Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi rời khỏi nhà Hạ Tuấn Lâm, Đinh Trình Hâm vẫn có chút ngẩn ngơ.

Thời gian trôi đi rất nhanh, sắp tới năm năm thành lập nhóm rồi. Các sư huynh thời điểm kỷ niệm năm năm đã mỗi người là vua một cõi, ngày tháng gặp nhau so với trước đây cũng không tính là nhiều.

Mà bọn họ, cũng là tương kiến vô kỳ, những ngày gặp mặt cũng chả có bao nhiêu.

Thời gian năm năm có thể thay đổi rất nhiều, đủ để cho đứa trẻ mét tám tiếp tục cao lên, cao đến một mét tám lăm; đủ để hàng không vũ trụ của Trung Quốc tiếp tục đột phá, phóng lên thêm nhiều hỏa tiễn; đủ để bọn họ trở thành đại minh tinh nhà nhà đều biết, khiến cho bọn họ dọn khỏi ký túc, mỗi người một nơi.

Ngươi xem đi, năm năm thực sự lâu dài mà ngắn ngủi.

Đinh Trình Hâm đã tiếp nhận việc bọn họ sớm hay muộn cũng sẽ tan rã, nhưng cậu thực sự chưa từng nghĩ tới ngày đó sẽ đến nhanh như vậy. Lúc trước chỉ biết cái giá của việc thành lập nhóm là tự do và cuộc sống riêng tư, hiện giờ lại phát hiện cái giá của trưởng thành là bồi bạn.

Cuối cùng, vẫn là cô độc một mình trở về.

Kỳ thực đi đến bước đường ngày hôm nay cũng là rất bình thường. Các sư huynh có "hẹn ước mười năm", nhưng bọn họ chỉ có ước định concert vạn người, mà bọn họ đã làm được rồi.

Sau khi hoàn thành, bọn họ thậm chí ngay cả ước định cũng không có.

Lúc trước khi xem sư huynh hợp thể, Đinh Trình Hâm luôn là từ tận đáy lòng vui mừng thay bọn họ, nhưng cũng sẽ âm thầm bất an, bọn họ của sau này, cũng sẽ như vậy sao? Đáp án là chắc chắn vậy, nhưng Đinh Trình Hâm luôn cảm thấy bọn họ nhiều nhất bên ngoài vô pháp gặp nhau, nhưng quan hệ của bọn họ nhất định vẫn rất tốt. Nhưng hiện tại thực sự đi đến bước này ngày hôm nay mới phát hiện bọn họ và sư huynh phân khai cũng chẳng có gì khác biệt, lại cũng không có cảm tình kiên cố như bọn họ. Hoặc có lẽ kỳ thực có, chỉ là không phải cùng với Đinh Trình Hâm mà thôi.

Tất cả mọi người đều biết ly biệt là chuyện thường tình của thế gian, biết chia ly cũng phổ biến trong thời đại này. Nhưng bọn họ trước đây thích nói "Mãi mãi", hiện tại bọn họ lại chỉ có thể xa xa nhìn một cái.

Thời điểm sinh nhật hai mươi tuổi của Đinh Trình Hâm, tất cả mọi người đều hi vọng thời gian có thể trôi qua chậm một chút. Đối với thiếu niên mà nói, số 2 mở đầu có ý nghĩa là thành thục, là đường ranh giới giữa thiếu niên và trưởng thành. Đinh Trình Hâm bước vào tuổi 20, nghĩa là thoát khỏi cái mác thiếu niên, trước bọn họ một bước lĩnh hội hàng trăm sắc thái của nhân gian.

Có thể hay không, chậm một chút.

Khi đó bọn họ đều biết chia ly là chuyện bình thường, biết rằng mọi người đều sẽ chia ly. Nhưng có thể hay không khiến cho cái kỳ hạn này dài thêm một chút? Có thể hay không đợi bọn họ đều chuẩn bị xong, mới chia ly?

Nguyện vọng sinh nhật khi đó quá đơn giản, ước cho bản thân xong thì ước cho người nhà, còn lại thì là cho nhóm.

"TNT bạo hỏa, luôn luôn thuận lợi."

"Hi vọng chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau."

"Hi vọng sang năm vẫn là chúng ta."

"Hi vọng chúng ta luôn tiếp tục bước về phía trước."

........

Quá đơn thuần, đem mãi mãi và vĩnh viễn treo ở bên miệng.

Bọn họ hi vọng bọn họ sau này vĩnh viễn thẳng thắn với nhau, hi vọng mọi người vĩnh viễn không liên quan đến quan hệ lợi ích, sẽ không vì cạnh tranh mà tâm sinh ngăn cách, sẽ không biến thành những người xa lạ không thân thuộc nhất, sẽ không ngại vì nhân khí hay fans mà vô pháp chào hỏi nhau.

Hi vọng tất cả mọi người đều quang minh lỗi lạc, rộng lượng hào phóng, không cần lén lén lút lút.

Cho nên, đến tột cùng là vì sao lại biến thành như vậy?

Nhiều năm như vậy Đinh Trình Hâm vẫn luôn thử bỏ xuống gánh nặng, cậu đem nhóm cùng bản thân trói đến thật chặt, cơ hồ hít thở không thông. Có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu là nói tứ đại gia tộc, có quan hệ gì với Đinh Trình Hâm chứ?

Nhóm trước đây chỉ cần vừa có chuyện xảy ra, cậu đều sẽ rất tự trách cùng áy náy, nhìn thấy bình luận ác ý cũng sẽ xem xét sẽ phản tỉnh lại tiếp theo nên làm gì, làm thế nào để dẫn dắt.

Cậu nghĩ sau nhiều năm như vậy cậu có thể thay đổi, nhưng cậu lại bi thương phát hiện cậu không thể thờ ơ với nhóm được.

Biến thành như vậy, thực sự có liên quan tới tôi sao?

Tự hoài nghi là một cái vòng tuần hoàn ác tính, sự mẫn cảm cùng áy náy cao ở trong não tàn sát lẫn nhau, đem người vây lại trong quá khứ, vây lại trong hồi ức.

Nhiều năm như vậy, mọi người đều thay đổi, nhưng sự tự trách của Đinh Trình Hâm một chút cũng không thay đổi.

Vì sao, một chút tiến bộ cũng không có.

Tháng mười một có concert năm năm, vì vậy mọi người đều gác lại đại bộ phận công việc, chuyên tâm huấn luyện diễn tập.

Lưu Diệu Văn cũng trở về, ngắn ngủi mấy tháng, khí chất liền thay đổi rất nhiều. Tựa hồ càng thêm thành thục, cũng trở nên trầm mặc hơn.

Tư liệu càng ngày càng ít, fans không ngừng xem đi xem lại Mộng du ký, Thiếu niên onfire, những video trước kia bị thổ tào là chậm trễ hiện tại cũng trở nên trân quý.

Trong video hậu trường cũng thấy ít đi những cảnh bảy người đùa giỡn nhau, tựa hồ như ai cũng đều tự chơi điện thoại của mình, còn không thì là đọc kịch bản.

Cảm tình phai nhạt rồi.

Có lẽ đây thực sự lại cái giá của thành danh, bọn họ của sau này có được mọi thứ mong muốn khi còn trẻ, lại không có bọn họ. Fans hi vọng bọn họ hot lên, nhưng thực sự hot lên rồi, lại cảm thấy có gì đó thay đổi rồi.

Một đám thiếu niên từng nói "Bạn bè không nhiều, đều ở đây", đã qua cái tuổi là thiếu niên, cũng dần dần trở nên khôn khéo. Cái vòng càng lúc càng lớn, cuộc sống lại càng ngày càng vô vị.

Nguyên lai, "Dạ thâm hốt mộng thiếu niên sự / Mộng đề trang lệ hồng lan can*" chính là cảm giác này.

*Hai câu thơ trong bài thơ Tỳ bà hành ca Bch Cư D: "Ðêm khuya, sc nh vòng tui tr / L trong mơ hoen v phn son." - Bn dch ca Phan Huy Thc.

Bọn họ vĩnh viễn không đạt được đến độ cao của TFBOYS, nhưng lại có kết cục tan rã giống như họ.

Ngươi xem, tránh né nhau cũng là tổ truyền.

Công ty lại đổi địa điểm, phòng tập hiện tại đã lớn hơn, sáng sủa hơn. Đứng ở trước gương lớn, Đinh Trình Hâm đối diện với chính bản thân mình.

Đã hai mươi hai tuổi rồi sao? Trôi qua nhanh như vậy sao?

Cậu có chút hoảng hốt, thời gian rốt cuộc đã mang đi cái gì, hay là nói, thời gian đã lưu lại cho cậu cái gì? Vì sao, cậu dường như cái gì cũng không còn?

"Đinh ca, cái đó....."

Trương Chân Nguyên vỗ vỗ vai Đinh Trình Hâm nói: "Anh cảm thấy vũ đạo đã chỉnh tề chưa?"

Đinh Trình Hâm nghiêng đầu nhìn Trương Chân Nguyên, da trắng đến cơ hồ trở nên trong suốt. Trương Chân Nguyên ngây ngốc nhìn, đột nhiên có chút sợ hãi, Đinh Trình Hâm giống như đang biến mất, đang trở nên trong suốt.

"Luyện tập thêm nữa đi."

Đinh Trình Hâm xoay người, liếc nhìn sáu người, cười nói: "Nếu như còn tin tưởng anh, thì theo anh đi, nhảy thêm một lần nữa, được không?"

Rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào, "tin tưởng" còn cần nếu như, trở thành giả sử. Rốt cuộc là vì nguyên nhân nào, tự nhiên luyện nhảy lại trở thành trưng cầu.

Hạ Tuấn Lâm phản ứng rất nhanh: "Sao lại nói như vậy, bọn em có khi nào không tin anh."

Vậy à? Nếu như tin tưởng anh, trước đây vì sao lại giấu diếm anh? Nếu như tin tưởng anh, sự tình sẽ biến thành như vậy sao?

"Vậy thì bắt đầu đi."

Đinh Trình Hâm đứng ở vị trí đầu tiên, cùng hai năm trước...... không, cùng rất nhiều năm trước giống nhau, mang theo bọn họ luyện nhảy.

Mã Gia Kỳ liền đứng vào phía sau bên trái Đinh Trình Hâm, hắn nhìn sườn mặt nghiêm túc giống như trước của Đinh Trình Hâm, trong lòng nổi lên một tia bất an.

Hắn hiểu quá rõ Đinh Trình Hâm, Đinh Trình Hâm phi thường coi trọng cảm tình, hiện tại một bên tình nguyện trả giá sẽ kiến cậu rất xấu hổ không biết phải làm sao, cũng không có khả năng hòa thuận nhanh như vậy. Đinh Trình Hâm có kiêu ngạo của riêng mình, phát sinh nhiều chuyện như vậy, bọn họ hẳn là cả đời không qua lại với nhau, chứ không phải là tiêu tan hiềm khích lúc trước.

Hôm nay điều chỉnh vũ đạo, là đã hạ quyết tâm lớn thế nào, suy nghĩ mất bao lâu đây?

Cậu không có khả năng buông tay, trừ phi......

Mã Gia Kỳ mím môi.

"Mã Gia Kỳ?" Thanh âm Đinh Trình Hâm có chút lãnh đạm, cũng có chút xa lạ, "Cậu cầm áo khoác của tôi làm gì?"

Vừa mới vào thời tiết tháng mười một, Đinh Trình Hâm đã mặc áo lông dày, Mã Gia Kỳ cầm trong tay nặng tựa ngàn cân.

Những người khác đều đang nhìn về góc này, Mã Gia Kỳ cười cười, đi đến bên cạnh Đinh Trình Hâm, trước khi Đinh Trình Hâm định tránh đi liền nắm lấy cổ tay cậu, thì thầm nói: "Cậu lại bắt đầu uống thuốc rồi?"

"......."

Mã Gia Kỳ lắc lắc áo khoác, quả nhiên phát ra âm thanh thứ gì đó va chạm vào thành lọ. Đinh Trình Hâm ngưng một lát, một phen đoạt lại áo khoác, cười lạnh nói: "Có liên quan gì tới cậu?"

"Cậu đã gặp bác sĩ khám chưa?"

"Chưa. Như bây giờ không phải là như cậu mong muốn rồi hay sao? Cậu mãn ý chưa?"

Mã Gia Kỳ tựa như bị kim châm đau nhói, Đinh Trình Hâm ngẩn ra một lát, sau đó liền cảm thán diễn xuất của Mã Gia Kỳ quả thực rất tốt.

"Tớ trước nay chưa từng nghĩ, đối với tớ mà nói, cậu ổn, cũng rất quan trọng."

"Làm diễn viên quen rồi ngay cả lời trong lòng cũng tùy tiện mở miệng là ra nhỉ?"

"Xin lỗi."

"Lần này là vì cái gì?"

"Tớ.....vì tất cả."

"Muộn rồi." Đinh Trình Hâm cầm áo khoác, qua gương nhìn năm người trầm mặc không lên tiếng phía sau, nói với Mã Gia Kỳ: "Chúng ta cũng xong rồi."

Giày vải tạo ra âm thanh trên sàn gỗ, cho đến khi Đinh Trình Hâm đóng cửa lại, Nghiêm Hạo Tường mới mở miệng: "Tốt lắm, Đinh ca lại bị anh làm cho tức giận rời đi rồi, không hổ là anh."

Nếu như là trước đây, Mã Gia Kỳ nhất định sẽ trả lời một cách mỉa mai châm chọc, nhưng hôm nay hắn tựa hồ thật sự có chút sầu lo, lấy di động ra không ngừng lướt, tựa như đang tìm kiếm gì đó.

Trương Chân Nguyên vẫn luôn là nhân vật hòa giải, hiện giờ quan hệ của hắn với mọi người cũng không tệ lắm. Hắn đi đến bên cạnh Mã Gia Kỳ, nói: "Anh nói gì với Đinh ca? Nhìn anh ấy có vẻ rất tức giận."

"Cậu ấy lại bắt đầu uống thuốc rồi, em biết đúng không? Em từng nhìn thấy đúng không?"

"......Anh là đang quan tâm anh ấy à?"

"Không thì sao? Giết cậu ấy?"

"Nhưng anh...."

"Năm năm trước, có lẽ là thời điểm mà cậu ấy khó khăn nhất. Lúc đó mấy người chỉ là một đám nhóc tính tình trẻ con, đều cần cậu ấy chăm sóc, cần cậu ấy dẫn dắt."

"Em có biết cậu ấy đã sống khó khăn và áy náy nhiều thế nào không? Cậu ấy luôn cảm thấy Đài Phong Thiếu Niên Đoàn tan rã là liên quan đến cậu ấy, cậu ấy cảm thấy cậu ấy có lỗi với bất kỳ ai, cậu ấy cảm thấy mất mặt, cảm giác tội lỗi cùng tự trách sắp đem cậu ấy bức điên. Quãng thời gian đó, Đài phong lột xác chiến, mỗi tối cảm xúc của cậu ấy đều sẽ sụp đổ, lúc đó bọn anh đều sẽ nói chuyện rất lâu."

"Các cậu không biết sao? Các cậu sau đó không xem video à?"

"Các cậu có phải cảm thấy Đinh Trình Hâm chính là một đạo quang chẳng có gì là không làm được không? Có phải vì cậu ấy dẫn dắt các cậu lâu quá lâu rồi cho nên các cậu cũng đã an tâm thoải mái? Đối kháng quy tắc, chấp nhận mạo hiểm, các cậu thật sự tưởng rằng chỉ là thuận miệng nói ra dễ như thế sao? Các cậu có phải hay không đều đem cậu ấy biến thành đấng cứu thế rồi?"

"Không cần nghi ngờ tình yêu của anh đối với Đinh Trình Hâm, thời gian cậu ấy khó khăn nhất, chỉ có thuốc và anh, mà các cậu.....ở đâu rồi nhỉ."

Giống như tất cả mọi người đều không tin Đinh Trình Hâm sẽ mắc bệnh tâm lý, cảm thấy cậu sống luôn hướng về phía ánh sáng, xem nhẹ cảm giác tan vỡ cùng tồi tệ của cậu.

Hoa hướng dương hướng về sánh sáng để sống, buổi tối không có ánh sáng, nó phải sống như thế nào đây?

Những ngày tháng đó trạng thái của Đinh Trình Hâm mọi người đều có thể chú ý được, nhưng không biết đến toàn bộ như Mã Gia Kỳ.

Cùng một phòng, hai chiếc giường, cho dù có khoảng cách là một chiếc tủ đầu giường, Mã Gia Kỳ cũng chứng kiến được toàn bộ áp lực đến tan vỡ của Đinh Trình Hâm, nói chuyện với cậu rất nhiều rất nhiều.

Là người lớn thứ ba trong nhóm, Trương Chân Nguyên cũng biết chuyện. Sau khi trong lúc vô tình nhìn thấy lọ thuốc Đinh Trình Hâm đã uống hết, Trương Chân Nguyên vừa đau lòng vừa tức giận.

Hắn đau lòng vì cậu, đau lòng vì quá khứ và tương lai của cậu, đau lòng vì tất cả của cậu; Hắn tức giận, giận cậu tất cả mọi chuyện đều chuẩn bị tự mình gánh vác, giận cậu chuyện như vậy vẫn còn giấu diếm hắn.

Trương Chân Nguyên nhớ rõ ràng tất cả mọi người đều từng nói: "Đinh Trình Hâm là người tốt nhất mà em từng gặp."

Bao gồm Nghiêm Hạo Tường trở lại, lúc Trương Chân Nguyên tâm sự cùng hắn, Nghiêm Hạo Tường cũng nói: "Không ai có thể quên được Đinh Nhi, anh ấy thực sự quá tốt."

Quy định loại người phải tàn khốc, nhưng Đinh Trình Hâm hủy nó rồi. Tranh đoạt vị trí xuất đạo vốn nên kịch liệt, nhưng Đinh Trình Hâm khiến cả nhóm xuất đạo rồi.

Đinh Trình Hâm là bạch nguyệt quang của gen2, là chủ tâm cốt* của gen 2. Không có cậu, không có gen 2.

Ch tâm ct: Ngun sc mnh trung tâm (chính) đ da ( li) vào

Không phải bởi vì cậu ở đây thời gian dài, cho dù so với người ở lâu hơn cậu, cũng sẽ không có ai gắn kết mà muốn kéo tất cả mọi người cùng xuất đạo hơn cậu.

TNT giống như người một nhà, cảm giác gia tộc của công ty,..... Nếu như không có Đinh Trình Hâm, bọn họ cũng sẽ không có thân mật không khoảng cách như vâỵ.

Cậu thực lực cường hãn, vị trí xuất đạo ngồi ổn định, cậu vốn có thể chẳng làm gì cảm, nhưng cậu lại vẫn cứ thay đổi quy tắc.

Mặc kệ người khác sương trên ngói, bỏ mặc ngoài tai......Cậu cứ làm như vậy, cậu muốn cùng mọi người đi đến tương lai.

Trương Chân Nguyên thật sự không biết nên làm thế nào, hắn không muốn che giấu Đinh Trình Hâm, nhưng bởi vì tâm tư vẫn còn có điều giữ lại. Hắn cảm thấy có những thứ Đinh Trình Hâm biết ngược lại không tốt, vì thế tự quyết định lựa chọn không nói.

Ngươi nói xem, sẽ bởi vì những điều này sao?

Vậy thì.....nếu như muốn hòa hoãn, thì phải làm thế nào đây?






Tròn một tháng, mọi người đều luyện tập.

Trương Chân Nguyên rất nhiều lần đề xuất mọi người cùng nhau ăn cơm, ý muốn nói chuyện cho rõ ràng, giải quyết vấn đề. Nhưng Đinh Trình Hâm nếu như biết, thì đều cự tuyệt.

Đinh Trình Hâm trước nay luôn trực diện đối mặt với vấn đề, nhưng lần này, cậu lựa chọn trốn tránh.

Hoa hồng rất yếu ớt, Trương Chân Nguyên thực sự muốn giống như hoàng tử nhỏ dùng cái lồng thủy tinh đậy nó lại, bảo hộ bông hoa hồng duy nhất của hắn.

Vẫn là không giống nhau, Đinh Trình Hâm muốn giải quyết vấn đề vậy thì vẫn đề đó nhất định phải được giải quyết dễ dàng, nhưng mà Trương Chân Nguyên ngay cả người cũng không tụ họp lại được.

Ngươi xem, cho nên nhiều năm như vậy, chỉ có một Đinh Trình Hâm. Thời Đại Phong Tuấn sau này sẽ có rất nhiều nhóm nhạc nam, cũng sẽ chỉ xuất hiện một chủ tâm cốt là Đinh Trình Hâm.

Ai cũng không phải là Đinh Trình Hâm, ai cũng không thể thay thế được Đinh Trình Hâm.

Nhưng kỳ thực Đinh Trình Hâm chỉ là cự tuyệt cùng mọi người ăn cơm, chơi đùa mà thôi, luyện tập, nói chuyện vẫn bình thường.

Có đôi khi, Trương Chân Nguyên cũng sẽ hoảng hốt cảm thấy như đã quay trở về quá khứ.

Trương Chân Nguyên tham gia vào tuổi mười chín của Đinh Trình Hâm, tuyệt đại đa số thời gian của tuổi hai mươi, lại phát hiện Đinh Trình Hâm hai mươi hai tuổi cùng với hắn cảm xúc lại chẳng giao nhau.

Hắn đã trưởng thành rồi, nhưng lại vẫn chẳng thể chăm sóc được Đinh Trình Hâm, hắn thậm chí còn chẳng biết phải làm thế nào.

"Đinh ca, anh vẫn ổn chứ?"

Đinh Trình Hâm gật gật đầu, ấn ấn thắt lưng mình, nói: "Anh ngồi một lát."

"Vâng." Trương Chân Nguyên mở nắp một chai nước, đưa qua. Đinh Trình Hâm tự nhiên nhận lấy, nhìn đám người đã vây thành một vòng tròn, nói: "Đều nhìn anh làm gì? Tập luyện đi."

"Eo không sao chứ?" Tống Á Hiên hỏi.

"Không sao, cũng quen rồi."

Lại là quen rồi, thói quen thật sự vừa tàn nhẫn vừa trân quý.

Dựa vào gương, Đinh Trình Hâm cảm thấy có chút ù tai. Nhắm mắt lại, cảm quan được phóng đại vô hạn, Đinh Trình Hâm cảm thấy bản thân giống như đang bay lên.

Tựa như, có thể tùy tâm sở dục mà đi tới bất cứ nơi nào mình muốn.

Nhưng hiện tại rất nhiều chuyện còn chưa có đáp án, cho dù không cần, nhưng Đinh Trình Hâm vẫn cứ cố chấp muốn chờ đợi một cái đáp án.

Vì sao phải trở thành như vậy?


-----------

Thực sự thì có thể là do bias của mình là bạn Đinh, cho nên sẽ thiên vị em ấy hơn, nhưng nói rằng "không có Đinh Trình Hâm thì cảm giác gia đình của gen 2 sẽ không mạnh như vậy" bản thân mình thấy không hề sai. Đinh Trình Hâm giống như sợi dây gắn kết tất cả mọi người lại, dùng tình cảm của bản thân từng chút một xây dựng cho những đứa nhóc kia một gia đình, được yêu thương, được quan tâm, được chăm sóc, được dạy dỗ, được bầu bạn, được kề bên.

Không phải tự nhiên chỉ vì lớn tuổi hơn mà Mã Đinh lại được gọi là "nhóm phụ huynh", bởi vì cách hai em ấy quan tâm, chăm sóc những nhóc còn lại thực sự rất giống cách trưởng bối trong nhà quan tâm con em mình. Đám nhóc "bắt nạt" Tiểu Mã, nhưng lại sợ Đinh Nhi, sợ không phải vì Đinh Trình Hâm quá nghiêm khắc, mà bởi vì kính, vì trân trọng những điều mà Đinh Trình Hâm đã làm.

Lưu Diệu Văn khi nói về Đinh Trình Hâm có nói em ấy bị những hành động thường ngày của Đinh Trình Hâm làm cho cảm động. Được quan tâm là chuyện rất vui, rất hạnh phúc.

"Hát em không biết thì hỏi Mã Gia Kỳ, nhảy em không biết thì anh của em ở đây này."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro