Ngoại truyện: Thái Dương thành mèo rồi? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mèo Thái Dương ngửi tới ngửi lui, cái đuôi đằng sau vẫy điên cuồng biểu lộ sự thích thú. Mạnh Khôi không biết phải làm sao, mặc kệ cậu có nghe hiểu không, dặn dò:
 
    “Em không thể ra ngoài lúc này biết không? Ngoan ngoãn ở trong nhà.”
 
   Mèo Thái Dương nghiêng đầu, không hiểu chủ nhân muốn nói cái gì. Thấy anh nói chuyện với mình còn tưởng anh đang chơi đùa với mình, hưng phấn nhào vào lòng anh. Mạnh Khôi bị hành động bất thình lình này làm cho hốt hoảng, vội vàng ôm lấy cậu. Anh hít sâu một hơi, đối phương nghe không hiểu, dặn dò cũng bằng thừa. Xem ra phải tự chú ý đến Thái Dương hơn mới được.
 
    Cậu ôm lấy anh không chịu buông, cứ như kẹo cao su mà dính lấy anh. Mạnh Khôi ôm lấy Thái Dương, kéo rèm cửa thật kín phòng người ngoài nhìn thấy. Tuy cái áo rộng rãi mặc lên người Thái Dương như một cái váy, cơ bản che được những thứ cần che. Tuy nhiên vì kế thừa sự hoạt bát của loài mèo nên anh phải phòng trường hợp vì chạy nhảy mà cậu “lộ hàng”. Và sự thật chứng minh, anh lo đúng.
 
   Tình trạng của Thái Dương làm Mạnh Khôi phải thay cậu gọi điện báo cho chị cậu rằng cậu sẽ ở đây mấy ngày. Không biết Hạ Liễu nghĩ gì mà cười gian vài tiếng, sau đó nhanh nhẹn cúp máy, giống như hoàn toàn không lo lắng để em trai ở nhà anh vậy. Mạnh Khôi thở dài, không biết hai chị em này lấy đâu ra niềm tin mà đặt vào anh nhiều như vậy. Không sợ anh làm người xấu sao?
 
   Mạnh Khôi vừa bước ra khỏi bếp đã bị cảnh trước mắt dọa sợ. Thái Dương giơ chân muốn trèo lên tủ gỗ. Cơ thể có độ dẻo ổn định nhưng cái tủ không chịu được khi bị một người trưởng thành bấu víu. Cái tủ đã nghiêng ngả sang một bên, trông vô cùng nguy hiểm. Nếu bị nó đè, hậu quả không dám tưởng tượng.
 
   “Thái Dương! Dừng lại!”
 
   Mạnh Khôi vội vàng la lên, chạy tới một tay ôm lấy Thái Dương, một tay đẩy mạnh cho cái tủ thăng bằng trở lại. Chỉ nghe thấy “rầm” một tiếng, tủ gỗ va chạm vào bức tường vang lên âm thanh trầm đục. Thái Dương như bị âm thanh lớn đột ngột dọa, tai cùng đuôi dựng đứng, lông xù lên. Cũng may vì cảm nhận được hơi thở cũng như mùi vị quen thuộc của chủ nhân nên rất nhanh đã được trấn tĩnh. Mạnh Khôi ôm lấy Thái Dương từ phía sau chỉ biết thở dài, lại một lần nữa bị tình trạng của cậu làm cho không biết phải làm sao. Trái tim vì hoảng sợ mà đập mạnh chưa ổn định được. Rốt cuộc, anh hít sâu một hơi, đánh vào mông Thái Dương một cái, giống như răn dạy trẻ nhỏ mà nói:
 
   “Hư quá! Sao bình thường em ngoan vậy giờ lại quậy thế hả?”
 
   Anh nào dám dùng lực, nói là vỗ thì đúng hơn. Thái Dương chẳng sợ hãi hay ý thức được là bản thân đang bị đánh đòn răn đe. Cậu thích được chủ nhân động chạm, bởi vậy rất thích hành động vừa rồi. Cậu kêu lên vài tiếng mềm mại làm nũng, mông chủ động nhếch lên, cọ vào người Mạnh Khôi. Cái đuôi vung vẩy, nhẹ nhàng đập vào ngực anh.
 
   Mặt Mạnh Khôi nhanh chóng đỏ lên, anh nhận ra lúc này hai người mang tư thế nguy hiểm như thế nào. Anh thầm chửi mình đúng là không biết giữ ý tứ, tình trạng của Thái Dương như vậy phải giữ khoảng cách mới phải, nếu không chẳng phải là nhân cơ hội mà quấy rối người ta sao! Anh nhanh chóng giúp Thái Dương đứng vững, lùi về phía sau một bước. Cậu dường như rất bất mãn vì chủ nhân rời xa mình, tuy nhiên vì biểu cảm nghiêm nghị của anh làm cậu không dám quấn lên, chỉ có thể cúi đầu nhỏ giọng kêu vài tiếng.
 
   Mạnh Khôi dẫn cậu ra phòng khách, anh không thể đối xử với cậu như một con mèo, lại không giao tiếp được. Hết cách, anh đành cho cậu xem những tấm ảnh mà cậu đã chụp được. Mong sau khi biến thành mèo thì cậu vẫn còn nguyên sở thích kia. Quả thế, Thái Dương vui vẻ nhìn chăm chú những bức ảnh đầy màu sắc và bố cục cân đối hài hòa, miệng cười toe toét. Thật ra cậu không thích những tấm ảnh này, mèo thích những thứ di động hơn. Tuy nhiên cậu thích khoảng cách gần gũi giữa hai người bây giờ. Chủ nhân cho cậu dựa vào, thật tuyệt vời.
 
   Bỗng nhiên, Sữa Gạo nhảy vào lòng anh. Nó lại làm nũng như mọi khi. Mạnh Khôi thuận tay vuốt ve bộ lông mềm mại của nó. Sữa Gạo thích ý mà liếm tay anh. Nếu là mọi ngày thì Thái Dương đã đủ ghen rồi, huống hồ hiện tại cậu đang là một con mèo.
 
   Meo! Sao chủ nhân lại vuốt ve con mèo kia mà không vuốt ve mình chứ? Rõ ràng em cũng muốn mà...
 
   Thái Dương tức giận, thè lưỡi liếm lên cổ của Mạnh Khôi. Cậu nghĩ con mèo kia liếm chủ nhân được thì mình cũng làm được.
 
   “Meo meo...” Chủ nhân mau nhìn em.
 
    Cảm giác bị đầu lưỡi lướt qua làm Mạnh Khôi nổi da gà. Đã vậy Thái Dương chấp nhất liếm lung tung lên cổ anh, khi anh quay đầu lại còn sượt qua khóe đầu môi. Anh muốn giữ cậu lại, nhưng lúc này Thái Dương đang phẫn nộ. Cậu vừa phẫn nộ vừa tủi thân, cho là chủ nhân không thích mình nên muốn tách mình ra. Đôi mắt lập lòe hơi nước như muốn khóc, cậu nức nở vài tiếng, nhắm mắt lại. Nương theo hành động này, hai giọt nước mắt lăn xuống, mang theo sự uất ức không kể rõ.
 
   “Meo meo...” Chủ nhân, em thích chủ nhân như vậy mà, sao chủ nhân lại không thích em. Em sẽ ngoan mà.
 
   Mạnh Khôi chưa từng nghĩ bản thân sẽ làm Thái Dương khóc, hoảng hốt vội lau đi, muốn dỗ dành nhưng lại nghĩ đến cậu không hiểu, bất lực ôm lấy cậu vỗ về. Cách này thực sự có hiệu quả, Thái Dương vội vàng chui vào ngực anh, ôm thật chặt như một người sắp chết đuối bắt lấy chiếc phao cứu sinh. Sữa Gạo bị chiếm chỗ, nó bất mãn kêu meo meo. Nhưng lúc này chủ nhân của nó đang bận an ủi một con “mèo lớn” khác nên không để ý, nó chỉ có thể buồn thiu rời đi, tìm cuộn len yêu thích đùa nghịch.
 
   Thái Dương liếc nhìn nó, không hiểu sao lại có cảm giác sung sướng. Nếu cậu trở lại bình thường sẽ hiểu, đây là cảm giác của kẻ chiến thắng khi vừa “hạ” được đối thủ mà mình muốn đánh bại từ lâu.
 
 
========================================

   Chào các cậu, tớ đã quay trở lại rồi đây! Vì chào đón năm mèo nên tớ mới viết cái ngoại truyện này. Thậm chí còn định nhét tí nước thịt vào nữa cơ. Tuy nhiên tớ có gan nghĩ mà không có gan viết ༎ຶ‿༎ຶ
   Ban đầu định đăng vào dịp Tết coi như quà cho các cậu, cơ mà tớ vẫn muốn xem phản ứng của các cậu. Nếu thích thì tớ sẽ viết thêm trường hợp nếu là Mạnh Khôi biến thành mèo nha, và sẽ cân nhắc cái ý tưởng trên kia.
 
  
  
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro