Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã Gia Kỳ đứng ở nơi đó rất lâu, lát sau mới trở vào.

Tống Á Hiên thấy bộ dáng thất hồn lạc phách của hắn, lập tức đoán ra Đinh Trình Hâm bảo hắn trở về rồi, nhưng lại không đoán được nguyên do.

"Mã ca? Sao thế? Tang thê à." Tống Á Hiên trêu đùa.

Mã Gia Kỳ khó có được thời điểm không nói gì, chỉ nhìn một lượt tất cả mọi người, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn không hiểu hàm ý trong ánh mắt của Mã Gia Kỳ, có chút mơ hồ nhìn hắn. Một lát sau, Mã Gia Kỳ lấy lại tinh thần, nói: "Nếu như diễn tập xong rồi thì đi thôi."

"Đinh ca đâu?" Nghiêm Hạo Tường không động.

"Đi rồi."

Mã Gia Kỳ phun ra hai chữ, xoay người đi về phía trước. Những người khác lúc này mới lác đác theo sau, trầm mặc không lời.

Ngồi trên xe, Mã Gia Kỳ bỗng nhiên nhận được tin nhắn wechat của Trương Chân Nguyên "Vì sao cố ý để Đinh ca nhìn thấy."

Mã Gia Kỳ nhất thời không trả lời, trước tiên nhàn nhã mà nhìn ra bên ngoài cửa sổ, lại vỗ vỗ quần, tận lực bất hoà đối diện với Trương Chân Nguyên bên cạnh.

"Em thông minh như vậy, không đoán được à?"

Đây mới là Mã Gia Kỳ, rất ít khi trả lời trực tiếp vấn đề của đối phương, thường là phản vấn, dò hỏi người khác.

Trương Chân Nguyên đột nhiên có chút sợ hãi, diễn nhiều vai diễn, Mã Gia Kỳ thực sự ngày càng giống Giản Kỳ.

Nhưng Gia Kỳ (+7) Giản Kỳ (-7) không phải bằng không à? Không phải tiêu thất rồi sao?

"Anh rốt cuộc vì sao lại làm như vậy."

"Để anh ấy sớm nhận thức rõ có vấn đề gì à?"

Trương Chân Nguyên không trả lời nữa.

Hắn cất di động vào trong túi, tựa hồ có chút thương hại mà liếc nhìn Mã Gia Kỳ, lại liếc nhìn những người khác.

Ánh mắt thương hại giống như vậy.

Nghiêm Hạo Tường cố ý kéo ra khoảng cách với Hạ Tuấn Lâm, vị trí cách rất rất xa. Những năm này hai người vẫn luôn tránh nghi ngờ, quan hệ cá nhân vẫn rất tốt, sau cùng biểu hiện ra lại chính là không quen thân, có ý tránh né.

Mà hiện tại, cuối cùng cũng đi đến bước chân chính rời xa.

Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn cũng cách khá xa, mấy ngày này ngay cả một câu cũng không nói.

Người duy nhất trong nhóm không chính thức đẩy cp là Trương Chân Nguyên đột nhiên cũng có chút mờ mịt, những năm này xào cp đến cùng đã mang lại cho họ những gì? Nhân khí? Danh vọng? Fans? Nhưng bọn họ không phải cũng mất đi rất nhiều thứ hay sao? Hay là, nếu như bản thân có thể tự lựa chọn, bọn họ vẫn sẽ nguyện ý xào cp hay sao?

Xào cp chính là đem bản thân phối hợp, diễn quá nhiều, lấy giả loạn thật, tự bản thân cũng phân không rõ cái gì là thích cái gì là sao tác.

Ở cái tuổi mới biết yêu gặp được nhau, động tác tùy tiện ​đều sẽ dẫn đến người ta suy nghĩ xa xôi. Có lẽ chính tại thời điểm ban đêm nói chuyện với nhau, trái tim rung động.

Trương Chân Nguyên từng vì ba cp lớn mà bị OT6, bị lãng quên, bị nhục mạ, nhưng hiện tại hắn lại cảm thấy may mắn vì bản thân không xào cp.

Hắn có quyền yêu và được yêu.

Cảm tình của bọn họ như một mớ hỗn độn, người sống thông suốt đến đâu một khi gặp cảm tình, một khi gặp Đinh Trình Hâm toàn bộ đều bại trận.

Nhưng Đình Trình Hâm làm sai cái gì? Vô duyên vô cớ bị cuốn vào trận phân tranh vô nghĩa không hồi kết này?





Lần diễn tập cuối cùng cách biểu diễn chính thức chỉ có ba ngày, Nghiêm Hạo Tường lại đột ngột bị thương.

Là lúc thang máy hạ xuống trượt chân té, tay lại bị thương.

Khi Đinh Trình Hâm nghe được tin này đầu tiên là vô cùng lo lắng một phen, sau khi biết là không có trở ngại gì lớn lại bắt đầu cảm thấy may mắn vì ngã không bị thương ở đầu hay chấn động não gì đó, cuối cùng mới bắt đầu oán trách, sao không dứt khoát ngã chết luôn cái tên ngu ngốc này đi. Hai bên tay trái tay phải đều gãy xương một lần, làm sao, chứng ám ảnh cưỡng chế đã nặng đến nỗi không thể giữ lại bất cứ một cánh tay nào à?

Bởi vì thiếu một người, sân khấu tạm thời lại phải sửa lại một chút, sau đó trực tiếp ra trận.

Biểu diễn hôm ấy Nghiêm Hạo Tường cũng tới, nhưng chỉ là mang cánh tay bó thạch cao đợi ở hậu đài mà thôi. Đinh Trình Hâm vẫn luôn không nói chuyện với ai, chỉ nhìn về phía trước xuất thần.

"Đến đi, cố lên một cái nào."

Mã Gia Kỳ bỗng nhiên giơ tay ra, nói.

Đã rất lâu không làm động tác này rồi – bởi vì thực tế cũng chẳng có sân khấu hợp tác nào. Mà trước đây người khởi xướng động tác này tựa hồ đều là Đinh Trình Hâm, hôm nay lại đổi thành Mã Gia Kỳ.

Tựa như, chủ tâm cốt, định tâm hoàn đều có thể thay đổi.

"Được nha."

Nghiêm Hạo Tường là người đầu tiên phản ứng lại, đem cái tay hoàn hảo còn lại đặt lên mu bàn tay Mã Gia Kỳ, tiếp theo là Trương Chân Nguyên, Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm, Lưu Diệu Văn.

Chỉ thiếu Đinh Trình Hâm.

"Đinh Nhi?" Lưu Diệu Văn nhìn cậu.

Lúc này trong lòng Đinh Trình Hâm vô cùng rối loạn, muốn làm như không nhìn thấy không nghe thấy nhưng lại không nhẫn tâm, chỉ đành vươn tay ra, nói: "Cố lên."

"Cố lên!"

Ngoại trừ Đinh Trình Hâm, mọi người hô lên đều rất hăng say.

Trong lúc ngẩn ngơ, dường như tất cả đều thực sự chưa từng thay đổi.

Nhưng Đinh Trình Hâm đã không còn nhớ về quá khứ nữa rồi, đã sớm không còn xúc động nữa.





Bốn phút không dài, bọn họ biểu diễn xong rồi.

Đinh Trình Hâm khẽ thở ra một hơi, vừa đi vừa cởi xuống áo choàng lụa. Nhân viên phục trang đi theo bên cạnh, hỗ trợ chỉnh lý quần áo. Sau khi thay xong quần áo ở trong phòng thay đồ, Đinh Trình Hâm nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đang ngồi trên ghế.

Đinh Trình Hâm vốn dĩ không muốn nói chuyện với hắn, nhưng mà giả vờ không nhìn thấy trực tiếp đi qua thực sự quá không có nhân phẩm.

Đinh Trình Hâm đứng bên cạnh Nghiêm Hạo Tường, nói: "Cánh tay thế nào rồi?"

"Gần bằng lúc trước rồi, dù sao cũng không ảnh hưởng tới sinh hoạt."

"Thế này cũng quá bất cẩn rồi." Đinh Trình Hâm thở dài, lại hỏi, "Đau không?"

"Không đau, có vậy thôi ấy mà."

Hết chuyện để nói rồi.

Đinh Trình Hâm cũng chuẩn bị rời đi, đang muốn nói với Nghiêm Hạo Tường một tiếng, Nghiêm Hạo Tường lại mở miệng trước: "Đinh ca lát nữa có sắp xếp gì không? Cùng ăn một bữa? Đã năm giờ rồi."

Đinh Trình Hâm thoáng do dự, nói thật lòng, cậu kỳ thực không quá muốn ăn cơm cùng Nghiêm Hạo Tường, hoặc nói là, cậu không muốn cùng bất kỳ ai trong TNT ăn cơm. Nhưng cậu lại tham luyến cơ hội cùng mọi người nói chuyện, trong lúc đang suy tư, cậu gật đầu.

"Vậy thì đi ăn đồ nướng? Em biết ở gần đây có một tiệm khá được đấy."

Nghiêm Hạo Tường xem ra rất vui, đã cầm điện thoại lên đặt bàn rồi. Nói thực lòng, Đinh Trình Hâm đối với đồ nướng vẫn có chút ám ảnh. Nhưng Nghiêm Hạo Tường vui như vậy, cậu cũng không tiện nói cái gì nữa.

"Thế nào cũng được, nghe em." Cuối cùng nói ra cũng là câu này.

"Vậy chúng ta đi thôi."

Hai người đi ra khỏi phòng hoá trang, đi ra bên ngoài. Vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm đang tán gẫu. Tống Á Hiên đối với chuyện Đinh Trình Hâm và Nghiêm Hạo Tường sóng vai cảm thấy bất ngờ, ngập ngừng vài cái nói: "Hai người.....đi làm gì đấy?"

"Ăn cơm." Nghiêm Hạo Tường cố tỏ ra nhẹ nhàng, nhìn Đinh Trình Hâm nói: "Đinh ca anh lái xe đến đúng không? Hay là tài xế đưa đi?"

"Lái xe đến, đi, anh đưa em đi."

"Được."

Đinh Trình Hâm và Nghiêm Hạo Tường lại như vậy đi đến bãi đỗ xe.

Tống Á Hiên đứng tại chỗ nhìn, cười nói: "Cậu có sợ Nghiêm Hạo Tường nói gì với Đinh ca không?"

"Cậu nghĩ ai cũng giống như cậu có nhiều bí mật có thể nói với người khác như thế." Hạ Tuấn Lâm hiếm khi tức giận ra mặt.

"Nhưng tớ vẫn luôn trực tiếp thẳng thắn với Đinh ca....không giống như ai đó, thề non hẹn biển nói với Đinh Trình Hâm rằng chẳng có bí mật nào, nhưng lại giấu anh ấy mà mập mờ với đồng đội....."

"Cậu đủ rồi đấy." Hạ Tuấn Lâm lên tiếng ngắt lời, "Tốt hơn cậu, Đinh Nhi tốt tớ liền vui vẻ, không giống cậu, còn đố kị."

"Cậu dám nói cậu từ trước tới nay chưa từng ghen tị với Đinh Trình Hâm?"

"Tớ không thẹn với lương tâm."

"Thật sao? Cậu thật sự không đủ chân thành."




Đinh Trình Hâm lấy được bằng lái xe gần một năm rồi.

Trên thực tế, trong nhóm ngoại trừ Lưu Diệu Văn ra thì ai cũng đều đã có bằng lái xe, thực hiện được ước mơ cùng nhau có bằng.

Ngươi xem đi, xuân thu đại mộng của thiếu niên tại một ngày nào đó thực hiện được, nhưng bọn họ không còn là thiếu niên nữa rồi, cũng không còn thân mật không khoảng cách nữa.

Thời gian rốt cuộc đã mang đi những gì? Có lẽ là chẳng mang cái gì đi cả, chỉ là đem mỗi người cùng với Đinh Trình Hâm tách ra, lưu lại một bản thân mà chính mình cũng cảm thấy xa lạ.

Ngươi nói, có một buổi tối ngươi đột nhiên đối diện với chính mình trong gương, có hay không kinh ngạc vì sao bản thân mình lại biến thành như vậy, xa lạ như vậy?

"Kỹ thuật lái xe của Đinh ca vẫn là không tồi nha." Nghiêm Hạo Tường cười nói.

"Vậy à." Đinh Trình Hâm cũng cười, dựa theo hướng dẫn chỉ đường mà đi, nói, "Gọi điện thoại báo cho lái xe, trợ lý đi, nếu không lát nữa họ không tìm thấy em lại lo lắng."

"Đã gửi tin báo rồi."

Mà sau đó chính là trầm mặc vô tận, cho đến khi đậu xe xong ở một địa điểm gần tiệm đồ nướng, Đinh Trình Hâm mới nói: "Đến rồi."

"Ừ." Nghiêm Hạo Tường đáp một tiếng, mở cửa xuống xe, áo khoác mỏng màu đen bị gió lay động.

Đinh Trình Hâm đứng tại chỗ một lúc, mới đi về hướng quán ăn.

Trước khi đến Nghiêm Hạo Tường đã đặt xong món rồi, cho nên lúc hai người ngồi trong bao sương thì xiên que đã đều được bày sẵn trên bàn.

Đinh Trình Hâm thường xuyên chăm sóc em trai, nướng xiên que cũng rất thành thục. Một bên quét nước sốt, một bên nói: "Đừng ăn cay nữa nhé, em gần đây xanh xao lắm, đừng ăn nữa."

Vẫn là cái ngữ khí dỗ trẻ con ấy, nhưng ai là trẻ con đây?

Bọn họ đều trưởng thành rồi, trưởng thành rất lâu rồi.

"Không cho người Trùng Khánh ăn cay, anh quả thực là muốn mạng em mà." Nghiêm Hạo Tường lên án.

"Hahaha, ai bảo em không chú ý chứ." Đinh Trình Hâm gắp cho Nghiêm Hạo Tường mấy cái xiên que đã nướng xong, tiếp tục lật mặt khác.

Nghiêm Hạo Tường không nhúc nhích, đũa luôn nắm trong tay nhưng cái gì cũng không ăn, đột nhiên nói: "Xin lỗi."

Lông mi Đinh Trình Hâm run lên một chút, nhưng động tác trên tay một chút cũng không dừng lại. Những năm này lăn lộn khiến cậu trưởng thành rất nhiều, ít nhất sẽ không giống như hồi Nghiêm Hạo Tường vừa quay về thất thố nói "xin lỗi" với mình. Khi đó chính mình đã làm gì nhỉ? Cả người hoàn toàn cứng đờ, yên lặng mà nhìn hắn, sau đó ánh mắt lại dời đi, nửa ngày mới nói: "Không trách em."

Mà hiện tại, Đinh Trình Hâm cũng nói: "Không sao, không trách em."

Khi đó "Không trách em" có mấy phần chân tình Đinh Trình Hâm cũng không rõ, sau khi Nghiêm Hạo Tường đi Đinh Trình Hâm có bao nhiêu khổ sở cùng tưởng niệm cũng chỉ có Đinh Trình Hâm biết.

Có trách Nghiêm Hạo Tường không? Đương nhiên không, từ đầu tới cuối, đều không.

"Không trách em" trước đây có lẽ là có oán hận xen lẫn trong đó, nhưng khi buộc phải cưỡng bách bản thân rộng lượng, lại khổ sở lại động tâm cũng phải ép bản thân giả bộ không để tâm. Sau đó cậu cũng có tâm tư muốn phục thù, cậu đương nhiên muốn Nghiêm Hạo Tường cũng phải khổ sở như mình.

Nhưng cậu lại không thể nhẫn tâm.

Cậu thờ ơ đối diện với cái ôm của Nghiêm Hạo Tường, cậu là người cuối cùng tiếp nhận Nghiêm Hạo Tường, cậu vô pháp cùng Nghiêm Hạo Tường đơn đọc ở một chỗ, đối dãi như vậy khiến Nghiêm Hạo Tường rất thống khổ, nhưng Đinh Trình Hâm lại cũng như hắn thương tâm.

Trả thù nhau, bọn họ cùng nhau chịu lăng trì.

Mà vật đổi sao dời, câu "Không trách em " này của Đinh Trình Hâm lại mười phần chân tình.

Cậu thực sự không trách bất kỳ ai cả, đã từng tự trách, cảm thấy biến thành như hiện tại có phải hay không có liên quan tới chính mình. Nhưng cậu hiện tại đã không còn bận tâm về những chuyện vô nghĩa như vậy nữa rồi. Mỗi người đều có cuộc sống riêng, ai quản được chứ.

Gọi bản thân một tiếng "anh", cũng không phải thực sự là anh trai.

Nghe thấy câu trả lời của Đinh Trình Hâm, Nghiêm Hạo Tường vẫn như cũ không có biểu tình gì, bắt đầu ăn đồ nướng.

Nghiêm Hạo Tường và Đinh Trình Hâm đều không thích kích động cảm xúc, những chuyện xin lỗi trịnh trọng sẽ khiến hai người tay chân luống cuống. So với nói ngoài miệng, bọn họ càng thích dùng hành động để bù đắp hơn.

Nghiêm Hạo Tường nhìn cánh tay bó thạch cao của mình, nói: "Mấy năm trước lúc cánh tay này bị bó bột, đều là anh giúp em gắp đồ ăn."

"Cũng không phải toàn là anh, Mã ca cũng gắp."

Nghiêm Hạo Tường chú ý đến thần sắc của Đinh Trình Hâm, Đinh Trình Hâm khi nhắc tới "Mã ca" vẫn như cũ không có phản ứng gì, giống như là một đồng nghiệp không tính là thân quen lắm.

"Khi đó chúng ta vẫn còn chưa hoà hảo, quan hệ vẫn còn khá gượng ép, em liền cảm thấy Đinh ca cái người này á, thực tốt."

"Giờ mới biết à?" Đinh Trình Hâm cười cười, nghiêm mặt nói: "Nhưng mà em có một câu sai rồi. Chúng ta không cần hoà hảo, bởi vì ai cũng không sai, từ đầu tới cuối."

"Em của hiện tại cũng không sai sao?"

Mục đích ra ngoài ăn cơm đơn giản chính là hảo hảo nói chuyện, xé rách da mặt cũng được, tiêu tan hiềm khích lúc trước cũng được. Bất quá là vì chết cũng muốn chết minh bạch một chút.

Nghiêm Hạo Tường đứng dưới giá treo cổ, đợi Đinh Trình Hâm chấp hành.

"Không có, em vẫn luôn rất thanh tỉnh." Đinh Trình Hâm ăn một miếng thịt, chậm rãi nói: "Rất nhiều năm trước em tới Dịch An, sau đó quay về công ty, hiện tại lại muốn nhảy đi..... chuyện thường tình của con người mà. Em nói em ban đầu là bởi vì không xác định được tương lai, muốn có một cơ hội thực hiện ước mơ. Nhưng mà, sự thật không thể chối cãi là em nhiều lần rời khỏi nơi mà em từng lưu lại rất lâu."

"Tí tách.....tí tách...."

Dường như có thứ gì đó rơi xuống sàn gỗ.

Không phải nhựa, cho nên cũng sẽ không có "Anh yêu em." Mà là tim của ai, đang tí tách tí tách nhỏ máu.

Nghiêm Hạo Tường không nói.

"Khi em vì xuất đạo mà tới Nguyên Tế Hoạ, sau đó lại vì cơ hội quay lại công ty lúc ấy anh nên nghĩ ra rồi, đều là những người có tư tưởng ích kỷ, nếu như có cơ hội tốt hơn, em nhất định sẽ không màng tình cảm mà đi, xoay người vì một tương lai tốt đẹp hơn."

"Mã Gia Kỳ không phải cũng như vậy à?"

"Cũng đúng, vốn xuất đạo là diễn viên, sau đó phát hiện ra công ty càng thích hợp phát triển thiếu niên hơn liền tới công ty. Sau đó lại phát hiện có công ty khác càng thích hợp hơn liền nhảy đi, không phải rất dễ giải thích à?"

Lời lãnh khốc bạc tình như vậy, là từ trong miệng Đinh Trình Hâm nói ra.

Vẫn luôn chờ mong quay trở lại quá khứ là Nghiêm Hạo Tường bỗng nhiên không còn quá kỳ vọng nữa, Đinh Trình Hâm trước mắt này quá xa lạ rồi, xa lạ đến khiến hắn sợ hãi.

Cho nên, anh ấy vì sao lại biến thành như vậy.

Là chúng ta thay đổi thúc đẩy anh ấy thay đổi, hay là anh ấy thay đổi khiến tất cả mọi người cũng đều thay đổi?

Coi như thật sự có thể trở về quá khứ, Đinh Trình Hâm của hiện tại có thực là người mà mọi người kỳ vọng muốn nhìn thấy sao?

Nghiêm Hạo Tường nhìn Đinh Trình Hâm, nói: "Trên thế giới này chỉ có một Đinh Trình Hâm."

Đinh Trình Hâm nhíu mày nhìn hắn.

"Cho nên anh sẽ không hiểu được cảm giác lo lắng không thể xuất đạo là gì. Thời Đại Phong Tuấn 15 năm, anh ở đó 11 năm, 10 năm được push chính, anh sẽ không hiểu. Nếu như tương lai của anh không xác định, vậy em nghĩ anh sẽ không trọng tình trọng nghĩa mà ở lại chỗ này, người rời đi tìm kiếm cơ hội chính là anh."

Vị trí bất đồng, tầm nhìn cũng bất đồng. Đinh Trình Hâm vì sao lại vô tư lại thiện lương như vậy, có gan thay đổi quy tắc? Nếu như cậu khng phải là người được push chính, nếu nh vị trí debut của cậu khó bảo toàn, ậu sẽ vẫn giúp đỡ người khác như vậy sao? Nghiêm Hạo Tường không tin.

Bởi vì có được nhiều, mới có thể đi bố thí cho người khác.

"Cũng đúng, ai mà biết được chứ." Đinh Trình Hâm lắc lắc đầu, một chút cũng không để tâm tiếp tục ăn.

Loại chuyện này căn bản không có đáp án, tiền đề đủ để Đinh Trình Hâm có thể làm như vậy là bởi vì cậu có tự tin được debut, nhưng tiền đề của sự tự tin ấy là bởi vì cậu có thực lực. Push chính, không có thực lực chỉ có nhan sắc cũng không thể trở thành người được push chính nhiều năm như vậy. Cũng có nghĩa là, cậu không thể không trở thành người được push chính, bởi vì cậu luôn luôn nỗ lực cho nên luôn có tự tin.

Đây là cái loại tưởng tượng chẳng có nghĩa lý gì.

"Em và Hạ Tuấn Lâm....."

"Gọi cả tên nghe lạ lắm." Đinh Trình Hâm tiếp tục ăn, nói: "Anh sớm đã biết rồi, chỉ là không tiếp nhận được Tiểu Hạ nói không giấu anh chuyện gì, mà lại vẫn như vậy."

"Vậy anh....."

"Sớm đã nói rồi, không trách mấy người." Đinh Trình Hâm gắp cho Nghiêm Hạo Tường một miếng, nói: "Chuyên tâm ăn đi, không nói cái này nữa."

"Vậy anh đối với Mã Gia Kỳ không có tình cảm gì khác sao?"

"Có ý gì?"

"Á Hiên Diệu Văn, em và Hạ Tuấn Lâm, anh và Mã ca không....."

Đinh Trình Hâm nghĩ ngợi, mới nói: "Thật chẳng biết xào cp có ý nghĩa gì, đem nhân sinh của chúng ta khuấy đến long trời lở đất, khiến chúng ta phân không rõ yêu thích và hảo cảm, còn sinh ra ảo giác thích nhau."

"Cho nên....."

"Đã từng, cậu ấy ở trong mắt anh ngay cả dáng vẻ mở dù cũng giống như đang nâng niu một đóa hoa hồng."

Nhưng tôi lại chưa từng nhận được hoa cậu ấy tặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro