Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không nên như vậy.

Bọn họ, tất cả mọi người, đều không nên như vậy.

Dăm ba câu nói không rõ yêu thích, thế tục luân lý cũng không quy định được dáng vẻ của ái tình. Nhưng mà, bọn họ không nên như vậy.

Đã từng có khoảng cách xa gần trong gang tấc, đã từng có lời nói mơ hồ ái muội, đã từng tỉ mỉ chu đáo quan tâm, phá vỡ ràng buộc ngăn cấm, giấu kín tận đáy lòng mỗi người. Vì thế, khó mà phát giác ra tâm ý ngày càng nghiêm trọng, đến cuối cùng lại không giữ được miệng, ngăn không được mà phun trào.

Nhưng vì sao, lại đúng vào hôm nay.

Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ thật sâu, cậu không biết bản thân giờ phút này nên phản ứng như thế nào mới thích hợp. Cậu tận lực khống chế cảm xúc của chính mình, cố tỏ ra bình thản mà nói: "Ồ....Vậy thì sao."

Hiện tại nói thì thế nào đây, vốn dĩ không có khả năng, tôi sớm đã không cần nữa rồi.

Cho dù thích, cũng chỉ là đã từng.

Cho dù vẫn luôn thích, cũng sẽ không có kết cục.

Đinh Trình Hâm tiến lại gần phía Mã Gia Kỳ, sức lực của cậu vẫn luôn không nhỏ, Mã Gia Kỳ đã phòng bị nhưng vẫn bị Đinh Trình Hâm bắt được cổ tay, kéo ra khỏi cánh cửa.

"Anh mệt rồi, đi trước đây."

Không có ai giữ lại, cũng không có ai đuổi theo.

Mã Gia Kỳ tựa vào tường, mệt mỏi ấn vào ấn đường, nghe thấy Nghiêm Hạo Tường nói: "Anh mãn ý chưa? Mã Gia Kỳ? Lưu Diệu Văn lần đầu bày tỏ cũng là anh kích động, hoảng loạn như vậy. Lần này người ta muốn chân chính nghiêm túc nói, anh hay lắm, trực tiếp đập vỡ, anh rốt cuộc là muốn thế nào?"

"Tôi à?" Mã Gia Kỳ cười cười, dùng ngữ khí mà những người ở đây thấy vô cùng xa lạ nói: "Các cậu không vui, tôi sẽ rất vui."

"Tên điên...." Lưu Diệu Văn lắc lắc đầu, khi Đinh Trình Hâm không ở bên cạnh Lưu Diệu Văn vẫn luôn tùy tiện kiêu ngạo như vậy, lúc này hắn nắm lấy cổ áo Mã Gia Kỳ, phẫn nộ nói: "Có bệnh thì đi chữa đi, lão tử trả phí cho, anh có thể đừng có cặn bã nữa được không?"

"Mồm miệng sạch sẽ chút, cậu thì tính là cái gì? Dám nói chuyện với tôi như vậy?" Mã Gia Kỳ hất tay Lưu Diệu Văn ra, ưu nhã lấy khăn giấy trong túi áo ra lau lau đầu ngón tay, cười nói: "Này không phải rất bình thường à? Bất kể là ai cũng đều không thích người khác thèm muốn đồ của mình. Cậu nói có đúng không? Nghiêm Hạo Tường?"

Mã Gia Kỳ vẫn còn mặc tây trang đỏ trên sân khấu, quý khí minh diễm, lại có chút tàn nhẫn sát phạt quyết đoán.

"Nếu như xuất ngoại rồi, sau này gặp mặt ấy mà, cơ hội đứng chung một sân khấu đại khái càng ít đi. Cũng đúng, cũng năm năm rồi, các sư huynh cơ hội đứng chung một sân khấu thời điểm năm năm cũng chẳng nhiều. Vậy tôi cũng nói rõ luôn, các cậu hiện tại thực khiến tôi rất ghê tởm vô cùng ghê tởm. Phân không rõ tình cảm của bản thân còn đi dây dưa Đinh Trình Hâm, sao nào, người ta đối tốt với các cậu thì liền thích người ta? Làm như vậy....Lưu Diệu Văn không có lỗi với Á Hiên? Nghiêm Hạo Tường, cậu không có lỗi với Hạ Nhi? Ồ, đương nhiên là không có lỗi rồi, suy cho cùng thì các cậu đều có lỗi với đối phương."

Thanh âm vô cùng lạnh lẽo.

"Có vẻ như Trương ca cũng tính là yêu đi, nhưng mà....rất nhiều chuyện đều giấu diếm Đinh Trình Hâm, nói cho cậu ấy bất quá cũng chỉ có một chút, vậy mà lại có được cảm kích của cậu ấy. Cậu nói xem, có phải hay không diễn lâu quá rồi cậu liền cảm thấy mình rất vĩ đại? Cậu cũng nếm thử vị máu tanh bên khóe miệng xem được hay không?"

Nguyên lai, thực sự chẳng có một ai yêu Đinh Trình Hâm.

Người yêu cậu, từ đầu tới cuối chỉ có bản thân cậu.

Trên thế giới này căn bản không tồn tại thứ tình yêu cho đi không hề giữ lại, phần lớn đều là tự mình cảm động, tự mình lừa gạt.

Bọn họ lừa gạt bản thân rất yêu Đinh Trình Hâm, nhưng bọn họ lại không nguyện ý vì cậu mà trả giá. Cho dù có trả giá, cũng chỉ có một ít như vậy thôi.

"Mẹ kiếp, anh bớt diễn đi. Bọn tôi không phân được rõ tình cảm thì anh có thể phân được à? Năm đó anh và Lý Thiên Trạch....."

"Chỉ là bạn bè, hiện tại ngay cả bạn bè cũng không phải." Mã Gia Kỳ nói tiếp, "Cậu tưởng ai cũng giống như các cậu à? Đem diễn kịch biến thành tình cảm, rơi vào cái vòng xoáy đã được an bài xong từ trước."

"Thế à? Thế anh và Đinh Trình Hâm thì là gì?"

"Tôi thích cậu ấy, vô cùng rõ ràng."

"Loại như anh mà cũng xứng gọi là thích à?"

"Vì sao lại không xứng?" Mã Gia Kỳ dường như rất nghi hoặc, "Đằng đẵng sáu năm đấy."

"Sáu năm..... Đừng tưởng mọi người không biết anh có ý đồ riêng. Vừa đến liền bái kiến đại ca, cái gọi là thời kỳ yêu thầm cũng bất quá là tạo độ chú ý mà thôi. Con người đều là động vật tránh hại tìm lợi, Đinh Trình Hâm là ánh sáng của gen 2, tới gần anh ấy liền có thể hút fans, anh sẽ không thể không biết. Mà anh mùa đông năm đó thay Đinh Trình Hâm đang đóng phim quản những người khác, là đang chờ thượng vị, đổi lại tín nhiệm của anh ấy không phải sao?" Hạ Tuấn Lâm cười lạnh.

"Lúc vừa bắt đầu xác thực là như vậy." Mã Gia Kỳ chẳng để tâm mà gật gật đầu, ​"Nhưng sau đó tôi phát hiện cậu ấy thực sự rất đáng yêu cũng thực sự vô cùng thiên chân..... Cậu chắc cũng biết nhỉ? Không một ai có thể cự tuyệt Đinh Trình Hâm."

"Vậy anh ở trước ống kính nói "Đinh ca làm việc bên ngoài về liền thay đổi rồi" thì sao? Anh biết đang ghi hình anh vẫn còn nói?"

"Cảnh quay cũng không cắt, cậu sao không đi chất vấn công ty đi."

"Anh! Mã Gia Kỳ, anh thực sự xứng nói thích sao?"

"Sao lại không chứ? Làm ơn đi, chúng ta đều là người cùng ngành, đều là quan hệ cạnh tranh. Thủ đoạn dẫm đối phương của các cậu còn ít hay sao? Tôi chẳng qua là nói có một cậu mà thôi, thì sao? Tôi nói chẳng lẽ không phải là sự thật à? Đinh Nhi chính là đã thay đổi rồi, càng mạnh mẽ càng tự tin, tôi có nói sự lương thiện của cậu ấy thay đổi đâu. Nhưng cậu ấy chính là dần dần thoát ly khỏi chúng ta, tôi nói sai sao?"

"Anh thật vô sỉ....." Hạ Tuấn Lâm lẩm bẩm.

"Được rồi, tôi cũng mệt rồi, đi trước đây."

"Mã Gia Kỳ!" Cánh tay đang mở cửa của Mã Gia Kỳ ngừng lại, hắn không quay đầu, chỉ nói: "Sao vậy? Trương ca?"

"Anh rốt cuộc muốn làm gì...... Thế nào cũng phải khiến mọi người đều chả ra sao?

"Tôi chẳng muốn làm gì cả, tôi chỉ muốn khiến cho cậu ấy ghê tởm các cậu, ghê tởm thấu các cậu."

"Anh ấy cũng sẽ ghê tởm anh."

"Tùy cậu ấy, tôi không để tâm."

Mã Gia Kỳ ra ngoài.

Trương Chân Nguyên hiểu quá rõ dụng ý của Mã Gia Kỳ vì sao lại luôn nhắc tới cái gọi là ái ý dị thường giữa Văn Hiên, Tường Lâm. Hắn là đang nhắc nhở Đinh Trình Hâm, để Đinh Trình Hâm tự suy ngẫm, những đứa em đã từng xào cp đều sẽ sản sinh ra ảo giác yêu nhau, vậy bọn họ thì sao? Bị xào lâu nhất là bọn họ thì sao? Đinh Trình Hâm chưa từng động tâm với Mã Gia Kỳ sao?

Nhưng giữa Văn Hiên Tường Lâm thì có những gì đây? Bọn họ ngay cả quan hệ cũng chưa từng xác nhận, chỉ là đôi khi đối diện bị ánh mắt nóng rực của đối phương đốt đến không biết phải làm sao. Mọi người gọi nó là tình nan tự cấm*.

Tình nan tự cấm: Vô pháp khống chế được tình cảm của bản thân.

Thế nhưng ở nhiều thời điểm, ánh mắt lưu luyến của bọn họ đều lưu lại cho Đinh Trình Hâm, chỉ đáng tiếc Đinh Trình Hâm lại luôn không nhìn thấy.

Sự tình diễn biến thành như bây giờ chẳng trách được ai, nhưng tất cả mọi người đều khó tránh khỏi trách nhiệm liên quan. Yêu thích đã từng giữa đối thủ và bất an mà biến chất, ngay cả chính bọn họ cũng không phát hiện ra thứ cảm tình từng được gọi là ái mộ sớm đã lặng lẽ biến thành cạnh tranh.

Trong <Cuộc đời thứ hai> Trương Chuyên Viên biết không ít sự tình, lại từ đầu đến cuối không có cảm giác tồn tại, giống như hắn hiện tại, biết rất nhiều bí mật không thể nói ra, lại luôn không được coi trọng.

Trương ca a, tốt là tốt, nhưng cái tốt của hắn......là đối với ai cũng tốt.

Mọi người đều đánh giá hắn như vậy.

Trương Chân Nguyên hậu tri hậu giác phát hiện, những người từng quay <Cuộc đời thứ hai> cuộc sống cũng đang không ngừng tiến gần hơn tới <Cuộc đời thứ hai> .

Không nên, <Cuộc đời thứ hai> nên là thế giới song song mới đúng, sao lại có thể phát sinh trên người bọn họ?

Tất cả mọi thứ trước mắt, đều không nên phát sinh trên người bọn họ, giống như cuộc đời thứ hai của bọn họ.

Vậy cuộc đời thứ nhất thì sao? Vốn thuộc về quỹ đạo của bọn họ, đã đi đâu rồi?




Lưu Diệu Văn biết Đinh Trình Hâm có lẽ sẽ không tới tiễn mình, mà hắn và Đinh Trình Hâm có lẽ cũng cứ như vậy thôi.

Cũng có lúc suy nghĩ, cái đêm concert cáo biệt ấy giống như một giấc mộng vậy, rõ ràng cái gì cũng chưa làm nhưng cái gì cũng thay đổi. Nhưng thực sự nằm mơ cũng tốt, tỉnh mộng rồi liền có thể quay trở về quá khứ. Nhưng ông trời hiển nhiên không có nhân từ như vậy, luôn cưỡng bách ngươi nhận thức rõ hiện thực.

Hắn vô pháp đối mặt với Đinh Trình Hâm, cái lần bày tỏ hoang đường ấy chắc chắn khiến Đinh Trình Hâm rất khó xử, mà không trả lời cũng vừa vặn là đáp án tốt nhất.

Hắn bị từ chối rồi, không phải sao?

Kỳ thực nếu như khi đó Mã Gia Kỳ không động kinh mà ngắt lời, có lẽ Đinh Trình Hâm sẽ đáp ứng hắn đi? Không ai biết nửa câu sau của Đinh Trình Hâm đến cuối cùng là muốn nói đến điều gì. Có lẽ, Đinh Trình Hâm cũng không biết.

Chuẩn bị lên máy bay, Lưu Diệu Văn vẫn không chết tâm mà ngoảnh đầu nhìn lại, cư nhiên lại nhìn thấy Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm vẫn là dáng vẻ ấy, đội mũ bucket, trên người mặc áo thun xanh nhạt thanh thanh sảng sảng.

Thời khắc ấy, Lưu Diệu Văn nghĩ, chỉ cần Đinh Trình Hâm mở miệng nói một câu, hắn có thể thậm chí không đi Mỹ nữa, một mực lại nơi này.

Nhưng Đinh Trình Hâm chỉ cười cười, sau đó đi về phía Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn nhìn Đinh Trình Hâm đang đi về phía mình, có chút căng thẳng, vội chạy mấy bước, rồi lại đột ngột dừng lại.

Hắn và Đinh Trình Hâm duy trì một khoảng cách, hắn hơi nhìn xuống Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm rất ôn nhu cười nói: "Ở nước ngoài cũng phải vui vẻ đó, tạm biệt."

"Em....."

Trước đây đều là Lưu Diệu Văn đưa Đinh Trình Hâm tới sân bay, là Lưu Diệu Văn đợi Đinh Trình Hâm trở về. Nhưng lần này, là Đinh Trình Hâm nhìn bóng lưng của hắn, nhìn hắn rời xa nhà.

Đinh Trình Hâm có chút hoảng hốt, nguyên lai bóng lưng của Lưu Diệu Văn là như vậy. Dáng người hình như lại cao thêm rồi, bờ vai cũng càng lớn hơn.

Hiện tại, cậu bắt đầu quen thuộc với bóng lưng của Lưu Diệu Văn rồi.

Ngồi trên máy bay, Lưu Diệu Văn khẽ thở dài.

Đinh Trình Hâm vẫn đến.

Nhưng mà, anh chắc là sẽ không đợi mình đâu.


Cuộc sống ở nước ngoài cũng coi như nhẹ nhàng thoải mái, không quá bận rộn với việc học và có thể thoải mái rap hơn khiến Lưu Diệu Văn có thể tạm thời trong thời gian ngắn quên đi quá khứ. Nhưng chỉ cần rảnh rỗi, trong đầu đều sẽ là hình ảnh bóng lưng Đinh Trình Hâm li khai.

Thời gian là thứ thực đáng sợ, rõ ràng chưa trôi qua bao lâu, nhưng Lưu Diệu Văn lại dần dần quên mất những chuyện về Đinh Trình Hâm. Hình ảnh sâu đậm nhất trong đầu hắn, lại là bóng lưng Đinh Trình Hâm từng lần từng lần rời đi.

Hắn của trước đây, bởi vì Đinh Trình Hâm rời đi cùng trở về mà nhịn không được rơi nước mắt. Nhưng khi đó rời đi là có kỳ hạn, cũng biết rằng cậu sẽ luôn trở lại. Hiện tại rời đi luôn đột ngột mà gấp gáp, mỗi một lần rời đi đều rất có khả năng sẽ không gặp lại được nữa, nhưng Lưu Diệu Văn cũng không khóc dù chỉ một lần.

Ngươi xem, hắn thật sự đã trưởng thành rất tốt, trở thành một người đỉnh thiên lập địa.

Nhưng cho dù như vậy, Lưu Diệu Văn vẫn không quá thích ứng được với khí hậu và ẩm thực của nước Mỹ. Bất quá mấy tháng, liền nhớ nhà đến phát điên.

Hắn mở weibo ra, biết Đinh Trình Hâm gần đây phải tham gia tuần lễ thời trang, địa điểm chính là New York.

New York cách Boston cũng không xa, có lẽ mình có thể thuận đường tới xem?

Nhưng không chờ tới khi hắn tan học để đi, liền nhìn thấy Đinh Trình Hâm che một cái dù trong suốt đứng trong mưa.

Thời tiết tháng mười, Đinh Trình Hâm mặc một chiếc hoodie màu trắng, có trùng hợp không chứ, cùng với chiếc trên người Lưu Diệu Văn là đồ tình nhân.

Từ khi nào trời lại đổ mưa vậy?

Lưu Diệu Văn đứng ngây tại chỗ, nhìn Đinh Trình Hâm giơ giơ cái túi trong tay, lúc này mới chạy xuống, chui vào trong dù của Đinh Trình Hâm, nói: "Sao anh lại tới đây vậy?"

"Tiện đường."

Xem ra, New York cách Boston xác thực không xa.

"Đem cho em nước cốt lẩu và lao gan ma, nhớ ăn đấy." Đinh Trình Hâm đem cái túi đưa cho Lưu Diệu Văn, xoay người muốn đi.

Nhưng dù vẫn ở trong tay Lưu Diệu Văn.

"Dù của anh...."

"Em che đi, em luôn chẳng đem theo dù." Đinh Trình Hâm xua xua tay, đi vào trong màn mưa.

Mưa dường như lại nặng hạt hơn, đợi đến khi Lưu Diệu Văn hồi thần, đã không nhìn thấy Đinh Trình Hâm nữa rồi.

Liệu có lạnh không? Có bị cảm không? Có phát sốt không?

Lưu Diệu Văn hoảng loạn nắm điện thoại trong tay, gửi tin nhắn cho Đinh Trình Hâm.

Lâu lắm rồi không nhìn vào khung chat, Lưu Diệu Văn lúc này mới phát hiện bản thân đã bị Đinh Trình Hâm xóa bạn bè rồi.

Năm đó bản thân cãi nhau với Tống Á Hiên, khi khuyên bọn họ hòa giải Đinh Trình Hâm nói: "Block? Block thì tính gì, cả hai bên đều sẽ khó chịu, đây là chuyện trẻ con mới làm."

Nhưng mà, vì sao người thành niên sớm nhất là anh lại làm trẻ con trước chứ.

Là đang bù đắp lại quãng thời gian ít ỏi làm trẻ con của anh sao?

Mở đến TNT nổ rồi nổ rồi, mới phát hiện Đinh Trình Hâm đã rời nhóm rồi, trong nhóm lại chẳng ai nói gì cả.

Người lập nhóm đầu tiên, lại rời nhóm trước.

Năm người, Mã Gia Kỳ cũng rời rồi.

Mã Gia Kỳ anh lại muốn làm cái gì?

.......Hắn cũng bị Mã Gia Kỳ xóa bạn bè rồi.

Lúc bị xóa bạn bè hệ thống sẽ không thông báo cho ngươi, chỉ khi ngươi chủ động gửi tin nhắn cho hắn thì mới biết được. Cũng có lẽ đối với người bị xóa cũng là một loại nhân từ, nhưng đối với người xóa bạn bè mà nói, mỗi một ngày đều là dày vò. Hôm kia, hôm qua, hôm nay.....đều không phát hiện tôi xóa cậu đi rồi.

Có lẽ, đây chính là hoãn thi hành án.

Rời nhóm, xóa bạn bè, Đinh Trình Hâm đây chính là hạ quyết tâm cắt đứt liên hệ với bọn họ. Là bọn họ tự tay cắt đi sợi dây liên hệ ràng buộc với Đinh Trình Hâm, rồi thời khắc cuối cùng cầm trong tay cây kéo lại hỏi có biện pháp nào để tiếp tục đây.

Nếu như cắt phần giữa thì còn tốt, nhưng thứ bọn họ cắt đứt, là mạch máu trái tim của Đinh Trình Hâm.

Nước mắt không thể khống chế được mà rơi xuống, Lưu Diệu Văn đứng trong màn mưa, minh bạch mọi thứ chẳng thể quay lại được nữa rồi.

Thực sự, không quay lại được nữa rồi.



"Mã Gia Kỳ, cậu như vậy thực khiến tôi thấy xa lạ quá."

"A Trình, cửu biệt trùng phùng, cậu chỉ muốn nói với tớ những điều này?"

"Cậu đừng gọi tôi." Đinh Trình Hâm cách xa Mã Gia Kỳ ba bước, cậu dựa vào bàn hóa trang, "Tôi thật sự một giây cũng không muốn nhìn thấy cậu."

"Nhưng mà...."

Vào tuần trước, vai diễn Đinh Trình Hâm rất thích bị thay thế.

Kỳ thực chuyện như vậy trong giới giải trí cũng hết sức bình thường. Đinh Trình Hâm và đoàn phim vốn cũng chưa ký hợp đồng, cho nên cũng không quá để tâm, chọn một kịch bản khác.

"À đúng rồi, đổi thành ai vậy?"

Vốn chỉ thuận miệng hỏi, nhưng nhân viên công tác lại nói với cậu "Mã Gia Kỳ."

Mã Gia Kỳ........sao lại có thể là cậu ấy?

Đinh Trình Hâm trước đây cứ nghĩ bản thân không quan tâm chút gì đến bọn họ, nhưng khi phát hiện ra đối phương là Mã Gia Kỳ thì vẫn lúng túng không biết phải làm sao, vẫn sẽ lúng túng xoắn xuýt.

Khi đó cậu vẫn còn ngây thơ cho rằng đó chỉ là hiểu lầm, cho đến khi vào đoàn phim tiếp theo, cậu mới biết Mã Gia Kỳ bên đó là cố ý cướp vai diễn.

Là cố ý.

Quá trình Đinh Trình Hâm mắt thấy tai nghe, nhưng cậu không muốn hồi tưởng lại. Tâm lý Mã Gia Kỳ cậu cũng không muốn phỏng đoán, cậu chỉ cảm thấy một Mã Gia Kỳ như vậy rất xa lạ.

Thậm chí, còn có chút đáng sợ.

Sao lại thế chứ, trước kia che dù cũng cảm thấy là đang nâng niu một đóa hồng, sao lại có thể cảm thấy hắn đáng sợ?

Nhưng chính là đáng sợ, giống như hắn nâng niu không phải một đóa hồng, mà là một cây gậy răng sói.

Chuyện như vậy, sau này sẽ còn có thêm nhiều hơn sao?

Cũng chính ngày hôm ấy, Đinh Trình Hâm xóa hết tất cả wechat của mọi người, rời nhóm, còn làm một cái sim mới.

Luôn nói với bản thân rằng đã buông tay rồi, nhưng kỳ thực chỉ đang tự lừa mình dối người. Nhưng lần này không giống, tôi thực sự muốn bắt đầu lại.

Dù cho có vô cùng khó khăn.

Kỳ thực cậu buồn không phải vì vai diễn, dù cậu có thực sự rất thích. Cậu buồn vì rốt cuộc là vì sao, bản thân và Mã Gia Kỳ cũng biến thành bộ dáng phổ thông nhất bình thường nhất trong giới giải trí.

Bọn họ, với những người lạ kia có gì khác đâu.

Nhưng mà?

Đinh Trình Hâm không nghe Mã Gia Kỳ nói thêm gì nữa, ra khỏi phòng hóa trang.

"Cậu lại bắt đầu uống thuốc à?" Mã Gia Kỳ ở phía sau hỏi.

Đinh Trình Hâm giống như một con mèo bị nhấc lên, cậu lập tức quay lại, nhìn Mã Gia Kỳ nói: "Cậu muốn nói cái gì?"

"Chắc chắn không được, đi khám bác sĩ đi."

"Cảm ơn sự quan tâm của ngài, tạm thời không chết được."

Đinh Trình Hâm nói xong lạnh nhạt rời đi.

Mã Gia Kỳ không nói gì nữa, một mình ngồi trên sofa trong phòng hóa trang rất lâu.

"Mã Gia Kỳ, không hiểu thích là gì cũng không biết yêu là gì thì đừng có giả bộ nữa, kinh tởm lắm."

"Oh, cậu hiểu à? Chân Nguyên?"

Cách một cái bàn, Trương Chân Nguyên đối diện với Mã Gia Kỳ.

"Tôi cũng không quá hiểu rõ, nhưng còn tốt hơn anh nhiều lắm."

"Tốt hơn? Tốt hơn chỗ nào?"

"Mã ca anh thật là, anh đang ghét Đinh ca nhiều hơn đúng không? Anh buông tha cho anh ấy đi có được không?"

"Tôi khi nào nói rằng ghét cậu ấy? Mặc dù người nên ghét cậu ấy nhất ở đây xác thực là tôi...." Mã Gia Kỳ nhíu mày, giống như có chút lo lắng, "Trạng thái gần đây của cậu ấy không tốt."

"Anh thực sự không cần giả bộ nữa đâu."

"Oh? A...." Mã Gia Kỳ liếc mắt nhìn Trương Chân Nguyên, nói: "Quãng thời gian khó khăn nhất thống khổ nhất của cậu ấy đều là tôi ở bên cạnh cùng vượt qua, cậu nói xem tôi với cậu ấy có phải là thích hay không?"

Con người đáng hận nhất là yêu qua yêu lại cuối cùng lại phát hiện ra yêu nhất chính là bản thân mình. Mã Gia Kỳ cứ luôn ở đó nói chuyện yêu, nhưng hắn rõ ràng chỉ yêu bản thân. Không, Mã Gia Kỳ chẳng yêu ai cả.

Có lẽ, hắn cũng không yêu bản thân như thế.

-----------

Nếu như không tính Đinh Trình Hâm, thì người tớ thương nhất trong bộ này là Lưu Diệu Văn, bạn ấy chỉ là yêu "anh trai mình", nhưng tình yêu ấy lại khiến người kia khổ sở. Bọn họ nói Lưu Diệu Văn can đảm, dám yêu dám nói, rộng lượng đến mức chỉ cần cho đi không cần nhận lại, nhưng kỳ thực Lưu Diệu Văn đứng trước Đinh Trình Hâm lại giống như chú thỏ nhát gan, chỉ sợ một câu nói, một hành động của mình sẽ không may tổn thương người ấy. Nếu nói như Lưu Diệu Văn sai cái gì, thì đó là "Tôi thực sự rất ghét anh.", nhưng mình lại cảm thấy thời điểm ấy Lưu Diệu Văn chính là đang sợ hãi, sợ bị người mình thích phát hiện, bị người đó ghê tởm, tâm lý vừa mới trưởng thành lại khiến bạn ấy đưa ra quyết định sai lầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro