Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đinh Trình Hâm cậu yêu nhóm như vậy, tôi ở đây có một file ghi âm bất lợi cho nhóm của cậu, cậu có muốn lấy phương thức liên lạc của bản thân ra đổi không?"

Đinh Trình Hâm nhíu mày nhìn học muội cùng trường, trong mắt không giấu được chán ghét.

"Không cần thiết, không bằng cô lấy cái này đi uy hiếp Phi tổng của chúng tôi, xem anh ấy có cho cô một trăm triệu hay không."

"......" Cô gái kia không nói gì, một bên vừa mở ghi âm ra, một bên ngăn Đinh Trình Hâm lại.

"Nên ghét cậu ta nhất, là tôi......"

Đinh Trình Hâm lẳng lặng nghe xong đoạn ghi âm, đối với ánh mắt cơ hồ có thể coi là tham lam của nữ sinh cười lắc lắc đầu: "Như vậy à.....nhưng mà có quan hệ gì với tôi."

"Không có quan hệ? Cái loại ghi âm này mà tuồn ra ngoài đối với toàn bộ thành viên đều bất lợi, đến lúc đó các cậu phải đối mặt chính là giải tán."

Cầu mà không được.

Đinh Trình Hâm bị chính cái suy nghĩ này của mình dọa sợ, dần dần cũng không còn kiên nhẫn nữa: "Vậy thì cô tung ra đi, nhưng vẫn chẳng bằng đi tìm Phi tổng, còn có tể kiếm được một mớ."

"Tôi......"

Đinh Trình Hâm đi rồi.

Vị trí bên cạnh nữ sinh trống không, cô ta liếc nhìn đoạn ghi âm, xóa đi.

"Này, sao cậu lại xóa đi?" Một nữ sinh khác ngồi sau có chút sốt ruột, "Cậu không muốn có wechat của cậu ta nữa à?"

"Tớ nếu muốn thì có rất nhiều biện pháp, không cần thiết phải dùng cách này."

"Vậy cậu còn ghi âm?"

"Không phải là muốn uy hiếp cậu ta một chút sao..... Nhưng có vẻ như quan hệ giữa cậu ta và đồng đội xác thực cũng chẳng ra sao."

"Cậu bớt đi, fans chỉ là người ngoài."

"Vậy cậu có từng nghĩ tới, Đinh ca cũng là người ngoài?"

"Cậu rốt cuộc đang nói cái gì đấy......như bị điên ấy."

Nữ sinh không nói nữa, nhìn qua cái lịch trình của Đinh Trình Hâm được mua với giá cao, nói: 'Qua mấy ngày bàn chính sự."


"Vãi, chọc vào ổ tư sinh rồi à?" Tống Á Hiên tháo khẩu trang xuống, bám vào tường thở hồng hộc.

Nghiêm Hạo Tường ở một bên dựa vào tường, ngược lại bình tĩnh hơn Tống Á Hiên, nói: "Tớ sao biết được chứ.....mà thực sự cũng nhiều quá rồi, ăn một bữa cơm cũng bị vây đuổi chặn đường."

"Đây là đâu vậy? Lúc chạy cũng không để ý nhìn xem, đây là nơi nào?" Tống Á Hiên mở đèn pin trên điện thoại lên, lại nhìn rõ Đinh Trình Hâm ở cách đó không xa.

Đinh Trình Hâm mặc một cái áo khoác lông màu lam, đi đường nghiêng nghiêng ngả ngả, thân ảnh lại càng thêm đơn bạc.

"Đinh.....Đinh ca?" Tống Á Hiên sửng sốt, gọi Đinh Trình Hâm một tiếng.

Nhưng Đinh Trình Hâm giống như là không nghe thấy, thẳng tắp đi qua. Cho đến khi Nghiêm Hạo Tường tiến lên đỡ lấy, thì mới nói: "Làm gì vậy? Ngài là ai?"

"......."

Nếu như uống say là Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường có thể nói một câu "Tôi là ba cậu.". Nhưng đây là Đinh Trình Hâm, Nghiêm Hạo Tường nhẹ giọng nói: "Em là Nghiêm Hạo Tường."

Nghiêm Hạo Tường.

Nếu như là Tống Á Hiên, Tống Á Hiên sẽ nói: "Em là Á Hiên.". Nếu như là Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn sẽ nói: "Em là Diệu Văn.". Nếu như là Trương Chân Nguyên, Trương Chân Nguyên sẽ nói: "Em là Chân Nguyên."......

Nhưng hắn là Nghiêm Hạo Tường.

Cho nên hắn tự giới thiệu nhất định đều là ba chữ, sợ rằng bản thân thân cận sẽ đổi lại sự sợ hãi cùng lùi lại phía sau của Đinh Trình Hâm trong trò chơi hóa trang nhịn cười năm đó.

Đinh Trình Hâm nghe vậy cơ thể liền cứng đờ, híp mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường, hồi lâu sau mới nói: "Hạo Tường à......"

Không có phần sau.

Tống Á Hiên ở một bên tay chân luống cuống, này cũng không thể trách hắn, hắn thực sự chưa từng nhìn thấy Đinh Trình Hâm uống say. Đinh Trình Hâm thường ngày sống rất thanh tỉnh mà điều độ. Cậu sẽ không để bất cứ thứ gì gây cản trở suy nghĩ của bản thân, cũng sẽ không cho phép cồn khiến cho tiểu não tê liệt, cậu ghét cảm giác mất khống chế cũng không thích đau đầu khi uống say. Nhưng Đinh Trình Hâm trước mặt xác thực uống say rồi.

Nhưng mà, sao lại trùng hợp như vậy, lại bị bọn họ bắt gặp?

Tống Á Hiên nhìn Nghiêm Hạo Tường ôm chặt Đinh Trình Hâm nói: "Sao lại uống nhiều như vậy, với ai?"

Đinh Trình Hâm không trả lời.

"Cậu không cần phí sức nữa đỡ nữa, Đinh ca không giống người khác, người ta uống say thì nói thật, Đinh ca uống say thì không nói được nữa luôn."

"Cậu nhìn thấy anh ấy uống say rồi à?"

"Cần cậu quản." Tống Á Hiên thở một hơi nói: "Hiện giờ làm thế nào đây? Đi đâu bây giờ?"

"Ừm...." Nghiêm Hạo Tường nghĩ nghĩ nói, "Đến nhà tới đi."

"A?" Tống Á Hiên sửng sốt, "Ý cậu là gì?"

"Có thể có ý gì, không thì đi đâu được? Cậu muốn Đinh ca bị người khác chụp được? Cậu đỡ anh ấy, tớ gọi điện kêu người tới đón."

"....." Tống Á Hiên ở một bên đỡ Đinh Trình Hâm, nghe Nghiêm Hạo Tường gọi điện thoại cho lái xe. Đợi tắt điện thoại, Tống Á Hiên nói: "Cậu cố ý đúng không?"

"Cố ý cái gì?"

"Cậu cảm thấy cố ý cái gì? Vì sao tư sinh hôm nay lại nhiều đến kỳ lại như vậy? Vì sao lại đúng lúc gặp Đinh ca?"

"Vừa khéo đó."

"Vừa khéo? Cậu sớm đã biết Đinh ca hôm nay sẽ đi qua đây, nhưng không biết anh ấy uống say đúng không?"

"Tống Á Hiên, sức tưởng tượng của cậu thật phong phú. Thế tớ làm sao để tư sinh đến đây được? Tư liên?"

"Không thể sao? Cậu và Mã Gia Kỳ cùng là một loại người, là người vì để đạt được mục đích mà không từ thủ đoan. Cậu nếu như muốn gặp Đinh Nhi, cậu có làm thế nào cũng không có gì lạ."

"Đừng có đem tớ ra so sánh với Mã Gia Kỳ, ghê tởm."

Đinh Trình Hâm dựa vào Tống Á Hiên tựa hồ ngủ rồi. Ba người cứ như vậy đứng trong gió lạnh tháng mười của Bắc Kinh, cho đến khi lái xe gọi cho Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường mới nói với Tống Á Hiên: "Để tớ đỡ đi."

"Không cần." Tống Á Hiên cười nói: "Cậu không an toàn."

"Cậu an toàn?"

"An toàn hơn cậu."

Nghiêm Hạo Tường cũng không chấp nhất, đi phía trước mở đường. Đinh Trình Hâm khi say rượu rất ngoan ngoãn, hành vi sau khi say cũng không tồi, chỉ dựa vào người Tống Á Hiên nghỉ.

"Thơm quá......" Tống Á Hiên nhẹ giọng, "Hương chanh quyện với hương rượu, giống như gin."

Nghiêm Hạo Tường nghe xong càng thêm bực bội, mất kiên nhẫn mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Cho đến khi tới địa điểm cần tới, Nghiêm Hạo Tường mới "thân sĩ" mà thay Đinh Trình Hâm mở cửa, một tay đem Đinh Trình Hâm ôm lên, nói: "Cậu có thể đi rồi, lái xe sẽ đưa cậu đi."

"Cậu cảm thấy tớ sẽ yên tâm đem Đinh Trình Hâm giao cho cậu?"

"Vậy..... bằng không thì sao? Cậu cũng muốn đến ở nhà tớ à? Nói trước, nhà tớ chỉ có một phòng, cậu có thể ngủ ở nhà vệ sinh không?"

"Cậu có thể đem miệng của cậu quyên góp cho người cần không?"

Hai người trong đêm tối giằng co, Đinh Trình Hâm bị gió lạnh thổi quá nhiều, không nhịn nổi axit trong dạ dày dâng lên, nôn khan một tiếng.

Nghiêm Hạo Tường không phản ứng lại Tống Á Hiên, đem Đinh Trình Hâm ôm chặt hơn, một tay lấy chìa khóa mở cửa.

Nghiêm Hạo Tường kỳ thực chưa từng bế công chúa Đinh Trình Hâm bao giờ, lúc này cảm thấy Đinh Trình Hâm sao lại có thể nhẹ như vậy. Mặc dù chưa từng ôm, cũng cảm thấy gầy hơn trước đây rất rất nhiều.

Đem Đinh Trình Hâm an trí xong, Nghiêm Hạo Tường đi đến bên cửa sổ nhìn xuống dưới lầu, vừa hay nhìn thấy Tống Á Hiên lên xe.

Cùng lúc đó, âm thanh nhắc nhở của di động vang lên, là một câu của Tống Á Hiên: Cậu chú ý một chút, đừng có vượt quá.

Tâm tình Nghiêm Hạo Tường cuối cùng cũng tốt lên, hắn dùng tin nhắn âm thanh gửi một câu: "Tớ tận lực."

Quay đầu lại, không biết từ khi nào Đinh Trình Hâm đã chân trần đứng phía sau đối diện nhìn hắn.


"Tiểu Đinh, cậu ngày 21 đi quán bar đúng không?"

Đinh Trình Hâm tựa vào ghế, nhìn nhân viên bộ phận quan hệ công chúng trước mặt, gật đầu.

"Đi một mình à, hay là với ai?"

Đinh Trình Hâm ấn ấn mi tâm, nói: "Một mình."

"Cậu sẽ đi quán bar?" Nhân viên công tác rõ ràng không tin, "Nếu không có người đưa cậu đi cậu làm sao có thể đến nơi như vậy. Chuyện đến như hiện giờ không cần che giấu nữa, là người trong nhóm đúng không?"

"......" Đinh Trình Hâm lắc đầu, nói: "Chính em tự đi."

"Không nói thì tôi tự đoán. Tiểu Mã hôm đó ở Hoành Điếm, Tiểu Tống và Tiểu Nghiêm ăn cơm cùng nhau. Diệu Văn ở nước ngoài, Chân Nguyên và Tiểu Hạ tôi không biết, nhưng tôi cảm thấy là Tiểu Hạ, có đúng không?"

"......"

"Là Tiểu Hạ thì có cái gì không thể nói, so với để blogger nói cậu tư liên với fans tư sinh còn tốt hơn." Nhân viên công tác khẽ thở phào một hơi, nói: "Công ty đã phát văn bản làm rõ rồi, như vậy đi, tôi tìm Tiểu Hạ nói chuyện."

"Thôi đừng, có gì đáng nói đâu chứ."

"A? Tôi sẽ không nói gì với cậu ấy, bao che cái gì?"

Cũng không phải là bao che, có gì mà bao che chứ, ai mà cần.

Đinh Trình Hâm liếc nhìn poster Thời Đoàn trong văn phòng, đứng dậy rời đi.

"Trời ơi, cp của tớ là giả."

Nữ sinh lướt mấy cái ảnh trong điện thoại, bực tức nhổ ra kẹo cao su trong miệng, nói với nữ sinh bên cạnh: "Bây giờ làm sao đây?"

"Không thể phát tán lên mạng." Nữ sinh khác lắc đầu, nói: "Nếu không sẽ ảnh hưởng không tốt."

"Cậu không phải là fan bạn gái à? Lão công nhà cậu cong rồi, cậu còn lo lắng cậu ta phát triển sau này?"

"Từ hôm nay tớ sẽ bắt đầu là fan mẹ được chưa. Gửi cho tớ, tớ và cậu ta cùng một trường, tớ đi hỏi xem."

"Còn dùng chiêu này? Cậu lần trước không phải thử rồi à? Một chút tác dụng cũng không có."

"Lần này không giống. Lần trước cùng lắm là nội bộ nhóm không ổn, nhưng một bức ảnh này ảnh hưởng hai người, cậu ta yêu cái nhóm không thuộc về cậu ta như vậy, khẳng định sẽ không cho phép ảnh chụp bị tuồn ra."

"Sao lại không phải là nhóm của cậu ta?"

"Má ơi, còn nhắc, lão tử là fan only, cậu đoán xem là vì sao."

#Hạ Tuấn Lâm nội hàm đồng đội

#Hạ Tuấn Lâm tư liên fans

#Hạ Tuấn Lâm vũ nhục phụ nữ

Tháng mười năm nay đặc biệt không yên ổn, Hạ Tuấn Lâm bị hắc vô cùng thảm. Rõ ràng chỉ là tin đồn vô căn cứ, một hai tấm ảnh mơ hồ không rõ liền có thể khiến cho blogger bịa ra cả một câu chuyện, trắng trợn lan truyền.

Văn bản thanh minh lại phát đi, nhưng lại không trực tiếp vào vấn đề chính. Fans một mặt phản hắc một mặt suy đoán xem có phải Thời Đoàn đã chọc vào ai rồi không, hay là nói công ty muốn từ bỏ Hạ Tuấn Lâm.

Ngươi xem, chẳng có ai cảm kích công ty trợ giúp bọn họ debut, một khi xảy ra chuyện vĩnh viễn đều là công ty sai.

Nhưng những bức ảnh kia có thể xem là tư mật, rất nhiều câu nói riêng tư bị ghi âm lại, bị cắt câu lấy nghĩa, cho nên rất nhiều người đều tin.

Lời đồn ùn ùn kéo đến, Đinh Trình Hâm đương nhiên biết Hạ Tuấn Lâm vốn không phải loại người như vậy. Nếu như là cố ý nhằm vào Thời Đoàn, mục tiêu nên phải là bản thân hoặc Tống Á Hiên nhân khí cao mới đúng. Nếu như là nhân viên công tác tuồn ra, Hạ Tuấn Lâm tốt lành thiện lương như vậy, sao có thể cố ý bị nhắm tới chứ.

Có ảnh và ghi âm tư mật, vậy nhất định là người bên cạnh, nhưng Đinh Trình Hâm nghĩ mãi không ra ai sẽ làm như vậy.

"Tiểu Hạ gần đây cảm xúc thế nào?"

Trong cả nhóm cho đến hiện tại Đinh Trình Hâm cũng chỉ có thể nói chuyện được với Trương Chân Nguyên, lúc này bọn họ đang ngồi trong quán ăn, đã lâu không cùng nhau ăn cơm.

"Nó? Cũng tạm, thì là không nói nhiều nữa thôi." Trương Chân Nguyên dừng một lát, nói: "Thực sự không yên lòng được thì anh đi xem nó đi."

"Vẫn là thôi đi."

"Nó bây giờ không ở ký túc nữa rồi, anh đi gặp nó cũng sẽ không tình cờ gặp ai đâu, sao lại không đi?"

"Không muốn đi."

"Ồ? Em còn tưởng là nó nói gì với anh rồi."

"......không có." Đinh Trình Hâm cầm di động lên xem, rồi lại bỏ xuống nói: "Hay là......vẫn nên đi nhỉ."

"Cần em đi cùng anh không?"

"Không cần, anh tự đi, em nếu muốn đi xem nó thì qua mấy ngày nữa đi cũng được."

"Được."

Một bữa cơm vội vàng ăn xong, Đinh Trình Hâm còn cố ý mang theo đồ ngọt mà Hạ Tuấn Lâm thích nhất. Ngồi trên xe, Trương Chân Nguyên nói: "Các anh lần trước cùng nhau đến quán bar đúng không?"

Đinh Trình Hâm không nói gì.

"Nó nói gì với anh rồi đúng không? Cảm thấy từ sau hôm đó hai người rất mâu thuẫn."

"Em sao lại không biết." Đinh Trình Hâm hạ cửa sổ xe xuống nói: "Các em không phải đều biết à? Tin tức liên thông, cái gì cũng không biết từ đầu tới cuối đều chỉ có một mình anh."

".....cũng không phải."

"Có điều anh cũng không trách em, so với bọn họ, anh thật sự rất cảm kích em, Chân Nguyên."

Nhưng cũng chỉ là so với.

Lời vừa dứt, xe cũng đã tới nơi Trương Chân Nguyên ở. Trương Chân Nguyên mở cửa xe, dừng một lúc nói: "Sau này......em còn có thể tìm anh cùng ăn cơm không?"

"Rảnh là được."

"Vậy.....anh chú ý thân thể."

"Anh biết rồi, cảm ơn đã quan tâm."

"Em là nói, nhất định phải chú ý."

"......Anh hiểu rồi."

Bắc Kinh hiếm khi không kẹt xe, đợi đến khi Đinh Trình Hâm đến nơi ở của Hạ Tuấn Lâm, tình hình so với cậu dự liệu cũng tốt hơn nhiều lắm.

Hạ Tuấn Lâm tựa hồ không bị dư luận ảnh hưởng, lúc mở cửa cho Đinh Trình Hâm còn đang ngái ngủ, đầu tóc rối tung rối mù, dáng vẻ vừa ngủ dậy xong.

"Này.....đã chiều rồi, em còn chưa dậy?"

"Ngủ trưa." Hạ Tuấn Lâm thấy Đinh Trình Hâm tới đầu tiên là kinh ngạc một lát, ngay sau đó cao hứng lên nói: "Vào trong ngồi đi."

Đinh Trình Hâm theo Hạ Tuấn Lâm vào trong nhà, tự cười bản thân mình lo lắng dư thừa. Nhiều năm như vậy bản thân đã quen đem mọi người trở thành em trai, luôn cảm thấy bọn họ nên phải sinh trưởng trong nhà kính, lại quên rằng mọi người đều đã trưởng thành một mình đối mặt rồi.

Vì sao, luôn cứ theo bản năng mà cảm thấy bọn họ cần được bảo vệ, cảm thấy bọn họ vĩnh viễn không lớn lên.

Hạ Tuấn Lâm không hỏi Đinh Trình Hâm vì sao lại đến, hắn cảm thấy Đinh Trình Hâm là quan tâm mình, nhưng lại sợ tự mình đa tình.

Trong nhất thời không nói gì, Đinh Trình Hâm mở miệng: "Thấy trạng thái của em tốt như vậy, anh cũng yên tâm rồi."

"Ây da, em là ai nào." Hạ Tuấn Lâm cười cười, nói: "Vĩnh viễn không để ý đến những lời đồn đãi hãm hại là châm ngôn của em."

Tầm mắt Đinh Trình Hâm ngừng ở bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ, nghe thấy Hạ Tuấn Lâm nói: "Em cứ nghĩ anh sẽ không quan tâm đến em nữa."

Đinh Trình Hâm nhướng mày, cố ý ngừng một lát mới nói: "Sao có thể, cùng uống rượu mà thôi, bị chụp được thì có làm sao đâu."

Cậu lại giả ngốc.

Hạ Tuấn Lâm không vạch trần, hắn tin rằng Đinh Trình Hâm hiểu rõ ý của mình. Hắn từ rất lâu trước đây liền phát hiện, quy luật sống chung giữa người với người chính là hồ đồ, rất nhiều chuyện không cần thiết phải phân ra rõ ràng, cũng không cần thiết phải nói quá rõ ràng. Hồ đồ chính là một loại phúc phần, người sống quá thanh tỉnh nhất định là người mệt mỏi nhất.

Nếu muốn quan hệ giữa hai người luôn được củng cố, biện pháp duy nhất chính là giả ngốc.

Hai người lại tùy tiện nói chuyện, chủ đề không thể tránh né mà kéo đến chuyện Hạ Tuấn Lâm bị hắc.

"Em nói Á Hiên đến gặp em rồi à?"

"Đúng vậy, Mã ca cũng tới, có Nghiêm Hạo Tường không tới."

"Nó? Uh...."

"Chắc là chột dạ đi."

Chột dạ?

Vì sao lại chột dạ?

Bị tung ra nhiều ghi âm cắt nối ác ý như vậy, người mà Hạ Tuấn Lâm có thể dốc hết tâm sự, ngoại trừ Nghiêm Hạo Tường, Đinh Trình Hâm xác thực không nghĩ được đến người khác.

Hạ Tuấn Lâm ở trước mặt còn đang hớn hở nói về những chuyện thú vị ở trường, mà Đinh Trình Hâm lại mơ hồ thấy được tương lai của bọn họ.

Đường ai nấy đi, tan thành từng mảnh.

Cậu không nghĩ tới, ngay từ đầu bọn họ đem nhau gọi là "người thân nhất ngoại trừ quan hệ huyết thống", cuối cùng cũng sẽ đi lên con đường ghê tởm nhất thường thấy trong giới giải trí.

Ác ý mua bản thảo hắc người khác.

Nhưng mà vì sao, bọn họ đến tột cùng là vì sao lại biến thành như hiện tại?

Chẳng lẽ, trưởng thành chính là từ người xa lạ lại một lần nữa trở thành người xa lạ hay sao?

Hay là nói, chỉ có bọn họ là như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro