạo Tường ngồi thẳng lên, nhìn vào mắt tôi nói, "Tôi chỉ là tò mò, vì sao cô bây giờ lại sống tốt như thế.... tư sinh không gặp báo ứng sao?"

Có lẽ nhiều năm như vậy Nghiêm Hạo Tường thực sự một chút cũng không thay đổi, cậu ta vẫn mạnh mẽ như thế, trực tiếp như vậy.

"Sống cũng không gọi là tốt." Tôi thở dài, "Vẫn luôn không được thuận lợi, cái gì cũng đã trải qua rồi. Du học còn gặp phải xả súng....."

"Vậy thì tốt." Nghiêm Hạo Tường diện vô biểu tình, "Vậy thì tôi yên tâm rồi, thiên đạo luân hồi, tư sinh gặp báo ứng là được."

Nghiêm Hạo Tường đúng thật là người nhẫn tâm nhất.

"Vậy thì chúng ta tiếp tục đi, cuối cùng là vì sao lại chọn Nga để định cư?"

"Đã xác định cô không có ác ý nào cho kế hoạch phỏng vấn này mà có lẽ là để chuộc tội khiến bản thân cảm thấy thoải mái hơn, vậy thì chúng ta có thể nói chuyện với nhau được. Cô có biết ở Nga có một nơi tên là Oymyakon không?"

"Ừm.....vùng đất vô cùng lạnh, là nơi lạnh nhất trên thế giới."

"Đúng vậy, nơi đó trước kia là nơi lưu đày tội phạm chính trị. Tôi bây giờ sinh sống ở đó."

"Cậu lưu đày bản thân? Vì sao?"

"Để chuộc tội."

"Tội gì?"

"Đó là bí mật, bí mật của bảy người chúng tôi." Nghiêm Hạo Tường lắc lắc đầu, "Đổi vấn đề khác đi."

Tôi hoàn toàn không nhận ra rằng cuộc phỏng vấn này gần như là do Nghiêm Hạo Tường dẫn dắt.

"Vậy thì.....thích sách gì không?"

"<Tội ác và hình phạt>"

"Vì sao?"

"Một cuốn sách rất hay, nhân tính trong đó được giải thích.....rất độc đáo."

"Gần đây đang làm gì?"

"Không làm gì cả, mỗi ngày đều câu cá, trượt tuyết."

"Không kế thừa gia nghiệp sao?"

"Hahaha, cuộc sống cũng không phải tiểu thuyết. Nếu thật sự là tiểu thuyết thì tốt rồi, có thể....thôi bỏ đi."

"Nếu như thật sự là tiểu thuyết, cậu muốn thực hiện chuyện gì nhất?"

"Hồi sinh."

".....Có đề cử ca khúc nào không?"

"<Elizabeth>"

"Nhạc không lời phải không?"

"Đúng vậy, bản nhạc violin. Là trình độ mà tôi cả đời cũng không đạt được."

"Cũng không nhất định, một đời rất dài mà."

"Cũng không nhất định sẽ dài. Có người sinh mệnh chỉ có hai mươi hai năm, tôi làm sao có thể xác định tôi sống được lâu chứ?"

"Nếu như có thể nói một câu với Đinh Trình Hâm, cậu muốn nói gì nhất?"

"......Chỉ có một câu thôi sao? Muốn hỏi anh ấy.....có hận tôi không?"

"Vì sao lại hỏi như vậy? Hai người sau khi cùng nhập học Bắc Điện quan hệ đã tốt lên rất nhiều mà."

"Nhưng gương đã vỡ dù có sửa thế vào cũng sẽ còn vết nứt."

"Đúng vậy, nhưng anh ấy hình như đã không còn để ý đến ba năm đó nữa rồi."

"Thực tế giữa chúng tôi cũng không phải chỉ có ba năm đó, căn bản không phải chuyện để ý hay không để ý. Tình cảm quá phức tạp, đương sự là tôi cũng không thể nói rõ được."

"Cũng đúng. Vậy cậu cảm thấy......Đinh Trình Hâm nhẫn tâm nhìn thấy cậu như bây giờ sao?"

"Trương ca bảo cô hỏi à?" Nghiêm Hạo Tường bật cười, "Câu này anh ấy đã hỏi tôi nhiều lắm rồi. Thực tế tôi còn ước anh ấy không nhẫn tâm, anh ấy tốt nhất quay về nhìn tôi một chút."

Nghiêm Hạo Tường vẫn còn cười, nhưng cả hai mắt đều đỏ.

Cậu ta quá nhẫn tâm, là quan điểm về đúng sai quá mạnh, sống nhất định mệt mỏi nhất đi. Mặc dù tất cả mọi người đều sai, cũng chỉ có cậu ta đem bản thân lưu đày.

"Có lẽ.....cậu không có tội thì sao?"

"Có lẽ vậy, nhưng không quan trọng." Nghiêm Hạo Tường lắc đầu, "Có tội hay không tôi vẫn phải tiếp tục sống như vậy."

"Lần cuối cùng gặp Đinh Trình Hâm là khi nào?"

"Trước khi bộ phim điện ảnh cuối cùng của anh ấy đóng máy, tôi tới thăm, gặp anh ấy. Ở đó chỉ có một tiệm hoa, chẳng có hoa hồng đỏ đẹp, tôi chỉ đành mua hoa hồng màu hồng."

"Có tiếc nuối không?"

"Đương nhiên có, tôi phải cho anh ấy thứ tốt nhất."

"Chuyện hối hận nhất là gì?"

"Chắc là chuyện anh ấy ra đi, tôi luôn cảm thấy có thể ngăn cản chuyện này."

"Tôi còn tưởng cậu sẽ nói rằng hối hận cũng chẳng có tác dụng."

"Ai mà không biết hối hận chẳng có tác dụng gì chứ, nhưng ai cũng hối hận." Nghiêm Hạo Tường cúi đầu, "Chúng ta đều như vậy."

"Có bồi dưỡng sở thích gì không?"

"Trượt tuyết, nói không chừng Thế vận hội mùa đông tới tôi cũng có thể tham gia đấy."

"Haha. Nếu như có thể gặp anh ấy, cậu muốn làm gì nhất."

"Ôm anh ấy là được rồi. Cái ôm này, tôi đã mong ước rất nhiều năm."

"Đinh Trình Hâm là gì của cậu?"

"Anh ấy à, là Tautology* của tôi. Tôi vẫn luôn tin vào Thái Thượng Lão Quân, cũng luôn cảm thấy ông ấy là sư phụ của tôi. Nhưng mà...... sau khi Đinh ca đi, tôi ném tất cả kiếm gỗ trong nhà đi, không đeo trang sức bạc nữa, tôi bắt đầu tin vào ma quỷ."

*Tautology: Theo ngôn ngữ học là Phép lặp thừa; theo logic học là hằng đúng; mệnh đề phức hợp luôn nhận giá trị đúng, với mọi giá trị của các mệnh đề thành phần của nó. Có nghĩa là đối với Nghiêm Hạo Tường, chỉ cần là Đinh Trình Hâm thì mọi chuyện đều sẽ đúng.


".....Chỉ còn lại Tống Á Hiên và Mã Gia Kỳ chưa tiếp nhận phỏng vấn, cậu muốn hỏi ai trong số hai người bọn họ? Hỏi vấn đề gì?"

"Hỏi Á Hiên đi. Hỏi cậu ấy, còn sợ bóng tối không?"

"Được."

Lần này, là Nghiêm Hạo Tường tự mình kéo tấm vải đỏ xuống, nhìn bức ảnh kia. Cậu ta vẫn như cũ không có biểu tình gì, chỉ nói: "Anh ấy vẫn luôn đẹp như vậy."

"Đúng vậy." Tôi tỏ ý tán đồng.

"Vậy tôi đi trước đây.....cô sống cho tốt."

Tôi ngây người tại chỗ.


Nói chuyện với Nghiêm Hạo Tường thực sự rất cần dũng khí, hào quang của cậu ta quá mạnh. Buổi tối, tôi ngồi ngốc trên giường, điện thoại đột nhiên reo lên.

Dãy số lạ của Trùng Khánh?

Tôi nghe điện thoại, hỏi: "Xin chào, xin hỏi cậu là?"

"Tôi là Tống Á Hiên."

"A? Vậy là cậu đồng ý tiếp nhận phỏng vẫn phải không?"

"Đồng ý. Nhưng mà.....tôi không tới nơi đó được, chúng ta phỏng vấn qua điện thoại đi."

"Vì sao lại không tới được?"

"Không tiện."

Thanh âm Tống Á Hiên khàn đi rất nhiều, nhưng vẫn rất dễ nghe. Tôi ngừng một lát, nói: "Tôi có bức ảnh anh ấy đứng trên nóc tòa nhà."

"Tôi biết, Lưu Diệu Văn nói với tôi rồi. Nhưng mà tấm ảnh của cô cũng không phải là tấm cuối cùng của anh ấy, cái này không hấp dẫn được tôi."

"Cậu có ý gì?"

"Không có ý gì. Tôi đã đồng ý phỏng vấn rồi, hiện tại quyền lựa chọn là ở cô. Hoặc là, bây giờ phỏng vấn. Hoặc là, cắt đứt ở đây."

Tống Á Hiên thay đổi nhiều thật.....

"Vậy thì bây giờ đi. Nhưng mà, cậu không sợ tôi ghi âm à?"

"Không sợ. Bắt đầu đi."

"Được....cậu bây giờ đang ở đâu?"

"Trùng Khánh."

"Đang ở Trùng Khánh mà còn không tới, gần như vậy."

"Không tiện, nơi này không rời xa tôi được."

"Hả?" Tôi có chút mơ hồ, nhưng cũng không hỏi kỹ, "Mấy năm này có đi du lịch không?"

"Có, trong ngoài nước đều đã đi."

"Có nơi nào khó quên không?"

"Mỗi lần du lịch đều rất khó quên. Nhưng mà, lần cuối cùng tôi lặn xuống biển......ở trong nước nhìn thấy một bông hoa hồng."

"A? Hoa hồng sao lại xuất hiện trong biển?"

"Tôi không biết. Tống Á Hiên ngừng một lát, tựa hồ như đang rơi vào trong hồi ức, "Một bông hoa hồng hơi điêu tàn, trôi trong nước. Tôi hình như, phảng phất thấy anh ấy."

"Sao có thể.....cậu sợ nước không?"

"Không sợ, tôi thích nước. Dù sao thì, cũng chỉ có ở trong nước tôi mới có thể nhìn thấy anh ấy."

Tôi cảm thấy sợ hãi. Tống Á Hiên cậu có biết cậu đang nói gì không vậy?

"Lần đầu tiên xuống nước có cảm giác bị chết đuối không?"

"Có. Ai, cô nói xem nếu như thực sự chết ở dưới nước thì có được coi là tuẫn tình không?"

"Cậu....."

"Bởi vì không thể, cho nên giả tưởng tuẫn tình."

"Tôi....ách.... lần cuối cùng cậu gặp Đinh Trình Hâm là khi nào?"

"Tháng 12 năm 2023, anh ấy ôm tôi một cái."

"Vậy cậu cũng coi như may mắn."

"Đúng vậy, ít nhất hồi ức cuối cùng của anh ấy về tôi.....là cái ôm đó."

"Vậy còn nhớ câu nói cuối cùng anh ấy nói với cậu không?"

"Nhớ, anh ấy ở trong wechat nói vì sao tôi không thể mãi mãi là Tống Huyền."

"Cậu nói sao?"

"Tôi nói Tống Huyền sẽ không thích Trình Dĩ Thanh."

"Có bài hát yêu thích nào không?"

"<Tỏ tình>"

"Vì sao?"

"Nghe hay."

"Trong đó có ca từ yêu thích nào không?"

"Vì em mà yêu cả cuối hạ."

"Có thích mùa nào không?"

"Mùa hạ."

"Vì sao?"

"Mùa hạ có thể xảy ra rất nhiều chuyện. Tôi yêu mùa hạ."

"Cảm thấy bản thân đã từng làm chuyện đúng nhất là chuyện gì?"

"Năm 22 trong một lần quay tư liệu, tôi nói với Đinh ca "Em yêu anh."

"Sau đó anh ấy có phản ứng gì không?"

"Cũng không hẳn là có, nhưng quan hệ của chúng tôi càng tốt hơn."

"Có hối hận chuyện gì không?"

"Câu em yêu anh nói quá muộn cũng quá ít, đáng lẽ mỗi ngày đều nên nói một lần."

"Cậu bây giờ còn sợ tối không?"

"Tôi......sớm đã không sợ nữa rồi, cũng không sợ ma nữa."

"Vậy thì sợ cái gì?"

"Sợ chết." Cậu ta bật cười.

"Nếu có thể nói với Đinh Trình Hâm một câu, cậu muốn nói gì nhất?"

"Đinh Trình Hâm của khi nào? Lúc sinh thời sao?"

Tôi sửng sốt phát hiện chỉ có Tống Á Hiên hỏi tôi là Đinh Trình Hâm của khi nào: "Đúng."

"Tôi muốn nói với anh ấy..... Chúng tôi hiện giờ đều rất tốt, nhưng nếu như có anh ấy ở đây chúng tôi sẽ càng tốt hơn."

"Có liên hệ với mọi người không?"

"Cũng không hẳn là có, cũng chẳng có gì để nói. Hahaha, đều có cuộc sống riêng của mình rồi."

"Có muốn gặp mọi người không?"

"Nếu như Đinh Trình Hâm ở đây, tôi chắc là sẽ muốn."

"Đinh Trình Hâm đối với cậu mà nói có quan trọng không?"

"Không phải đối với cô cũng như vậy sao? Cô là fan của anh ấy nhỉ?"

"Không phải....." Tôi có chút xấu hổ.

"Không phải? Cô nói là số đặc biệt kỷ niệm 30 năm, nhưng cô không phát hiện ra tất cả những câu hỏi của cô đều xoay quanh Đinh ca hay sao? Cô chính là thích anh ấy."

".....Được rồi. Kỳ thực tôi rất tò mò cậu có từng nghĩ nếu Đinh Trình Hâm vẫn còn sống, anh ấy ở độ tuổi như các cậu sẽ có dáng vẻ ra sao không?"

"Cuộc sống thành công nhất chính là cuộc sống mà anh ấy nên có được." Thanh âm Tống Á Hiên có chút cô đơn, "Thường trú tống nghệ, ảnh đế ảnh thị, hợp tác lớn..... Có lẽ không hát nhảy nữa, nhưng làm diễn viên anh ấy sẽ rất thành công."

"Vừa rồi cậu nói lần phỏng vấn này đã thoát ra khỏi chủ đề kỷ niệm 30 năm, vậy thì nếu như để cậu đặt lại một cái tên, cậu sẽ đặt tên chủ đề là gì?"

".....Gọi là <Đợi gió> đi."

"Vì sao?"

"Bởi vì ngày hôm đó gió quá lớn. Ngày đó hàng năm gió đều rất lớn.....rất lạnh."

"Cậu có tin tình yêu không?"

"Tin chứ. Tôi tin vào kỳ tích, mà tình yêu có thể tạo nên kỳ tích."

"Vậy cậu cảm thấy tình yêu là gì?"

"Là.....bất đắc dĩ lui về phía sau cùng ẩn nhẫn quan tâm, bảo vệ biến vặn."

"Cậu có biết trong vòng fan có một câu là 'Không có ai yêu Đinh Trình Hâm' không?"

"Biết chứ, fans tự làm mình cảm động mà thôi. Bọn họ cảm thấy không có ai yêu Đinh Trình Hâm, cảm thấy chỉ có bọn họ mới là yêu. Nhưng mà.....bọn họ đều là mạc danh mà tới, bị hình tượng cùng thiết lập nhân vật thu hút, ủng hộ giả dối dẫn tới đỉnh cao. Thực sự xứng được gọi là 'yêu', đều là người bên cạnh, đều là những người chân chính quen thuộc kia."

"Cho nên?"

"Tôi yêu anh ấy."

"Gần đây có nguyện vọng gì không?"

"Hi vọng chú dì, ba mẹ đều khỏe mạnh."

"Chú dì? Cậu yêu rồi à?"

"Người tôi yêu đã chết rồi."

"Ash......" Tôi bỗng nhiên nhớ tới lần phỏng vẫn trước của Trương Chân Nguyên, Trương Chân Nguyên nói bọn họ đều sẽ giúp đỡ ba Đinh mẹ Đinh, lại thêm việc Tống Á Hiên gần đây lại ở Trùng Khánh.....

Không phải chứ?

"Tiếp theo là câu hỏi cuối cùng rồi, nếu như có thể hỏi Mã Gia Kỳ một câu, cậu muốn hỏi cậu ta điều gì?'

"Mã ca à.....hỏi anh ta có yêu Đinh Trình Hâm không?"

"Hả?"

"Được rồi, như vậy thôi nhé." Tống Á Hiên cười cười, "Muộn lắm rồi, tôi phải ngủ đây, chúc ngủ ngon."

"......Ngủ ngon."

Nhưng đêm nay, chú định không thể ngủ.







Mấy ngày sau đó Mã Gia Kỳ cũng không liên hệ với tôi, tôi có chút sốt ruột, lại nhờ vả bạn bè nhưng cũng chẳng nhận được bất kỳ thông tin liên lạc nào của Mã Gia Kỳ.

Cũng hết cách, cậu ta đã lui giới lâu quá rồi.

Ngay khi tôi đang do dự có cần phải gọi điện thoại cho Trương Chân Nguyên hay không, chuông cửa vang lên. Tôi đứng dậy mở cửa, nhìn thấy Mã Gia Kỳ phong trần mệt mỏi đứng ở cửa.

"Cậu....."

"Xin lỗi, đột ngột tới thăm." Trên gương mặt Mã Gia Kỳ có chút dấu vết của năm tháng, lại khiến cậu ta càng có khí chất hơn, "Tôi đến rồi."

"Mau vào đi, tôi nghĩ cậu sẽ không đến đấy."

"Nếu như là liên quan đến cậu ấy.....tôi nhất định sẽ đến."

Bước chân tôi dừng lại một lát, trên mặt không lộ ra biểu tình gì, ngồi xuống. Mã Gia Kỳ lại cứ nhìn bức ảnh sau lưng tôi, nói: "Thì ra đây mới là lần gặp mặt cuối cùng của tôi và cậu ấy."

Tôi lúc này mới nhớ ra tôi đã quên phủ vải đỏ lên. Mã Gia Kỳ chỉ nhìn một lát, sau đó cũng ngồi xuống, cười nói: "Kỳ thực tôi lần này tới đây cũng chỉ vì bức ảnh này mà thôi."

"Vì sao? Cậu rất nhớ anh ấy sao?"

"Đúng vậy." Mã Gia Kỳ tự nhiên gật đầu.

Trong lòng tôi không cho là đúng, nhưng trên mặt cũng không biểu lộ ra cái gì, chỉ nói: "Cậu từ đâu đến?"

"Trịnh Châu."

"Ở quê à?"

"Đúng vậy, dù sao cũng phải quay về, không phải sao?"

"Quê hương có thay đổi nhiều không?"

"Năm đầu tiên vừa lui giới về quê xác thực có chút xa lạ, nhưng những năm này luôn sống ở đó cũng không cảm thấy thay đổi gì."

"Vì sao lại lui giới? Năm đó cậu vừa nhận được ảnh đế, có thể nói là tiền đồ vô lượng."

"Năm Đinh Trình Hâm ra đi Nghiêm Hạo Tường giành được giải thưởng âm nhạc, tôi lui giới vào năm giành được ảnh đế. Nếu như mỗi một lần thành công đều phải trả giá, tôi nghĩ tôi cũng không cần thiết phải thành công."

"Có chuyện hối hận nào không?"

"Ừm.....Nói với A Trình tôi yêu cậu ấy. Tình yêu của tôi có tính sát thương, nếu sớm biết như thế ban đầu tôi đã không nói với cậu ấy. Cô thì sao? Cô có chuyện gì hối hận không?"

"Tôi? Tôi....không phải tôi đang hỏi cậu sao?"

"Đúng vậy, cô hối hận nhất chắc là làm tư sinh nhỉ."

"Cậu....."

"Tôi biết cô, cô từng chụp được Hạ Tuấn Lâm và A Trình hôn môi đúng không? Bị người mình thích ghét, cô có hối hận không?"

"Chuyện đó không liên quan đến cậu."

"Thế sao cô biết được cái chết của A Trình lại không liên quan đến tư sinh? Rốt cuộc ai mới là cọng rơm cuối cùng? Cậu ấy thống hận nhất.....chính là các người."

"Tôi....tôi cũng phải trả giá rồi."

"Thế thì tốt. Còn những tư sinh khác thì sao?"

".......Tôi biết có người phải vào cục cảnh sát, có người hết lần này đến lần khác li hôn, có người sức khỏe không tốt......"

"Quả nhiên, báo ứng mà."

Tôi không chút ý thức được rằng tôi ở trước mặt Mã Gia Kỳ chỉ có thể nói thật, tựa như khi đó ngồi trước mặt tôi không phải Mã Gia Kỳ mà là Giản Kỳ. Cảm giác áp bức của cậu ta quá mạnh, khiến người khác sợ hãi.

"Đúng vậy, báo ứng. Vậy tôi hỏi cậu, cậu có gặp báo ứng sau sự ra đi của Đinh Trình Hâm hay không?"

"Có chứ, tôi thống khổ cả đời, sau này cũng vẫn sẽ thống khổ."

"Chuyện sau này ai mà nói được chứ. Ngần ấy năm có từng thử qua tình cảm mới không?"

"Sau khi cô thích Đinh Trình Hâm thì còn theo đuổi minh tinh nào khác không?"

"Tôi..... ai, lần cuối cùng các cậu gặp nhau là khi nào?"

"Là lần này."

"Chuyện lãng mạn nhất cậu từng làm là gì?"

"Ờ.....viết rất nhiều thư tay."

"Viết cho ai?"

"A Trình."

"Viết về cái gì?"

"Đó là bí mật của tôi và cậu ấy."

"Được. Nếu như gặp anh ấy một lần nữa, cậu muốn làm gì với anh ấy nhất."

"Nhìn cậu ấy là được rồi, tôi vẫn luôn muốn biết cậu ấy bây giờ trông như thế nào."

"Có nói gì không?"

"Cũng không cần nói gì, tôi muốn nghe cậu ấy nói. Muốn biết cậu ấy ủy khuất, cậu ấy tức giận, tất cả cảm xúc của cậu ấy, cậu ấy rất khó để hiểu, tôi muốn thử hiểu."

"Cậu có biết trong vòng fans có một câu là 'Mã Gia Kỳ hiểu cậu ấy nhưng lại không đủ yêu cậu ấy' không?"

"Biết chứ. Thế thì ai vừa yêu cậu ấy lại vừa hiểu cậu ấy đây? Ngao Tử Dật? Tống Văn Gia? Tẩy não mà thôi. Người vừa yêu lại vừa hiểu cậu ấy chỉ có A Trình, chúng tôi chỉ là đồng nghiệp, đâu ra tình yêu thuần khiết chứ. Người nói câu này cũng tự suy nghĩ lại xem bản thân có đủ yêu A Trình hay không đi."

"Vậy câu 'Không có ai yêu Đinh Trình Hâm' thì sao?"

"Phải là 'Tất cả mọi người đều yêu Đinh Trình Hâm' mới đúng. Chỉ là con người yêu nhất đều là bản thân mình, cho nên lộ ra không ai yêu mà thôi."

"Vậy cậu nói xem người Đinh Trình Hâm yêu nhất là ai?"

"Bản thân cậu ấy, cậu ấy đủ yêu bản thân mình. Tôi sớm đã nói rồi, hoàn toàn có thể tin tưởng bất kỳ chuyện gì bất kỳ quyết định nào của Đinh Trình Hâm."

"Những năm này có đi du lịch không?"

"Có, nhưng cũng không tính là thường xuyên."

"Có thích nơi nào không?"

"Đạo Thành."

"Vì sao lại thích nơi đó?"

"Đạo Thành ở Tứ Xuyên..... 'Nơi này là cõi Niết bàn cuối cùng trên hành tinh xanh này, mà cậu lại là người tôi yêu nhất." rất lãng mạn."

"Đúng vậy." Tôi lẩm bẩm, "Cậu có tin vào tình yêu không?"

"Không gọi là tin, nhưng tôi tin tình yêu của tôi."

"Cậu cảm thấy tình yêu là gì?"

"Là vực sâu không đường về."

"Có bài hát yêu thích nào không?"

"Có, <Toàn thành song thiểm>"

"A....nhạc không lời à?"

"Đúng vậy, trong <Ngang qua thế giới của em>. Trong truyện Yêu Kê chỉ là một người qua đường, trong phim điện ảnh cũng vậy. Mà chúng tôi, cũng thế."

"Cậu yêu Đinh Trình Hâm sao?"

"Chắc là yêu đi..... hoặc có lẽ không phải. Tình yêu quá khó hiểu, tình yêu của tôi quá phức tạp, nếu tình yêu của tôi tạo thành quấy nhiễu cho cậu ấy vậy thì chắc không phải là yêu. Cho nên.....tôi hẳn là không yêu cậu ấy." Tôi không biết muốn Mã Gia Kỳ thừa nhận những điều này có bao nhiêu khó khăn.

"Có tiếc nuối gì không?"

"Đến bây giờ vẫn chưa thể đi xem cực quang một lần."

"Vì sao không đi?"

"Không có ý nghĩa." Mã Gia Kỳ ngừng một lát, phản khách thành chủ, "Kế hoạch phỏng vấn lần này của cô, có ý nghĩa gì?"

"Kỳ thực tôi cũng không biết có ý nghĩa gì."

"Nói là kỷ niệm ba mươi năm, nhưng toàn bộ đều xoay xung quanh A Trình. Cô chụp được bức ảnh cuối cùng của cậu ấy trước khi qua đời, cô chắc là sống cũng không vui vẻ gì nhỉ? Cảm ơn cô đã giữ bí mật này. Vậy thì tôi sẽ nói cho cô biết có ý nghĩa gì, nếu như trong chúng ta có người có thể hòa giải với quá khứ, thì chỉ có thể thông qua lần phỏng vấn này. Cho nên, cô muốn có được sự cứu rỗi, chúng tôi cũng muốn có được sự an ủi, đó chính là ý nghĩa."

"Đinh Trình Hâm là gì của cậu?"

"Aphrodite của tôi, thần sắc đẹp của tôi, cũng là thần tình yêu của tôi. Thực tế tôi là một người theo thuyết vô thần, nhưng A Trình lại khác."

"Kỷ niệm ba mươi năm năm nay, các cậu có gặp nhau không?"

"Tôi cảm thấy......A Trình hi vọng chúng tôi gặp nhau. Coi như tôi tự mình đa tình, cũng có thể cậu ấy căn bản không để tâm..... Nhưng năm nay chúng tôi vẫn tụ họp, sau này cũng phải tề tựu."

"Vì sao vậy?"

"Bởi vì chúng tôi đều yêu Đinh Trình Hâm."

"Nếu như phải đặt lại tên cho phỏng vẫn lần này, cậu sẽ đặt là gì?"

".......Văn phong đi."

"Vì sao?"

"Bởi vì gió có thể nghe thấy nhưng lại không thể nhìn thấy được, nhưng bởi vì gió, chúng ta đều nghe được âm thanh của những thứ khác. Hơn nữa, gió ngày hôm đó thực sự quá lớn, tôi nghe thấy tiếng gió."

"Câu hỏi cuối cùng, sinh mệnh là gì?"

"Là dao làm bằng bông. Sắc bén, lại mềm lại. Sinh mệnh của mỗi người đều không giống nhau, đều có ý nghĩa."

Cho nên ấy mà, cuộc sống rực rỡ như ca, như quang như đuốc. Có lẽ sinh mệnh chính là đơn khúc tuần hoàn, cho nên chúng ta luôn đi vào luân hồi.

Một cơn gió lùa qua khe cửa sổ không được đóng kín, tựa như đang nói........

Cố sự của chúng ta kết thúc tại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro