Ngoại truyện: Mạnh Khôi thành mèo? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thái Dương cảm thấy bản thân dường như "nghiện" Mạnh Khôi mất rồi. Nếu không thì sao vừa mới về nhà, xa nhau chưa được hai tiếng cậu đã bắt đầu nhớ anh một cách ghê gớm vậy chứ? Thật là hâm mộ Sữa Gạo quá, có thể ở cạnh anh gần như 24/24. Cậu mơ màng thầm nghĩ, nếu bản thân và anh cũng được sống chung với nhau như vậy thì thật là tốt... Cậu mang theo ước ao đi vào giấc ngủ, hoàn toàn không biết ngày mai có bất ngờ đặc biệt dành cho mình. 

  Ngày hôm sau, cậu đến nhà anh thật sớm. Do bụi hoa hồng Koko loko nhà cậu đã nở rộ, những đóa hoa xinh đẹp trên cành còn đọng sương sớm, Thái Dương nhìn một hồi, cuối cùng không nhịn được mà... Cắt chúng. Cậu bó thành bó, hăm hở tới nhà Mạnh Khôi. Cậu cứ thấy cái gì đẹp, cái gì tốt là lại muốn mang cho anh, những bông hoa này cậu đã chăm bẵm từ lâu, chỉ để chờ khoảnh khắc đưa chúng cho anh thôi đấy. 

   Thái Dương mở cửa bước vào nhà, cậu gọi tên anh nhưng không thấy đáp lời. Mày khẽ nhăn lại, chẳng lẽ anh lại ngủ quên trong phòng nhạc rồi sao? Cậu đã nói nhiều lần nhưng hết cách, nghệ sĩ vốn vậy, khi có ý tưởng là lao đầu vào làm việc mà quên ăn quên ngủ. Cậu đặt bó hoa xuống bàn, quyết định đi tìm anh. 

  Bỗng nhiên, trên cầu thang vang lên tiếng bước chân dồn dập. Cậu theo bản năng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Mạnh Khôi ngồi chồm hỗm cách cậu chừng bốn mét. Khác hẳn với dáng vẻ ôn hòa bình thường, lúc này, vẻ mặt của anh tràn ngập cảnh giác. Anh nhe răng, đe dọa kêu lên:

    "Meo!!!"

   Thái Dương còn tưởng bản thân ngủ mơ, tự vả chính mình một cái. Mạnh Khôi trên đầu có đôi tai mèo, phía sau là chiếc đuôi dài lắc lư qua lại một cách uyển chuyển và mượt mà. Trông chúng chả giống đồ giả chút nào, và Thái Dương chắc hẳn Mạnh Khôi sẽ không bày trò nhàm chán thế này để dọa cậu. Cậu vội vàng chạy tới, thế nhưng vẻ cảnh giác của anh khiến cậu dừng chân. Phía sau, Sữa Gạo đủng đỉnh đứng gần chủ nhân của mình. Dáng vẻ ngoan ngoãn như đàn em trung thành đi theo đại ca. 

   Thái Dương vội vàng ngồi xổm xuống, tỏ ý bản thân vô hại. Cậu lấy trong túi áo ra gói thức ăn vặt cho mèo. Mạnh Khôi thấy người tiến vào địa bàn của mình không có ác ý liền nơi lỏng cảnh giác, chậm rãi lại gần. Cậu vội vàng cho Sữa Gạo gói thức ăn, nửa cho ăn nửa mua chuộc, còn Mạnh Khôi thì cậu nào dám cho anh ăn linh tinh. Lỡ ăn phải cái gì khó tiêu hay ngộ độc thì chết. Dưới ánh mắt bất mãn của anh, Thái Dương lấy sữa cho vào bát đưa tới trước mặt anh. Mạnh Khôi nhìn bát sữa, rụt rè vươn lưỡi liếm một cái. Anh tuy đói nhưng vẫn giữ vẻ ăn uống nhã nhặn, ít nhất không làm vung vẩy lung tung. 

  Thái Dương nhìn cái lưỡi hồng vươn ra, theo bản năng nuốt ực một cái. Muốn chạm vào, đụng vào, được dùng môi và lưỡi của mình thì càng tốt. 

   "Meo."

   Tiếng kêu của anh làm cậu giật mình định thần lại. Xấu hổ ho khan, cậu lắp bắp nói:

   "Anh... Anh còn nhớ em là ai không? Biết vì sao lại biến thành thế này không?"

   Đáp lại cậu chỉ là ánh mắt ngây thơ của anh. Cũng phải, Mạnh Khôi mà nhận ra cậu thì vừa rồi đã chẳng đề phòng đến vậy. Thái Dương thử tính vuốt ve đầu của anh, anh thoải mái nheo mắt lại, tiếng khò khè giữ trong cổ họng. Cậu thấy vậy liền vui vẻ, bàn tay lướt qua xương sống của anh, tựa như vuốt ve mèo ở nhà. Vì đã quen với việc này nên rất nhanh liền mát xa cho Mạnh Khôi thoải mái đến mức kêu hừ hừ, thuận thế ngả vào lòng cậu. 

   Thái Dương nửa lo lắng cho anh nửa hạnh phúc muốn ngất. Cậu muốn như thế này từ lâu lắm rồi, anh ỷ lại cậu tựa như cậu ỷ lại anh vậy. Bàn tay du tẩu đến thắt lưng, cảm thấy một bộ phận cái đuôi bị quần bao lại không có được tự do. May là quần ngủ nên không quá chặt. Cái đuôi bị chạm vào, Mạnh Khôi rất không thích, cau mày cắn lên cổ của cậu, trừng phạt "con sen" dám phạm thượng này. 

   "Á..." 

   Thái Dương bị cắn mà giật mình, da gà nổi lên. Vết cắn không đau, anh không dùng sức nên chỉ để lại dấu răng mờ nhạt. Tuy thế cậu vẫn cảm thấy vết cắn tê dại, hạnh phúc lan tràn khi đụng vào nó. Đây là dấu vết mà anh để lại trên người cậu đó. Mạnh Khôi dường như bị phản ứng của cậu làm cho chột dạ. Anh rõ ràng không dùng sức mà "con sen" này kêu xong lại mang vẻ mặt rất kì quái. Anh vươn lưỡi liếm lên vết cắn kia. Thật đúng là hết cách, "con sen" yếu ớt quá phải làm sao. 

  Thái Dương chỉ cảm thấy có thứ mềm mại mang theo cảm giác ướt át lướt qua cổ mình. Không khó để nhận ra đó là chiếc lưỡi mà cậu vừa ước ao. Cơ thể liền mềm nhũn ngã xuống sàn nhà, Mạnh Khôi cũng theo đó mà nằm đè lên người cậu. Thái Dương vươn cổ ra, không hề có ý muốn đẩy anh ra. Ngược lại, cơ thể cong lên tựa như lời mời gọi không tên.  Anh liếm đủ liền vùi đầu vào hõm vai của cậu. Cậu thở hổn hển, nhìn anh chăm chú. Góc nhìn này quả thực rất tuyệt, khuôn mặt đẹp trai không góc chết mê hoặc làm Thái Dương choáng váng. Không biết có phải mang thêm phần "thú" trong người không mà Mạnh Khôi bớt đi sự ôn hòa thường ngày, nhiều thêm một phần hoang dã gợi cảm. 

   "Làm sao bây giờ, thật muốn "nuốt" anh luôn." Thái Dương rầu rĩ ôm lấy anh, cậu tuy thích anh nhưng chưa điên đến độ vượt quá giới hạn với anh trong tình cảnh này. 

   Nhưng lén "chấm mút" tí chắc vẫn được nhỉ? Ở đây vốn không có ai, sẽ không ai biết đâu mà...

   Thái Dương tự thêm can đảm cho mình, nghiêng đầu hôn lên má anh. Mạnh Khôi ngẩn ra, tưởng cậu chơi với mình cũng bèn hôn lại. Hai người hôn qua hôn lại, dính với nhau không rời.

========================================================================================================================

  Chúc mừng năm mới! Vậy là một năm lại qua đi và năm mới lại đến. Chúc các cậu vạn sự như ý, luôn luôn xinh đẹp, hầu bao rủng rỉnh, ăn hoài hong béo, OTP HE. Mong rằng chúng ta có thể đồng hành cùng nhau một thời gian dài nữa!!! Yêu các cậu rất nhiều 

    Vốn là định bão chương cho các cậu nhưng mà mấy ngày cuối năm bận bịu quá. Thôi thì của ít lòng nhiều vậy ha! Ăn tết vui vẻ nha các độc giả đáng yêu của tớ ლ(´ ❥ 'ლ)

  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro