Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giả gái à?"

Giáo viên vũ đạo cũng đã quen với việc đùa giỡn giữa bọn họ, gật đầu, nói: "Vậy thì phải sửa một phần vũ đạo."

"Lão sư cực khổ rồi." Hạ Tuấn Lâm cúi đầu, lại hướng Đinh Trình Hâm nháy mắt một cái.

Đinh Trình Hâm phiền muộn ngồi trên ghế, ngừng một lát mới nói: "Chính là không thể....."

"Miễn bàn." Hạ Tuấn Lâm cười đến kiên quyết, "Đã chơi thì phải chịu."

"Nhưng mà..."

"Em lần trước cũng mặc rồi mà!"

"Được rồi." Đinh Trình Hâm từ bỏ đấu tranh, ai oán nhìn đôi giày của mình dưới chân.

Cái này.....Hôm đó không nên trở về.

Đinh Trình Hâm đời này có rất nhiều chuyện hối hận. Nhưng theo tuổi tác tăng lên, sau khi cậu biết tức giận và hối hận đều chẳng giải quyết được gì, cậu liền rất ít khi sinh khí, oán giận.

Nhưng không thể không thừa nhận, cậu hối hận tối ngày hôm đó trở về.


Đã biết rất nhiều chuyện không nên biết, quan hệ với Tống Á Hiên hiện tại bế tắc như vậy, lại làm sao đối mặt với những người khác đây.

Nhưng Tống Á Hiên nói nhiều như vậy, vẫn là chưa nói ra hắn thích ai.

Có thể là ai đây? Người ngoài công ty sao? Những người khác cũng không giống. Dù sao thì cũng không phải là Lưu Diệu Văn, Mã Gia Kỳ, cũng không phải là Hạ Tuấn Lâm, hay là nói.....Nghiêm Hạo Tường hoặc Trương Chân Nguyên.

Tầm mắt Đinh Trình Hâm bay tới trên người Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường như cảm nhận được liền ngẩng đầu, vừa đúng lúc đối diện với ánh mắt Đinh Trình Hâm, Nghiêm Hạo Tường liền dời đi tầm mắt.

Cái chạm mắt rất ngắn ngủi.

Nếu nói trong bảy người người mà Đinh Trình Hâm không hiểu nhất, chính là Nghiêm Hạo Tường. Nhưng Hạ Tuấn Lâm thường nói Nghiêm Hạo Tường kỳ thực khá đơn giản, là người rất dễ hiểu. Cho nên Đinh Trình Hâm cũng không chắc chắn rốt cuộc có phải là do chính mình không nỗ lực tìm hiểu hắn, hay là Nghiêm Hạo Tường chỉ đối với một mình cậu thiết hạ tâm phòng.

"Đang nghĩ gì vậy?" Trương Chân Nguyên cọ qua.

Đinh Trình Hâm thở dài, nhẹ nhàng đem đầu dựa vào trên người Trương Chân Nguyên, nói: "Nghĩ xem phải làm thế nào mới không cần phải mặc đồ nữ."

Một cái động tác trước đây vẫn thường làm----- Trương Chân Nguyên cũng đủ khả năng mang đến cảm giác an toàn cho Đinh Trình Hâm. Nhưng mà vật đổi sao dời, Đinh Trình Hâm thực sự đã rất lâu rồi không làm hành động này với Trương Chân Nguyên.

Trương Chân Nguyên cách Đinh Trình Hâm rất gần, Trương Chân Nguyên thậm chí còn có thể ngửi được mùi hương cam như có như không trên người Đinh Trình Hâm, giống hệt như lúc trước.

Tựa như từng chuyện từng chuyện một trải qua trước đây đều là đang nằm mơ, tựa như Trương Chân Nguyên vửa mở mắt ra vẫn có thể thấy Đinh Trình Hâm xốc chăn của mình lên gọi mình thức dậy.

Nhưng mà, ánh mắt Lưu Diệu Văn không ngừng phóng tới trên người Đinh Trình Hâm lại không dám lại gần, Mã Gia Kỳ ý cười nhàn nhạt, Nghiêm Hạo Tường muốn nói lại thôi, đều đang nói cho hắn biết: "Quan hệ đã mất cân bằng rồi, băng trên mặt hồ cũng nứt vỡ, không quay lại được nữa rồi.

Từ trước đây Trương Chân Nguyên đã luôn muốn trở thành anh trai của Đinh Trình Hâm, đi chăm sóc Đinh Trình Hâm.

Nhưng Đinh Trình Hâm quá mạnh mẽ quá lợi hại, cậu giống như một người toàn năng không gì không thể, cũng không dễ dàng dỡ xuống phòng bị, luôn vì mọi người chắn gió che mưa. Trương Chân Nguyên liền nghĩ, mạnh mẽ hơn một chút thì tốt rồi.

Hiện tại hắn cuối cùng cũng có năng lực làm anh trai của Đinh Trình Hâm, đi bảo vệ Đinh Trình Hâm, nhưng Đinh Trình Hâm đã không cần ai bảo vệ nữa rồi.

Bọn họ trưởng thành quá chậm, ở cái tuổi cũng cần được bảo vệ Đinh Trình Hâm lại đi bảo vệ người khác. Mà đợi đến khi những đứa em trai trưởng thành, Đinh Trình Hâm đã không cần được bảo vệ nữa rồi, cậu bắt đầu tự lập.

Vì sao, bọn họ lại luôn bỏ lỡ.

"Vậy hay là cùng bọn họ nói một chút đi? Có vẻ xác thực cũng không quá thích hợp." Trương Chân Nguyên nhìn Đinh Trình Hâm.

Trương Chân Nguyên chính là như vậy, vĩnh viễn chính trực vĩnh viễn thiện lương. Chỉ cần là chuyện Đinh Trình Hâm không vui, Trương Chân Nguyên đều sẽ tận lực khiến cậu vui vẻ.

"Bỏ đi." Đinh Trình Hâm lắc lắc đầu, cậu hiện tại thực sự cũng không quá muốn có nhiều thêm vướng mắc với bọn họ, "Cảm ơn Tiểu Trương Trương nha."

"Không sao." Trương Chân Nguyên có đôi chút mất mát mà lắc đầu.

Hắn tình nguyện để Đinh Trình Hâm làm phiền hắn, chứ không phải yên lặng chịu đựng một mình.

Nghiêm Hạo Tường ngồi ở một bên phát ngốc, nhìn Tống Á Hiên hôm nay hiếm khi lại dính lấy Mã Gia Kỳ, có chút kỳ quái mà hỏi Hạ Tuấn Lâm: "Á Hiên và Diệu Văn làm sao đấy? Đều chẳng nói gì cả."

"Chuyện của hai người họ ai mà biết chứ. Cậu cũng hay thật đấy, còn có công phu đi quản người khác, chuyện của cậu đã xử lý rõ ràng chưa."

Nghiêm Hạo Tường cười mấy tiếng, nhưng ánh mắt lại chẳng có chút ý cười nào. Ánh mắt của hắn dừng trên người Đinh Trình Hâm một khắc, sau đó lại chuyển đến trên người Lưu Diệu Văn, nói: "Rốt cuộc là sao lại nháo thành như vậy, kỳ quái thật, bọn họ rõ ràng đều thích Đinh ca."

"Kỳ quái? Cậu không phải cũng như vậy à?" Hạ Tuấn Lâm cười lạnh nói.

"Vậy cậu thì sao?"

"Cần cậu quản à."





"Vậy bây giờ chúng ta tập một chút vũ đạo đi." Giáo viên vũ đạo đi tới, "Đinh ca em trước tiên cứ ngồi ở bên cạnh, đợi một chút em học một mình."

"Vâng." Đinh Trình Hâm hữu khí vô lực gật gật đầu.

Lại là ca khúc <Tuý>, lần đầu tiên biểu diễn Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên đều không có mặt, múa quạt cũng không được chỉnh tề, rất nhiều người đều nói "Không có Đinh ca quả nhiên không được."

Sau đó lần thứ hai biểu diễn, Đinh Trình Hâm quay phim ở bên ngoài, như cũ không tham gia, mọi người biểu diễn ca khúc này đã rất tốt, rất chỉnh tề rồi.

Hôm nay, là lần thứ ba.

Đinh Trình Hâm cảm thấy bản thân khá buồn cười, lâu như vậy mới nhận ra TNT không phải thiếu bất kỳ ai cũng không được, mà là có ai không có ai cũng đều như nhau.

Có ai thiếu ai cũng phải tốt đẹp trải qua.

Nhìn động tác sạch sẽ lưu loát của sáu người, Đinh Trình Hâm vì bọn họ mà tự hào, cũng lại có chút mất mát.

Thực sự không còn là những bạn nhỏ cần bản thân như trước đây giám sát luyện tập, dạy từng động tác một nữa rồi. Ngược lại, bọn họ đã có thể tự quản tốt bản thân mình, có trách nhiệm với sân khấu rồi.

Quả nhiên mà, kỳ thực mọi người cũng không phải quá cần bản thân mình như vậy.

Có đôi khi Đinh Trình Hâm cũng sẽ suy nghĩ bản thân đối với bọn họ mà nói có ý nghĩa gì, cần những gì ở mình? Nhưng cuối cùng kết luận đưa ra lại là nấu cơm và dạy vũ đạo.

Chỉ có như vậy.

Nhưng ai rồi cũng sẽ học được nấu cơm, ngay cả Lưu Diệu Văn chỉ biết đốt bếp cũng có thể nấu cơm đâu ra đó; mà dạy vũ đạo, mọi người đều đang tiến bộ, đều vì muốn thể hiện một sân khấu tốt nhất mà nỗ lực.

Cho nên, bản thân đối với mọi người mà nói một chút cũng không quan trọng.

"Xem ra trí nhớ của mấy đứa đều không tồi, động tác vũ đạo cũng không có thay đổi gì lớn, mấy đứa hoàn thành đều không tồi." Giáo viên vũ đạo khen ngợi, lại vẫy vẫy tay với Đinh Trình Hâm nói, "Lại đây, Tiểu Đinh, bây giờ dạy một chút động tác của em."

Đinh Trình Hâm thở dài, vẫn là nghe lời mà đi qua, xem giáo viên vũ đạo nhảy mẫu trước.

"Ừm....đoạn nhạc intro mọi người không cần ra, Tiểu Đinh, em solo một đoạn. Ừm, vậy bây giờ chúng ta học một đoạn vũ đạo trước đi."

<Tuý> phong cách chỉnh thể thiên về vui vẻ, động tác vũ đạo cũng khá tươi mới, cũng không có gì quá dễ thương, cho nên Đinh Trình Hâm vẫn có thể tiếp nhận.

Chỉ là.....có thể đừng có vây quanh xem giống như xem khỉ như vậy không?

Đinh Trình Hâm đối diện với gương luyện tập, nhưng chỉ cần vừa nhìn vào gương, liền có thể nhìn thấy đồng đội mỗi người đều cười đến gò má thăng thiên.

Ngoại trừ Mã Gia Kỳ.

Chỉ có Mã Gia Kỳ là toàn bộ quá trình đều nghịch điện thoại, liếc cũng không liếc Đinh Trình Hâm một cái.

Đinh Trình Hâm đơn giản nhắm mắt lại, không để ý nữa.

Mắt không thấy tâm không phiền.

Đột nhiên hiểu rõ vì sao khi Hạ Tuấn Lâm giả gái trên mạng đều nói sáu người kia "cười đến banh nóc rồi", đúng vậy, một người giả gái cả nhóm đều vui.

Tựa như, cũng chỉ có thể tại thời điểm ấy cái danh nghĩa nhóm mới có một chút dáng vẻ của nó.

Thế nhưng, ai lại không thích chuyện cười chứ.

Tựa như lại quay về cái ngày bản thân chỉnh vũ đạo <Đại nghệ thuật gia>.

Chỉ là bọn họ khi đó mặc dù có quan hệ cạnh tranh, nhưng tim họ lại ở cùng một chỗ, muốn nắm tay cùng nhau tiến lên; hiện tại bọn họ đã là đồng đội, cộng sinh đôi bên cùng có lợi, nhưng bọn họ lại tính kế lẫn nhau, lãnh đạm vô tâm.

Khi đó......thực sự vô cùng vô cùng tốt.

Mặc dù không hot lắm, dường như cái gì cũng không có, nhưng lại giống như cái gì cũng có. Ít nhất, bọn họ có nhau. Mà hiện tại thì sao? Dường như cái gì cũng có, kỳ thực cái gì cũng không có.

Thời gian cuối cùng là mang đến cho bọn họ cái gì? Là thành công, là nhân khí, là tán đồng, cũng là hiềm nghi khinh bỉ đã qua.

Chúng ta đều không thể ngăn cản bản thân trở thành người mà mình ghét nhất.

"Đến lúc đó phía sau sẽ có thêm một sân khấu, Tiểu Đinh em một mình đứng ở sân khấu phía sau đó. Tiểu Mã bọn họ sẽ đứng ở phía trước nhảy. Nào, hiện tại qua hết đây, bắt đầu từ đoạn thứ hai, liền vây quanh Tiểu Đinh nhảy."

Mã Gia Kỳ nghe đến đây cuối cùng cũng buông di động xuống, cùng Đinh Trình Hâm liếc mắt một cái ngắn ngủi, bắt đầu luyện nhảy.

"Ánh sao rơi xuống mu bàn tay phải nắm tay, Nghiêm Hạo Tường, đến lúc đó em nắm tay."

"A?" Nghiêm Hạo Tường sửng sốt một chút , sau đó gật gật đầu nói: "Vâng ạ."

"Vậy chúng ta lại tập lại một lần nữa nhé."

Lại nhảy thêm bốn năm lần nữa, mọi người mới tạm nhớ kỹ toàn bộ động tác và di chuyển vị trí. Bởi vì động tác của Đinh Trình Hâm toàn bộ là mới, cho nên cũng không quá thành thục. Nhưng mà cũng không cần dặn đi dặn lại, Đinh Trình Hâm sẽ tự có trách nhiệm với sân khấu. Cho nên giáo viên vũ đạo nói: "Mấy ngày này luyện thêm nhiều một chút, không tới mấy ngày nữa phải diễn tập rồi. Ca khúc này không có vấn đề gì lớn, những cái khác thì phải thêm chút công phu nhé."

"Vâng ạ, lão sư vất vả rồi."

"Ừ."

Đinh Trình Hâm dựa vào tường ngồi xuống, nhận lấy chai nước Hạ Tuấn Lâm đưa cho uống một ngụm, nói: "Cái trò chơi quốc vương ấy không nên chơi nhiều, đây chắc chắn là lần cuối cùng chơi rồi."

"Sao có thể chứ, cái hạng mục xây dựng nhóm tốt như thế, nhất định phải chơi nhiều lần nhé?"

"Không thể, dù sao thì sau này anh sẽ không tham gia trò này nữa đâu."

"Không thể nào, trừ khi anh đi."

Đều là thuận miệng nói một câu, ai mà biết thực sự sẽ một lời thành sấm* đâu. Ai biết được đó thực sự là lần cuối cùng bọn họ chơi trò quốc vương, ai mà lại nghĩ đến Đinh Trình Hâm thực sự sẽ rời xa bọn họ trước chứ.

* Một lời thành sấm: chỉ những chuyện xấu, lời tiên đoán không may mắn.

"Vậy hay là thế này, em coi như anh đi rồi đi."

"Anh nằm mơ đấy à."

Đinh Trình Hâm đấm đấm eo mình, đứng lên nói: "Lát nữa cũng không luyện tập, vậy anh đi trước đây."

"Đi đâu?" Lưu Diệu Văn buột miệng thốt ra.

Đinh Trình Hâm nhìn hắn một cái, nhưng vẫn là nói: "Có chút chuyện, ngày mai luyện tập anh sẽ tới."

"Được, đã biết." Mã Gia Kỳ ở phía sau nói.

Đã rất lâu không có trò chuyện riêng với nhau rồi, chợt nghe thấy thanh âm của Mã Gia Kỳ Đinh Trình Hâm còn có chút ngạc nhiên. Vừa ngoảnh đầu, lại phát hiện hắn là đang gọi điện thoại.

Cho nên, cậu lại tưởng là hắn nói chuyện với mình, bất quá là đang nói chuyện với người khác trong điện thoại mà thôi.

Đinh Trình Hâm cúi đầu, tự giễu cười cười, đi xuống lầu.

Đinh Trình Hâm vừa rời đi, Mã Gia Kỳ cũng bỏ điện thoại xuống, Nghiêm Hạo Tường ôm cánh tay đứng phía sau nhìn, khẽ cười nói: "Có thú vị không? Anh ấy đau lòng anh liền vui có đúng không?"

Mã Gia Kỳ liếc nhìn hắn, lắc lắc đầu, nói: "Anh không biết, dù sao thì cậu ấy thương tâm em cũng sẽ rất khó chịu." Dứt lời lại liếc Hạ Tuấn Lâm, cười nói: "Em như vậy không phụ lòng ai đây."





Đầu tháng năm, tiến hành diễn tập lần cuối cùng.

Đinh Trình Hâm đã thay xong Hán phục biểu diễn màu trắng, đang đứng ở đó không được tự nhiên lắm. Mã Gia Kỳ đi đến, y phục mạnh mẽ tạo ra tiếng, nói: "Không thoải mái à?"

"Cũng không có." Đinh Trình Hâm có chút cứng nhắc trả lời, cố tình không nhìn Mã Gia Kỳ.

Mã Gia kỳ cũng không nói nữa, chỉ cùng cậu đứng ở đó nhìn sân khấu.

Đinh Trình Hâm có rất nhiều thứ muốn nói với Mã Gia Kỳ, cũng có rất nhiều chuyện muốn hỏi hắn, nhưng vẫn luôn không có cơ hội, cũng cảm thấy không thực sự cần thiết phải nói ra.

Mà trước mắt, có tính là một cơ hội rất tốt không?

"Cậu trước đây, không phải nói muốn chấm dứt hợp đồng hay sao? Sau đó thì sao?"

"Sau đó?" Mã Gia Kỳ cười cười, nói: "Thì như bây giờ này, không chấm dứt nữa."

"Vì sao?"

"Bởi vì cậu luôn nhắc nhở tớ, quá khứ sẽ không trôi qua."

"Lời bài hát?" Đinh Trình Hâm khẽ nhíu mày, nhìn Mã Gia Kỳ, "Qua loa? Có ý gì?"

Mã Gia Kỳ không nói nữa, bởi vì nhân viên công tác đã nhắc nhở họ lên sân khấu diễn tập.

Đinh Trình Hâm khẽ thở dài một hơi, lại nhìn sang bên cạnh, không thấy Mã Gia Kỳ nữa rồi.

Chỉ đến khi tất cả mọi người đều đã đứng ở hậu đài, Mã Gia Kỳ lúc này mới chậm rãi tới muộn. Tống Á Hiên đấm nhẹ hắn một cái, nói: "Mã ca anh đi đâu đấy?"

"Đi vệ sinh." Mã Gia Kỳ khẽ cười.

"Mà anh chậm thế."

"Cũng không đến mức."

Đinh Trình Hâm lười nghe, chuyên chú nhìn ánh đèn trên đỉnh đầu.

Intro vang lên, Đinh Trình Hâm dẫn đầu lên sân khấu, ở vị trí trên cao solo một đoạn.

"Trừ khước quân thân tam xích tuyết, thiên hạ thùy nhân phối bạch y."* Đại khái chính là vì cậu mà viết.

* Ngoại trừ ba thước tuyết trắng trên người quân, thiên hạ ai xứng với bạch y

Dáng múa thanh lệ uyển chuyển, lại khiến người ta nhớ về Tiểu Duy.

Hán phục phác hoạ rất tốt vòng eo của Đinh Trình Hâm, hoá trang cũng là nữ tính, giơ tay nhấc chân đều mang phong tình.

Diễn tập kết thúc, Mã Gia Kỳ bỗng nhiên nói: "Hay là, chơi trò cương thi đi?"

"A?" Trương Chân Nguyên cười cười, "Mã ca trẻ trâu thế?"

"......" Đinh Trình Hâm không nói gì, hiển nhiên là muốn cự tuyệt.

"Chơi đi." Mã Gia Kỳ kiên trì nói.

"Cũng được."

Sân khấu lần này thực chất là thu hút lưu lượng cho công diễn của nhóm nam gen 3, cho nên sân khấu cũng tương tự nhau, nhân viên công tác cũng đều rất quen thuộc.

Đã từng, bọn họ cũng tại nơi này quay mấy lần Thiếu niên Onfire; hiện tại, cơ hội hợp tác lại cần mượn sư đệ gen 3.

"Vậy ai bịt mắt trước đây?" Nghiêm Hạo Tưởng miệng hỏi, mắt lại liếc nhìn Đinh Trình Hâm.

Hết cách, chỉ một mình Đinh Trình Hâm có mạng che mặt.

"Anh trước đi." Đinh Trình Hâm không muốn quét sạch hứng thú của mọi người, tháo xuống tấm khăn trắng che mặt, gấp vào mấy lần, che lại mắt.

Mã Gia Kỳ đứng ở phía sau Đinh Trình Hâm, trầm mặc không một lời giúp Đinh Trình Hâm buộc lại.

Gương mặt Đinh Trình Hâm đẹp nhất chính là đôi mắt, hiện tại bị che đi lại sinh ra vài phần cảm giác yếu ớt, cũng khiến người ta cảm thấy xa lạ. Đôi môi gợi cảm thỉnh thoảng lại hơi chu ra, giống như đang đòi hôn.

Mặc dù, đây là động tác theo bản năng khi không có cảm giác an toàn của Đinh Trình Hâm.

"Bắt đầu thôi." Lưu Diệu Văn đứng ở một bên nói.

Y phục của Đinh Trình Hâm kỳ thực không thích hợp để đi lại, Trương Chân Nguyên ở một bên nhắc nhở cẩn thận, cứ như vậy đi lại một lát, Đinh Trình Hâm nghe thấy một tiếng kinh hô.

"A!"

Là tiếng của Tống Á Hiên.

"Sao vậy?" Đinh Trình Hâm bị bịt mắt, không rõ chuyện gì.

"Không sao, khả năng là đứt cầu giao, tối đen rồi." Thanh âm Lưu Diệu Văn rất gần Đinh Trình Hâm, an ủi nói.

"Vậy..." Đinh Trình Hâm muốn lấy khăn che mắt xuống, Mã Gia Kỳ lên tiếng: "Không sao, tiếp tục chơi, vấn đề nhỏ."

Đinh Trình Hâm thực sự không động nữa, lại đi vài bước, vẫn là có chút không yên tâm, lo lắng người khác sẽ bị va vào đâu đó, đơn giản trực tiếp tháo mạng che mặt xuống.

Trong nháy mắt ấy, ánh đèn đúng lúc khôi phục.

Đúng lúc ấy, Đinh Trình Hâm nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đang đan chặt tay vào nhau, một tay Nghiêm Hạo Tường còn đặt trên eo Hạ Tuấn Lâm.

Đinh Trình Hâm khẽ nheo mắt lại, diện vô biểu tình nhìn hai người kia, nhìn hai người cơ hồ có chút hoảng loạn mà tách ra một khoảng, cười một cái.

Sân khấu đột nhiên vô cùng yên tĩnh.

"Không phải là đang chột dạ chứ?" Đinh Trình Hâm liếc nhìn Hạ Tuấn Lâm, "Không phải nói không giấu anh chuyện gì sao?"

"Đinh ca, em....."

"Bỏ đi, đừng nói nữa." Đinh Trình Hâm lắc lắc đầu, lùi về sau mấy bước lại dẫm vào hòn đá trang trí trượt một cái, tay đập mạnh vào cái giá kim loại, một dòng máu đỏ chảy ra từ miệng vết thương.

"Đinh Nhi." Lưu Diệu Văn cách xa nhất, lại là người đầu tiên chú ý đến, vội vàng chạy tới.

"A Trình." Mã Gia Kỳ buột miệng thốt ra cái danh xưng đã lâu không gọi đến, đỡ lấy Đinh Trình Hâm.

"Mã Gia Kỳ đưa tớ đi xử lý vết thương." Đinh Trình Hâm bình tĩnh nói, lại nhìn một lượt cả năm người, không nói gì nữa.

"Được."

Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm cùng đi ra hướng ngoài cửa. Xuống dưới sân khấu, Đinh Trình Hâm nói: "Cậu cố ý đúng không, Mã Gia Kỳ."

Ba chữ Mã Gia Kỳ chẳng hề có chút độ ấm.

"Ý gì?"

Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ, ánh mắt thê lương: "Đừng giả vờ nữa, không phải cậu cố ý để tôi nhìn thấy những thứ này sao?"

"Tớ oan uổng quá mà, Đinh ca."

"Oan uổng? Vậy cậu nói xem, cậu thực sự đi vệ sinh à? Hay là đi tìm nhân viên công tác đến một thời điểm nào đó liền tắt nguồn điện?"

"Sức tưởng tượng phong phú quá."

"Cậu thực sự quá hiểu tôi rồi, lo lắng tôi cự tuyệt cùng mọi người chơi trò cương thi liền đi qua nói chuyện với tôi, để tôi mềm lòng. Biết tôi nhất định sẽ tháo khăn che mắt xuống, biết tôi hận nhất là lừa gạt......Có thú vị không? Mã Gia Kỳ?"

Mã Gia Kỳ không nói chuyện, chỉ nhìn Đinh Trình Hâm.

"Cậu rốt cuộc là muốn cái gì......Tôi thật sự.....bội phục cậu." Đinh Trình Hâm nói xong liền xoay người, trực tiếp rời đi.

"Tay của cậu....."

"Chết cũng không liên quan đến cậu."

Mã Gia Kỳ cũng không đuổi theo nữa, chỉ đứng tại nơi đó.

Như vậy, đại khái là tốt nhất rồi.

"Bởi vì cậu luôn nhắc nhở tớ, quá khứ sẽ không trôi qua."

Khi Mã Gia Kỳ trả lời vấn đề của mình đã nói câu này, là lời ca khúc <Yêu>

Có người nói bọn họ vừa sinh ra liền có <Yêu>, nhưng bọn họ từ khi tương ngộ đã đi ngược lại yêu, làm trái lại.

Có lẽ, chỉ có một câu trong ca khúc mà bọn họ đã biểu diễn là chuẩn xác nhất.

"Có loại chân ái không phải của tôi."

Đinh Trình Hâm đã quên, trong <Cuộc đời thứ hai> không có Nghiêm Hạo Tường, cho nên hắn sẽ thay đổi tất cả.

Hắn không phải là bất kỳ ai, bất luận thay đổi đều không phải là thay đổi.

Nếu như hỏi sự tình trở thành như hiện tại cậu thất vọng về ai nhất, chắc chắn là Mã Gia Kỳ.

Đã từng, cậu thực sự cảm thấy Mã Gia Kỳ rất tốt.

Nhưng mà, Mã Gia Kỳ nói sau khi cậu tham gia ngoại vụ xong liền thay đổi rồi.

Cậu cũng từng nghĩ có lẽ không phải là ác ý, có lẽ là bản thân nghĩ quá nhiều rồi?

Nhưng mà, hiện tại mọi thứ đều đang nhắc nhở Đinh Trình Hâm có bao nhiêu ngu ngốc, cưỡng bách Đinh Trình Hâm nhìn rõ Mã Gia Kỳ.

Hắn dường như vẫn luôn ngụy trang, vẫn luôn không thích cũng không vừa mắt mình.

Là tôi quá ngu ngốc, người khác tùy tiện bố thí chút thiện ý cũng khiến tôi cảm động đến rơi nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro