Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả giá hết thảy.......

Trương Chân Nguyên cảm thấy Mã Gia Kỳ thực buồn cười.

Thực sự quá buồn cười, cũng quá đáng thương.

"Hết thảy? Hết thảy của anh cũng ít quá nhỉ, chỉ có từng này à?"

Mã Gia Kỳ cũng cười: "Anh đem tất cả những thứ anh có thể cho đều cho cậu ấy, em thì sao? Chân Nguyên, em quá không thẳng thắn lại cũng quá không chân thành. Làm bất cứ chuyện gì cũng đều có thứ giữ lại, cho dù người đó là Đinh ca đối với em tốt nhất."

Trương Chân Nguyên sau cùng cũng không nói nữa, nhìn bóng lưng cô tịch của Đinh Trình Hâm cùng ánh mắt nồng nhiệt nhiều năm vẫn như ban đầu của Lưu Diệu Văn, phát ra một tiếng thở dài.

"Lúc trước cảm thấy Diệu Văn quá ấu trĩ quá thiên chân, nhưng hiện tại.....em thực sự rất ngưỡng mộ nó."

Ánh mắt Mã Gia Kỳ cũng dừng lại trên người Lưu Diệu Văn, hắn cười một cái, nói: "Anh từ trước tới nay chưa từng ngưỡng mộ bất kỳ người nào."

Bởi vì chẳng có ý nghĩa gì cả, Mã Gia Kỳ trước nay không làm những chuyện vô nghĩa.

Trước khi quyết định một việc, rất nhiều người đều sẽ đánh giá hậu quả, hỏi một câu "Có đáng hay không.". Người biết không đáng mà vẫn làm, chúng ta gọi là "lớn gan", cũng là "ngu muội" trong miệng một số người; Người biết không đáng mà quyết đoán từ bỏ, chúng ta gọi là "lý trí", cũng là "nhu nhược" trong miệng một số người; Trước nay chưa từng tính toán hậu quả mà trực tiếp làm, chúng ta gọi là "dũng cảm", lại dần dần diễn biến thành "buồn cười".

Lưu Diệu Văn dũng cảm, Mã Gia Kỳ lý trí, Đinh Trình Hâm lớn gan.

Lựa chọn hoàn toàn bất đồng tựa hồ như đang tuyên bố kết cục chú định của bọn họ là đường ai nấy đi, nhưng hơn hai mươi tuổi, bọn họ cảm thấy những thứ tốt đẹp nhất trên thế gian này đều thuộc về bọn họ, chẳng có ai tin tưởng cái gọi là vận mệnh, luôn cảm thấy bản thân có thể thay đổi thứ gì đó.

Mã Gia Kỳ đi về phía Đinh Trình Hâm, tại cái khoảng cách khiến Đinh Trình Hâm sững sờ nói: "Không khoẻ à? Cậu chẳng ăn được nhiều."

"Tớ hả?" Đinh Trình Hâm lấy lại tinh thần, tiết mục lúc trước tương ngộ khiến cho quan hệ giữa bọn họ có chút hoà hoãn. Cậu nhìn cái máy quay đã tắt, hiểu rõ những lời này của Mã Gia Kỳ có lẽ cũng chẳng phải là quan tâm, nhưng ít nhất cũng không phải là góp vui lấy lệ, "Trước khi đến có ăn rồi, cũng không đói."

"Vậy à." Mã Gia Kỳ hiển nhiên không tin, nhưng hắn cũng lễ mạo mà không nói thêm gì nữa, chỉ an tĩnh sóng vai đứng bên cạnh Đinh Trình Hâm.

Hắn hiểu quá rõ Đinh Trình Hâm, hiểu đến tận xương cốt. Sự hiểu biết của Tống Á Hiên về Đinh Trình Hâm căn bản không được tính là hiểu rõ, nó căn bản chỉ là một chuỗi tương đồng. Mà sự hiểu biết của Mã Gia Kỳ về Đinh Trình Hâm lại đến từ việc bộc lộ hết tâm tình cùng không phòng vệ.

Hắn có thể thấy rõ mọi cảm xúc của Đinh Trình Hâm, hơn nữa còn có thể đưa ra sự an ủi cùng cổ vũ mà Đinh Trình Hâm cần nhất, không giống Hạ Tuấn Lâm, thời điểm Đinh Trình Hâm không vui hắn chỉ biết ở đó mua vui chọc cười.

Ngựa là động vật ăn cỏ, không có khả năng đứng đầu chuỗi thức ăn. Mặc dù ở trong chuỗi thức ăn, giống nhau cùng đều là bậc dinh dưỡng thứ hai. Nhưng trên con đường truy đuổi Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ một đường đánh đâu thắng đó, từ rớt lại phía sau đến sóng vai, lại đến đuổi kịp và vượt qua.

Cuối cùng hắn đi đến được vị trí gần Đinh Trình Hâm nhất, như hình với bóng.

Nhẫn nại nhiều năm như vậy, hắn cuối cùng cũng nhẫn thành nam chính. Nhưng bọn họ sao lại biến thành thế này vậy? Kết cục như vậy làm sao có thể thuộc về Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm? Cho dù là Giản Kỳ và Trình Dĩ Thanh cũng không nên có kết cục như vậy.

Giản Kỳ dường như không có trái tim, tựa như rất lạnh nhạt, nhưng hắn thực lòng hi vọng Trình Dĩ Thanh sống tốt. Nhưng Mã Gia Kỳ thì sao? Ngươi thực sự hi vọng Đinh Trình Hâm sẽ sống tốt sao?

Mã Gia Kỳ xuất hiện khiến Đinh Trình Hâm cảm thấy có chút an ủi, cậu phát ngốc, cho đến khi Mã Gia Kỳ gọi cậu mấy tiếng cậu mới bất tri bất giác nghe thấy tiếng chuông điện thoại của chính mình.

"Alo, Tử Dật?"

Bỗng nhiên nghe thấy cái tên này, Mã Gia Kỳ thậm chí còn cảm thấy có chút xa lạ.

Đúng vậy, bất luận là ai, cùng với Ngao Tử Dật cũng đã rất lâu không gặp rồi.

"A? Còn chưa đi, vậy cậu lên đây đi, tớ đi xuống đón cậu."

Đinh Trình Hâm tắt điện thoại, ngẩng đầu phát hiện sáu người đều đang nhìn cậu. Cậu khó hiểu nhìn mọi người, không nói gì cả, trực tiếp đi về phía cửa.

"Đinh ca!" Hạ Tuấn Lâm do dự một giây, vẫn là hét lên, "Anh muốn đi sao?"

"Tử Dật ở dưới lầu."

Đinh Trình Hâm không trực diện trả lời, đưa ra một cái đáp án mơ hồ như vậy.

Có thể Đinh Trình Hâm đón được Ngao tử Dật xong liền rời đi luôn, có khả năng Đinh Trình Hâm trực tiếp rời đi, cũng có khả năng....một vạn loại khả năng, đều không có khả năng Đinh Trình Hâm sẽ ở lại.

Hạ Tuấn Lâm đi theo nói: "Vậy chúng ta cùng đi đi, em cũng rất nhớ Tam Gia."

"Đợi một lát nữa là cậu ấy lên đến đây rồi, em vẫn nên đợi ở đây đi."

"Không, em muốn là người đầu tiên đón anh ấy."

"Vậy em gọi điện cho cậu ấy, tự mình đi nhé."

"Không phải, em...." Trong lúc giằng co, Ngao Tử Dật lại lên đến nơi rồi.

"Nói đi đón tớ cơ mà?" Ngao Tử Dật bá cổ Đinh Trình Hâm, nói: "Tớ lại cứ tưởng cậu bị lạc địa bàn của mình cơ đấy."

Vẫn vô cùng quen thuộc như vậy.

Đinh Trình Hâm rốt cuộc cũng lộ ra nụ cười thật lòng đầu tiên từ khi đến đây, nhưng lại chẳng có liên quan tới bọn họ, chỉ có liên quan với Ngao Tử Dật.

Đinh Trình Hâm cười cười, nói: "Sap lại thành địa bàn của tớ rồi......Mà không phải cậu cũng tự tìm được rồi à?"

"Cũng hết cách, tớ lợi hại quá mà."

Ngao Tử Dật thân quen với tất cả mọi người, nhưng thân nhất chính là Đinh Trình Hâm. Vắng mặt quá lâu, cho dù là Đinh Trình Hâm và Ngao Tử Dật, cho dù là tình hữu nghị mười năm, cũng sẽ tồn tại chút khoảng cách.

Nhưng vạn dặm băng phong cũng có thể nở ra đoá hồng kiều diễm, cũng có thể thảo trường oanh phi.

"Sinh nhật vui vẻ nhé! Hạ Nhi!"

Thực sự đã rất lâu không gặp rồi, mặc dù chưa từng thiếu lời chúc mừng sinh nhật nào cho đối phương, nhưng lại vắng mặt trong sinh nhật cùng những thời khắc quan trọng khác.

Cảm tình cũng cần kinh doanh, tình bạn cũng vậy, khoảng cách xa xôi cùng tháng ngày tích luỹ nhớ nhung sẽ đem hai người đẩy ra xa hơn. Bình thường không liên hệ nhưng thời điểm quan trọng đều có mặt chính là quan hệ tuyệt đối lý tưởng trong nhân thế, cũng là quan hệ không thực tế.

Không thể cho đối phương cảm giác an toàn, bản thân không có cảm giác an toàn, đều sẽ khiến hai người càng lúc càng xa.

Hai người niên thiếu có quan hệ tốt, không gặp nhau lâu cũng đều sẽ trở nên xa lạ. Để trở nên thân quen một lần nữa cũng sẽ cần một khoảng thời gian, chẳng ai biết được kỳ hạn của khoảng thời gian này. Vậy nên, liền có rất nhiều tiếc nuối.

Rất nhiều thời điểm chỉ cần một câu hỏi thăm, nhưng cảm giác an toàn lại khiến bọn họ hoài nghi bản thân có quan trọng hay không, lời chúc phúc như vậy có đột ngột hay không, vì thế trở nên xa lạ.

Hạ Tuấn Lâm cười nói: "Cảm ơn Tam Gia! Cùng ăn đi!"

Bọn họ của trước đây, rất ít nói cảm ơn.

Nhưng cố sự cuối cùng, bọn họ vẫn là trở thành quan hệ cảm ơn và chúc phúc lẫn nhau.



"Cậu không phải hôm trước mới kiểm tra dạ dày sao, ăn cay ít thôi." Ngao Tử Dật vỗ vỗ tay Đinh Trình Hâm, gắp cho cậu một miếng đồ ăn thanh đạm.

"Cậu có biết trên thế giới này có động vật ăn thịt không?"

"Tớ không có văn hóa, tớ không biết."

"Thế thì Đinh lão sư phải dạy cho cậu chút ít hàng khô* rồi."

*Hàng khô: từ lóng chỉ kiến thức tinh túy của nhân loại, chia sẻ kinh nghiệm,......

Mã Gia Kỳ ngồi bên cạnh Đinh Trình Hâm, nhìn Đinh Trình Hâm và Ngao Tử Dật cười đùa, trêu chọc nhau.

Đã rất lâu không nhìn thấy Đinh Trình Hâm như vậy rồi, kỳ thực rạng rỡ vượt quá mức như vậy, sảng khoái thoải mái, rất lâu đã không gặp qua Đinh Trình Hâm như vậy rồi.

Không có Đinh Trình Hâm trong bữa tiệc mọi người đều rất trầm mặc, mà mặc dù có Đinh Trình Hâm, mọi người lại vẫn như cũ trầm mặc.

Thật muốn làm ra vẻ mà hỏi một câu, rốt cuộc là vì sao lại biến thành như vậy. Đúng là người duy nhất biết được đáp án đang ngồi ở đây, nhưng mọi người lại đều không biết người biết đáp án là ai.

Ngao Tử Dật biết Đinh Trình Hâm kỳ thực là một người rất an tĩnh, hôm nay nói nhiều như vậy thực sự có chút không bình thường. Nhưng hắn cũng không truy hỏi, chỉ tận lực phối hợp với Đinh Trình Hâm, hòa hợp ăn xong một bữa cơm.

Vẫn luôn lôi kéo cảm xúc là Hạ Tuấn Lâm lại thiếu hưng phấn, bữa cơm trầm mặc đến cực điểm này cứ như vậy ăn xong, mọi người cứ như vậy từ biệt rời đi.

Lúc này đây, chẳng có ai hỏi Đinh Trình Hâm đi đâu, cũng không có ai muốn để cậu trở về.

Bọn họ đều thức thời, bọn họ đều hiểu rõ bản thân đã bị loại trừ rồi.

Không nhận thua thì sao, bọn họ hiện tại ngay cả tư cách cạnh tranh cũng không có. Bọn họ, có lẽ sớm đã bị loại ra bên ngoài rồi.

Đinh Trình Hâm và Ngao Tử Dật sóng vai bước đi, nhưng lại chẳng ai nói câu nào.

Đêm hè vẫn luôn đẹp như vậy, Đinh Trình Hâm ngẩng đầu nhìn, đột nhiên nói: "Bắc Đẩu Thất Tinh."

Thanh âm rất nhẹ, Ngao Tử Dật hỏi một câu, "Cái gì?" nhưng lại không chờ được Đinh Trình Hâm trả lời.

Cứ như vậy đi tiếp một lát, trong lúc này Ngao Tử Dật vẫn luôn chăm chú ngắm trăng, nhưng mặt trăng mãi vẫn không thể đẩy được mây mù sang hai bên. Đám mây kia thực sự quá lớn, che mất ánh trăng, che rất lâu rất lâu. Nhưng không có ánh trăng, ánh sao mới có thể càng chói mắt.

Ngao Tử Dật đứng lại tại chỗ, phất phất tay nói: "Ngày mai gặp."

"Được, tạm biệt."

Thế là cứ như vậy, cùng đồng hành một khoảng thời gian, sau đó phất tay từ biệt.

Tựa như, vẫn luôn như vậy.

Trên con đường trưởng thành, cùng ngàn vạn người đồng hành, cuối cùng lại cô độc một mình trở về.

Nhưng chẳng sao cả, hai đường thẳng song song luôn chạy song song với nhau, các đường cắt nhau sẽ luôn giao nhau.


Đinh Trình Hâm nằm trên giường, nghĩ về những chuyện phát sinh trong ngày hôm nay, nở nụ cười.

Quá làm màu, quá mức đạo đức giả, quá tận lực rồi.

Vì muốn chứng minh với sáu người kia rằng bản thân không có bọn họ vẫn sống rất tốt, Đinh Trình Hâm và Ngao Tử Dật liên hệ càng trở lên thường xuyên hơn.

Nhưng mà, có cần thiết không?

Thời gian cùng khoảng cách sẽ cuốn trôi hết thảy cảm tình, "Chỉ nghe tân nhân cười." là bởi vì khoảng cách gần, mà cựu nhân khóc..... Chân trời góc biển, tới nơi nào để nghe đây.

Cảm tình lại tốt lên cũng đều sẽ bại dưới thế tục cùng thời gian, thậm chí là tình cảm trúc mã mười năm.

Vừa bắt đầu xác thực là người gần gũi quan trọng nhất của nhau, nhưng sau đó lại không gặp mặt, mỗi một người đều có người trân quý bên cạnh mình, mỗi một người đều có một cái nhóm nhỏ mà đối phương không hiểu rõ, vậy nên kết cục để lại cho bọn họ chính là xa cách.

Bọn họ xác thực đã từng càng ngày càng xa cách, hiếm khi liên hệ. Đôi khi cũng sẽ tiếc nuối, nhưng phần nhiều thời gian đều là cảm khái nhất định phải trân trọng hiện tại. Cho đến khi Đinh Trình Hâm nóng lòng muốn chứng minh chút gì đó, lại bỗng nhiên phát hiện bản thân có thể liên hệ, vĩnh viễn có thể liên hệ, hình như chỉ có Ngao Tử Dật.

Bạn bè là bạn bè, nhưng Ngao Tử Dật sớm đã không còn là bạn bè nữa rồi. Là trúc mã, là em trai, là bạn cấp ba, là người có thể tin cậy.

Vì thế, Đinh Trình Hâm bắt đầu nghiêm túc mà sử dụng đoạn tình cảm này. Hai người thường xuyên cùng làm việc ở Bắc Kinh, gặp mặt tương đối dễ, ần suất cùng nhau ăn uống cũng rất cao.

Trên lớp giáo viên luôn cường điệu "Đặt chắc nền móng", sau này mới phát hiện không chỉ là học hành, mọi việc trên thế gian đều như vậy. Cho dù là tình bạn, chỉ cần có nền móng, hâm nóng nó lại cũng sẽ càng dễ dàng hơn.

Thế là tuyết tan cỏ xanh, hoa hồng ngập tràn khắp vườn.

Trước đây luôn có người nói, nếu như Ngao Tử Dật ở đó, mọi thứ có phải sẽ không như vậy không..... Đinh Trình Hâm không biết.

Cậu không biết nếu như Ngao Tử Dật luôn ở bên cạnh cậu, đến cuối cùng có phải hay không sẽ công bằng giống như mọi người, dối trá giống nhau, tận lực giống nhau.

Ngươi có phát hiện ra không? Mọi người mong chờ nhất đều là những chuyện không biết rõ, nhưng vẫn chấp mê bất ngộ m cảm thấy chỉ cần bọn họ ở đây mọi thứ đều sẽ không giống nhau.

Tống Văn Gia cũng tốt, Ngao Tử Dật cũng được, mọi người trong lòng đều biết rõ bọn họ sẽ không quay trở về, nhưng vẫn luôn cảm thấy chỉ cần có bọn họ ở đó hết thảy đều sẽ không giống nhau.

Sẽ sao? Không một ai biết cả. Chẳng một ai biết được bọn họ có thể luôn luôn bảo trì thiên vị hay không, bọn họ sở dĩ là tốt nhất, vừa vặn bởi vì bọn họ không thể ở bên cạnh nhau đến cuối cùng. Nếu như ở bên cạnh nhau đến cuối cùng, có lẽ mọi người lại muốn bắt đầu hoài niệm Hoàng Vũ Hàng, Hoàng Kỳ Lâm và những người khác nữa.

Ngươi nhìn đi, cho dù không phải sự tình của chính bản thân mình, mọi người đều cảm thấy không đạt được chính là tốt nhất.

Có thể nói, Đinh Trình Hâm từ nhỏ đến lớn đều là điểm sáng trong đám người, cậu căn bản không biết cô lập là cái gì, cho nên khi phải đối mặt với cô lập liền khoanh tay bó gối. Kỳ thực cậu vẫn không thể xác định bản thân có bị cô lập hay không, dẫu sao thì mọi người cũng không phải không nói chuyện với cậu, chỉ là có rất nhiều sự tình không nói với cậu mà thôi.

Nhưng đây lại chính là điều cậu không thể tiếp nhận.

Cậu cho rằng người trong một gia đình với nhau nên thẳng thắn thành khẩn, dù cho không thể giữ lại chút gì, ít nhất cũng không cần chỉ giấu diếm một người.

Vì sao, chỉ che giấu một người.

Vì sao, tất cả sự tình đều chỉ che giấu một người.

Hai mươi hai tuổi thì sao chứ, Đinh Trình Hâm vẫn có chút ấu trĩ mà giận dỗi. Ai không có ai không thể sống tốt chứ? Thời điểm cậu phát hiện bản thân không được coi trọng, cậu cố gắng hết sức đi tìm một người coi trọng mình, hướng người khác chứng minh rằng cậu vẫn luôn rất tốt, chứng minh có người rất quan tâm đến cậu, không có bọn họ cũng vẫn sống tốt như vậy. Mà sau đó khi tụ họp cùng nhau, Đinh Trình Hâm cố tình trêu đùa, chờ mong nhìn thấy thần sắc hối hận xuất hiện trên gương mặt người khác. Cuối cùng là bọn họ che giấu quá tốt, hay là Đinh Trình Hâm không đủ mẫn cảm đây, cậu không nhìn thấy một chút nhỏ kích động nào ở bọn họ.

Đinh Trình Hâm, cậu đến tột cùng là chờ mong thứ không thực tế gì đây.

Có hay ho không? Lừa mình dối người mà thôi, quá nhàm chán rồi.

Cho nên, không được để tâm, từ đầu đến cuối đều chỉ có một mình mình đúng không.



Cuối tháng sáu, Đinh Trình Hâm tới Đại Lý quay phim.

Là nơi rất muốn đến nhưng khi thực sự tới rồi, lại cảm thấy bất quá chỉ như vậy. Có phải hay không tất cả mọi thứ đều như vậy, người như vậy, vật cũng như vậy. Người tốt đẹp là trải qua hóa trang và đóng gói, mà vẻ đẹp của pha lê Swarovski là nhờ mượn ánh sáng của bóng đèn.

Không đạt được, vĩnh viễn là thứ tốt đẹp nhất. Không quay lại được, mới có thể khắc ghi cả đời.

Mùa hè ở Đại Lý vẫn có chút nóng bức, bất quá như vậy cũng tốt, bận rộn quá mức cùng nóng bức khiến Đinh Trình Hâm đau đầu chóng mặt, chẳng còn thời gian nghĩ tới những thứ khác có hay không.

Nên hay không nên nói, cho đến hiện tại cậu vẫn còn chờ mong ai đó có thể gửi cho cậu một câu, chứng minh bọn họ vẫn còn có người yêu cậu.

Nhưng mà không có, cậu chỉ có thể nhìn cái khung chat đã rất lâu không có chấm đỏ, nhiều lần lưỡng lự không biết có muốn xóa đối phương đi không.

Block, xóa bạn bè là chuyện trẻ con mới làm, có thể để cậu làm trẻ con một lát được không?

Cậu thực sự không cách nào tiếp nhận được việc bản thân bị chính người mình vô cùng yêu thương xem nhẹ, bị bọn họ cách ly ở bên ngoài. Cậu không cách nào tiếp nhận nổi bảy người đứng chung một chỗ lại thiếu mất một mảnh ghép nào, cuộn cảm không khép kín sẽ không sinh ra điện lưu. Cậu không thể tiếp nhận nổi việc chỉ có bản thân mình là không thể dung nhập được, không thể tiếp nhận nổi hình ảnh cậu đứng ở trước gương nhìn sáu người bọn họ tụ tập lại một chỗ ở phía sau mình.

Khi cậu ở một mình, mọi người đều rất quan tâm vì cậu mà tìm một lý do "an tĩnh". Đinh Trình Hâm ngầm an tĩnh, Đinh Trình Hâm không thích náo nhiệt, bọn họ như vậy vì Đinh Trình Hâm tìm lý do, vì Đinh Trình Hâm cô độc tìm lý do.

Nguyên lai trong mắt bọn họ người an tĩnh không xứng có được quan hệ thân mật hay sao?

Cậu cần tình yêu bằng nhau, cậu cần song phương lao về phía nhau, cậu không cần lặng lẽ quan tâm, không cần tưởng niệm trong lòng, cậu muốn nhận được hồi đáp, mà không phải giống như một kẻ ngốc mỏi mắt trông mong một cái tin sẽ chẳng được gửi đi.

Có lẽ trong lòng bọn họ cũng thực tâm để ý tới ngươi......

Vậy sao? Vậy xin hãy cho tôi nhìn thấy nó, có được không?







Lại đến tháng tám.

TFBOYS đã giải tán được một năm.

Đều nói tháng sáu là tháng biệt ly, nhưng đối với Đinh Trình Hâm mà nói, rất nhiều ly biệt đều xảy ra ở tháng bảy tháng tám.

Có vẻ như là một ngày bình thường trong tháng tám, hôm nay quay phim rất thuận lợi, Đinh Trình Hâm sớm đã xong việc, chậm rãi đi dọc theo bên bờ Nhĩ Hải.

Cách đó không xa có người đang thả diều, nhưng dây diều lại bị đứt, cứ như vậy bay đi.

Dây đứt, giống như quan hệ của bọn họ.

Diều vốn dĩ không phải diều, chỉ là nan tre cùng vải, mọi người đem chúng ráp lại với nhau, dùng dây dù buộc lên, vì thế, chúng trở thành diều.

Thứ duy nhất ràng buộc người và diều chính là dây dù, nhưng dây đứt rồi, con người mất đi diều, diều mất đi khống chế.

Bọn họ, mất khống chế, quan hệ đứt đoạn rồi.

Thật kỳ quái, gió vốn dĩ không lớn, sao lại đứt dây chứ? Hay là nói, là lòng tham con người quá lớn, liên tiếp hi vọng nó bay cao, ngược lại làm diều đứt dây?

Là tôi muốn biết quá nhiều, mới khiến quan hệ của chúng ta mất cân bằng sao?

Gió mùa hè vẫn khô nóng như vậy, cuộn lên góc áo thuần trắng của thiếu niên. Cậu nhìn xuống mặt nước, quay đầu lại.

Ở nơi cách cậu khoảng chục bước chân, cũng có một người đang đứng. Người đó mặc một chiếc áo T-shirt màu đen, mũ lưỡi trai màu đen kéo xuống có chút thấp.

Người đó chậm rãi bỏ mũ xuống, ngược sáng đối diện với Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm khng biết thời khắc này giữa bọn họ, có đủ để gọi là trùng phùng hay không?

Là cậu trước đây hi vọng sau đó chán ghét, trùng phùng.

Nhưng tất cả tương ngộ trên thế gian, không phải cửu biệt trùng phùng, chính là hối hận không kịp.

Gió nóng thổi bay tóc mái, cùng nhau thổi bùng lên mâu thuẫn lung lay sắp sụp đổ trong nội tâm Đinh Trình Hâm.

"Đinh Nhi, ngày kia em có concert cáo biệt, anh sẽ đến chứ?"

Xem đi, tất cả ly biệt đều ở tháng tám, Lưu Diệu Văn cũng phải tới Mỹ học rồi.

Đinh Trình Hâm không trả lời, ca khúc trong tai nghe đúng lúc vang lên tới câu, "Có lẽ ái tình đang chờ ở bên bờ Nhĩ Hải."

"Công ty đã thông báo rồi, anh sẽ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro