Chương 38: Tình huống khó xử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Mạnh Khôi nhìn người trong lồng ngực mình. Vì cậu cúi đầu nên anh không nhìn thấy biểu cảm của cậu. Tuy nhiên ngẫm lại tính cách nhút nhát của Thái Dương thì hẳn là đang xấu hổ đến mức không biết phải làm sao. Anh vừa định vỗ vai cậu an ủi vài câu thì đột nhiên bên ngoài cửa vang lên âm thanh vội vã:

   "Cục cưng, nhớ em chết mất. Nào, lại đây cho anh hôn một cái."

   "Hừ, cả ngày chỉ biết có thế thôi." 

   Giọng nói dỗi hờn pha chút nũng nịu làm Mạnh Khôi nổi da gà. Lúc này mà đi ra ngoài thì quả thật là xấu hổ. Thái Dương dường như hiểu ý nghĩ của anh, cậu lắc đầu tỏ ý bản thân cũng không muốn ra ngoài lúc này. Anh khẽ gật đầu xem như đồng ý, cả hai dựa vào nhau chờ đợi. Vốn dĩ tưởng cặp đôi kia chỉ anh anh em em một chút thôi, không ngờ tình tiết lại ngày càng trở nên "đặc sắc".

   Đây vốn dĩ là quyển sách cao H nên quả thực không nên tin tưởng vào định lực của người ở đây. Cặp đôi vốn đang yêu đương nồng nhiệt, không khí còn thoang thoảng mùi hương kích thích của Thái Dương nên cả hai liền nhanh chóng cảm thấy nóng người và muốn vận động. 

   Trong không gian yên tĩnh, tiếng nước khi hôn môi của hai người cực kỳ rõ ràng. Tiếng sột soạt cuả quần áo cũng vang vọng lạ thường. Bọn họ không vào buồng vệ sinh mà muốn chơi luôn ở bên ngoài. Có lẽ như vậy sẽ cảm thấy kích thích hơn. Mạnh Khôi thực sự không muốn nghe người khác làm tình chút nào, tuy nhiên người bên ngoài đã vào trận nên càng không thể lộ diện. Anh thầm hối hận tại sao lúc nãy lại không chịu ra ngoài, hiện tại lại rơi vào tình trạng còn xấu hổ hơn. 

   Tiếng rên bên ngoài không cố kỵ gì mà cứ thế la to, truyền vào trong tai của hai người. Theo bản năng, Mạnh Khôi ôm chặt lấy Thái Dương, hai tay che tai cậu lại không cho cậu nghe thấy âm thanh nhục dục bên ngoài. Anh nhớ rõ vì những chuyện gặp được từ nhỏ đến lớn nên cậu rất căm ghét tình dục. Anh không hề hay biết, người trong lòng anh đã mặt mày đỏ bừng từ khi nào.

  Qủa thực là cậu rất ghét những chuyện như thế này, tuy nhiên cảm nhận được sự ấm áp trong vòng tay của Mạnh Khôi, sự kề sát giữa hai cơ thể làm cậu không khỏi có cảm giác kích động.  Cậu ngoan ngoãn thuận thế dựa vào người anh, hai tay bấu lấy vạt áo dài. Thái Dương cảm nhận được hơi thở dần trở nên thô nặng của Mạnh Khôi, máu trong người càng trở nên sôi trào. 

  Này cũng không thể trách Mạnh Khôi được, một người đàn ông trưởng thành khỏe mạnh có dục vọng là chuyện hết sức bình thường. Hơn nữa thời gian qua anh sống thuần tịnh như tu hành, giờ bị kích thích chút liền có phản ứng. Tính ra có phản ứng mới là đúng, không thì mới là có vấn đề. Đương nhiên là anh vẫn có lý trí, chỉ có điều mong Thái Dương đừng phát hiện ra sự khác thường của mình. Mạnh Khôi quyết định nhịn xuống, định bụng nói chuyện với Thái Dương để dời đi sự chú ý. 

   "Thái Dương này, vừa rồi tôi thấy một cặp anh em rất đáng yêu. Cậu em tuy hiếu động nhưng rất bám anh trai. Nghĩ lại thì chúng ta vừa nãy cũng không khác là bao. Trước đây tôi cũng mong mình có được một em trai đáng yêu như em ấy."

   Thái Dương đang sung sướng vì được trải nghiệm cảm giác ghé tai thì thầm với crush thì bị lời anh nói làm cho choáng váng. Cái gì vậy? Anh xem cậu như em trai á? 

  Bỏ mẹ, cậu mải vờ làm nũng ngoan ngoãn với anh mà quên mất khả năng anh sẽ coi cậu như em trai mưa mất rồi. Tiếng chuông cảnh báo trong lòng Thái Dương kêu vang hơn bao giờ hết, ánh mắt của cậu trở nên sắc lẹm. Không, cậu sẽ không để chuyện này xảy ra đâu! 

  Anh yêu à, đã đến lúc anh nhận ra, anh không chỉ có thể coi em là em trai mà đối xử rồi. Đó không phải kết quả mà em muốn, cho nên cùng thay đổi nhé anh?

  Tâm tư vừa chuyển, Thái Dương nhoẻn miệng cười, hạ thấp giọng nói:

  "Vậy hả anh? Anh cảm thấy em đáng yêu thật hả?"

  "Ừ, em... Vừa đẹp trai vừa đáng yêu." Mạnh Khôi tán đồng, lại nghĩ con trai mà khen mỗi đáng yêu có thể sẽ cảm thấy không vui nên chèn thêm hai chữ đẹp trai vào phía trước. 

  "Cảm ơn anh, đối với em, anh mới là người đàn ông đẹp trai nhất, tốt nhất trên đời này." Em thích nhất nữa. 

  Thái Dương nói xong, vừa đúng lúc bày ra khuôn mặt đau đớn thoáng qua. Hiển nhiên là Mạnh Khôi để ý, lo lắng hỏi:

   "Sao vậy?"

   "Anh ơi, em mỏi chân..." Cậu đáng thương nói. "Anh cho em ngồi nhờ chút được không? Bồn cầu lạnh lắm ấy... Em sẽ không ngồi lâu đâu, sẽ không làm anh mỏi đâu ạ." 

   Mạnh Khôi vốn tính từ chối, không phải anh không cho cậu ngồi vào lòng nhưng quan trọng là hạ bộ đang có phản ứng. Bị phát hiện thì ngượng lắm. Thế nhưng nghe cậu kêu lạnh, anh lại mềm lòng. Trước giờ Thái Dương luôn lo anh bị lạnh, chủ động giữ ấm cho anh. Giờ nếu anh từ chối mặc kệ cậu thì chẳng phải rất vô tình sao? Nghĩ nghĩ, anh bèn ngồi xuống, May mà đồ mùa đông dày và dài nên có thể che khuất được. Mạnh Khôi vỗ đầu gối của mình, ý bảo cậu ngồi xuống. 

   Tưởng rằng ám chỉ như vậy cậu sẽ chỉ ngồi xuống đầu gối hoặc không quá dựa sát anh, ai ngờ Thái Dương giang chân ngồi thẳng vào lòng anh, mặt đối mặt, khoảng cách cực kỳ gần gũi. Mạnh Khôi đỏ mặt không dám cử động, cậu ngồi lên vùng nguy hiểm rồi! Anh vừa định mở miệng thì Thái Dương đã hưng phấn choàng tay ôm cổ anh, vẻ mặt hào hứng. Cậu cúi đầu, ghé vào tai anh nói nhỏ:

   "Anh xem, như thế này em sẽ ôm anh được rồi!"

=======================================================================================================

    Xem ra không viết kịp phần đặc sắc nhất rồi. Không biết con trai có qua ải này không ta? 

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro