Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Hạo Tường sau khi nghe xong có chút sửng sốt, nguyên lai, Đinh Trình Hâm không phải là thích Mã Gia Kỳ, mà là yêu.

Cho dù, chỉ là đã từng.

Trong nhóm đẩy chính ba đôi cp, trước nay chưa từng tránh né nghi ngờ cũng là thật nhất chính là Kỳ Hâm. Tường Lâm là bởi vì ba năm vắng mặt khiến bản thân mang theo cảm giác cố sự, Văn Hiên là bởi vì không giống với cách mà anh em trai ở chung với nhau, mà Kỳ Hâm là bởi vì đặc biệt.

Đinh Trình Hâm có rất nhiều em trai, luôn luôn phải làm một đại ca, nhưng cậu lại không xem Mã Gia Kỳ là em trai, càng nhiều hơn là làm một người chia sẻ, một người bạn tâm tình; Mã Gia Kỳ đối với tất cả mọi người đều có thể cứng rắn, nhưng đối với Đinh Trình Hâm lại vĩnh viễn ôn nhu.

Bọn họ là nhóm phụ huynh, là hai người lớn tuổi nhất, trách nhiệm cũng càng nặng nề. Trước đây ánh giá của mọi người về Đinh Trình Hâm đều là hiểu chuyện và thành thục, nhưng hiện tại lại biến thành đáng yêu.

Mã Gia Kỳ, là người hiểu Đinh Trình Hâm đáng yêu; Đinh Trình Hâm, là người cùng Mã Gia Kỳ ấu trĩ. Tình bạn của bảy người, luôn có thân sơ. Mỗi khi bọn họ ở bên nhau, có những lời nói có thể bị chìm trong ồn ào. Nhưng Đinh Trình Hâm nhớ Mã Gia Kỳ lời cũng không nói, Mã Gia Kỳ sẽ nhắc nhở người đang rơi vào trầm tư là Đinh Trình Hâm.

Bọn họ, vẫn luôn quan tâm đến nhau.

Hai người vẫn luôn không né tránh hiềm nghi liền có thể biết được rằng bọn họ đối với việc xào cp hoàn toàn không để tâm, bởi vì quan hệ của bọn họ chính là tốt như vậy, không biết diễn cũng không muốn diễn, dường như kỹ năng diễn xuất thiên phú của bọn họ căn bản không thể dùng để giả vờ quan hệ tốt.

Đối với đôi cp này việc công ty cần làm đơn giản chỉ là để bọn họ chung khung hình, làm động tác nhỏ cắt ra là được, không cần phóng đại, fans sẽ tự phát hiện đường.

Đinh Trình Hâm rất thích gọi người khác là bảo bối, đặc biệt thích gọi Mã Gia Kỳ, bởi vì hắn sẽ xấu hổ, sẽ luôn mất tự nhiên mà sờ sờ mũi, vành tai phiếm hồng.

Quá đáng yêu.

Có đôi khi Nghiêm Hạo Tường sẽ tò mò, hai người có phải hay không thực sự có gì đó. Bằng không vì sao công ty trước nay chưa từng tìm bọn họ nói chuyện, quan hệ của bọn họ lại vẫn luôn thân mật đến kỳ quái, vĩnh viễn là người hiểu đối phương nhất.

Hiện tại xem ra, hai người chính là có chút gì đó. Bọn họ đều từng yêu thầm đối phương, không biết là bao lâu.

Mặc dù Mã Gia Kỳ chưa từng nói qua, Hạ Tuấn Lâm cũng nói Mã Gia Kỳ không giống như một người sẽ đi thích người khác, nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn cảm thấy Mã Gia Kỳ thích Đinh Trình Hâm. Cũng có lẽ là bởi vì không có ai có thể thoát khỏi mị lực của Đinh Trình Hâm, cũng có lẽ là bởi vì Đinh Trình Hâm là người duy nhất tác động được đến dây thần kinh cảm xúc của Mã Gia Kỳ. Trong ấn tượng của Nghiêm Hạo Tường, Mã Gia Kỳ có rất ít lần thất thố, đều là bởi vì Đinh Trình Hâm.

Chỉ đáng tiếc, hình như ngoại trừ hắn, chẳng có ai phát hiện ra, ba gồm cả bản thân Mã Gia Kỳ.

Nhỡ rõ trước đây bọn họ đã từng hợp tác qua <Người bạn đã yêu từ rất lâu>, nhưng sân khấu cuối cùng lại không được phát sóng.

Bọn họ phải lấy cái gì chứng minh đoạn hồi ức đã qua này từng tồn tại đây?

Có lẽ bọn họ thực sự đã từng yêu từ rất lâu rồi, nhưng bọn họ cũng chỉ có thể là bạn bè.

Không có khả năng, cũng không thể là người yêu.

Nghiêm Hạo Tường nhìn Đinh Trình Hâm, nói: "Vì sao chỉ là đã từng?"

"Bởi vì không thích hợp." Đinh Trình Hâm cười cười, "Anh nghĩ bản thân mình quá quan trọng, đánh giá quá cao tình cảm của chúng ta. Mã Gia Kỳ cậu ấy căn bản không hiểu được yêu là gì, cũng không nguyện ý yêu người khác, tâm ô bất nhiệt*. Quen biết nhiều năm như vậy, ngủ cùng một cái giường, cũng ngủ cùng nhau lâu như vậy rồi, anh vẫn không nhìn thấu được cậu ấy. Cũng trách anh, anh vốn dĩ cũng chẳng là gì cả."

* Tâm ô bất nhiệt: Ý chỉ rằng trái tim người đó rất lạnh, dù người khác có làm bất kỳ điều gì, đối xử tốt ra sao, người đó cũng đều cảm thấy rất bình thường, vô vị.

"Từ khi anh biết anh ấy muốn rời khỏi nhóm sao?"

"Không, sớm hơn, rất lâu rất lâu trước đây, lâu đến mức chẳng nhớ nổi là khi nào nữa."

Nói chuyện đến đây rồi cũng chẳng ai còn có hứng thú ăn tiếp nữa. Nghiêm Hạo Tường buông đũa xuống nói: "Vậy sau đó thì sao? Chúng ta sau này phải thế nào?"

"Nên làm thế nào, cho đến ngày hôm nay anh mới hiểu được một đạo lý – Ai không có ai cũng đều có thể sống tốt. Em và Tiểu Hạ chẳng có lỗi với ai cả, quan hệ như thế nào đều là chuyện của riêng hai người, không liên quan tới anh. Anh không vui chỉ là vì Hạ Tuấn Lâm có chuyện giấu diếm anh, nó rõ ràng nói không gạt anh."

"Vậy anh thì sao, Đinh ca? Anh trước nay chưa từng giấu diếm Hạ Nhi sao?"

"Có chứ, nhưng từ trước tới giờ anh chưa từng che giấu tình cảm đối với Mã Gia Kỳ." Đinh Trình Hâm cười cười, cố tỏ ra ung dung nói, "Được rồi, đi đến ngày hôm nay chẳng có liên quan tới ai cả, có lẽ chính là thiên mệnh."

"Vậy anh thì sao? Từ khi nào không thích Mã ca nữa?"

"Khi anh nhận thức được anh thích cậu ấy, anh liền hiểu rõ phải từ bỏ."

Đinh Trình Hâm vẫn cười, nhưng Nghiêm Hạo Tường biết Đinh Trình Hâm sớm đã thất vọng đến tột đỉnh, cuộc trò chuyện của bọn họ cũng kết thúc.

Rất nhiều chuyện đều không nói, nhưng lại giống như đã đủ rồi.

Quan hệ giữa người với người dường như chính là như vậy, yêu cầu thẳng thắn thành khẩn vĩnh viễn chỉ có một chút như vậy, muốn nhiều hơn đều phải dựa vào tưởng tượng cùng suy đoán. Đôi khi Nghiêm Hạo Tường cũng rất ngưỡng mộ Lưu Diệu Văn, giữa hắn và Đinh Trình Hâm có hiểu lầm, cũng lại có cơ hội hoà giải. Mà hắn, từ lúc bắt đầu liền đánh mất quyền lợi giải thích.

Đinh Trình Hâm căn bản không nhớ gì về mẫu thuẫn giữa bọn họ, cậu dường như căn bản không để ý.

Lưu Diệu Văn lừa gạt cậu, Đinh Trình Hâm vẫn sẽ tin tưởng hắn. Nghiêm Hạo Tường không lừa dối cậu, Đinh Trình Hâm cũng không có cách nào tín nhiệm Nghiêm Hạo Tường một trăm phần trăm.

Hắn và Đinh Trình Hâm dường như vẫn luôn không diễn, lại cũng không có kết quả.

Lưu Diệu Văn cô phụ Đinh Trình Hâm, là hi vọng xa vời rất nhiều năm của Nghiêm Hạo Tường.



"Mã Gia Kỳ, anh đến cùng là muốn như thế nào?" Nghiêm Hạo Tường tựa vào lan can trong sân, nương theo ánh trăng nhìn Mã Gia Kỳ đang đứng ở cửa biệt thự.

Mã Gia Kỳ, hắn gọi bản thân Mã Gia Kỳ, gọi Mã Gia Kỳ không chút khách khí, gọi Mã Gia Kỳ không có cảm tình.

Mã Gia Kỳ không tính toán cái kia, chỉ nói: "A Trình đưa em về à?"

Nghiêm Hạo Tường khẽ cười cười, nói: "Đúng vậy, thì sao? Mã ca, thời điểm này không cần gọi Đinh ca là A Trình nữa nhỉ?"

Mã Gia Kỳ không trả lời, muốn xoay người vào nhà, nhưng Nghiêm Hạo Tường ở phía sau gọi hắn đứng lại, mà hắn không bao giờ từ chối người khác.

"Anh còn chưa nói cho em, anh rốt cuộc vì sao lại làm như vậy, vì sao lại khiến Đinh ca nhìn thấy."

"Cái này có lý do gì đây? Không muốn có chuyện giấu cậu ấy thôi."

"Ah." Nghiêm Hạo Tường cảm thấy bị hắn chọc tức đến buồn cười, "Lương tâm anh không cắn rứt à? Tự anh giấu Đinh ca bao nhiêu chuyện, anh ở đây nói với em là không muốn giấu anh ấy?"

"Có lẽ...." Mã Gia Kỳ chậm rãi mở cửa nói, "Anh căn bản không có lương tâm."

"Anh sẽ không tính dùng cái lý do sứt sẹo này đuổi em đi chứ? Mã Gia Kỳ anh thực sự là biết tính toán đấy, lợi dụng trọn vẹn tất cả tâm lý của Đinh ca, anh vẫn thật sự là hiểu anh ấy."

"Đúng vậy, anh chính là hiểu cậu ấy. Bao gồm cả cánh tay bị thương sau này của cậu ấy.....cũng không phải là cậu ấy cố ý à? Cậu ấy muốn khiến mấy người áy náy, muốn khiến mấy người cảm thấy rằng cậu ấy rất chống đối loại chuyện này. Em cẩn thận nghĩ lại, em cảm thấy A Trình thực sự để tâm đến mấy đứa sao? Chỉ có thể nói là từng để tâm."

"Anh bớt đem dạ tiểu nhân đo lòng quân tử đi."

"A, các cậu thật là đáng thương, vừa đáng thương vừa buồn cười."

Cửa phòng bị đẩy ra, ánh đèn trong phòng thoáng chốc trở nên loá mắt, Mã Gia Kỳ nhìn Nghiêm Hạo Tường lần cuối, ánh mắt thương hại. Trong tiếng thở dài, hắn đi vào trong phòng, lên lầu.



Bước vào tháng sáu, mọi thứ đều trở nên bận rộn. Lưu Diệu Văn học ở trường trung học quốc tế đã không cần thi đại học, thời điểm tháng hai liền lấy được offer của Học viện âm nhạc Berkeley. Đôi khi ngẫm lại thấy cái sự huyền học của lầu 18 thực sự rất doạ người, nhiều năm trước sư huynh đệ gặp mặt, Đinh Trình Hâm đứng sau Vương Tuấn Khải đi đỗ Bắc Điện, Trương Chân Nguyên đứng sau lưng Dịch Dương Thiên Tỉ thi đỗ Trung Hý, mà sau lưng Vương Nguyên là Lưu Diệu Văn thi đỗ Berkeley.

Có lẽ bọn họ trước sau cũng không đi được đến độ cao của tổ sư gia, nhưng lại có kết cục giống với bọn họ. Gen1 năm ngoái giải tán, người đi trà lạnh cũng là kết cục chú định của gen2. Bọn họ đều từng không thể nhắc đến tên của đối phương, chỉ là gen1 là bởi vì không thích hợp mà không thể nhắc tới, mà bọn họ là bởi vì tình cảm sụp đổ mà không nguyện nhắc tới.

Tất cả những điều này đều là mệnh trung chú định sao? Chỉ vậy mà thôi sao?

Người vô năng luôn đem thất bại quy kết về vận mệnh, bọn họ bất lực trước tình cảm của bản thân, lại cũng đem tình cảm đã đánh mất đổ tội cho thiên ý.

Khi bọn họ bó tay trước một sự việc, không có manh mối, chúng ta đối mặt với thất bại thậm chí không biết phải đổ lỗi cho ai, chỉ có thể oán trách vận mệnh cùng ý trời.

Con người a, vốn không thể thích nghi được với thế tục.




"Đinh lão sư." Đinh Trình Hâm đang ngủ bù trong phòng hoá trang nghe thấy liền ngẩng đầu, nhìn nhân viên công tác đang tiến lại gần, gỡ tai nghe xuống, nói: "Sao vậy ạ?"

"Đây là danh sách khách mời hôm nay, cậu xem một chút đi."

"A, được."

Bởi vì nghệ sĩ cơ hồ đều không thể cùng "đối thủ cạnh tranh" chung đài, cho nên trước khi quay tiết mục hầu như đều sẽ báo cho nghệ sĩ danh sách những người sẽ quay cùng lần này.

Mã Gia Kỳ.

Tầm mắt Đinh Trình Hâm dừng ở trên cái tên này trong giây lát, sau đó lại dời đi nói: "Không vấn đề gì."

"Được, tôi biết rồi."

Nhân viên công tác rời đi, nói với toàn bộ mấy trợ lý vẫn chưa biết gì cả: "Hôm nay chắc là chơi vui lắm đây, Gia Kỳ cũng tới, đều quen thuộc như vậy rồi."

"Đúng không."

Ngữ khí không chắc chắn.

Trợ lý có chút kỳ quái nhìn cậu, Đinh Trình Hâm lắc lắc đầu nói: "Buổi tối ăn khuya món gì đây?"

"Gì cũng được."


Mã Gia Kỳ tham gia chương trình lần này là tới tuyên truyền cho phim điện ảnh mới của mình.

Đinh Trình Hâm nói phần dẫn của MC, tận lực không chú ý tới Mã Gia Kỳ, nhưng lòng bàn tay vẫn chảy rất nhiều mồ hôi.

Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng cậu xác thực đang rất căng thẳng, bởi vì Mã Gia Kỳ mà căng thẳng.

"Hôm nay Tiểu Đinh chắc là rất vui." Hà lão sư cười nói, "Đồng đội cũng tới, chắc là cũng có một khoảng thời gian không có tụ tập cùng nhau nhỉ?"

"A?" Đinh Trình Hâm hồi thần, không có nghe Hà lão sư nói chuyện, nhất thời không biết nên nói cái gì. Lúc này Mã Gia Kỳ nói: "Dù sao thì em rất vui, gần một tháng không gặp rồi."

Đinh Trình Hâm liếc nhìn Mã Gia Kỳ một cái, không có cảm kích cũng không có cao hứng, chỉ là nói: "Đúng vậy."

Hai người trước đây cũng đã từng cùng nhau quay tống nghệ, nhưng vẫn chưa có lần nào chỉ có hai người quay cùng nhau như thế này. Hơn nữa bắt đầu từ tháng mười năm ngoái quan hệ của hai người đã không còn như trước, biểu hiện khi quay tống nghệ lại luôn có chút cứng nhắc.

Cho đến khi chơi trò chuyền ống, Mã Gia Kỳ theo bản năng kéo lại thành viên của đội khác sắp ngã xuống là Đinh Trình Hâm, còn bị Hà lão sư trêu chọc.

"Em thanh tỉnh chút đi, Tiểu Mã! Đây là đội hàng xóm mà, em không thể bởi vì cậu ấy là đồng đội liền như vậy chứ?"

Mã Gia Kỳ xấu hổ cười cười, nhìn sang Đinh Trình Hâm liền phát hiện Đinh Trình Hâm cũng đang cười, tai đều đỏ lên.

Từ sau phân đoạn này quan hệ giữa hai người liền hoà hoãn, giao lưu cũng nhiều hơn, cho dù không phải là một đội, lại vẫn luôn theo bản năng mà nhìn về phía đối phương, khiến cho khán giả trong trường quay trực tiếp kêu gào Phong Niên phục hôn.

Fans cp chính là như vậy, chính chủ không thân thiết cũng có thể dùng một câu né tránh nghi ngờ để giải thích. Khi Kỳ Hâm rõ ràng không thân thiết, năm nay soi kính hiển vi cũng chẳng tìm ra được chút đường, bọn họ lại chưa bao giờ hoài nghi tình cảm của Kỳ Hâm đã biến đổi rồi, chỉ mắng công ty không làm được chuyện giống con người làm khiến bọn họ né tránh nhau, ngược lại lại khiến hai người chẳng có áp lực gì cả.

Không ngờ tới, Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ ăn ý đã khắc sâu vào trong xương cốt. Những năm đầu bọn họ từng mâu thuẫn, nhưng trong những ngày chiến tranh lạnh, bọn họ vẫn quan tâm đến đối phương.

Bọn họ dường như căn bản không học được cách vĩnh viễn không quan tâm đến đối phương, cũng không có khả năng cả đời không qua lại với nhau.

Quay xong chương trình, Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ cùng đi về hướng hậu đài, Mã Gia Kỳ bỗng nhiên nói: "Vừa rồi Hân ca hẹn tớ cùng nhau ăn khuya."

Từ sau khi Đinh Trình Hâm thành lập studio riêng, Hân ca liền thường xuyên theo Đinh Trình Hâm công tác bên ngoài. Đinh Trình Hâm gật đầu, lúc đang định nói gì đó thì Hân ca đi tới, nói: "Tiểu Mã, Tiểu Đinh! Cùng đi ăn khuya đi, đi ăn tôm hùm đất."

Mã Gia Kỳ cười cười, nói: "Chẳng trách thấy Hân ca mập lên không ít, sức ăn không tồi nha."

"Cũng tạm cũng tạm, cũng lâu lắm không ăn tôm hùm đất rồi."

Đinh Trình Hâm kỳ thực rất không muốn ăn tôm hùm đất, bởi vì không có cơ hội chơi điện thoại, quá trình ăn uống khi đó sẽ vô cùng dày vò và xấu hổ. Nhưng nhìn bộ dáng vô cùng cao hứng của hai người, bản thân cũng không tiện nói, chỉ đành cùng đi.

Mọi người đều không thích gói mang về, cho nên ngồi trong quán ăn. Mã Gia Kỳ ăn một con tôm, nói: "Cái hương vị này khá giống với mẹ em làm đấy."

Đinh Trình Hâm cũng nếm một con, theo bản năng gật đầu nói: "Đúng vậy." Sau đó mới ý thức được bản thân kỳ thực không nên nói chuyện.

Cậu chính là chú ý, mạc danh chú ý, cũng không muốn cùng Mã Gia Kỳ nói chuyện. Cậu biết cái loại bạo lực lạnh này vô cùng ấu trĩ, nhưng cậu cũng chẳng muốn đem lời nói ra. Có lẽ xấu hổ cùng trầm mặc như vậy mới là tốt nhất?

Nhiều em trai như vậy, cậu có thể vì bề ngoài mà giao lưu với bất kỳ ai trong bọn họ, nhưng lại luôn lạnh nhạt với Mã Gia Kỳ. Không chỉ bởi vì Mã Gia Kỳ muốn rời đi, càng nhiều hơn là bởi vì cậu đặt quá nhiều tình cảm phức tạp vào Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ đối với cậu mà nói thực sự quá đặc biệt.

Đặc biệt tới mức khiến Đinh Trình Hâm theo bản năng nghĩ rằng hắn sẽ luôn hướng về mình, đặc biệt đến mức khiến Đinh Trình Hâm chắc chắn rằng hắn sẽ không rời đi, đặc biệt đến mức khiến Đinh Trình Hâm muốn phát tiết mọi cảm xúc với hắn.

Mã Gia Kỳ cũng có chút ngẩn ngơ, hắn nhớ tới bản thân mình trong cái trận chiến thứ hai một năm ấy, hắn và Đinh Trình Hâm dọn ra khỏi biệt thự trước kia trước, dọn tới một căn nhà khác ở lân cận. Khi đó mẹ hắn có thời gian đều sẽ tới Bắc Kinh chăm sóc hắn, nấu cơm cho hắn. Nếu như đúng lúc Đinh Trình Hâm tan học về nhà, cũng có thể được ăn món ăn mẹ Mã Gia Kỳ nấu.

Khi đó bọn họ còn chưa đặc biệt hot, cũng không có những chuyện này chuyện kia không tốt, cũng không có mấy loại gượng ép hiểu lầm, khi đó bọn họ chỉ là bọn họ, cũng là "tình yêu cuồng nhiệt" trong miệng mọi người.

Mặc dù mọi người đều cảm thấy năm đầu tiên Mã Gia Kỳ thi đại học không thuận lợi sẽ khiến mọi người sau này ở chung sẽ xấu hổ, nhưng thực tế thì chẳng ai để ý, quan hệ ngược lại càng ngày càng tốt.

Nhưng hiện tại thì sao, sự nghiệp, học vấn, nhân khí và danh vọng đều có rồi, chỉ là đã không còn những thứ tập mãi thành quen cùng nhau, lại khiến người ta ruột gan cồn cào tưởng niệm.

Hân ca cũng ẩn ẩn cảm thấy không khí giữa hai người có chút không đúng, nhưng cũng không biết nên nói cái gì. Hơn nữa Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ đối với chuyện riêng tư lại tương đối kín tiếng, anh cũng không biết cảm giác của bản thân có đúng hay không, cũng không nói gì.

Nhưng Mã Gia Kỳ cảm thấy như vậy cũng đã đủ rồi, chỉ cần cho Đinh Trình Hâm một cơ hội để nhớ lại quá khứ, Đinh Trình Hâm liền sẽ không ngừng nhớ ra những chuyện tốt của người đó, chậm rãi mềm lòng.

Ăn khuya xong, Mã Gia Kỳ tạm biệt hai người, đến khách sạn hắn ở.

Đinh Trình Hâm cùng Hân ca chậm rãi cước bộ, nhất thời cái gì cũng không nói.

"Em và Gia Kỳ.....có phải có chuyện gì không?" Hân ca cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi.

"Đã từng có, bây giờ thì không." Đinh Trình Hâm cười rất nhẹ nhàng, mọi người đều buông bỏ rồi.

Có lẽ cậu đã chú định không thể học được cách ngó lơ Mã Gia Kỳ, nhưng chậm rãi mọi người đều sẽ quen thôi.

Sau đó cuộc sống xem chừng cũng không quá bận rộn, ngày thứ hai trong kỳ nghỉ hè của Đinh Trình Hâm, cũng là sinh nhật Hạ Tuấn Lâm.

Đinh Trình Hâm gần đây cũng không có lịch trình, tận đến cuối tháng sáu mới phải đi quay phim, vậy nên cũng tới livestream sinh nhật Hạ Tuấn Lâm.

"Đinh ca, Tiểu Hạ điền một cái nguyện vọng, muốn gặp cậu, có thời gian không?"

Lúc đi đến địa điểm livestream ở tầng một, Đinh Trình Hâm đột nhiên nhớ lại lời staff nói lúc trước khi liên hệ với cậu, có chút ngây ngốc.

Trước khi tổ chức sinh nhật công ty đều sẽ đưa cho bọn họ một danh sách câu hỏi để hỏi xem họ có nguyện vọng gì hay không, thường chỉ có thể viết một nguyện vọng, dù sao Đinh Trình Hâm mỗi năm cũng chỉ điền một nguyện vọng, cậu không biết nguyện vọng của Hạ Tuấn Lâm có phải chỉ có liên quan đến cậu hay không.

Nếu như phải, là cậu trước đây có lẽ sẽ cảm thấy cảm động, mà hiện tại chỉ có sợ hãi.

Ngàn vạn lần đừng chỉ cùng cậu có liên quan.

Ai dám tin tưởng, biến hóa như vậy, trước sau chưa đầy một năm.

Ở bên dưới hứng gió nóng một lúc, Đinh Trình Hâm rốt cuộc cũng lên lầu, lúc này livestream vừa mới bắt đầu.

Hạ Tuấn Lâm vẫn luôn vô tình hữu ý mà liếc về phía cửa, sau khi nhìn thấy Đinh Trình Hâm tiến vào ánh mắt rõ ràng sáng lên, nhưng lại không nói gì cả, tiếp tục làm tròn phận sự livestream.

Fans thì suy đoán đến tột cùng là ai tới, Đinh Trình Hâm ngồi xuống giữa mấy staff, nhìn Hạ Tuấn Lâm luôn giỏi giao tiếp gần đây lại có chút mất tự nhiên.

Tháng sáu mọi người đều không bận rộn lắm, lúc này mọi người đều đến rồi. Phần cuối lúc đem bánh kem lên, vẫn là Đinh Trình Hâm tự mình làm.

Nhưng mà, đã rất lâu rồi không có ai chụp ảnh bánh kem dính lên mặt.

Lúc trước bánh kem xuất hiện trên mặt ai, người đó liền hi vọng cái phân cảnh đáng sợ này sau này ngàn vạn lần không cần xuất hiện nữa; mà hiện giờ đã không còn nữa rồi, bọn họ cư nhiên cũng sẽ hoài niệm, hi vọng hình ảnh có thể đủ để chứng minh quan hệ rất tốt của bọn họ có thể một lần nữa xuất hiện.

Con người đều là sinh vật tự lừa mình dối người, ngồi dưới cây ngô đồng mơ giấc mộng Nam Kha.

Đinh Trình Hâm gần đây ăn uống vẫn luôn không tốt, bánh kem chỉ ăn vài miếng liền đặt xuống.

Hạ Tuấn Lâm bên cạnh còn đang vui mừng vì Đinh Trình Hâm giúp mình cắt bánh kem, sự vui mừng đáng buồn.

Kỳ thực, có năm nào bánh kem không phải là Đinh Trình Hâm cắt giúp đâu.

Sau khi mất đi, mới hoài niệm những chuyện trước đây quen tới mức xem nó là bình thường.

Mã Gia Kỳ để vào trong mắt, sau khi livestream kết thúc, trực tiếp đi về phía Đinh Trình Hâm.

Trương Chân Nguyên kéo hắn lại nói: "Anh lại muốn làm gì?"

"Anh có thể làm gì đây?" Mã Gia Kỳ đứng lại.

"Anh buông tha Đinh Nhi đi, anh ấy đã rất mệt mỏi rất vất vả rồi."

"Buông tha? Không chịu buông tha cậu ấy chính là mấy người, các người đều là đao phủ, ai khiến cậu ấy trở thành đại ca, một đêm trưởng thành? Cậu ấy vẫn luôn chăm sóc nhớ mong đến tột cùng đều là ai?"

"....... Mã ca, anh biết em đang nói cái gì."

"Anh không biết, anh chỉ biết anh có thể vì cậu ấy trả giá hết thảy, còn mấy người thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro