Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 8 năm 2019, concert cáo biệt của Vương Nguyên sư huynh. Khi đó Đinh Trình Hâm đang bận rộn tập tập luyện, áp lực debut đè nén khiến cậu thở không nổi, không có thời gian tới xem.

Tháng 8 năm 2024, concert cáo biệt của Lưu Diệu Văn. Khi đó Đinh Trình Hâm nhận được thông báo của Công ty liền hướng đoàn phim xin nghỉ, muốn cùng nhóm diễn ở trong buổi biểu diễn ngày hôm đó.

Đối với việc Lưu Diệu Văn tự mình tới Đại Lý tìm cậu, Đinh Trình Hâm cũng không có phản ứng gì nhiều. Từ sau cái lần Lưu Diệu Văn ấu trĩ bộc bạch kia, hai người cũng chẳng liên hệ qua.

Dọc theo bờ Nhĩ Hải, Đinh Trình Hâm bỗng nhiên nhớ ra Lưu Diệu Văn năm mười sáu tuổi còn nói mình muốn tới Đại Lý chơi.

Mười sáu tuổi......

Nguyên lai đã qua ba năm rồi sao?

Đại khái bận rộn sẽ khiến thần kinh tê liệt, Đinh Trình Hâm đối với thời gian trôi qua cũng chẳng còn mẫn cảm, vẫn luôn cảm thấy còn đang ở thời gian lớp 12 và năm nhất đại học.

Dường như mọi người đều còn ở đó, dường như chỉ cần vừa về nhà liền có thể nhìn thấy sáu người vừa ngáp vừa chào đón cậu.

Đúng vậy, khi đó còn gọi là "nhà".

Nhưng hiện tại bọn họ cái gì cũng có, hoa tươi, tiếng vỗ tay, tiếng hò reo, danh khí, giải thưởng,.... Những nguyện vọng khi còn non trẻ đều đang thực hiện từng cái một, họ có được danh khí cũng có thể nói là công thành danh toại. Vậy cái giá phải trả của sự trưởng thành là gì đây?

Chẳng có gì, chỉ là mất đi một Đinh Trình Hâm mà thôi.

Kỳ thực có cảm nhận rõ ràng nhất với tất cả chính là Lưu Diệu Văn. Đại khái chính là một ngày nào đó trở về nhà bỗng nhiên phát hiện trong nhà chẳng còn ai nữa rồi, người đi học, người đi làm, người quay phim,.... Thành niên muộn nhất là hắn thực sự đã đợi mọi người rất lâu rất lâu.

Đinh Trình Hâm rời đi sớm nhất, cũng bận nhất. Khi trở về mọi người đều đang ở đó rồi, cậu chưa từng trải qua những ngày Lưu Diệu Văn một mình ở trong biệt thự rộng lớn làm bài tập.

Mà sau khi Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên thành niên dọn đến một biệt thự lớn hơn, Hạ Tuấn Lâm nhìn cái phòng đơn của mình, thực sự chẳng cảm nhận được bất kỳ loại vui vẻ nào.

Có những lúc xem được những bình luận trên mạng nói bọn họ bán hủ, hoặc là những lúc chen chúc trên cái giường một mét năm chật chội, Hạ Tuấn Lâm đều mong muốn một cái phòng riêng.

Nhưng khi thực sự có được rồi, lại dường như không vui.

Hắn muốn ngủ trên chiếc giường chung, muốn vừa mở mắt ra đã thấy được tướng ngủ lung tung lộn xộn của mọi người, cười nhạo đầu tóc lộn xộn vừa mới tỉnh ngủ của đối phương. Muốn nhìn thấy Mã Gia Kỳ cùng Đinh Trình Hâm đi kiểm tra từng phòng, nhắc nhở Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn dọn phòng.

Hắn muốn nhìn thấy quá nhiều, nhưng lại chẳng nhìn thấy được gì cả.

Hắn chỉ nhìn thấy mỗi căn phòng riêng của từng người bắt đầu trở nên ngăn nắp, thấy có người ở tầng hai nhảy nhảy nhót nhót đùa đùa nghịch nghịch cũng sẽ không có người ngăn cản, nhìn thấy cái bàn ăn luôn không có đủ người ngồi.

Nguyên lai, cuộc sống cũng có thể giống như tiểu thuyết, dùng rất nhiều năm để hối tiếc không được, không thực tế mà cầu nguyện trở lại trước đây.

Hắn nghĩ, điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời có lẽ là những điều bình dị mà không thể trao đi.

Ngươi nói xem bọn họ muốn cái gì? Bất quá là đoàn tụ, thứ nghe tới rất đơn giản nhưng lại chẳng ai làm được.

Vì sao, bọn họ đều tiếc nuối.



"Các vị lão sư vất vả rồi, concert ngày mai cố lên."

Lễ phép khom lưng, Đinh Trình Hâm nhìn quanh một lượt sân khấu, nhớ năm đó concert cáo biệt của Vương Nguyên sư huynh cũng là ở đây.

Nhiều năm như vậy mọi người đều thay đổi rồi, tất cả mọi người đều cảm thấy bản thân xa lạ, nhưng công ty thích bán tình cảm thì so với dĩ vãng cũng chẳng khác nhau chút nào.

Thực sự phải đi rồi sao?

Đinh Trình Hâm đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng mặc áo màu đen phía trước của Lưu Diệu Văn, có chút hoảng hốt.

Thật sự nhanh như vậy sao? Đã đến cái tuổi phải xa nhà rồi à?

Nhưng mà năm ngoái, hay là mấy năm trước bản thân vẫn còn chấp nhất gọi hắn là bạn nhỏ mà.

Rốt cuộc là khi nào, Peter Pan cũng sẽ trưởng thành. Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì, đứa trẻ dưới cánh chim cũng trở thành người lớn một mình đảm đương. Rốt cuộc là vì sự trùng hợp nào, tiểu vương tử cũng trở thành quốc vương, giống như những quốc vương trước đây mà cậu ấy từng gặp.....

"Đinh ca, anh đợi đã...."

Lưu Diệu Văn do do dự dự, ngượng ngùng mở miệng hỏi.

"Đợi lát nữa không có việc gì làm, đồ đạc chuẩn bị đi Mỹ em đã chuẩn bị xong chưa?"

"A? Chuẩn.....chuẩn bị xong rồi." Đáng chết, Lưu Diệu Văn ảo não phát hiện bản thân cư nhiên bắt đầu nói lắp.

"Trưởng thành rồi." Đinh Trình Hâm tựa hồ có chút vui vẻ yên tâm mà nói.

Cả hiện trường người có đủ tư cách để nói câu này, thực sự chỉ có Đinh Trình Hâm.

Cậu mang theo Lưu Diệu Văn trưởng thành, nói phải làm ca ca của hắn, khiến cho Lưu Diệu Văn trở thành một đứa trẻ mà tất cả những bạn nhỏ khác đều ngưỡng mộ. Những năm này cứ như cậu, cậu chứng kiến sự trưởng thành của Lưu Diệu Văn, cũng giúp hắn lau qua rất nhiều lần nước mắt.

Nguyên lai bọn họ đã ở bên nhau nhiều năm như vậy rồi.

Nhưng mà, người đầu tiên đẩy Đinh Trình Hâm ra, người đầu tiên vùng khỏi tay Đinh Trình Hâm, là Lưu Diệu Văn.

Người đầu tiên mà Đinh Trình Hâm muốn dùng toàn lực để bảo hộ, người đầu tiên buông tay cậu ra.

Trong phòng dường như có chút khô, Lưu Diệu Văn phát hiện hốc mắt khô khốc có chút muốn chảy nước mắt.

Hắn, hối hận rồi.

Có lẽ trưởng thành cũng không cần chứng minh, thời điểm hắn đẩy Đinh Trình Hâm ra, bọn họ cũng đã kết thúc rồi.

Đại khái mọi người đứng cách xa nhau, từ phía dưới nhìn lên vừa vặn giống như Bắc Đẩu Thất Tinh. Đinh Trình Hâm đứng ở nơi sát ranh giới, nhớ tới mấy năm trước chính bản thân mình chấp nhất với cái danh xưng nhóm chính là Bắc Đẩu Thất Tinh.

Thực nực cười.

Bắc Đẩu Thất Tinh vốn dĩ là bảy ngôi sao không hề liên quan đến nhau trong vũ trụ, chính sự vô tri và hiếu kỳ của loài người đã buộc chúng lại với nhau.

Nếu như không phải là Thời Đại Phong Tuấn, có lẽ bọn họ cũng chỉ là bảy người chẳng có quan hệ gì với nhau trong biển người mà thôi.

Bắc Đẩu Thất Tinh sáng ngời, chỉ dẫn phương hướng cho con người. Nhưng hiện tại Đinh Trình Hâm còn chẳng phân biệt rõ phương hướng, cậu sắp lạc đường rồi.

Rốt cuộc là vì sao?

Thân ảnh Đinh Trình Hâm trong tài liệu càng ngày càng ít, cho dù có cậu, cũng không biết phải nói gì.

Fans đem cái này gọi thành "Đinh ca chính là một người an tĩnh trong thầm lặng." Như cũ coi bọn họ là một đại gia đình hòa thuận, vui vẻ.

Nhưng mà, bọn họ sớm đã qua cái tuổi có thể tùy ý nói "Bọn em chính là quan hệ tốt thì làm sao" rồi.

Lộ Dao nói: "Người ta thà quan tâm đến chuyện ăn uống và những chuyện lông gà vỏ tỏi của một diễn viên điện ảnh tồi còn hơn là đi tìm hiểu thế giới nội tâm đầy sóng gió của một người bình thường."

Đinh Trình Hâm chắc cũng không tính là một diễn viên tồi đi, cậu kỳ thực cũng đã có chút thành tựu rồi. Nhưng mà, vẫn cô độc giống như một chú chó, bao nhiêu rách nát, bao nhiêu ví von không phù hợp.

Cậu vùng vẫy, cậu do dự, cậu bàng hoàng, cậu mê mang, hết thảy đều không người thổ lộ, cũng chẳng có ai nguyện ý hiểu.

Nội tình trong nhóm, cậu không thể nói với bất kỳ người nào khác, chỉ có thể đè nén ở trong lòng. Nhưng mà tích tiểu thành đại, thường đều sẽ diễn biến thành cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà.

Bằng mặt không bằng lòng, đường ai ấy đi, trong lòng mỗi người đều có quỷ.... Những thứ vốn không nên thuộc về bọn họ.

Hoặc là, không thể hòa hợp với bọn họ từ đầu đến cuối chỉ có một mình mình?

Cùng sáu người chậm rãi đi ra ngoài, Đinh Trình Hâm đi ở vị trí cuối cùng, không chú ý tới có một tư sinh đã tiến sát về phía cậu.

Đợi đến khi Đinh Trình Hâm định thần lại, vốn đi rất xa ở phía trước là Lưu Diệu Văn đã đem Đinh Trình Hâm ôm vào trong ngực rồi, ánh mắt cảnh cáo nhìn về phía tư sinh kia, trong miệng còn lẩm bẩm gì đó.

Thanh âm rất nhẹ, nhưng Đinh Trình Hâm lại nghe rất rõ ràng.

Hắn nói: "Sát gần như vậy, dán sát con m* m*y?"

Vẫn là trưởng thành rồi, Đinh Trình Hâm nhớ lại nhiều năm trước cậu ở sân bay đẩy tay tư sinh của Lưu Diệu Văn ra, vòng đi vòng lại, hiện tại người được bảo vệ lại chính là mình.

Thân phận của cậu và Lưu Diệu Văn, hình như bắt đầu đổi vị trí rồi. Ca ca không phải là ca ca, đệ đệ cũng không phải là đệ đệ. Đệ đệ muốn biến thành ca ca để bảo vệ ca ca, nhưng Đinh Trình Hâm đã không còn cần nữa rồi.

Cảm xúc nơi đáy lòng quá phức tạp quá dồi dào, khiến Đinh Trình Hâm có chút muốn khóc. Cậu không biết từ khi nào bản thân lại trở nên cảm tính như vậy, có lẽ là áp lực quá lâu, một chút thiện ý của người khác cũng khiến cho cảm động rơi nước mắt.

Sói và hồ ly đều là những loài động vật thường xuất hiện trong truyện ngụ ngôn cùng đồng thoại, có lẽ, bọn họ đều đang sống trong truyện đồng thoại.

Nhưng Lưu Diệu Văn, ngươi là đang chuộc tội sao?


"Cố lên nhé." Đinh Trình Hâm giúp Lưu Diệu Văn chỉnh lại trang phục, cười cười.

Lưu Diệu Văn ngây ngốc gật đầu, nói: "Nhất định rồi."

Lời vừa rơi xuống, Lưu Diệu Văn liền xoay người lên sân khấu. Hắn một khắc cũng không dám dừng lại, hắn rất sợ bản thân sẽ khóc.

Dường như tất cả mọi người đều đang nghi ngờ tình cảm của bản thân, dường như tất cả mọi người đều không biết Đinh Trình Hâm có ý nghĩa như thế nào đối vớ hắn. Hắn cảm thấy bản thân vận khí tốt, nhưng khởi đầu của vận khí tốt là Đinh Trình Hâm.

Nhớ khi trước tán gẫu với Tống Á Hiên, Tống Á Hiên nói: "Thành tựu lớn nhất của em chính là em có một người anh trai tốt như Đinh ca."

Đúng vậy, Đinh Trình Hâm rõ ràng là anh của tất cả mọi người, nhưng sự thiên vị của cậu đều dành cho Lưu Diệu Văn.

Nếu như Đinh Trình Hâm không đến, vậy thì cái concert cáo biệt này cũng chỉ là concert. Nhưng Đinh Trình Hâm đến rồi, concert cáo biệt sẽ có ý nghĩa.

Em là đang hướng anh cáo biệt đó, Đinh ca của em.

Em là đang cáo biệt chúng ta của quá khứ, em đang cáo biệt với tất cả quá khứ.

Tạm biệt rồi, không quay lại được nữa.

Đinh Trình Hâm ngồi dưới sân khấu xem Lưu Diệu Văn ở trên sân khấu hát nhảy, nở nụ cười.

Thực sự trưởng thành rồi nha.

Có thể xa nhà rồi, có thể một mình đối mặt rồi, có thể tự mình thu dọn đồ đạc, có thể bảo vệ người khác.....

Cũng là thời điểm li biệt rồi sao.

Trong giai điệu trữ tình, Hạ Tuấn Lâm ngồi cạnh Đinh Trình Hâm đột nhiên nắm lấy tay Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm không động, cũng không nhìn hắn, chỉ là nhẹ nhàng nắm lại tay hắn.

Loài người đem những lời yêu thương khó nói chôn chặt dưới đất, chúng ta đều có bí mật, đều muốn giấu đi quá khứ.

Không cần truy rõ nguyên nhân, không cần nhắc đến.

Concert cáo biệt kết thúc.

Bảy người ngồi trên xe, đều không nói chuyện chỉ cúi đầu nghịch di động của mình.

Lưu Diệu Văn nhớ tới cái sân khấu nhóm duy nhất hắn có một động tác cách Đinh Trình Hâm rất gần, miễn cưỡng xem như một sân khấu đôi đi. Ai, thật sự là tự lừa mình dối người.

Dường như, đã rất lâu rất lâu không có hợp tác sân khấu đôi nữa rồi. Hình như, vẫn luôn không có cơ hội.

Mà trong khoảng trống của concert, hắn hát mấy câu trong bài hát <Bóng bay tỏ tình> mà công ty vừa nghe đã sợ. Vốn dĩ Lưu Diệu Văn muốn hát cả bài, nhưng bị công ty cự tuyệt. Hết cách, hắn chỉ có thể thanh xướng vài câu.

Fans nói <Bóng bay tỏ tình> là tình ca li biệt mà Lưu Diệu Văn tặng cho bọn họ, nhưng đối với Lưu Diệu Văn, <Bóng bay tỏ tình> vĩnh viễn đều là hát tặng Đinh Trình Hâm.

"Người yêu ơi, đừng tùy hứng nữa, đôi mắt của em....." Hát đến đây, hắn liền chăm chú nhìn Đinh Trình Hâm, nhưng Đinh Trình Hâm lại chỉ nhìn xuống dưới đất.

Lưu Diệu Văn hồi thần, nhìn Đinh Trình Hâm đang ngồi bên cạnh, Đinh Trình Hâm vẫn luôn nhắn tin cùng ai đó, thần sắc có chút căng thẳng.

"Anh sao vậy?" Lưu Diệu Văn đè xuống một tay Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm bất động thanh sắc dịch tay ra, nói: "Không có gì, nói chuyện bát quái thôi."

"Ừ....."

Không khí lại trở nên xấu hổ, cũng may đường không quá tắc, mọi người rất nhanh đã đến quán ăn.

Cáo biệt mà, không uống chút rượu tựa hồ cũng không cách nào nói nổi. Đinh Trình Hâm không biết mọi người bắt đầu uống rượu như vậy từ khi nào, chỉ nhìn mọi người chạm cốc nâng ly, ồn ào nhốn nháo.

Cồn quả nhiên có thể làm tê liệt tiểu não, nếu không uống rượu, mọi người có thể căn bản không có cơ hội ngồi xuống cùng nhau ăn một bữa cơm.

"Diệu Văn phải đi rồi nhỉ, anh thực sự không nỡ xa em đâu...." Trương Chân Nguyên luôn ổn trọng cũng có chút say, "Ai, sau này không thể thường xuyên gặp mặt nữa rồi."

"Đúng vậy, Tiểu Lưu đệ đệ, phải chăm sóc tốt bản thân đấy." Hạ Tuấn Lâm cũng nói.

"Diệu Văn, phải bảo trọng."

.......

Lưu Diệu Văn say khướt nhìn về phía duy nhất vẫn không nói gì là Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ.

Đinh Trình Hâm vẫn luôn trầm mặc ăn cơm, phát giác thấy không khí đột nhiên lạnh xuống thì ngẩng đầu lên nhìn mọi người.

Lưu Diệu Văn trốn tránh ánh mắt, nói: "Em thực sự rất sợ sau khi em ra nước ngoài chúng ta sẽ giống như sư huynh....."

"Không phải đã giống rồi à?" Đinh Trình Hâm cười nói.

"Đúng vậy, năm ngoái không phải đã giống rồi à?" Mã Gia Kỳ nâng ly rượu lên nói: "Chúc Diệu Văn thuận buồm xuôi gió, vạn sự thuận lợi."

Không khí càng xấu hổ hơn.

Lưu Diệu Văn tựa hồ có chút tức giận, cứ như vậy nhìn Mã Gia Kỳ cầm ly rượu lên, nhưng lại không làm ra bất kỳ phản ứng nào.

"Diệu Văn?" Đinh Trình Hâm cảm thấy không đúng, nhẹ nhàng chọc chọc Lưu Diệu Văn.

"Cảm ơn Mã ca." Lưu Diệu Văn lúc này mới có phản ứng, "Lời chúc của anh thật sự chả có tâm."

"Vậy em để Đinh ca chúc một câu có tâm đi."

Đinh Trình Hâm liếc nhìn Mã Gia Kỳ, không cười: " Đệ đệ Tiểu Lưu..... Thực sự trưởng thành rồi, cũng có thể có đủ trách nhiệm với tương lai rồi. Anh hi vọng em có thể luôn được làm những chuyện vui vẻ, ở nước ngoài, cũng phải luôn vui vẻ đấy."

Sinh nhật mười lăm tuổi của Lưu Diệu Văn năm đó, Đinh Trình Hâm nói hi vọng Lưu Diệu Văn luôn làm những chuyện mà mình thích.

Bốn năm rồi, cậu một chút cũng không thay đổi.

"Chuyện vui vẻ sao?"

"A.....đúng."

Rồi sau đó bầu không khí lại nóng lên, Hạ Tuấn Lâm không hi vọng cảnh cáo biệt trở nên quá khó coi, tận lực điều tiết không khí. Cũng may mọi người đều có tâm phối hợp, ước chừng ăn uống hơn một giờ, mọi người đều ngà ngà say rồi.

Đinh Trình Hâm không uống quá nhiều, nhưng tửu lượng của cậu thực sự không tính là tốt, giờ phút này cũng có chút choáng váng. Lưu Diệu Văn liền ngồi bên cạnh cậu, chọc chọc gương mặt Đinh Trình Hâm, nói: "Đinh Nhi, anh ổn không?"

"Anh rất ổn." Đinh Trình Hâm chỉ là choáng váng đầu, còn chưa có uống say.

"Hay là, chúng ta có thể thử xem?" nói cũng lạ, trong bao sương vừa rồi vẫn còn ầm ĩ, sau khi Lưu Diệu Văn ngồi xuống bên cạnh Đinh Trình Hâm liền an tĩnh lại, mọi thứ đều im lặng.

"Em...."

"Không phải anh nói để em luôn được làm những chuyện mà em thích sao? Đây chính là chuyện mà em thích."

Lần thứ hai rồi.

Ánh mắt thiếu niên vẫn cháy bỏng chân thành, khi nhìn Đinh Trình Hâm nó lấp lánh, tựa như có thủy quang.

Đặt tay lên ngực tự hỏi, Đinh Trình Hâm ngươi thực sự phân không ra tình cảm của Lưu Diệu Văn đối với ngươi sao?

Đặt tay lên ngực tự hỏi, Đinh Trình Hâm ngươi thực sự không biết Lưu Diệu Văn có bao nhiêu thích ngươi hay sao?

Do dự một chút, có lẽ do cồn làm loạn, hoặc cũng có thể do mấy ngày nay thực sự quá mệt mỏi quá mệt mỏi rồi, tâm lý phản nghịch của Đinh Trình Hâm xúi giục Đinh Trình Hâm đưa ra vài quyết định sai lầm.

Có lẽ tôi cũng có thể vô trách nhiệm.

"Vậy nếu không thì.....chúng ta...."

"Bang." Ly vỡ nát.

Đinh Trình Hâm theo âm thanh nhìn qua, nhìn thấy Mã Gia Kỳ đã đứng lên, trên tay dường như có vết máu.

Đinh Trình Hâm hoàn toàn ngây ngẩn cả người.

Cậu không rõ máu trên tay Mã Gia Kỳ từ đâu mà có, chỉ nghe thấy Mã Gia Kỳ nói: "Sao? Hai người thực sự muốn thử?"

"Liên quan đến anh à? Mã Gia Kỳ?" Lưu Diệu Văn không chút khách khí hỏi.

Không phải Mã ca, không phải Tiểu Mã ca, là Mã Gia Kỳ.

"Vô cùng tốt....." Mã Gia Kỳ vỗ tay nói: "Đúng là thiên sinh dũng cảm."

"Không biết nói thì im miệng."

Đinh Trình Hâm xem không hiểu chiều hướng tình tiết vở kịch, không hiểu Mã Gia Kỳ vì sao lại đột nhiên kích động như vậy, giống như con mèo bị dẫm phải đuôi, cũng giống như người bị đánh trúng điểm uy hiếp.

"Mà em hiểu cái gì là thích sao? Gặp dịp thì chơi cùng sao tác cũng có thể khiến em sinh ra cảm giác yêu thích, vậy, Đinh ca trong lòng em đến cùng được tính là gì?"

"Cần anh quản."

Lưu Diệu Văn đang tức giận. Trương Chân Nguyên vẫn luôn im lặng lo lắng Lưu Diệu Văn sẽ kích động, tiến lên làm như trấn an vỗ vỗ vai Lưu Diệu Văn, nói: "Sinh nhật mà, nói ít một chút, sẽ vui hơn."

"Vui?" Nghiêm Hạo Tường cười lên, "Không hổ là Trương ca, love and peace. Thật khiến người ta bội phục, người mình thích bị người khác giành trước còn cười được."

"A?" Đinh Trình Hâm triệt để tỉnh rồi, không thể tin nổi mà nhìn sáu người.

"Em bớt nói bậy đi." Trương Chân Nguyên cảnh cáo nhìn Nghiêm Hạo Tường.

"Nói bậy? Tự bản thân Đinh ca cũng cảm nhận thấy mà, em đang nói bậy à?"

Trương Chân Nguyên ngây người tại chỗ, khó xử giống như bị người khác xem được nhật ký, giống nhau không biết phải làm sao.

"Nghiêm Hạo Tường cậu bớt nói đi." Hạ Tuấn Lâm mở miệng, "Còn nói nữa cậu cũng có thể bại lộ đấy."

Thế là Nghiêm Hạo Tường thực sự ngậm miệng.

Đinh Trình Hâm nhớ tới buổi tối hôm bản thân bị Lưu Diệu Văn hôn, bị thương nghiêm trọng nhất chính là Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn. Khi đó Đinh Trình Hâm còn nghĩ rằng do da Nghiêm Hạo Tường trắng, là hiện tượng bình thường khi bị người khác không cẩn thận đánh vào. Nhưng lúc này kết hợp với lời Hạ Tuấn Lâm vừa nói, Đinh Trình Hâm dường như minh bạch cái gì rồi.

Bởi vì phải chia ly rồi, cho nên dứt khoát bất chấp tất cả xé rách da mặt sao?

"Cần phải nói những thứ này vào hôm nay à?" Đinh Trình Hâm nhìn quanh sáu người, lắc đầu, xoay người muốn đi.

Nhưng Mã Gia Kỳ gần như không uống một giọt rượu nào đã đứng tựa vào cửa, sớm đã dự liệu trước mà nói: "Đừng đi, lần gặp mặt cuối cùng rồi, Diệu Văn sáng mai bay sớm, dù thế nào cũng ôn chút chuyện cũ chứ."

"Ôn chuyện cũ? Có cái gì để ôn đây?" Đinh Trình Hâm đứng đối diện với Mã Gia Kỳ, ôm cánh tay nhìn hắn, "Cậu tránh ra."

"Không muốn tránh thì phải làm sao?" Mã Gia Kỳ lười nhác nhìn Đinh Trình Hâm, thanh âm lại vẫn ôn nhu như trước, "Không cho Diệu Văn một câu trả lời à?"

"Mã Gia Kỳ anh im miệng đi." Lưu Diệu Văn không nhịn được nữa mà nói.

"Nha, tức giận rồi à...." Mã Gia Kỳ không động, "Em không muốn biết à? Đinh ca đối với cái dạng yêu thích quái dị của em đến tột cùng là có phản ứng gì....."

"Các người thực buồn cười, đã có nốt chu sa còn hoài niệm bạch nguyệt quang*. Sao, nốt chu sa biến thành máu muỗi rồi à? Thế em có sợ bạch nguyệt quang biến thành hạt gạo trắng không."

*Bch nguyt quang là ánh trăng sáng, ch người mình yêu sâu đm. Nt chu sa là nt rui son, ám ch người đ li n tượng trong lòng người khác. Hai hình nh này là biu tượng cho hai người yêu trong cuc đi người đàn ông. Bch nguyt quang là người h yêu nhưng không đến được vi nhau. Mt người là nt chu sa, là người mà h mun cưới làm v. Mt người là nim khao khát không th có được, người còn li là người cnh bên nhưng li không biết trân trng.

"Ăn ý cùng tiếp xúc quá mức thân mật liền khiến các người sinh ra ảo giác yêu thích, tự bản thân các người có rõ ràng yêu là gì không?"

Mã Gia Kỳ đã biết quá nhiều.

Hắn, dường như rất chán ghét Lưu Diệu Văn.

Cho nên hắn muốn khiến cho Đinh Trình Hâm tại một ngày trước khi Lưu Diệu Văn đi thất vọng về Lưu Diệu Văn, từ đó cho dù có lòng muốn giải thích, cũng không có thời gian mà giải thích.

Quan hệ có tốt trở lại, cũng không địch nổi núi ngăn biển cản.

Huống chi giữa Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn đã có rất nhiều hiềm khích, một khi cách trở hai nơi, sau này chắc chắn vô lực vãn hồi.

Kỳ thực yêu thích của Lưu Diệu Văn vẫn luôn là lớn gan chủ động lại không cầu hồi báo, chỉ là thích anh, không cần anh cũng phải thích em, cũng không cần phải ở bên nhau.

Nhưng lại đúng là loại yêu thích đả động nhân tâm nhất.

Đinh Trình Hâm nói: "Cho nên bọn họ không phải đã tránh nghi ngờ rồi sao? Không phải đã kịp ngăn chặn tổn hại rồi sao?"

Không có kịch bản nhưng lại được báo cho phải "Tương tác với nhau nhiều." Sắp xếp chia phòng đã hình thành liền không thay đổi, trên một cái giường khoảng cách trong gang tấc, trò chơi ái muội cùng những lời viển vông trêu chọc người khác..... Chính bản thân không phân được rõ cũng không làm cách nào để gọi tên được cái cảm xúc đang im lặng sinh trưởng trong vô thức kia, trên vạn dặm băng phong thai nghén nở rộ ngàn vạn đóa tường vi, nhưng lại bị trời đông bóp chết trong gió lạnh.

Phân không rõ tình cảm rất bình thường của bản thân, vốn dĩ chính là ở cái tuổi dễ động tâm nhất, huống hồ, Đinh Trình Hâm cũng suýt chút nữa đã rơi vào.

"Kịp ngăn tổn hại? Cậu cảm thấy hữu dụng?"

"Vì sao lại vô dụng? Cậu cho rằng ai cũng không có trái tim như cậu?"

"Được, vậy cậu nói đi, đáp án cậu cho Lưu Diệu Văn là gì?"

"Liên quan gì đến cậu, cậu quan tâm như vậy làm cái gì? Cậu làm ra cái phản ứng lớn như vậy làm gì? Sao, cậu cũng rơi vào cái bẫy có chủ ý rồi?"

"Tớ bị vây hãm trong đó đằng đẵng sáu năm."

Có lẽ là thân ảnh bất chấp hướng về phía hắn trong trò chơi, có lẽ là cái lần cùng nhau chụp ảnh dưới ánh mặt trời ngả về tây trân quý, có lẽ là cái lần ước nguyện gắt gao nắm chặt hai tay, có lẽ là những cái ôm đã trở thành thói quen....

Tại vô số lần vô thức, bọn họ đều không nhận ra, ái tình đã từng tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro