Hoang đường náo kịch - PN Ngao Tử Dật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn luôn không biết phải tóm lược về Thời Đại Thiếu Niên Đoàn như thế nào, nếu như bắt buộc muốn tôi phải khái quát, vậy thì chắc là trò hề hoang đường đi.

Nhắc tới Thời Đại Thiếu Niên Đoàn này, thì không thể tránh nhắc đến Đinh Trình Hâm được. Lão Đinh ấy, chết vào mùa đông tuyết rơi năm ấy ở Trùng Khánh. Khi đó tôi cũng ở Trùng Khánh, ngày hôm trước chúng tôi vẫn còn nói chuyện, tôi hẹn cậu ấy đợi cậu ấy đóng máy thì cùng ăn cơm, cậu ấy nói trời lạnh quá nên từ chối tôi. Hiện giờ nghĩ lại, cậu ấy chắc là đã có kế hoạch rồi, cho nên mới từ chối tôi.

Tôi và cậu ấy cơ hồ là cùng nhau trưởng thành, cũng là trúc mã. Tôi vào công ty sớm hơn cậu ấy một chút, lúc cậu ấy đến tôi vô cùng kinh ngạc, thầm vui sướng khi có một người quen.

Tôi và cậu ấy thực sự quen biết nhau rất lâu rồi, từ Luyến ái cấm chỉ đoàn đến Đài phong thập tam tử, tôi vẫn luôn ở bên cạnh cậu ấy. Mà hai lần thành đoàn khổ tận cam lai, đều không có tôi. Nhưng tôi cũng không oán hận ai, tôi tôn trọng quyết định của công ty, bọn họ có kinh nghiệm hơn tôi, cũng biết rõ họ cần một nhóm như thế nào. Có lẽ là tôi không hợp debut trong nhóm đi, tôi nói với bản thân mình như vậy.

Nếu Lão Đinh sau khi debut thật sự vui vẻ, thì có lẽ tôi cũng không có ý kiến gì với chuyện solo. Nhưng Đài Phong Thiếu Niên Đoàn lại hấp tấp xuất đạo, giải tán trùng tổ. Khi đó cậu ấy luôn nói với tôi rằng áp lực của cậu ấy rất lớn, cảm thấy rằng nhóm giải tán có liên quan đến cậu ấy, thậm chí còn cảm thấy cậu ấy không xứng làm đội trưởng. Tôi đau lòng muốn chết, thầm mắng không ty không làm chuyện của con người đàn áp, phủ nhận Đinh Trình Hâm, rồi lại an ủi cậu ấy rằng cậu ấy đã làm rất tốt rồi. Nhưng sau này cậu ấy cũng không oán giận với tôi nữa, tôi không biết vì sao, còn cho rằng thời kỳ Đài phong lột xác rất nhẹ nhàng. Ngày cậu ấy nói với tôi về nhóm bảy người hay năm người tốt hơn, tôi nói muốn xuất đạo thì đương nhiên phải cùng nhau xuất đạo. Cậu ấy nói đúng vậy, đáng tiếc không có cậu, tớ đến bây giờ vẫn hi vọng cậu có thể quay lại. Tôi nhất thời không nói gì, sau đó lại tùy tiện nói cái gì đó, tôi quên mất rồi.

Sau này xem phóng sự của bọn họ, tôi mới biết áp lực của Lão Đinh lớn muốn chết, sắp không thở được nữa rồi. Có lẽ là không muốn ảnh hưởng tới cảm xúc của tôi, có lẽ là lo lắng tôi nghĩ nhiều, cậu ấy không chia sẻ với tôi những điều đó. Nhưng mà, chúng tôi là trúc mã mà, không phải nên thân mật khăng khít hay sao? Nhưng tôi cũng không nói gì, vẫn duy trì mỗi ngày đều nói chuyện với cậu ấy, còn cùng nhau mua ốp điện thoại. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng cùng nhau tới trường, cùng nhau ăn cơm. Tôi biết Lão Đinh vẫn luôn quan tâm đến tôi, cậu ấy hiểu tất cả trò đùa trong vlog và weibo của tôi. Tôi vẫn thường cảm thấy tiếc nuối vì không thể cùng cậu ấy đi đến cuối cùng, nhưng bởi vì tình cảm của chúng tôi vẫn trước sau như một nên tôi cũng không cảm thấy quá nuối tiếc.

Năm lớp 12 cậu ấy nói với tôi cậu ấy muốn một mình tới Bắc Điện, tôi bội phục cậu ấy, cũng ghi danh Bắc Điện. Đáng tiếc, tôi cuối cùng cũng không thể như ý nguyện học cùng trường với cậu ấy.

Nhưng mà không sao, cậu ấy nói concert sẽ tổ chức một buổi ở Ma Cao*. Nếu như thật sự ở Ma Cao, tôi nhất định sẽ đi, giơ đèn tiếp ứng màu vàng kim cho cậu ấy – A, như vậy có phải không ổn lắm không? Vậy được rồi, tôi giơ một cái to hơn bên trên ghi Thời Đại Thiếu Niên Đoàn, bên dưới là màu vàng kim ghi Đinh Trình Hâm là được.

Xin lỗi, tôi chính là thiên vị đó.

*Bà này kiểu tiên tri sao á, cái phiên ngoại này đăng tháng 1 năm 2023, mà concert Ma Cao tháng 11 năm 2023.

Năm 2022 tôi quay một bộ phim, trong phim trúc mã đánh bại thiên giáng. Ha, đó chính là điều tôi muốn, từ trên trời rơi xuống vĩnh viễn không đánh bại được trúc mã. Còn nhớ lúc trước có người nói khi tôi rời đi Mã Gia Kỳ liền xuất hiện, giống như là nhận cây gậy tiếp sức chăm sóc Lão Đinh từ tay tôi. Buồn cười, ship cp ship đến ngáo rồi phải không? Mã Gia Kỳ xuất hiện là khi Đài phong thập tử, lúc tôi rời đi là Đài phong thập tam tử, ngươi tự mình nhìn xem có hợp lý không? Lại nói, tôi vốn dĩ không yên tâm phó thác Lão Đinh cho bất kỳ ai.

Thời gian Thứ sáu thực tập sinh, lúc ăn uống Lão Đinh bị bỏ quên, tôi bê qua cho cậu ấy; livestream đêm giao thừa cậu ấy lại bị bỏ quên, nhưng cậu ấy tự nói "cho cậu ấy một phần".

Ồ, người mà tôi đối xử tốt lâu như vậy, người mà tôi thiên vị, các người lại đối xử với cậu ấy như vậy à? Tôi lần đầu tiên hận như thế, hận bản thân không thể xuất đạo, hận bản thân không thể luôn ở bên cạnh cậu ấy. Nếu không chuyện như vậy sao có thể xảy ra chứ? À, mà cũng không nói chắc được. Trước đây Lưu Diệu Văn đối xử với Lão Đinh tốt như vậy, tôi cho rằng cậu ta sẽ luôn thiên vị Lão Đinh, nhưng cuối cùng không phải vẫn là không thường để tâm đến hay sao? Như vậy có lẽ tôi cũng sẽ thay đổi thì sao, vẫn là không nên ôm kỳ vọng quá lớn.

Lúc tôi vừa đi cũng coi là còn thường xuyên liên hệ với bọn họ, tôi dặn dò Lưu Diệu Văn nhất định phải đối xử tốt với anh trai cậu ta, nhưng lại không nói gì với Mã Gia Kỳ. Mã Gia Kỳ và Lão Đinh thực lực tương đương, tính cạnh tranh của bọn họ quá lớn, tôi không cảm thấy cậu ta sẽ luôn đối xử tốt với Lão Đinh, cho nên không nói gì. Sự thật chứng minh tôi đã đúng, tình yêu nồng cháy của Lưu Diệu Văn còn không thể giữ mãi, thì cái tình yêu lợi ích của Mã Gia Kỳ làm sao có thể giữ lại chứ.

Vẫn là không nên kỳ vọng ai đó sẽ đối xử tốt với Lão Đinh, người yêu Lão Đinh nhất trên thế giới này, chính là bản thân cậu ấy. Cũng đừng cảm thấy không công bằng, Lão Đinh đối xử tốt với ai cũng đều xuất phát từ lương thiện, đó là bản năng của cậu ấy. Còn người khác có nguyện ý hồi báo bao nhiêu thì đó không phải là điều chúng ta có thể kiểm soát được. Lão Đinh cũng là người trưởng thành rồi, nếu như không đáng thì cậu ấy cũng sẽ không kiên trì nữa.

Cậu ấy thực sự không phải kẻ ngốc.

Tôi vẫn luôn chú ý đến Thời Đoàn và cậu ấy. Kỳ thực quan hệ của tôi và bọn họ cũng không tồi, nhưng chung quy thì đã quen biết Lão Đinh lâu như vậy, tôi vẫn vô thức mà thiên vị cậu ấy. Nhớ năm 2022 Lão Đinh bị fans đồng đội bịa đặt, quy mô lớn thời gian dài tin đồn vô lý khiến người ta tức đến mức muốn theo đường mạng mà đến đánh cho bọn họ một trận. Khi đó tôi bỗng nhiên có chút tò mò, thành đoàn rốt cuộc đã đem đến cho cậu ấy những gì? Vì sao người khác không nhìn thấy những điều tốt đẹp của cậu ấy, cư nhiên còn nói cậu ấy nắt nạt đồng đội? Tôi đương nhiên không phải nói cả thế giới đều phải thích cậu ấy, nhưng bịa đặt cậu ấy bắt nạt đồng đội thì vô cùng quá đáng? Cậu ấy đối xử tốt với đồng đội không phải tất cả mọi người đều nhìn thấy hay sao? Được rồi, fans đồng đội lựa chọn mù, thì fans đồng đội chỉ có thể thấy được bắt nạt.

Nếu dựa theo kịch bản thường thấy trong cuộc sống, tôi và Lão Đinh sẽ bởi vì đường ai nấy đi mà dần dần mất liên hệ. Kỳ thực chúng tôi vốn nên như vậy, nhưng năm 2024 khi đó Lão Đinh thực sự rất nghiêm túc kinh doanh tình bạn của chúng tôi. Năm đó tôi còn tới sinh nhật Tiểu Hạ, rõ ràng tôi liên hệ với bọn họ cũng không tính là nhiều, nhưng Lão Đinh gọi tôi đi tôi liền đi.

Tôi vẫn nhớ rõ bữa tiệc hôm đó, Lão Đinh nhiệt tình đến mức cơ hồ không được bình thường. Trong lòng tôi hiểu rõ cậu ấy là đang muốn mạnh mẽ, muốn chứng minh bản thân không có ai cũng sẽ đều sống tốt. Tôi phối hợp với cậu ấy, nhưng trong lòng không nhịn được mà nổi lên từng trận chua xót. Tôi không biết cậu ấy đã trải qua chuyện gì, nhưng những điều đó tuyệt nhiên không phải là những thứ mà cậu ấy nên trải qua. Cậu ấy tốt như vậy, nên được tất cả mọi người yêu thích, được tất cả mọi người cưng chiều mới đúng.

Tối hôm đó chúng tôi cùng nhau đi về, giống như rất nhiều lần đồng hành trước đây. Chúng tôi vô số lần cùng nhau ngắm trăng, cũng vô số lần ngắm mặt trời lặn. Nhưng người tốt nhất vĩnh viễn là gặp ở quá khứ, ánh trăng đẹp nhất cũng vĩnh viễn là trước đây.

Sau này tôi lướt đến một video tôi bảo cậu ấy ngắm trăng còn tôi lại nhìn cậu ấy. Kỳ thực ban đầu làm như vậy tôi cũng không nghĩ nhiều như thế, nhưng sau này xem được video kia, tôi âm thầm cầu nguyện Lão Đinh có thể gặp được một người luôn ngắm nhìn cậu ấy khi cậu ấy ngắm trăng.

Cậu ấy gặp hay không gặp được tôi không biết, nhưng tôi biết tôi chính là người đó.

Sau này chúng tôi bởi vì công việc và chuyện học hành không thể thường xuyên gặp mặt, nhưng thỉnh thoảng sẽ cùng nhau chơi game. Lão Đinh ấy mà, gà lắm. Nhưng chỉ cần có thời gian chúng tôi sẽ thường gặp nhau, còn cùng nhau tới Dục Tài.

Kỳ thực khi đó tôi đã có thể nhận ra sự bất thường của cậu ấy, nhưng cậu ấy lại không nguyện ý nói với tôi bất cứ điều gì, tôi còn cho rằng là tôi nghĩ nhiều.

Cậu ấy cùng tôi trải qua sinh nhật hai mươi hai tuổi, tặng cho tôi một vali toàn đồn linh tinh nho nhỏ. Có bình sữa, có tất nhỏ, có bật lửa, có cà vạt..... Cậu ấy nói đây là quà tặng từ năm một tuổi đến năm hai mươi hai tuổi, cậu ấy không thể tham dự tất cả quá khứ của tôi, nhưng ít nhất cũng cùng tôi bước tới năm hai mươi hai tuổi. Tôi cười nói thế thì không chỉ có hai mươi hai tuổi, chúng ta già rồi còn phải cùng nhau nhảy, cậu còn là ba nuôi của con trai tớ đấy.

Cậu ấy cười, nhưng lại chẳng nói gì.

Lại sau đó, cậu ấy tự sát. Tôi vẫn không rõ nguyên nhân rốt cuộc là gì, chỉ cảm thấy đau lòng. Tôi lật lại tất cả cuộc trò chuyện trước đây của tôi và cậu ấy, lật qua lật lại mà gặm nhấm, hiểu thấu ý tứ mỗi một câu. Nhưng có một câu tôi lại không hiểu – Utopia là dị thường, trên thế giới cũng không có thiếu niên lý tưởng tuyệt đối.

Rốt cuộc là có ý nghĩa gì?

Mỗi năm vào ngày giỗ của cậu ấy tôi cũng đều sẽ tới quán ăn mà tôi và cậu ấy thường tới ăn. Cơm gọi hai phần, nhưng chỉ có một mình tôi ăn. Ăn cơm rõ ràng là một chuyện rất vui, nhưng tôi lại cứ ăn ăn rồi lại khóc.

Cơm, đắng quá.

Dần dà, tôi cơ hồ sắp đi hết các quán ăn ở gần Dục Tài.

Hàng năm sinh nhật cậu ấy tôi đều tới trước mộ thăm cậu ấy. Đương nhiên, cũng không chỉ có sinh nhật, lúc tôi nhớ cậu ấy cũng đều sẽ tới thăm cậu ấy. Mỗi năm tôi đều mang tới cho cậu ấy một loài hoa khác nhau, cái năm mang tới hoa diên vỹ, tôi nhìn thấy Trương Chân Nguyên.

Ồ? Tôi nhớ dì Đinh, cũng chính là mẹ nuôi của tôi nói rằng bà không nói cho đồng đội của cậu ấy Lão Đinh được chôn cất ở nơi nào, Trương Chân Nguyên vì sao lại biết? Tôi không biết, cũng không chào hỏi cậu ta. Chỉ nhìn cậu ta ở trước mộ cười khổ, nhìn cậu ta rơi nước mắt.

Chúng tôi đều rất nhớ Đinh Trình Hâm đi. Cậu ấy tốt như vậy, ai mà không yêu cậu ấy, ai mà không nhớ cậu ấy chứ?

Tôi vẫn luôn không biết Lão Đinh đến tột cùng vì sao lại tự sát, nhưng về sau tôi cũng không rối rắm nữa. Dù sao thì đó là vẫn đề mà chỉ có Lão Đinh mới biết được đáp án. Tôi có vướng mắc cũng chẳng có nghĩa lý gì.

Ngày tháng vẫn cứ thế trôi qua, tôi vẫn đóng phim. Nhưng điều tôi không ngờ được là Thời Đại Thiếu Niên Đoàn sau khi giải tán cư nhiên cơ hồ tất cả thành viên đều rời giới. Cái gì? Bọn họ không phải mới ba mươi tuổi thôi sao? Mã Gia Kỳ vừa nhận được ảnh đế, Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường đều là những ca sĩ rất nổi tiếng......vì sao chứ?

Tôi và bọn họ vốn dĩ liên hệ không nhiều, từ khi Lão Đinh qua đời càng không có liên lạc. Tôi đến bây giờ vẫn không biết vì sao, chỉ là thấy có chút đáng tiếc thôi.

Sau khi Lão Đinh đi tôi nhận chú dì là ba mẹ nuôi, thường xuyên đến nhà chăm sóc bọn họ. Hai nhà chúng tôi quan hệ vẫn rất tốt, người lớn trong nhà ban đầu còn có chút ngại ngùng, nhưng sau này vẫn là để tôi tự do tới. Trong thời gian đó sáu người bọn họ cũng thường xuyên gửi đồ tới cho ba mẹ nuôi, nhưng đều bị tôi trả lại.

Rất kỳ quái, rõ ràng bọn họ chẳng làm gì cả, nhưng tôi lại không muốn ba mẹ nuôi nhận đồ của bọn họ.

Thời điểm Lão Đinh qua đời tôi vô cùng khổ sở, mẹ nuôi nói tôi suy sụp tới mức khiến người ta cảm thấy người tiếp theo rời đi sẽ là tôi. Ai, hết cách, cậu ấy là trúc mã duy nhất của tôi mà, thanh xuân của tôi đều liên quan tới cậu ấy.

Tôi và cậu ấy đã bầu bạn cùng đối phương rất rất lâu, cùng nhau làm rất nhiều chuyện. Chúng tôi cùng nhau đạp xe xuyên qua núi, cùng nhau ngồi tàu điện xuyên qua tòa nhà, cùng nhau tự lái xe đi du lịch..... Cậu ấy chăm sóc tôi, tôi thiên vị cậu ấy. Tôi không cho người khác gọi cậu ấy là "Trình Trình", kéo búa bao cố ý để cậu ấy thắng, bảo vệ cậu ấy bận tâm cậu ấy.... Nếu như tôi thật sự có thể ở bên cạnh cậu ấy lâu một chút, vậy thì cậu ấy có thể được yêu thương thêm vài năm nữa đi.

Đến cuối cùng tôi thực sự cũng phân không rõ giữa chúng tôi là tình bạn, hay là tình yêu bỏ lỡ nữa.

Tôi và cậu ấy kỳ thực không có quá nhiều ước định, nhưng xác thực từng ước định sẽ đi đâu du lịch đi đâu ăn cơm. Sau khi cậu ấy đi tôi chỉ cần có thời gian rảnh liền đi tới những nơi đó, rồi lại viết cho cậu ấy một tấm bưu thiếp mà cậu ấy mãi mãi cũng không nhận được.

Tớ thay cậu đi ngắm nhìn rất nhiều nơi, đều rất đẹp, cậu cũng tới ngắm nhìn nhé.

Thời gian Lão Đinh vừa qua đời tôi thường xuyên mơ thấy cậu ấy, nhưng trong mộng Lão Đinh cái gì cũng không nói, chỉ cùng tôi chơi bóng rổ, cùng nhau hát, cùng nhau đi học, cùng nhau chơi game..... Tôi hết lần này đến lần khác hỏi cậu ấy vì sao lại tự sát, nhưng cậu ấy một lời cũng không nói.

Sau khi tỉnh mộng gió luôn rất lớn, thổi đến lòng người tâm phiền ý loạn. Tựa như đang nói chuyện, lại không biết đang nói cái gì.

Công việc của tôi cũng khá bận rộn, không thể luôn ở bên cạnh ba mẹ nuôi. Không nhớ là năm nào khi tôi đi công tác trở về nhà, nhìn thấy Tống Á Hiên ngồi trong sân nói chuyện với ba mẹ nuôi. Tống Á Hiên? Thực sự là đã rất lâu không gặp rồi. Từ sau khi cậu ta rời giới, tôi cũng không nghe thấy bất kỳ tin tức nào của cậu ta nữa.

Tôi cho rằng cậu ta chỉ là ngẫu nhiên đi qua, nhưng cậu ta cuối cùng lại ở lại Trùng Khánh, ở bên cạnh ba mẹ nuôi. Vì sao? Cậu ta rõ ràng không cần thiết phải làm như vậy. Tôi hỏi cậu ta, nhưng cậu ta cái gì cũng không nói, chỉ thở dài.

Bỏ đi, tùy cậu ta.

Tôi thường xuyên ngồi ngốc trong phòng của Lão Đinh, cứ ngồi là hết cả buổi chiều. Quần áo của cậu ấy đều thu dọn gọn gàng, trên tường dán không ít ảnh. Trong ngăn kéo của cậu ấy có một đống thư Mã Gia Kỳ viết cho cậu ấy, trong vali có một đống đồ chơi – cậu ấy quá hoài niệm, ngay cả móc treo Hoàng Vũ Hàng tặng cậu ấy đều giữ lại. Vậy thì, những người khác tặng cậu ấy cũng đều ở đây đi? Trong đó có một tấm bùa hộ thân, tôi không biết là ai tặng cậu ấy, sau này cũng sẽ không biết đi.

Tôi thường xem lại những chương trình và phim cậu ấy từng quay, đến cuối cùng sắp thuộc lòng rồi, Nhiều năm như vậy, tôi vẫn luôn rất nhớ cậu ấy, nhớ cậu ấy rất lâu rất lâu.

Tôi không biết tưởng niệm này sẽ có thể bảo trì bao lâu, nhưng tôi thực sự rất nhớ cậu ấy.

Năm nay lúc tôi ở Cố Cung quay phim, Bắc Kinh tuyết rơi rất lớn, thành một mỹ cảnh thịnh thế. Hoa tuyết rơi lả tả, tựa như mùa đông năm ấy cậu ấy buông mình từ trên đỉnh lầu xuống dưới nền tuyết lớn.

Tuyết lớn thật, gió cũng lớn. Lần này, tôi cuối cùng cũng nghe rõ rồi, nó dường như đang nói....Utopia của thiếu niên chính là một hồi hoang đường náo kịch.

-Hoàn phiên ngoại-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro