Đơn khúc tuần hoàn - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày phỏng vấn của Lưu Diệu Văn và Hạ Tuấn Lâm là cùng một ngày, một người buổi sáng một người buổi chiều. Tôi đã nghĩ xong câu hỏi cho buổi phỏng vấn, sáu người bọn họ cũng không khác nhau quá nhiều.

Buổi tối trước khi gặp mặt Hạ Tuấn Lâm một ngày, Trương Chân Nguyên nhận lời phỏng vấn của tôi. Cậu ta một một người làm nhạc độc lập, vì vậy tôi trực tiếp liên lạc với cậu ta. Cậu ta nghe thấy phỏng vấn ban đầu từ chối, nhưng tôi nói là phỏng vấn đặc biệt kỷ niệm ba mươi năm, cậu ta liền nhận lời.

"Thật không ngờ, vẫn còn có người nhớ."

Khoảnh khắc ấy, tôi giống như đang nói chuyện với Đinh Trình Hâm. Tôi ngây người, không trả lời.

Thì ra trong bọn họ vẫn có người để tâm đến nhóm.




Tháng ba, Hạ Tuấn Lâm mặc hoodie màu trắng, ngồi đối diện trước mặt tôi.

Rõ ràng đã bốn mươi lăm tuổi rồi nhưng không thấy rõ tuổi tác. Chúng tôi bắt tay trước, tôi cười nói: "Yên tâm, tuyệt đối bảo mật. Điện thoại di động của tôi để trên mặt bàn, trong phòng không có camera cũng không có máy quay, không có bút ghi âm. Đây là một cuộc phỏng vấn nội dung chỉ có hai chúng ta biết."

"Ồ? Vậy thì có ý nghĩa gì?"

"Bởi vì không có ý nghĩa nên mới có ý nghĩa."

Đoạn đối thoại này, lặp lại sáu lần. Kỳ thực tôi cũng không biết vì sao tôi lại tiến hành cuộc phỏng vấn vô dụng này, nhưng chúng tôi cứ như vậy thực hiện.

"Đầu tiên cứ tùy ý nói đi. Cậu từ đâu tới đây?"

"Lệ Giang."

"Lệ Giang à? Nơi tốt, lãng mạn lại đẹp đẽ, rất nhiều người đều gặp được tình yêu ở nơi đó. Ở đó làm gì vậy? Du lịch à?"

"Định cư, tôi quyết định ngừng hoạt động rồi, vẫn chưa nghĩ xong thông cáo."

"Ừm? Ở Lệ Giang? Có không quen với khí hậu không?"

"Lâu rồi cũng sẽ quen."

"Cũng đúng." Tuy rằng nói chủ đề là kỷ niệm ba mươi năm, nhưng tôi với nhóm cũng không có tình cảm gì. Tôi đương nhiên sẽ không hỏi cậu ta những vấn đề giả dối đó, tôi chỉ yêu Đinh Trình Hâm.

"Nhiều năm như vậy vì sao luôn diễn những vai diễn áp lực?"

"Thích, cũng không cố ý lựa chọn áp lực."

"Hạ lão sư, ở đây chỉ có hai chúng ta, nói thật đi."

"Cô cũng không phải bác sĩ tâm lý."

Tôi bị cậu ta oán giận muốn cười, cuối cùng chỉ đành nói: "Được, vậy thì đổi cái khác đi. Vết thương trên tay cậu, là thế nào?"

"....." Cậu ta nhìn tôi, không trả lời.

Trực giác của tôi cảm thấy có liên quan đến Đinh Trình Hâm, cho nên cũng không nhiều lời mà đứng lên đi đến sau lưng tôi, Hạ Tuấn Lâm đối diện với bức tường. Kéo tấm vải đỏ xuống, đó là bức ảnh Đinh Trình Hâm đứng trên nóc tòa nhà – tôi rửa nó ra, phóng to lồng vào khung ảnh.

Tôi nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm lập tức đứng lên, nhưng lại không dám tới gần, chỉ lí nhí: "Anh ấy....anh ấy...."

"Bây giờ chúng ta có thể bắt đầu rồi nhỉ." Tôi đi về chỗ mình, hỏi.

"Ừ."

"Lần cuối cùng gặp Đinh Trình Hâm là khi nào?"

"Lần này."

"....." tôi thở dài, "Chuyện hối hận nhất là gì?"

"Quá nhiều, đến mức mỗi một chuyện cũng không hối hận lắm." Hạ Tuấn Lâm cười khổ, "Nếu nhất định phải nói một chuyện....đó là mùa đông năm đó không ở bên cạnh anh ấy."

Cậu ta không nói là năm nào, nhưng chúng tôi đều biết đó là năm nào.

"Ở trong phim thử qua nhiều cách chết như vậy, cậu cảm thấy loại nào là thống khổ nhất?"

"Nhảy lầu." Hạ Tuấn Lâm tựa lưng vào sô pha, hốc mắt phiếm hồng, "Vô cùng đau. Cảnh diễn đó cổ chân tôi bị thương, rất đau."

Đau thực sự chỉ có cổ chân thôi sao.....

"Vết thương ở tay là thế nào?"

"Trừng phạt mà thôi."

"Trừng phạt cái gì?"

"Tự trừng phạt bản thân mình."

"Cái chết của Đinh Trình Hâm có liên quan đến cậu đúng không?"

"Làm một ký giả cô có thể hỏi ra được vấn đề này nhỉ....hahaha, với ai không có liên quan chứ? Ai mà biết được cọng rơm cuối cùng là ai?"

"Cũng đúng...." Tôi lại một lần nữa ý thức được những điều này chẳng có ý nghĩa gì, Đinh Trình Hâm chính là tự sát, hung thủ chính là bản thân anh ấy.

"Có sợ gì không?"

"Biển."

"Chứng sợ biển à?"

"Không, tôi suýt chết đuối ở đó. Hahaha, một màn trả giá cùng tuẫn tình thất bại."

Đinh Trình Hâm từng ở trong ghi âm <Họa tâm> nói câu thoại kinh điển của Tiểu Duy – Trên thế giới này có người yêu ngươi tình nguyện chết vì ngươi không? Mà hiện giờ, thực sự có người nguyện ý. Chỉ là, có lẽ càng xuất phát nhiều hơn từ áy náy mà thôi.

"Vì sao lại quyết định ngừng hoạt động?"

"Đã đủ rồi, tôi đã tìm được nơi tôi muốn sống cả đời."

"Lệ Giang? Vì sao lại khẳng định như vậy?"

"Bởi vì.....đó là thắng địa tuẫn tình, là cửa ngõ vào Vương quốc thứ ba trên núi Ngọc Long trong truyền thuyết."

Cho nên, sợ hãi biển sâu.

"Nếu như bảy người các cậu tề tụ, muốn nói gì nhất?"

"Hình như cũng chẳng có gì để nói."

"Được rồi, nếu như có thể nói một câu với Đinh Trình Hâm, cậu muốn nói gì nhất?"

".....Xin lỗi."

"Vì sao lại xin lỗi?"

"Xin lỗi và em yêu anh như vậy không cần đạo lý, ai biết được chứ."

"Có thể đề cử một bài hát không?"

"<Sương mù dày đặc> đi."

"Bi tình nhỉ? Bên trong có câu hát nào rất thích không?"

"Sương mù dày đặc tứ phía, ẩn giấu bí mật, em ở nơi không người yêu anh."

"Vì sao lại phải yêu ở nơi không người?"

"Ca từ mà thôi. Có lẽ, không phải tất cả tình yêu đều có thể thấy được ánh sáng."

"Nhiều năm như vậy chưa từng thử yêu đương sao?"

"Không, không cảm thấy quá hứng thú."

"Còn nhớ cảm giác của nụ hôn đầu tiên không?"

"Giống như một giấc mộng."

"Nụ hôn đầu....là Đinh Trình Hâm?"

Hạ Tuấn Lâm nhất thời không trả lời, cậu ta đánh giá tôi từ trên xuống dưới, nói: "Khi ấy cô vẫn là sinh viên đại học nhỉ? Sao cô lại biết?"

"Thấy ảnh mà thôi."

"....." Hạ Tuấn Lâm cười lạnh, hiển nhiên không tin. Hạ Tuấn Lâm.....cũng sẽ lộ ra biểu tình như vậy sao?

"Được rồi, đây cũng là câu hỏi cuối cùng rồi. Buổi chiều tôi hẹn Lưu Diệu Văn, nếu như cậu có thể hỏi cậu ta một câu, cậu muốn hỏi gì?"

"Hỏi cậu ta.....thích ăn gì nhất đi."

"Được. À đúng rồi, Nghiêm Hạo Tường, Tống Á Hiên và Mã Gia Kỳ không phải là lui vòng rồi sao? Tôi liên hệ với bọn họ không được, cậu có thể cho tôi số không?"

"Cái này không tốt đâu...... Nhưng mà, tôi có thể nói những chuyện này cho Nghiêm Hạo Tường, để cậu ta liên hệ với cô."

"Nghiêm Hạo Tường? Hai người vẫn còn liên hệ?"

"Rất ít. Tôi đi trước đây."

"Chuyện cuối cùng nói cho cậu, tối hôm tôi gọi cho cậu, là tôi đứng trước cửa Trường Giang Quốc Tế gọi."

"Tôi biết....." Hạ Tuấn Lâm cười, "Chỉ có gió ở sông Gia Lăng mới như vậy."

"Là như thế nào?"

"Thổi đến khiến trái tim tan nát."

Hạ Tuấn Lâm đứng trước cửa, lại một lần nữa nhìn về phía bức ảnh kia. Tôi không hiểu cảm xúc trong đôi mắt kia, chỉ nhìn theo cậu ta rời đi.





Buổi chiều Lưu Diệu Văn tới, cậu ta rất đúng giờ, thậm chí còn sớm hơn thời gian hẹn trước. Tôi cũng không bất ngờ, bảo cậu ta ngồi xuống. Cậu ta nhìn trang trí quanh phòng, cuối cùng nhìn về phía khung ảnh được vải đỏ che phủ.

"Chính là....bức này sao?"

"Đúng vậy, trước tiến hành phỏng vấn đi, lát nữa cho cậu xem. Đừng căng thẳng, dù sao cũng sẽ không công khai, cứ tùy ý nói thôi. Cậu từ nơi nào đến đây vậy?"

"Thiên Tân."

"Ồ? Du lịch sao?"

"Coi như vậy."

"Thích đi du lịch à? Đi được nhiều nơi chưa?"

"Khá nhiều, mỗi năm một địa điểm."

"Vậy thích nhất là nơi nào?"

"Đều được, nhưng mà thích nhất.....Đại Lý."

"Đại Lý quả thực tốt. Cuối cùng vì sao lại chọn giới thời trang?" Nếu như tôi ship Văn Hâm thì tôi có thể hiểu được Đại Lý đối với bọn họ quan trọng thế nào rồi, đáng tiếc rất nhiều lời bọn họ nói tôi đều không hiểu được.

"Nhẹ nhõm, so với idol thì nhẹ nhõm hơn nhiều."

"Cậu còn thích nhảy không?"

"Hahahaha, sớm không còn thích nữa rồi."

"Từ khi nào bắt đầu không thích nữa?"

"Tôi cũng sắp quên rồi, cũng lâu quá rồi. Chuẩn bị cho một lần concert quá mệt mỏi, mệt đến mức tôi không còn mong chờ cũng không còn cố chấp nữa, cho nên tôi liều mạng thoát khỏi cái vòng thần tượng ấy."

"Sắp tới có mục tiêu gì không?"

"Không có, tôi rất lâu rồi không có xây dựng mục tiêu. Kỳ thực nước chảy bèo trôi khá tốt, thoải mái."

"Có thích thời tiết nào không?"

"Không có, nhưng có ghét, tôi ghét trời mưa."

"Ngày mưa rất lãng mạn mà."

"Cũng rất tàn nhẫn."

"Kiến giải rất kỳ lạ." Tôi cười cười, hỏi, "Có thích loài hoa nào không?"

"Hoa hồng trắng, rất xinh đẹp."

"Có chuyện gì tiếc nuối không?"

"....Hình như không có."

"Không có tiếc nuối?" Tôi rất ngạc nhiên, "Vậy chuyện hối hận thì sao?"

"Tổn thương một người rất yêu tôi."

"Vậy có nghĩa là cậu đối với tình yêu của người đó không bình đẳng."

"Không, có lẽ là bình đẳng, chỉ là không có ai biết mà thôi. Tình yêu có rất nhiều loại, ai có để định nghĩ được thế nào mới coi là chân chính bình đẳng và thích hợp chứ?"

"Haha, nhiều năm qua cậu thay đổi nhiều thật. Tiểu Hạ nói chuyện càng ngày càng ít hơn, cậu ngược lại bắt đầu nói đạo lý rồi."

"Có lẽ là vì trưởng thành rồi."

"Có lẽ vậy. Vậy nếu như cho cậu một cơ hội trở về quá khứ, cậu muốn quay lại thời điểm nào?"

"Câu hỏi nghe quen thật." Lưu Diệu Văn nheo mắt, tựa hồ như đang nhớ lại gì đó. Một lúc sau, cậu ta mới nói: "Năm 21"

"Vì sao?"

"Muốn đối tốt với anh ấy một chút, lần này tôi tuyệt đối sẽ không buông tay."

Tôi biết người cậu ta nói là ai, nhưng tôi lại cảm thấy có một chút ghê tởm. Nếu như thực sự yêu, khi đó vì sao không nói? Vì sao lại giữ đến bây giờ? Khi đó vì sao lại muốn buông Đinh Trình Hâm ra?

Hâm mộ Đinh Trình Hâm nhiều năm như vậy, chân tâm cùng những gì anh ấy phải trả giá tôi đều nhìn thấy – tuy rằng những gì thể hiện trên ống kính chỉ là một góc của núi băng. Tôi vẫn luôn hi vọng ai đó có thể đối xử tốt với anh ấy, thiên vị anh ấy. Đầu tiên là hi vọng Ngao Tử Dật có thể, sau đó lại hi vọng Lưu Diệu Văn. Nhưng điều tốt đẹp của Văn Hâm dường như chỉ tiếp tục đến năm 20, bọn họ chính là lừa dối. Lừa dối tình cảm của người khác, có lẽ chỉ là một nghề - một nghề không tồn tại. Trở lại năm 21..... chẳng lẽ Lưu Diệu Văn là thật lòng với Đinh Trình Hâm sao? Chẳng lẽ <Bóng bay tỏ tình> chấn động Lầu 18 không phải là sao tác, là Lưu Diệu Văn thật lòng sao?

"Anh ấy là ai?"

"Cô chắc biết mà." Lưu Diệu Văn nhìn vào mắt tôi, "Dù sao thì, chúng ta đều yêu Đinh Trình Hâm."

Đúng vậy, chúng tôi đều yêu Đinh Trình Hâm. Nhưng giữa bọn họ, có tình yêu sao?

"Có tin vào tình yêu không?"

"Không tin."

"Có thích ăn gì không?"

".....Sợi khoai tây xào."

"Nếu như các cậu đều còn ở đây, kỷ niệm ba mươi năm muốn làm gì?"

"Có thể gặp mặt là tốt lắm rồi, nếu như có thể gặp nhau ở trên khinh khí cầu thì càng tốt."

"Ở trên khinh khí cầu làm gì?"

"Có thể làm gì, thì đứng đó. Nói chuyện, không nói chuyện cũng được."

"Còn muốn làm phi công không?"

"Hahaha, tôi từng tuổi này rồi....sớm đã không còn muốn nữa, còn không bằng nghĩ xem buổi tối ăn gì."

"Có muốn làm gì không?"

"Muốn.....muốn gặp lại anh ấy một lần."

"Gặp lại một lần? Sau đó thì sao?"

"Không có sau đó, gặp một lần là được rồi. Tôi muốn nhìn anh ấy, ai, cũng không biết anh ấy hơn bốn mươi tuổi sẽ là dáng vẻ như thế nào. Có được nhận Thị đế Ảnh đế hay không, có trở thành đạo diễn không, có...."

Ánh mắt Lưu Diệu Văn trống rỗng, giống như căn bản không nhìn thấy tôi, rơi vào một loại cảm xúc khác. Ngắn ngủi mấy câu, tôi cũng khổ sở. Tôi rõ ràng cái gì cũng không hiểu, nhưng thương cảm của cậu ta lại khiến người ta đau lòng.

"Nếu như có thể nói với anh ấy một câu, muốn nói gì nhất?"

"......Muốn hỏi anh ấy.....vẫn tốt chứ?"

Tôi thở dài, đi tới bên cạnh khung ảnh kéo tấm vải đỏ xuống, cùng Lưu Diệu Văn xem bức ảnh kia.

"Cô chụp bức ảnh này thế nào vậy?"

".....Không phải tôi chụp."

Lưu Diệu Văn tựa hồ không tin, nhưng cậu ta không nói gì cả. Cậu ta nhìn bức ảnh đó rất lâu, mới nói: "Cô nói xem, mấy giây đứng trên nóc nhà kia, anh ấy đang nghĩ gì?"

"Tôi không biết. Cậu có biết không?"

"Tôi cũng không biết.....lại giống như biết. Anh ấy có hay không tự trách....."

"Cậu nhớ anh ấy không?"

"Rất nhớ rất nhớ."

"Tôi có đôi khi cảm thấy cậu rất giống Đinh Trình Hâm, cậu thấy sao?"

"Quá nhớ thương, cho nên giống. Nhưng mà, tôi xác thực vẫn luôn đi theo anh ấy."

"Có đề cử bài hát nào không?"

"<Bí mật không thể nói>."

"Lý do đề cử."

"Châu Kiệt Luân, anh ta chính là lý do."

"Được rồi, vậy trong đó có ca từ nào mà cậu thích không?"

".....Có chứ. <Em nói dần dần buông tình yêu xuống sẽ có thể đi được xa hơn, có lẽ mũi tên vận mệnh chỉ cho chúng ta gặp nhau.>"

"Vì sao lại thích câu này?"

"Bởi vì chúng tôi chỉ là gặp gỡ, chỉ có thể buông xuống."

"Ngày mai tôi hẹn phỏng vẫn Trương Chân Nguyên, nếu như cậu có thể hỏi cậu ta một câu hỏi, cậu muốn hỏi cậu ta cái gì nhất?"

".....Thiệp cưới của anh ấy in câu "To my distant lover and tender regret", hỏi anh ấy, "distant lover" là ý gì."

"Được, phỏng vấn lần này kết thúc rồi. Cảm ơn đã phối hợp."

"Không cần cảm ơn." Lưu Diệu Văn đứng dậy, bắt tay với tôi, lại không nhịn được nhìn về phía bức ảnh phía sau tôi.

Có lẽ, đây là bức ảnh cuối cùng khi còn sống của Đinh Trình Hâm nhỉ.

"Tống Á Hiên và Mã Gia Kỳ đều rời vòng rồi, tôi không liên hệ được với bọn họ. Nếu như có thể, cậu có thể giúp tôi hỏi bọn họ có đồng ý tham gia phỏng vấn được hay không?"

"....Được, tôi có thể liên hệ với Tống Á Hiên."

"Cảm ơn cậu."




Ngày mai phỏng vấn Trương Chân Nguyên, buổi tối hôm đó tôi nhận được điện thoại của Nghiêm Hạo Tường.

Cũng không biết Hạ Tuấn Lâm thuyết phục cậu ta thế nào, có lẽ bọn họ thực sự rất thân đi, tóm lại là Nghiêm Hạo Tường đồng ý, chúng tôi hẹn ngày kia sẽ gặp mặt.

Giọng nói của Nghiêm Hạo Tường thay đổi rất lớn, ai, chúng tôi thực sự đều đã già rồi.

Hôm đó tôi cơ hồ cả đêm không ngủ, tôi nhớ lại phỏng vấn ngày hôm nay, luôn cảm thấy kỳ quái. Đồng đội chết bọn họ đau lòng là chuyện bình thường, nhưng bọn họ ân hận lại không giống như ân hận vì đã không ngăn cản Đinh Trình Hâm, càng giống như là sám hối. Trong quá trình phỏng vấn, tôi thậm chí có thể cảm nhận được tình yêu muộn màng của bọn họ, lẽ nào....tình yêu của bọn họ cũng là hung thủ?

Tôi nghĩ thêm vài câu hỏi xong mới đi ngủ. Nhưng đêm hôm đó tôi cơ hồ không ngủ, cứ luôn nhớ tới đôi mắt đó của Đinh Trình Hâm.

Đôi mắt vô cùng cô độc.

Buổi chiều Trương Chân Nguyên đến, kéo theo cơn gió cùng ánh mặt trời đẹp nhất của ngày xuân bước vào trong phòng.

Cậu ta chào hỏi tôi, tôi lại một lần nữa nhắc lại nguyên tắc bảo mật, cậu ta nghe xong chỉ gật gật đầu.

"Vậy thì chúng ta bắt đầu thôi. Cậu từ đâu tới đây?"

"Trùng Khánh."

"Ồ? Bây giờ định cư ở Trùng Khánh à?"

"Đúng vậy, đi qua rất nhiều nơi, phát hiện vẫn là Trùng Khánh tốt nhất. Vòng đi vòng lại, vẫn trở về."

"Mấy năm trước nghe nói cậu kết hôn rồi. Khi cưới nhóm các cậu mấy người tới?"

"Một mình Nghiêm Hạo Tường."

"Vậy cậu cảm thấy vì sao chỉ có một mình Nghiêm Hạo Tường tới?"

"Chắc là vì nhận thức về đúng sai của Nghiêm Hạo Tường rất mạnh, trong mắt cậu ấy thiện ác phân minh, tất cả mọi chuyện đều việc nào ra việc đó. Không cần quan tâm cuối cùng sẽ thế nào, trước đây ra sao, ít nhất khi đó là hôn lễ của trúc mã của cậu ấy, cậu ấy đương nhiên sẽ đến."

"Hiện tại trong nhóm có quan hệ tốt nhất với ai?"

"Đều tốt."

"Thường xuyên liên hệ với ai nhất?"

"Đều khá thường xuyên, nhưng mà gần đây liên hệ với Nghiêm Hạo Tường nhiều hơn."

"Nghe nói thiệp cưới của cậu có in một câu 'To my distant lover and tender regret', xin hỏi distant lover có ý nghĩa gì?"

"Nghĩa trên mặt chữ, người yêu nơi phương xa."

"Khi đó không phải là kết hôn sao? Người yêu không phải ở bên cạnh hay sao?"

"Đúng vậy, nhưng ông nội tôi không thể thấy tôi kết hôn, mẹ của vợ tôi cũng không thể thấy, bọn họ đều là người yêu nơi phương xa của chúng tôi."

"Chỉ như vậy thôi sao?"

"Có lẽ cũng có thể giải thích là vì.....bỏ đi, như vậy thôi. Lưu Diệu Văn bảo cô hỏi vấn đề này phải không?"

"Ờm...."

"Cậu ấy lúc nhận được thiệp mời còn chưa nói có đến hay không liền hỏi tôi có ý gì, hỏi tôi có phải mượn hôn lễ để quên đi Đinh ca hay không."

"A? Quên đi Đinh Trình Hâm? Cái này có liên quan gì tới anh ấy?"

"Cô không phải đã biết rồi sao?" Trương Chân Nguyên cười như không cười, "Hạ Nhi đã nói với tôi đại khái nội dung trò chuyện của hai người rồi..... Cô không phải đã đoán ra được chúng tôi đều yêu anh ấy hay sao? Cô cũng biết anh ấy đã rời đi hoàn toàn rồi có đúng không? Kỳ thực nếu như anh ấy vẫn luôn ở bên cạnh chúng tôi, chúng tôi cũng sẽ sớm buông tay. Nhưng anh ấy lại cứ biến mất vào cái năm chúng tôi hối hận nhất, yêu anh ấy nhất, cho nên ai cũng không thể quên được. Nhưng tôi cũng không ti tiện đến mức thông qua một đoạn tình cảm để trị liệu một lần thất tình, tôi thực sự rất yêu vợ tôi."

"Nói như vậy......chỉ có cậu buông xuống rồi, có phải không?"

"Bây giờ thì không chắc chắn, trước đây có lẽ xác thực chỉ có tôi buông xuống."

"Vì sao vậy?"

"Bởi vì tôi cũng chỉ là người đứng xem. Tôi chưa từng làm qua chuyện gì có lỗi với anh ấy, cho dù anh ấy có nhớ lại những ngày tháng trước đây anh ấy cũng sẽ không nhớ tới tôi đã từng làm gì, cho nên tôi cơ hồ không có cảm giác tội lỗi, buông xuống cũng rất nhanh. Dù sao thì, người anh ấy quan tâm nhất luôn không phải là tôi. Tôi không phải lựa chọn đầu tiên của anh ấy, cho dù có là nhất định phải chọn thì thế nào."

"Vậy cậu cảm thấy bọn họ khi nào có thể buông xuống?"

"Có lẽ....cả đời này cứ như vậy thôi, hết cách, ai bảo Đinh ca đi rồi chứ. Tháo chuông vẫn cần người buộc chuông, không ai có thể giúp bọn họ."

"Lần cuối cùng gặp Đinh Trình Hâm là khi nào?"

"Ừm....ở trước mộ có tính không?"

"Các cậu có từng cùng nhau tới thăm anh ấy không?"

"Không có, tôi cũng không biết bọn họ có biết mộ ở nơi nào hay không."

"Lúc cậu đi chưa từng gặp họ lần nào hay sao?"

"Không có, nhưng mà có gặp Ngao Tử Dật."

"A? Cậu ta?"

"Đúng vậy, sau khi Đinh ca đi người nhà anh ấy cơ hồ đều là Ngao Tử Dật giúp đỡ chăm sóc. Hai gia đình bọn họ quan hệ vẫn luôn rất tốt, Ngao Tử Dật rất quan tâm chăm sóc hai người lớn. Nhưng mà kỳ thực mọi người trước đây đều từng giúp đỡ, nhưng đều bị chú dì từ chối – Đinh ca và bọn họ quá giống nhau, không muốn nợ người khác."

"Cậu và mọi người gặp mặt lần gần nhất là khi nào?"

"Bảy người tụ họp thì chắc là một lần liên hoan mười mấy năm trước, có điều tuần trước tôi nhìn thấy Tống Á Hiên ở Trùng Khánh."

"Tống Á Hiên cũng đang ở Trùng Khánh?"

"Ừm, chắc chỉ là đi qua thôi."

"Vậy à. Nếu như có thể nói một câu với Đinh Trình Hâm, cậu muốn nói gì với anh ấy nhất?"

"Một câu sao...." Trương Chân Nguyên xuất thần nhìn trần nhà, một lúc sau mới nói, "Có lẽ là quay về nhìn xem có được không?"

"Cậu rất nhớ anh ấy sao?"

"Đương nhiên."

"Nhớ nhiều?"

"Cái này chứng minh thế nào đây hahaha, nhưng mà hiện tại xác thực không còn nhớ nhiều như lúc đầu nữa."

"Có ghét thời tiết nào không?"

"Ngày tuyết rơi."

"Có chuyện gì hối hận không?"

"Có lẽ là quá quá yên tâm về anh ấy, quan tâm anh ấy quá ít, ban đầu nên chu đáo một chút. Cho nên ấy mà, luôn hối hận vì trước đây đã không làm."

"Cậu cảm thấy Đinh Trình Hâm trước khi tự sát sẽ nhớ tới gì?"

"Nói không được, ai cũng không phải anh ấy."

Đúng vậy, ai cũng không phải anh ấy.

"Có đề cử ca khúc nào không?"

"Ừm.....<Du sơn luyến> đi."

"Vì sao lại đề cử nó?"

"Cô nghe nó liền sẽ rõ."

"Trong đó có ca từ nào yêu thích không?"

"Có chứ. 'Tôi muốn nghênh đón gió lưu lại vài bước chân, làm sao để gió lạnh thổi bay nỗi đau của tôi.' "

"Vì sao lại thích câu này? Cảm thấy rất khổ."

"Bởi vì có gió."

"Được rồi, sau đây là câu hỏi cuối cùng. Ngày mai tôi hẹn phỏng vẫn Nghiêm Hạo Tường, nếu như có thể hỏi cậu ta một câu, cậu muốn hỏi gì nhất?"

"Hạo Tường à....hỏi xem cậu ta cảm thấy Đinh ca nhẫn tâm nhìn thấy cậu ta như vậy sao?"

"Được." Tôi đứng dậy bắt tay cậu ta, nhìn gương mặt tươi cười của cậu ta, trong hoảng hốt thấy được Đinh Trình Hâm. Rất kỳ lạ, Trương Chân Nguyên và Đinh Trình Hâm rõ ràng một chút cũng không giống, nhưng khoảnh khắc ấy tôi dường như thực sự nhìn thấy Đinh Trình Hâm.

Tôi mở tấm vải đỏ ra, nhìn Trương Chân Nguyên. Trên gương mặt Trương Chân Nguyên không có quá nhiều bi thống, càng nhiều hơn là nhẹ nhõm, là một loại cảm xúc tôi không hiểu được.

"Hôm đó lạnh như vậy, thấy anh ấy mặc áo khoác tôi cũng yên tâm rồi. Cứ luôn lo lắng anh ấy mặc ít, sợ anh ấy..... ai, nếu như kết cục không cách nào thay đổi, ít nhất anh ấy vẫn ấm áp."

"Áo khoác có thể chắn được bao nhiêu gió?"

"Tôi không biết." Trương Chân Nguyên bình tĩnh nói, "Nhưng chúng ta đều phải tiến về phía trước, tất cả mọi người. Tôi đau lòng vì tất cả mọi người, cũng khi vọng chúng tôi đều có thể thả lỏng một chút, hòa giải với quá khứ, nhưng luôn thất bại. Đạo lý đều hiểu, nhưng làm theo lại quá khó, cho nên ấy mà, chúng tôi vẫn luôn sống một cuộc sống không tốt."

"Cậu có gì muốn nói với mọi người không?"

"Tiến về phía trước đi, chúng ta cũng già rồi." Trương Chân Nguyên cười cười, nói: "Vậy tôi đi trước đây."

"Chờ một chút, có thể làm phiền cậu liên hệ với Mã Gia Kỳ không? Tôi thực sự không liên hệ được với cậu ta."

"Tống Á Hiên thì sao? Cô có thể liên hệ với cậu ta không?"

"Tôi....."

"Được tôi biết rồi, tôi sẽ nói với Mã Gia Kỳ. Vậy lần này, đi thật đấy."

"Được."

Chúng tôi đều không nói hẹn gặp lại, vì chúng tôi đều biết, sẽ không gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro