Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lượng tin tức này quá lớn rồi.

Tình đầu của Lưu Diệu Văn là Tống Á Hiên, Tống Á Hiên có thích một người...... Cho dù là cái nào, đều cần Đinh Trình Hâm tiêu hoá một chút.

Đinh Trình Hâm nhất thời không trả lời, chậm chạp lau bàn, qua một lát mới nói: "Không có hứng thú."

"Đối với chuyện của Lưu Diệu Văn cũng không có hứng thú à?" Tống Á Hiên có vẻ như có chút ngoài ý muốn, ngón tay như có như không gõ xuống mặt bàn.

Đa đa đa đa đa.....

Đinh Trình Hâm cảm thấy Tống Á Hiên chính là gõ theo nhịp tim đập của mình, có cảm giác như bị nhìn thấu. Cuối cùng cũng lau xong cái bàn, Đinh Trình Hâm cơ hồ muốn chạy trốn.

Nhưng vừa mới chạy được mấy bước, Tống Á Hiên liền nắm lấy cổ tay Đinh Trình Hâm, mà sau đó lại chậm rãi trượt xuống, trượt xuống bàn tay Đinh Trình Hâm.

Rất lạnh, tay Tống Á Hiên cùng không khí lạnh lẽo như nhau. Đinh Trình Hâm bị lạnh rùng mình một chút, ngón tay giãy khỏi tay Tống Á Hiên.

Dáng người bọn họ vẫn luôn chênh lệch.

Thời niên thiếu Đinh Trình Hâm cao hơn Tống Á Hiên rất nhiều, đứng trước mặt Tống Á Hiên tựa hồ còn không nhìn thấy được Tống Á Hiên. Hiện tại Tống Á Hiên cao hơn Đinh Trình Hâm, vai cũng rộng hơn Đinh Trình Hâm một đoạn, lúc ôm Đinh Trình Hâm cằm Đinh Trình Hâm liền vừa vặn đặt ở trên vai Tống Á Hiên.

Nhiều năm trước khi chơi trò đoán người, Tống Á Hiên chưa từng nhận nhầm Đinh Trình Hâm. Bởi vì chỉ có Đinh Trình Hâm, khi bị ôm mắt đặt cằm lên vai hắn.

Một động tác ỷ lại hoàn toàn.

Cho nên, Tống Á Hiên thực sự rất thích ôm Đinh Trình Hâm.

Hắn thích dùng cánh tay ôm chặt một chút, hưởng thụ cảm giác chiếm hữu; thích ngửi hương thơm nhẹ nhàng như có như không trên người Đinh Trình Hâm, giải phóng thần kinh căng thẳng mệt mỏi của hắn; thích Đinh Trình Hâm ôm lại hắn, hưởng thụ cảm giác được ỷ lại.

Mà hiện tại thì sao? Tống Á Hiên nắm chặt tay Đinh Trình Hâm, khẽ cười nói: "Gấp cái gì? Nói chuyện chút đi."

"Không được, ngày mai nói tiếp đi." Ngữ khí tựa hồ như đang cầu khẩn.

Tống Á Hiên sửng sốt một chút, hắn chưa từng nhìn thấy Đinh Trình Hâm như vậy, cơ hồ không biết nên đối mặt như thế nào.

"Ngày mai? Ngày mai tôi còn có thể gặp được anh không?"

"....." Đinh Trình Hâm không gạt người, cho nên cậu trầm mặc.

"Anh xem." Tống Á Hiên vẫn còn cười mấy tiếng, tại nửa đêm an tĩnh lại có chút thê lương, "Đã rất lâu rồi không có nói chuyện tử tế, không phải sao?"

Đúng vậy, đâu chỉ là nói chuyện tử tế, ngay cả cơ hội gặp mặt cũng rất ít.

Trước đây luôn có người đem phân ly trở thành cái giá phải trả cuối cùng của thành danh. Đúng vậy sao? Cho dù không nổi danh, bọn họ liền có thể mãi mãi ở bên nhau sao?

Kể chuyện cười à, bọn họ vốn dĩ chính là không có quan hệ huyết thống trong quan hệ cạnh cạnh tranh.

"Vậy không nói chuyện là được chứ gì." Tống Á Hiên nhượng bộ, "Tôi nói, anh nghe là được."

"....." Đinh Trình Hâm vẫn trầm mặc.

"Vậy thì coi như anh ngầm thừa nhận rồi." Tâm tình Tống Á Hiên khá tốt, chậm rãi buông lỏng tay ra. Hắn chắc chắn rằng Đinh Trình Hâm sẽ không rời đi, bởi vì Đinh Trình Hâm thực sự là quá đơn giản quá dễ dàng để hiểu, không có ai so với Đinh Trình Hâm càng để ý giữ gìn cái đoạn tình cảm lung lay sắp đổ này hơn. Cho nên, nếu như có được cơ hội gỡ bỏ khúc mắc, người trân trọng nhất nhất định là cậu.

"Anh là đang trốn tránh chúng tôi phải không? Chắc là có một chút đi, nếu không vì sao lại không về. Anh có biết không? Kỳ thực bọn tôi đều rất nhớ anh."

Đinh Trình Hâm cười một tiếng.

"Không tin à? Hahaha, khó mà tin được thật. Nghiêm Hạo Tường và Mã ca thực sự đã từng nói đến chuyện rời đi, nhưng sau đó không ai nhắc lại nữa. Bỏ đi, anh chắc là không muốn nghe cái này, chắc anh cũng biết hết rồi."

Cung Song Ngư hiểu cung Song Ngư nhất, Tống Á Hiên thực sự quá hiểu Đinh Trình Hâm. Hắn biết Đinh Trình Hâm sợ hãi chia ly, cho nên hắn nói "Vậy em sẽ luôn luôn ở bên cạnh anh"; hắn biết Đinh Trình Hâm thích người khác làm nũng, cho nên hắn luôn duy trì dáng vẻ đáng yêu, làm nũng; hắn biết Đinh Trình Hâm không thích cưỡng từ đoạt lý, biết Đinh Trình Hâm kỳ thực có chút mẫn cảm khó phát giác, cho nên hắn sẽ nói những chuyện cảm động có liên quan đến Đinh Trình Hâm......

Anh xem, tôi có phải là người hiểu anh nhất không.

Đúng không, đúng không?

"Cũng có lúc anh sẽ cảm thấy bọn tôi cô lập anh nhỉ? Ha, cái từ này thực sự quá tệ. Bởi vì bọn tôi có chuyện giấu anh, chuyện lớn chuyện nhỏ, cũng không thương lượng với anh, anh có phải cảm thấy bọn tôi đang tách rời khỏi anh? Nhưng thực tế thì mọi chuyện chẳng thể che giấu được, vẫn luôn có người nói với anh. Chẳng còn cách nào khác, anh quá tốt, tất cả mọi người đều nhớ đến cái tốt của anh, tất cả mọi người đều cảm kích anh."

"....." Đinh Trình Hâm lẳng lặng nghe, ánh mắt có chút bi thương.

Cậu có dự cảm, tiếp theo Tống Á Hiên có thể sẽ nói ra những thứ mà cậu không muốn nghe thấy. Trực giác nói cho cậu biết cần phải ngăn Tống Á Hiên lại, Tống Á Hiên sắp nói tiếp lại đột nhiên giơ tay bịt miệng Đinh Trình Hâm lại.

" ? ! " Đinh Trình Hâm chấn kinh nhìn hắn.

"Suỵt, đừng nói chuyện." Tống Á Hiên lẳng lặng đối diện với Đinh Trình Hâm.

Trăng lạnh như nước, khiến ngũ quan tinh xảo của Tống Á Hiên càng thêm phần thanh lãnh. Tay Tống Á Hiên rất thơm, dư vị của đồ nướng, lẫn với hương trái cây trên cơ thể, là tàn hương của pháo hoa.

"Bọn tôi hầu hết đều biết chuyện Lưu Diệu Văn tỏ tình với anh, ai, hắn còn tưởng rằng bản thân giấu diếm rất kỹ rồi, nhưng mà...... hôm đó Mã ca ra ngoài nghe thấy hết rồi. Tôi thực sự rất bội phục hắn, vẫn luôn nội liễm, tất cả mọi cảm xúc đều không lộ ra ngoài. Duy nhất vài lần thất thố, đều là vì anh."

"Tôi thực sự rất tò mò, anh đến tột cùng là có mị lực gì? Anh chẳng lẽ thật sự là thần Venus sao? Dù sao thì mọi người cũng đều không vui, luôn cảm thấy.....như vậy không tốt lắm, không quá thích hợp. Anh thấy sao?"

Tống Á Hiên vẫn che miệng Đinh Trình Hâm. Kỳ thực Đinh Trình Hâm có thể hoàn toàn đẩy tay hắn ra, nhưng Đinh Trình Hâm lại không động.

Yên tĩnh hồi lâu.

Tâm bình khí hoà hồi lâu, mắt không thấy tâm không phiền.

"Nhưng mà....anh có phải cảm thấy Lưu Diệu Văn có bạn trai? Hắn chính xác là thích nam không sai, nhưng cái tên anh nhìn thấy ở trong điện thoại của hắn, kỳ thực là tôi."

" ? " Trong mắt Đinh Trình Hâm lộ ra kinh ngạc.

"Sẽ không có ai nói cho anh những chuyện này đâu, Trương ca này, Tiểu Hạ này, bọn họ cũng sẽ không nói cho anh biết đâu, chỉ tôi có thể nói. Tôi và Diệu Văn.....có lẽ đã từng yêu qua. "Kinh doanh" mà, gặp dịp thì chơi mà thôi, nhưng vẫn luôn sẽ có ảo giác về phim giả tình thật. Tôi biết hắn vẫn luôn thích anh, ở một cái độ tuổi mà ai cũng sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mà tôi, căn bản không thể nhắc đến thích. Có lẽ bọn tôi đều đã từng mờ mịt, người bản thân thích rốt cuộc là ai? Đối tượng xào cp? Hay là người yêu lý tưởng đây? Chẳng quan trọng nữa rồi."

"Tôi nói với cậu ta hay là hai chúng ta thử đi, cậu còn có thể mượn chuyện này để thử Đinh ca. Diệu Văn rất ngốc, liền đồng ý. Rất buồn nôn đúng không, khiến tất cả mọi người ghê tởm, cùng nhau ghê tởm chính mình."

"Anh hiểu lầm cậu ta, nhưng cậu ta căn bản lại không biết bản thân vì sao lại bị hiểu lầm, ngay cả cơ hội giải thích cũng không có. Cậu ta vẫn luôn cho rằng anh lạnh nhạt với cậu ta là vì lý do khác, cho nên bó tay không có biện pháp. Bất quá những thứ này cũng không quan trọng, các người đáng bị như vậy, tất cả chúng ta đáng phải tan rã.

"Anh có biết không? Đinh Trình Hâm, tôi thực sự rất chán ghét anh. Nhưng mà, tôi càng chán ghét bản thân mình hơn."

Tống Á Hiên chậm rãi buông tay, đút tay vào trong túi áo hoodie.

Người trước mắt bất quá chỉ hai mươi tuổi, nhưng lại khiến Đinh Trình Hâm nhìn thấy một con người già nua.

Đây vốn không nên là Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên vốn dĩ có thể không nói những chuyện này ra với Đinh Trình Hâm, nhưng hắn vẫn nói. Mấy phần thật mấy phần giả cũng chẳng biết được, dù sao thì hắn nói rồi.

Hắn chán ghét ta, chán ghét Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm ngây ngẩn cả người, hồi lâu sau mới nói: "Anh không ghét em."

"Cho nên tôi ghét anh. Chán ghét anh dễ dàng có được những thứ mà tôi trân trọng, Mã ca, Diệu Văn, người có quan hệ thân thiết với tôi để tâm nhất đều là anh. Mã ca và tôi cùng nhau trưởng thành, kết quả anh ấy thiên vị anh, mặc dù anh ấy vốn dĩ chẳng hiểu thiên vị cũng chẳng nguyện ý thiên vị người khác. Diệu Văn và tôi ở cùng nhau lâu như vậy, trong đầu chỉ toàn là anh. Khó khăn lắm quan hệ của tôi với Trương ca mới gần gũi một chút, anh đến cùng anh ấy trải qua sinh nhật, anh tại ban đêm ở sơn thành chạy 1km. Rốt cuộc là sao vậy? Tôi đến cùng là có điểm nào không bằng anh?"

"Tôi chán ghét anh đạo đức giả, chán ghét anh giả nhân giả nghĩa, chán ghét anh ai cũng muốn giúp đỡ, anh là thánh mẫu à? Anh là Phật tổ sao? Anh thật sự muốn độ thương sinh sao?"

"Tôi nghĩ tất cả bọn tôi đều ngưỡng mộ anh, dù sao thì anh cũng quá tốt. Phát triển này, tính cách này, tương lai này, đều vô cùng tốt. Có lẽ bọn tôi trước đây thấy anh có ngoại vụ là thật tâm vui cho anh, nhưng không biết là từ khi nào bắt đầu, liền biến thành 'Vì sao không phải là tôi', hahaha....."

"Á Hiên em....."

Tống Á Hiên cười cười, thở ra một hơi: "Cứ vậy đi, tôi nói đủ nhiều rồi. Sau này như thế nào thì là chuyện của sau này, ngủ sớm đi, chúc ngủ ngon."

Đinh Trình Hâm không có mở miệng giữ lại, cũng không nhúc nhích.

Khi mặt hồ đóng băng xuất hiện một vết nứt, cả mặt băng đó sẽ trở nên dễ dàng nứt vỡ; còn cả giọt thuỷ tinh cứng chắc*, lại vỡ tan từ mảnh đầu tiên, đều sẽ biến thành bất kham nhất kích**.

* Mình đoán đoạn này có thể tác giả muốn nói đến Giọt thuỷ tinh "Nước Mắt Hoàng Tử RUPERT" vì đặc tính kỳ lạ của nó.

** Bất kham nhất kích: chỉ sức lực yếu kém, chịu không nổi một kích

Giống như hiệu ứng âm thoa.

Âm thoa nhỏ gõ không vỡ mặt kính, nhưng nếu như ngươi không ngừng gõ, khi âm thoa và mặt kính đồng thời cộng hưởng, mặt kính sẽ xuất hiện vết nứt, rồi sau đó yếu đuối không chịu nổi một kích.

Có giống bọn họ không, khi cùng tần số bọn họ tận lực làm những chuyện khiến cho đối phương ghê tởm, đợi đến khi đạt đến điểm cực hạn, bọn họ liền tan vỡ.

Quan hệ giữa người với người chính là như vậy. Tự cho là đã phòng thủ kiên cố, nhưng lại thường không chịu nổi khảo nghiệm, chịu không nổi hoài nghi, cũng chịu không nổi dò xét. Tuỳ tuỳ tiện tiện một cái lỗ hổng, đều sẽ trở thành vạn kiếp bất phục***.

***Vạn kiếp bất phục: thành ngữ này bắt nguồn từ một câu trong kinh Phật: "Nhất thất nhân thân, vạn kiếp bất phục", nghĩa là: Một phen mất thân người, vạn kiếp cũng không thể có lại được nữa.

Thế cân bằng bị phá vỡ, ai cũng không biết phương pháp kiến lập lại thế cân bằng mới.

Đinh Trình Hâm tự diễu cười cười, tâm đã trở nên chết lặng.

Cái nhóm này đến cùng là có bao nhiêu bí mật không muốn cho người khác biết? Không quan trọng nữa. Thân mình còn lo chưa xong, lại làm sao mà đi giải giải thoát cho người khác.

Quan hệ giữa Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên trước đây rất kỳ quái. "Một nhà bốn người" nổi danh, Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ quan hệ thân thiết, là tri âm; Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn quan hệ rất tốt, là huynh đệ; Mã Gia Kỳ mang Tống Á Hiên trưởng thành, là huynh đệ; Đinh Trình Hâm mang Lưu Diệu Văn trưởng thành, là huynh đệ; quan hệ giữa Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn cũng không tồi, nhưng quan hệ giữa Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên lại luôn tế nhị.

Giữa bốn người, cp lạnh lẽo nhất chính là Hiên Hâm.

Hai người tương tự, mọi thứ đều tương tự.

Đều là visual, đều quay tống nghệ, đều rất đẹp, vì thế không thể tránh được việc bị đem ra so sánh. Nhưng máy thu hoạch fans là Đinh Trình Hâm, tống nghệ chi thần là Đinh Trình Hâm, nhan sắc hot đến được nước ngoài gọi là "Mỹ nam cấp quốc bảo" cũng là Đinh Trình Hâm.

Tống Á Hiên đương nhiên vì cậu mà vui vẻ, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ hoài nghi, bản thân thực sự không bằng anh ta sao?

Nếu không vì sao rõ ràng tương tự nhau, con đường lại hoàn toàn bất đồng?

Bọn họ là đồng đội, nhưng cũng cùng ngành, vì thế không thể tránh khỏi so sánh, vì thế không thể tránh khỏi xấu hổ.

Hắn thật sự không để bụng, thật sự cam tâm sao?

Sau này sẽ thế nào đây? Không biết được, sau này mới biết.

Đinh Trình Hâm ổn định lại tâm trí, lúc này mới đi về phía phòng. Vừa mới bước vào trong nhà, đúng lúc Hạ Tuấn Lâm vừa bật đèn pin điện thoại xuống dưới tìm Đinh Trình Hâm.

"Đã mười hai giờ rồi, mau đi ngủ thôi." Hạ Tuấn Lâm đứng ở trên cầu thang nói.

"Em nghe được bao nhiêu rồi?" Đinh Trình Hâm nhìn hắn.

"......" Hạ Tuấn Lâm sẽ không lừa gạt Đinh Trình Hâm, hắn ngập ngừng một lát mới nói: "Một nửa."

"Em có phải chột dạ? Có phải lo sợ Tống Á Hiên nói cho anh biết những chuyện mà em không muốn anh biết."

"Không, em chỉ là sợ anh không vui."

Đinh Trình Hâm cười cười, nói: "Đi thôi, buồn ngủ rồi."

Có phải bởi vì duyên cớ diễn <Cuộc sống thứ hai>, tất cả những chuyện không nên phát sinh trên người bọn họ này mới tạo thành cuộc đời thứ hai của bọn họ.

Cuộc đời thứ nhất của bọn họ không nên sơn đỉnh tương kiến các tự vi vương, nhưng cảm tình sẽ vẫn giống như thuở ban đầu sao? Nhưng vì sao, hiện tại lừa gạt nhau lại ngược lại với cuộc đời thứ hai.

Đinh Trình Hâm hy vọng Tống Á Hiên có thể giống như Tống Huyền, luôn luôn đơn thuần, chuyên tâm làm âm nhạc. Nhưng chẳng ai có thể vĩnh viễn là thiếu niên, vĩnh viễn giữ tính khí trẻ con.

Tống Á Hiên không phải Tống Huyền.

Hạ Tuấn Lâm lại giống Hạ Khả Khả, biết tất cả mọi chuyện. Rất nhiều chuyện không nên biết, hắn đều biết.

Hạ Tuấn Lâm chính là Hạ Khả Khả.

Vậy, tôi rốt cuộc là Trình Dĩ Hâm hay Trình Dĩ Thanh đây?





Sau đó vẫn là gặp mặt bình thường.

Tháng năm có một sân khấu hợp thể, tất cả mọi người đều từ chối công việc bên ngoài để tập trung luyện tập.

Mà ngày quan trọng nhất trong tháng tư, chính là sinh nhật Trương Chân Nguyên.

Đã từng, đối với bọn họ mà nói, ngày quan trọng nhất của mỗi tháng không phải là ngày lễ, mà là ngày sinh nhật của ai trong bọn họ.

Hiện tại, vẫn như vậy sao?

Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên trước đây là quan hệ trong đêm chạy 1km để kịp chúc mừng sinh nhật người kia, là quan hệ mà khi nhắc tới "Chân" sẽ nghĩ ngay đến "Chân Nguyên", là quan hệ mà khi vương miện rơi xuống cũng không muốn buông người kia xuống.

Cũng là người xa lạ giờ đây không thể cùng nhau bày tỏ nỗi lòng.

Nhưng biến thành như hiện tại đến tột cùng là vì nguyên nhân gì, ai cũng không biết đáp án.

Bọn họ ngay cả quyền lợi nói lời thật lòng cũng không có, cũng chẳng có cơ hội tha thứ vô điều kiện.

Đinh Trình Hâm ngồi cùng với staff, ở hiện trường xem hết livestream sinh nhật của Trương Chân Nguyên. Vừa tắt livestream, Đinh Trình Hâm liền đến ôm lấy hắn, nói: "Nguyên Nhi, sinh nhật 21 tuổi vui vẻ."

Cái ôm trôi qua trong giây lát.

Cái ôm không lưu luyến cũng chẳng dừng lại.

Giống như một cơn gió, xa không thể với tới.

Nguyên lai thực sự không có cái gì là thiên trường địa cửu, tình hữu nghị của Nguyên Hâm cũng không nằm ngoài điều đó.

"Cảm ơn Đinh ca."

Cảm ơn Đinh ca của em.

Cảm ơn người duy nhất gọi em là "Nguyên Nhi", trí nhớ không tốt lại có thể nói ra "Đó là năm 2017", là ca ca vẫn luôn cổ vũ em.

Là anh trai của em.

Cái giá của trưởng thành và thành danh đến tột cùng là gì? Chẳng có ai biết, cũng chẳng có ai nói ra được rõ ràng, nhưng tất cả mọi người đều hối hận.

Trưởng thành muộn một chút thì tốt rồi.

Trương Chân Nguyên cảm thấy bản thân hẳn là may mắn, trái ngược với người khác, Đinh Trình Hâm đối với bản thân đã rất quan tâm rồi.

Rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào, ái ý cũng cần đem ra so sánh mới có được an ủi.

Hắn không biết.


Bảy người kỳ thực đều tới, có sớm có muộn mà thôi. Bởi vì Mã Gia Kỳ, Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên cùng trường, cho nên cùng nhau livestream chỉ có ba người họ mà thôi, những người khác đều ở một bên xem.

Livestream kết thúc, Trương Chân Nguyên đề nghị đi ăn đồ nướng.

"Sinh nhật thì không thể để Thọ Tinh mời khách được." Đinh Trình Hâm cười nói, "Đến cái tiệm đồ nướng siêu ngon lúc trước đi."

Tiệm nào vậy? Đinh Trình Hâm chỉ từng cùng Trương Chân Nguyên đến tiệm đó.

Trương Chân Nguyên tự xưng là một người hào phóng, nhưng hắn lại không quá muốn chia sẻ với mọi người cái tiệm đồ nướng mà hắn phát hiện ra vào sinh nhật năm mười tám tuổi ấy, tiệm đồ nướng đó được Đinh Trình Hâm gọi là tiệm nhỏ bí mật.

Hiện giờ, hoa viên bí mật có khách không mời mà tới, chính mình lại chẳng hề có quyền được đuổi đi.

Bảy người cùng nhau đi ra bên ngoài, lúc sắp đến nơi, Nghiêm Hạo Tường bỗng nhiên nói: "Đinh Nhi, dây giày tuột rồi."

"A?" Đinh Trình Hâm đang muốn cúi người, Nghiêm Hạo Tường đã khom lưng giúp cậu buộc xong rồi, mà sau đó lại giống như không có việc gì tiếp tục đi.

Trời quá tối, không có ai nhìn thấy vành tai phiếm hồng của cậu.

Động tác rất bình thường, nhưng lại chẳng có mấy người từng làm như vậy với Đinh Trình Hâm. Hoặc có thể là, đã rất lâu rồi không có ai giúp cậu buộc dây giày nữa rồi.

Nghiêm Hạo Tường, ngươi là đang bù đắp sao? Nhưng mà.....thực sự có tác dụng sao?

Đinh Trình Hâm đi theo sau, nhất thời có chút xuất thần.

Không biết có phải do lớn tuổi rồi hay không, cứ luôn nghĩ về quá khứ.

Cậu luôn nghĩ về bọn họ của trước kia như thế nào, nhớ lại sự quan tâm nhau khi đó. Cũng rốt cuộc phát hiện, có chút ái ý trước nay chưa từng bình đẳng.

Cứ mất đi rồi, mới nhìn thấy rõ.

Tình yêu không cần hồi báo, làm sao mà có thể xuất hiện giữa bọn họ được đây?

Đinh Trình Hâm cuối cùng cũng thoải mái rồi.

Có lẽ bọn họ vỗn dĩ là cạnh tranh cùng ngành, cái gọi là "cảm giác gia đình" chỉ là một phía tình nguyện khi còn là thiếu niên mà thôi.

Mà sau khi ăn cơm xong, nói chuyện đều hết sức bình thường, tựa như thật sự đã quay trở về quá khứ.

Có lẽ chính là trở về rồi, bởi vì không để ý nữa.

Đinh Trình Hâm hoàn toàn không còn để ý nữa.

Cậu cũng không tò mò, không tức giận, cũng không áy náy. Cậu thản nhiên tiếp nhận, cậu chẳng sợ gì nữa, luôn hướng về phía trước.

Sau này ở chung kỳ thực cũng không quá xấu hổ, Đinh Trình Hâm ngược lại cảm thấy khá buồn cười.

Trước đây có người luôn nói Đinh Trình Hâm không phụ cái nhóm này à?

Hiện tại Đinh Trình Hâm muốn nói: Không phụ bản thân là được rồi, tất cả chúng ta đều có lỗi với cái nhóm này.

Tất cả mọi người đều chỉ làm việc có lỗi với người khác.

Cậu cuối cùng dùng thời gian mười năm, từ chẳng có một cái gì có được đáp án.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro