Chương 37: Thủy cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thái Dương dính lấy anh cả ngày, cuối cùng cũng được nạp full năng lượng. Mạnh Khôi nhìn cậu khôi phục lại dáng vẻ hoạt bát đầy sức sống, cuối cùng cũng thực hiện lời hứa sẽ đưa cậu đi chơi trước đây. Anh mặc áo khoác dài, khăn len che kín nửa mặt. Kéo thấp mũ xuống, anh cho tay vào túi áo nói:

   "Được rồi, đi thôi."

   Thái Dương ngẩng đầu lên nhìn anh. Khác với Mạnh Khôi, cậu không phải người nổi tiếng nên có thể thoải mái lộ mặt. Nhìn người đàn ông che đến là kín, cậu phì cười nói:

   "Này nhé, em có một thắc mắc từ lâu rồi mà chưa dám hỏi. Các anh che kín như vậy có nhìn thấy đường không?"

   Mạnh Khôi bất đắc dĩ thở dài. Làn khói mỏng manh chui ra từ khe hở của chiếc khăn, giọng có phần ồm ồm:

   "Em không thấy tôi hay cúi đầu xuống mà đi à?"

   Thái Dương bật cười, tâm tình rất tốt vì được đi "hẹn hò" cùng anh, bởi thế mới hứng khởi trêu đùa lại:

   "Vậy thì anh Khôi thân mến, lát nữa anh ngắm cá kiểu gì đây? Nó không ở dưới chân anh đâu..."

   "Em ngắm đủ là được rồi." Mạnh Khôi nghiêm túc đáp. "Tôi chỉ cần đi cùng em thôi mà."

   Mạnh Khôi trước kia không thiếu những chuyến đi đến đại dương mênh mông, mang trên người trang phục lặn để có thể ngắm nhìn những sinh vật biển xinh đẹp ở khoảng cách gần nhất. So lên thì đến thủy cung và cách một tấm kính ngắm chúng thiếu thú vị hơn nhiều. Nhưng vì Thái Dương thích nên anh sẽ đi cùng cậu.

   Thái Dương bị lời của anh mà làm cho ngượng ngùng. Trong lòng cậu cũng đáp lại, em cũng chỉ cần đi cùng anh thôi. Đương nhiên là cậu không dám nói ra khỏi miệng, ngượng chết mất! Cậu thò tay nắm lấy tay anh, cảm giác lạnh lẽo làm cậu nhíu mày. Thái Dương bỏ tay anh vào túi áo mình, vì thân nhiệt cao hơn nên trong đó cũng ấm áp hơn rất nhiều. Cậu cố mà tỏ ra bình tĩnh, tìm cớ nói:

   "Được rồi, vì anh không tiện nhìn đường nên em sẽ dắt tay anh. Hơn nữa tay anh lạnh quá, em giúp anh sưởi ấm."

   Mạnh Khôi cảm thấy đúng là ấm hơn thật, bàn tay khẽ nhúc nhích, vô tình cào khẽ lên lòng bàn tay của Thái Dương. Cảm giác tê tê như điện giật xẹt một đường chạy thẳng vào tim của cậu. Khuôn mặt đỏ bừng lên như quả táo, cậu chỉ muốn vùi đầu vào khăn quàng giống anh để che giấu phản ứng của mình. 

    Mạnh Khôi cảm thấy rất thần kì, trời lạnh như thế mà Thái Dương còn có thể nóng đến mức đỏ mặt như vậy được. Anh rất vui lòng nhận lấy ý tốt của cậu, gật đầu nói:

   "Ừm, vậy cảm ơn em nhé."

   Hai người cứ như vậy mà đi song song với nhau đến địa điểm "hẹn hò". Vốn có thể đi xe nhưng Thái Dương muốn đi bộ cùng nhau, dù sao cũng không xa lắm. Mạnh Khôi thì nghĩ đi bộ vận động cũng tốt, thêm nữa còn giúp ấm người nên cũng đồng ý. Còn bản thân Thái Dương thì chỉ muốn tìm cơ hội bên anh lâu dài hơn mà thôi. 

   Hôm nay không phải ngày nghỉ nên không quá đông người. Mạnh Khôi nhanh chóng mua vé, cùng cậu đi vào thủy cung. Cách một lớp kính, những con cá xinh đẹp lướt qua, uyển chuyển bơi trong làn nước. Một con cá đuối nhẹ nhàng lướt qua, kích thước to lớn làm Thái Dương giật mình, phấn khích kéo tay anh nói:

   "Anh nhìn kìa! Em còn tưởng cá đuối trông cũng be bé thôi, ai ngờ có con to quá!"

   Phản ứng phấn khích này giống y như đứa trẻ. Mạnh Khôi cười, kéo tay cậu mà nói:

   "Em xem, cá mập kìa."

    Thái Dương chỉ nhìn cá mập qua tivi và phim ảnh, cậu dán mặt mình vào lớp kính, thích thú nhìn con cá mập vây trắng bơi qua. Thân hình to lớn đong đưa, thoạt nhìn vô hại chẳng giống hình ảnh trên những bộ phim kinh dị chút nào. Rốt cuộc con cá cũng bỏ đi, để lại Thái Dương còn tiếc nuối liếc nhìn thêm vài lần. Mạnh Khôi dẫn cậu qua xem chim cánh cụt, vừa khéo là khung giờ cho chúng ăn. Những con chim cánh cụt lạch bạch bao vây lấy nhân viên, cậu cảm thấy vừa buồn cười vừa muốn thử, tiếc là chỉ có thể đứng nhìn mà thôi.

   Mạnh Khôi nhìn thanh niên nhỏ nhắn nép vào người mình, đôi mắt tỏa sáng liếc ngang liếc dọc nhưng vẫn không quên bám vào tay anh, lại nhìn qua đôi anh em cách đó không xa. Người anh đang nắm chặt tay em trai để khỏi lạc, miệng không ngừng dỗ dành. Em trai thì lại hiếu động muốn chạy nhảy, đòi tới chỗ này chỗ kia. Xem ra muốn cậu nhóc ngồi yên thì phải tốn không ít công sức. Anh nhìn nhìn, âm thầm đánh giá, cuối cùng vươn một tay ôm chặt lấy Thái Dương. Quả nhiên "nhóc" nhà mình vẫn ngoan ngoãn hơn nhiều.

   Thái Dương không hiểu sao lại được anh chủ động ôm lấy, hạnh phúc đến quá đột ngột làm cậu mềm cả người. Đột nhiên có tiếng ai đó nói:

   "Ôi, mùi gì mà thơm thế nhỉ?"

   Lời nói vô tình nhưng lại như một chậu nước đá dội thẳng vào tâm trạng tốt đẹp của hai người. Sắc mặt của Thái Dương ngay lập tức trở nên khó nhìn. Mạnh Khôi phản ứng lại liền kéo cậu bước nhanh vào nhà vệ sinh. May mắn rằng cảm xúc của Thái Dương xao động không quá lớn, mùi chỉ thoang thoảng mà thôi.

   Cậu dựa người vào cửa, âm thầm siết chặt tay. Cái thể chất rắc rối này lại phá hỏng buổi đi chơi của cậu! Tức chết mất!

   "Thái Dương? Em có sao không?"

   Mạnh Khôi thấy cậu cúi đầu im lặng không thấy nói lời nào liền lo lắng hỏi. Chỉ thấy cậu tội nghiệp nhìn anh, nức nở nói:

   "Xin lỗi anh nhé, em hơi khó chịu chút thôi... Em không cố ý đâu ạ."

   Anh thở dài, biết chuyện này không thể trách cậu được. Ai bảo tác giả nghĩ ra cái giả thiết dở hơi kia chứ. Chỗ này là nơi công cộng, nếu đám đàn ông kia rồ lên thì nhất định sẽ gây ra hỗn loạn. Lúc đó anh khó mà bảo vệ cậu an toàn tuyệt đối.

===============================================
   Chap sau sẽ là màn quyến rũ trong nhà vệ sinh. Đoán xem Mạnh Khôi sẽ có phản ứng như thế nào đây :v Thái Dương sẽ bắt đầu khai thác lợi thế mà bản thân có rồi đó nha (/▽\*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro