Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chậm một chút."

Lưu Diệu Văn đỡ Đinh Trình Hâm, từ mấy năm trước người có thể thời thời khắc khắc quan tâm đến thắt lưng bị thương của Đinh Trình Hâm kỳ thực chính là Lưu Diệu Văn. Bởi vì ở gần nhất, cũng bởi vì Lưu Diệu Văn quá để tâm đến Đinh Trình Hâm. Nhưng hôm nay cái thói quen quan tâm đã trở nên quen thuộc ấy lại khiến Đinh Trình Hâm bất an.

Lưu Diệu Văn kỳ thật đã rất lâu rồi không có quan tâm đến thắt lưng bị thương của cậu rồi.

Còn nhớ thời điểm Nghiêm Hạo Tường vừa tới Lưu Diệu Văn còn có chút căng thẳng, một mặt là bởi vì định vị của hai người quá mức giống nhau, một mặt là bởi vì sự khác thường của Đinh Trình Hâm.

Quan hệ với Nghiêm Hạo Tường chính là quá khứ mà Đinh Trình Hâm muốn quên đi lại không buông bỏ được.

Những người rời đi nhiều như vậy, Nghiêm Hạo Tường là người duy nhất mất đi lại tìm lại được.

Vào năm trước, cảm tình của Văn Hâm có nguy cơ. Lưu Diệu Văn nóng lòng muốn lớn lên, vùng vẫy thoát khỏi tay Đinh Trình Hâm. Cũng vào thời gian đó, mọi người phát hiện người quan tâm đến thắt lưng bị thương của Đinh Trình Hâm nhất, dường như lại biến thành Nghiêm Hạo Tường.

Rất nhiều thứ đều không phải dành riêng cho hắn, khi quan hệ giữa Đinh Trình Hâm và Nghiêm Hạo Tường dần dần hòa hoãn, Lưu Diệu Văn cũng tạo ra thay đổi.

Thay đổi một đoạn tình cảm không thể quy kết lên một người, tất cả những thay đổi này và Đinh Trình Hâm đều có quan hệ.

Bọn họ đều đang thay đổi, cảm tình cũng đang không ngừng điều chỉnh, tìm kiếm phương thức ở chung phù hợp với bọn họ nhất.

Cậu khẽ run lên, cảm thấy đầu ngón tay Lưu Diệu Văn quá nóng, sao lại có thể nóng như vậy? Mặc dù cách một lớp áo hoodie cũng nóng tới mức khiến trái tim Đinh Trình Hâm run lên.

"Ừ."

Đinh Trình Hâm cưỡng bách bản thân không tránh né cánh tay của Lưu Diệu Văn, tỏ ra nhẹ nhàng nói: "Không sao, thực ra cũng vẫn tạm được."

"Gần đây có tới bệnh viện không?" Hạ Tuấn Lâm hỏi.

"Đã ổn hơn nhiều rồi, dù sao thì cũng chẳng luyện tập gì. Đại khái mấy ngày nay luyện tập cường độ cao mới tái phát thôi."

Không luyện tập gì....... Bọn họ thực sự đã rất lâu rất lâu rồi không có cơ hội biểu diễn chung một sân khấu.

Bình tĩnh mà nghĩ lại, thật sự hoài niệm quá khứ sao? Thực sự hoài niệm quá khứ mà mỗi ngày đều mệt muốn chết nằm bệt dưới đất như người thực vật sao?

Bọn họ từng nóng lòng muốn nhảy khỏi cái vòng idol thoải mái, muốn làm diễn viên, làm ca sĩ, làm rapper. Nhưng khi đã thực sự ra khỏi đó, lại phát hiện vẫn còn hoài niệm những ngày trước kia.

Khi đó, bọn họ còn có bọn họ, vẫn là bọn họ.

Thì ra trên thế giới này chẳng có cái gì gọi là mãi mãi, ai cũng không ngoại lệ. Xuân thu đại mộng của thiếu niên, bất quá chỉ là hoàng lương nhất mộng sau khi tỉnh rượu, tự lừa mình dối người.

Huấn luyện kết thúc, bọn họ cũng xuống lầu. Ở trước cửa công ty, Trương Chân Nguyên ra vẻ tùy ý nói: "Ngày mai còn phải dậy sớm luyện tập, hôm nay cùng về ký túc chứ?"

Hỏi là hỏi mọi người, thậm chí cũng không thêm chủ ngữ, nhưng hắn lại chỉ nhìn Đinh Trình Hâm.

Xe của trợ lý đã dừng ở đó rồi, Đinh Trình Hâm gửi tin nhắn thoại xin lỗi trợ lý: "Em về đây."

Nhất thời, tất cả mọi người đều yên lặng.

Ngay cả Nghiêm Hạo Tường đi tít ở đằng trước nghe thấy tin này cũng dừng lại, bóng lưng thời thời khắc khắc luôn vô cùng quý khí lại có chút thảm hại.

Mã Gia Kỳ nghe vậy liền nhìn về phía Đinh Trình Hâm, biểu thì ảm đạm không rõ ràng.

"Ách...... Ai còn mang chìa khóa không?" Trương Chân Nguyên nhỏ giọng hỏi một câu.

Đáng buồn không, muốn trở về, lại không tìm được chìa khóa vào nhà.

Bọn họ rốt cuộc là đã bao lâu không về đây ở rồi, tách ra bao lâu rồi mới có thể trở nên xa lạ bất kham như vậy.

Cái nơi trước kia bọn họ gọi là "nhà", đến bây giờ lại giống như chuyện cười. Cái gì mà nhà cơ chứ, chẳng qua chỉ là một cái phòng ở mà thôi.

"Anh có."

Vẫn là Đinh Trình Hâm lấy ra chùm chìa khóa của mình, lắc lắc. Chìa khóa và vật trang trí va vào nhau vang lên thanh thúy, cùng đánh vào tâm ai đây.

Chúng ta rốt cuộc là vì sao lại biến thành như vậy? Có ai biết không?

Tống Á Hiên híp mắt, vừa liếc nhìn liền liền phát hiện ra móc chìa khóa mà Đinh Trình Hâm dùng chính là cái móc khóa tiểu hồ ly mà rất lâu trước đây hắn thấy ở trên đường, cảm thấy giống Đinh Trình Hâm liền mua cho cậu.

Món quà rẻ tiền, bọn họ rẻ mạt.

Có đúng không?


Gần một năm, bảy người lại lần nữa cùng nhau ở cái "nhà" trước đây.

Sau này bọn họ đều có sự nghiệp riêng của mình, ở cùng nhau không thuận tiện nữa, cho nên ai cũng có nơi ở riêng của mình. Lúc vừa mới chuyển ra ngoài thì cảm thấy khó thích nghi, cuối cùng cũng có một căn phòng riêng, nhưng lại cảm thấy quá trống trải.

Con người chính là ti tiện như vậy, khi ở bên nhau thì cảm thấy quá ầm ĩ quá ồn ào, nhưng khi bốn bề vắng lặng rồi, lại tưởng niệm tiếng bước chân ở trên lầu, tưởng niệm những chuyện nhỏ nói mãi không hồi kết, tưởng niệm nhiệt độ cơ thể đối phương ở trên giường mùa đông.

Biệt thự mặc dù không có người ở, nhưng vẫn luôn định kỳ dọn dẹp, phòng cũng rất sạch sẽ.

Đinh Trình Hâm đi ở phía đầu, hít sâu một hơi, mở ra cánh cửa lớn, bật đèn phòng khách lên.

Ánh mắt đầu tiên là nhìn thấy tấm ảnh bảy người mà cậu cùng Mã Gia Kỳ tự tay treo lên, lại nhìn sang bên phải, trên giá bày rất nhiều ảnh chụp chung, tựa như trục thời gian, nhắc nhở bọn họ đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu năm, trải qua bao nhiêu sự tình.

Nhất thời, bảy người đều đứng yên.

Nhưng Đinh Trình Hâm chỉ liếc qua một chút, rồi đi lên lầu. Ngươi xem, thời gian ở đây lâu nhất, lại đối với dĩ vãng quyến luyến ít nhất, dứt ra cũng sớm nhất.

Trương Chân Nguyên nhìn một tấm ảnh hắn chụp cùng Đinh Trình Hâm, lẩm bẩm một mình: "Đây là năm 2016....."

Hiện tại là năm 2024, tròn tám năm.

Nguyên lai, đã tám năm trôi qua rồi sao?

Dần dần, những người xung quanh đều đi hết, chỉ còn lại một mình Trương Chân Nguyên ngồi trên sô pha nhìn những tấm ảnh chụp chung.

Đinh Trình Hâm sao lại có thể một chút cũng không thay đổi vậy?

Nhiều ảnh chụp chung như vậy, chỉ có một mình cậu xuất hiện từ đầu đến cuối, nhiều năm như vậy cậu cư nhiên vẫn luôn là bản sao của lúc nhỏ, tính cách cũng chẳng thay đổi gì.

Cho nên chúng ta biến thành như bây giờ đều liên quan tới tất cả mọi người, duy nhất chỉ không có liên quan tới cậu phải không?

Nghiêm Hạo Tường ngủ ở phòng bên cạnh Đinh Trình Hâm.

Trở về phòng một lúc lâu, Nghiêm Hạo Tường dùng tay sờ sờ lên figure trên giá, quả nhiên dính đầy bụi.

Phòng quá lớn, thời tiết lại khô hanh, thật sự rất dễ dàng có bụi. Tuy rằng phòng ở thường xuyên quét tước, nhưng dì cũng sẽ không tinh tế đến mức lau sạch sẽ cả figure.

Bụi bẩn trên tay tựa hồ nhắc nhở Nghiêm Hạo Tường rằng hắn đã bao lâu không quay lại đây rồi, cũng nhắc nhở bọn họ đến tột cùng là đã bao lâu không đoàn tụ.

Nghiêm Hạo Tường lúc trước dọn ra khỏi ký túc xá cũng không mang đi quá nhiều thứ. Cho dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn trước sau vẫn tin tưởng hắn vẫn sẽ trở về. Hắn thừa nhận rằng hắn là mộ kẻ có tư tưởng ích kỷ, nhưng con người vốn rất khó lý trí, một khi gặp phải chuyện tình cảm, hắn vẫn thua cuộc. Bây giờ quả nhiên trở lại rồi, chỉ là phòng tựa như lại càng lớn, càng trống trải hơn.

Từ nhỏ đã quen ngủ ở căn phòng lớn cùng chiếc giường to, lần đầu tiên chen chúc với mọi người Nghiêm Hạo Tường còn chưa kịp thích ứng, thực sự quá chật, quá nóng. Nhưng dần dần hắn không những tiếp nhận mà còn thích cuộc sống như vậy, mà cuộc sống lại tại thời điểm hắn khó khăn lắm mới dần quen được lại đem nó tách khỏi hắn.

Tại sao vậy, cứ phải tàn nhẫn như thế?

Chôn đầu vào trong chăn, Nghiêm Hạo Tường lần đầu tiên phát hiện bản thân bị lạ giường, không thì sao hắn lại mất ngủ chứ? Mà chứng mất ngủ đáng ghét ngày hôm nay lại trở thành một loại ban ơn, ở căn phòng chỉ cách Đinh Trình Hâm một bức tường, Nghiêm Hạo Tường cuối cùng cũng có thể tạm nghỉ một chút, suy nghĩ về những chuyện trong thời gian này.

Bình thường cũng không phải không có thời gian, nhưng Nghiêm Hạo Tường cũng không muốn thông qua ký ức này để trừng phạt bản thân. Mà hôm nay, quan hệ của bọn họ tựa hồ đã hòa hoãn, Nghiêm Hạo Tường chỉ có thể khiến bản thân đau đớn, khiến bản thân nhớ lại tất cả những gì mình đã làm, khiến bản thân thời thời khắc khắc hối lỗi.

Bản thân có phụ lòng Đinh Trình Hâm không?

Không phụ lòng.

Có lẽ là trái tim Nghiêm Hạo Tường lạnh, có lẽ là Nghiêm Hạo Tường lạnh lùng, có lẽ là chủ nghĩa tư lợi của Nghiêm Hạo Tường, nhưng hắn đối với Đinh Trình Hâm lương tâm trong sáng. Từ đầu tới cuối, hắn chưa từng nghĩ tới việc tổn thương Đinh Trình Hâm. Hắn đối với Đinh Trình Hâm từ đầu tới cuối, mục đích duy nhất của hắn từ khi bắt đầu là có được Đinh Trình Hâm, chỉ vậy thôi.

Nhưng Đinh Trình Hâm nghĩ gì về bản thân?

Bạch nhãn lang? Khó thuần? Thất vọng? Hay là mọi chuyện đều nằm trong dự kiến? Nghiêm Hạo Tường nhớ tới trước đây Đinh Trình Hâm từng nói sớm đã biết hắn muốn rời đi, bởi vì hắn không có trái tim, từ thời điểm hắn không một lời mà rời khỏi cậu, cậu liền biết hắn có thể vì mục đích mà bỏ rơi tất cả mọi người.

Ngay cả khi đó là Đinh Trình Hâm, tựa hồ như cũng ở trong cái vòng tròn ruồng bỏ của tôi.

Là như vậy sao? Không phải à?

Nếu như thực sự muốn rời đi, thực sự phải rời đi, Nghiêm Hạo Tường đã sớm rời đi từ lâu rồi, ở lại đến bây giờ rốt cuộc là vì ai chứ?

Bởi vì ai đây?

Đinh Trình Hâm đến cuối cùng chắc chắn sẽ biết tất cả mọi chuyện. Nghiêm Hạo Tường nhớ lại cái ngày Đinh Trình Hâm sau khi uống say đột nhiên tỉnh lại đứng ở đằng sau hắn, trong lúc Nghiêm Hạo Tường đang sởn gai ốc liền nói một câu: "Em cũng thích anh à?"

"......."

Thời khắc đó, thế giới an tĩnh.

Trong phòng không có bất kỳ âm thanh nào, chỉ có hơi thở nặng nề của Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường không biết phải trả lời thế nào, rất lâu sau, Đinh Trình Hâm cũng không nói gì nữa, xoay người.

Cậu muốn đi.

Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng đuổi theo, kéo tay Đinh Trình Hâm lại, đem tay cậu đặt lên ngực mình, nói: "Anh có cảm nhận được nhịp tim đập không? Nhanh không?"

"..... Nhanh."

"Nhịp đập của em cùng đập với nhịp tim của anh, tất cả đều là bởi vì anh."

"Vậy à? Thế em đã hỏi anh chưa? Anh có cần không?"

"Em...... Em yêu anh là chuyện rất cá nhân."

"Nhưng anh căn bản không chịu nổi."



Quá lâu rồi không hợp thể, công ty bắt đầu từ gen2 liền vô cùng quan tâm đến việc tạo nền tảng fans vững chắc, cũng rất chú trọng không để cho nghệ nhân quá hot mà vượt tầm kiểm soát. Vừa thấy bảy người đến ở, dì giúp việc liền lập tức đi nấu ăn, nhân viên cũng hỏa tốc tới quay chút tư liệu.

Đều hai mươi mấy tuổi rồi, những trò chơi trước đây bây giờ nhìn lại thật vô vị.

Đinh Trình Hâm đếm đếm "tiền" trong tay, đối với mấy cái trò tìm đồ vật hay trao đổi đồ vật này thực sự không có hứng thú. Trước đây khát vọng chiến thắng của cậu vô cùng mãnh liệt, luôn cảm thấy đã phải có người thắng, vậy thì sao không phải là tôi chứ? Chơi trò chơi cũng rất tập trung, rất tích cực. Nhưng có lẽ là theo tuổi tác tăng dần, Đinh Trình Hâm đối với thắng thua trở nên vô cảm. Đối với những trò chơi mệt chết, cậu lại càng muốn tìm một chỗ nằm xuống ngủ hơn.

Cái dục vọng thắng thua kia một ngày cũng bị cuộc sống san phẳng.

Con người dường như đều như vậy, không thể luôn vĩnh viễn bảo trì sức sống, vĩnh viễn tích cực hiếu chiến. Con người cũng sẽ mệt, sau đó bọn họ cũng sẽ quen với thỏa hiệp, thích tùy ý.

"Cuối cùng cũng được ăn cơm rồi."

Lưu Diệu Văn ngồi xuống, nhìn đồ ăn dì giúp việc làm, cười nói: "Cảm giác vẫn là hương vị đó."

Đinh Trình Hâm ăn một miếng nhỏ, nói: "Không phải là cảm giác, xác thực không thay đổi."

Biệt thự không thay đổi, trang trí không đổi, dì nấu cơm cũng không thay đổi, vẫn rất ngon, cho nên nhiều năm như vậy, thay đổi chỉ có chúng ta thôi sao?

Tháng trước bọn họ còn không dám tin rằng có một ngày bọn họ sẽ cùng ngồi chung một bàn, ăn cơm dì nấu.

Đây vốn là những thói quen thời thiếu niên bọn họ tập mãi mà thành, cũng là mộng cảnh mà hiện tại bọn họ không dám xa cầu.

Quả nhiên, trên ghế giới này chẳng có ai vĩnh viễn là thiếu niên.

Ăn cơm xong nghỉ một lát bảy người lại tiếp tục luyện tập, trình độ ăn ý không bởi vì sự xa cách của bảy người mà mất đi, bất kể là sân khấu hai người hay hợp thể đều triển khai rất nhanh. Cứ như vậy mấy ngày, tư liệu hậu trường hiếm hoi cũng được đăng.

"Kỳ Hâm phục hôn!"

"Tường Lâm trăm năm khó được một lần chung khung!"

"Văn Hiên yyds!"

.......

Đinh Trình Hâm nhìn những bình luận bên dưới weibo, day day sống mũi, tựa vào tường. Fans của Thời Đại Phong Tuấn đúng là nhất mạch tương thừa*, lúc trước khi Đinh Trình Hâm là Tứ Diệp Thảo chỉ cần nhìn thấy ba người hợp thể liền sẽ cao hứng từ tận đáy lòng, cho dù là chữ ký hợp thể Đinh Trình Hâm cũng sẽ lưu lại.

*Nht mch tương tha: cùng mt huyết thng, được truyn th kế tha t đi này sang đi khác.

Hiện tại cậu trở thành thần tượng, fans cũng vẫn như vậy, một chút đường hợp thể cũng khiến bọn họ mãn nguyện rồi.

Chỉ là, năm đó Đinh Trình Hâm biết bọn họ chỉ là hợp thể khó khăn, tình cảm bên trong vẫn rất tốt. Nhưng hiện tại, fans thông qua những chi tiết nhỏ cảm thấy bọn họ trước sau vẫn chưa từng thay đổi, mà chân chính là bọn họ thì đã rất lâu không nói chuyện bới nhau.

Nguyên lại tất cả đều đang tự lừa mình dối người, thực sự là tình cảm bình thường của con người.

"Uống nước không?"

Đinh Trình Hâm liếc nhìn Lưu Diệu Văn, gật gật đầu. Nhận nước, nhịn xuống kích động nói lời cảm ơn.

Cậu vẫn sợ khiến mọi người khổ sở, sợ bản thân quá lạnh nhạt quá xa cách khiến mọi người thương tâm. Người khác cậu không biết, nhưng Lưu Diệu Văn nhất định sẽ vì chuyện này mà đau lòng.

Theo bản năng trước đây xé đi nhãn mác, nhưng Lưu Diệu Văn sớm đã xé trước rồi, còn đem vỏ nhét vào trong túi áo mình.

Hắn mặc hoodie, là áo đôi với cậu.

Trong tất cả mọi người đồ đôi của Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn là nhiều nhất, có đôi khi là Đinh Trình Hâm xuất phát từ cái lăng kính nhìn trẻ thơ của mình, mua quần áo liền thuận tiện mua cho Lưu Diệu Văn luôn, có đôi khi là Lưu Diệu Văn nhìn thấy Đinh Trình Hâm mặc đẹp liền đi mua một cái, tóm lại đồ đôi nhiều đến kỳ lạ.

Nhưng mà, bọn họ đã rất lâu rất lâu rồi không mua quần áo giống nhau nữa. Mắt nhìn của Lưu Diệu Văn và cậu rất giống nhau, phong cách ăn mặc cơ hồ cũng giống nhau. Đinh Trình Hâm không rảnh đi phân tích xem rốt cuộc có phải là mắt nhìn của Lưu Diệu Văn giống với mình hay là Lưu Diệu Văn thấy cậu mặc rồi cũng mua hay không, cậu không biết, cũng không muốn biết.

Lưu Diệu Văn bày tỏ hai lần, cả hai lần đều không có được đáp án chắc chắn, lại giống như đã có đáp án rồi.

Nhưng Lưu Diệu Văn bày tỏ lại không phải vì kỳ vọng muốn ở bên nhau hay điều gì khác, hắn chỉ là nói với Đinh Trình Hâm một tiếng em thích anh, không quan tâm kết cục.

Ở bên nhau là tốt nhất, nhưng không ở bên nhau, cũng không sao cả.

Loại yêu thích như vậy vốn dĩ khiến người ta thoải mái, nhưng mà lại đến từ đồng đội, đến từ người cùng giới tính, đến từ anh em, đến từ đứa em trai bản thân chăm từ nhỏ đến lớn.

Vì thế hết thảy đều đi chệch quỹ đạo, hệ ngân hà cũng có thất thường nhỏ, khiến Đinh Trình Hâm không thoải mái.

Nước tăng lực cuối thu uống có chút lạnh. Chất lỏng lạnh lẽo theo yết hầu trượt xuống, Đinh Trình Hâm uống có chút gấp, tựa hồ như muốn mượn nó để che giấu sự xấu hổ của bản thân.

Cuối cùng cũng uống xong rồi.

Lưu Diệu Văn phát giác thấy cậu căng thẳng, hiểu ra Đinh Trình Hâm tựa hồ không muốn cùng mình nói chuyện, liền đem cái nắp đặt ở trên bàn, thậm chí còn không tự tay đưa cho Đinh Trình Hâm.

Hắn sợ Đinh Trình Hâm bài xích tiếp xúc, bài xích hắn.

Đinh Trình Hâm sợ ngứa, Lưu Diệu Văn phải dùng rất nhiều thời gian mới khiến Đinh Trình Hâm thoát khỏi mẫn cảm, không sợ hắn đụng vào. Nhưng hiện tại, ngăn cách quá lâu lại khiến Đinh Trình Hâm một lần nữa đối với hắn "dị ứng".

Lưu Diệu Văn không biết còn cần bao nhiêu thời gian mới có thể giống như trước đây, hoặc là mới có thể hòa hoãn một chút.

Thái độ buông lỏng của Đinh Trình Hâm rõ như ban ngày, nhưng Đinh Trình Hâm thực sự quá trầm mặc, Đinh Trình Hâm trước đây khó để hiểu hiện tại vẫn như cũ khó hiểu.

Tựa như vẫn chẳng có ai tới gần được trái tim cậu, hoặc là vốn dĩ có, nhưng hiện tại không còn nữa rồi.

"Trở về có muốn ăn gì không?" Đinh Trình Hâm cũng phát giác ra thái độ của bản thân có chút quá lạnh nhạt, liền hỏi Lưu Diệu Văn.

"A? Em.... "

"Nói cái nào đơn giản chút, anh biết nấu ấy."

"Anh nấu? Vậy......gì cũng được, gì cũng được."

Đinh Trình Hâm muốn nấu cơm?

Phòng luyện tập vốn dĩ cũng không ồn ào lại trầm mặc mấy giây, mà sau đó lại đều tiến gần về phía Đinh Trình Hâm, Trương Chân Nguyên nói: "Sao lại thiên vị thế, chỉ hỏi Diệu Văn mà không hỏi bọn em à?"

"Bọn em? Tiểu Trương Trương em không phải là ăn cái gì cũng được sao?"

"Mặc dù thế nhưng mà, anh không thể hỏi ý em một chút sao?"

"Được rồi, vậy em muốn ăn gì?"

"Gì cũng được."

"Hahahahaha......"

Mã Gia Kỳ ở một bên nhìn, không khí mặc dù thoải mái nhưng hắn vẫn rất căng thẳng, mi tâm nhíu lại.

Hắn vẫn lo lắng cho Đinh Trình Hâm, lo lắng cậu cưỡng ép bản thân hòa thuận, cũng lo lắng đó là điềm báo hoa hồng điêu tàn.

-------

Đoạn trang phục nhớ cái lúc quay chụp LV, Hạ Tuấn Lâm nhầm Lưu Diệu Văn là Đinh Trình Hâm. Đinh Trình Hâm bảo xa cách lâu quá em quên cả dáng vẻ của anh rồi sao. Hạ Tuấn Lâm bảo tại em ấy mặc giống anh quá. Đến cả cùng nhóm còn bị nhầm 😂

Đoạn sau có spoil phiên ngoại, ai không muốn đừng đọc nhé.

Đọc hết 8 phiên ngoại của từng người không hiểu sao vẫn thấy thương Diệu Văn nhất ấy, đến cuối đời vẫn lưu luyến Đinh Trình Hâm. Sau khi Đinh Trình Hâm mất, thậm chí đến ăn cũng không ăn được, dần dần sau đó lại thay đổi, bắt chước giống Đinh Trình Hâm, trở thành Đinh Trình Hâm, hợp tác với những người đã từng hợp tác với Đinh Trình Hâm, để nghe họ nói một câu "Em giống Tiểu Đinh quá." Mình cảm thấy Lưu Diệu Văn chính là cả đời không thoát ra được, dằn vặt, hối hận, đau khổ.

Bản thân mình nghĩ nếu như lúc ấy Lưu Diệu Văn can đảm một chút, đưa tay kéo Đinh Trình Hâm ra khỏi vũng lầy kia, cho dù có thể tình cảm không còn được như trước, nhưng ít nhất bên cạnh Đinh Trình Hâm sẽ có một người chia sẻ, bầu bạn cùng. Có thể thôi, có người bên cạnh, Đinh Trình Hâm cũng sẽ không đến mức phải tự sát. Trầm cảm đáng sợ nhất là người bệnh phải tự đối diện một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro