Chương 39: Giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mạnh Khôi nghẹn họng, nhìn biểu cảm tự nhiên kia của Thái Dương, đoán rằng cậu không phát hiện ra. Tuy thoáng nhẹ nhõm nhưng nhiệm vụ cấp bách bây giờ là phải làm sao để cậu đổi tư thế! Ét o ét! Ai cứu với!

   Thái Dương không phát hiện ra ư? Dĩ nhiên là không. Cậu khẽ nhúc nhích, ước lượng một chút. Trong đầu cậu đang hét ầm lên như điên. Aaaaaaa, làm sao bây giờ... Bự... À không, kích thích quá!!! Tuy đã chuẩn bị sẵn tinh thần và lên kế hoạch đầy đủ nhưng khi lâm trận cũng khó tránh khỏi không kiểm soát cảm xúc một chút. Thế nhưng dù có đang bấn loạn như thế nào thì cậu cũng phải nắm quyền chủ động!

    Hai người hai ý nghĩ, đầu đều rối loạn như tơ vò. Thái Dương chủ động ôm chặt lấy anh, thì thầm:

   "Anh có lạnh không? Em ôm chút là hết lạnh thôi."

   Vì tư thế nên Mạnh Khôi đang úp mặt vào ngực của cậu. Anh bối rối ôm lấy eo của cậu, khẽ nhúc nhích để tìm không khí. Cậu ôm chặt quá. Thế nhưng càng cử động lại càng cọ xát. Mạnh Khôi cảm thấy lần đầu tiên trong hơn hai mươi năm cuộc đời mình lại phải nghẹn khuất thế này.

    "Ừm..."

   Không biết cọ vào đâu rồi mà người phía trên than nhẹ một tiếng. Anh bỗng chốc cứng đờ tay chân, không dám di chuyển nữa. Thái Dương cũng nới lỏng vòng tay ra. Mặt mũi cậu đỏ bừng, xấu hổ nhìn anh, nhỏ giọng vừa như oán trách vừa như tán tỉnh:

   "Anh vừa cọ vào em rồi..."

   Lúc này Mạnh Khôi chỉ muốn chui xuống đất cho xong. Anh ho khan, hoảng loạn muốn kéo cậu ra khỏi người mình:

   "Xin lỗi em... Anh không cố ý đâu. Em đứng lên đi..."

   Thái Dương nào có chịu. Ngược lại cậu càng dính vào anh hơn. Cậu đưa tay ôm lấy khuôn mặt anh tuấn của anh, cười nói:

   "Anh không cần phải ngại đâu mà. Đây là phản ứng sinh lý bình thường." Nếu anh không có phản ứng em mới lo đấy.

   "Ừm... Anh biết... Nhưng..." Mạnh Khôi cực kỳ ngượng ngùng, cúi đầu không dám nhìn cậu.

   Thái Dương chỉ nhìn đến vành tai đỏ hồng của anh, trong lòng thầm cảm thán thật đáng yêu. Cậu bắt anh ngẩng đầu, áp trán vào trán anh rồi nói:

   "Chúng ta đều là người trưởng thành rồi mà... Hơn nữa cũng có phải mình anh có phản ứng đâu..."

   Đầu Mạnh Khôi như nổ ầm một cái. Cái gì? Vậy nghĩa là...

   Vốn Thái Dương không có hứng thú từ hai người bên ngoài. Thế nhưng cậu lại nghĩ đến phản ứng của anh, việc mà mình muốn làm liền không nhịn được mà máu nóng sôi trào. Cậu cố gắng để anh cởi mở hơn:

   "Hai ta đều như nhau, cho nên đừng ngại nhé anh? Đối diện với em nào." 

   "Ừm..."

    Mạnh Khôi khe khẽ gật đầu. Không nghĩ tới người được miêu tả là căm ghét tình dục lại phải khuyên ngược lại anh. Thái Dương nở một nụ cười vui vẻ, sau đó thò tay xuống thắt lưng của anh.

   "!!!" Mạnh Khôi vội vàng bắt lấy tay của cậu. "Em... Em làm gì đấy?"

   "Giải quyết vấn đề thôi anh." Cậu vô tội đáp.

   "Anh nghĩ anh tự giải quyết được." Mạnh Khôi không nghĩ cậu lại bạo như vậy, còn chủ động giúp mình.

   "Không phải ngại với em đâu." Thái Dương quỳ xuống giữa chân của anh, dáng vẻ ngoan ngoãn thuận theo. Một tay cậu đặt lên đùi của anh, vui vẻ ngửa đầu lên. "Nhìn anh xấu hổ như vậy, để em tới giúp anh cho xong nào."

   "..." Quả thực là có cậu ở cùng anh không làm chuyện đó được.

    Mạnh Khôi sắp bị tình huống này làm cho phát điên. Nhân lúc anh còn chưa lấy lại tinh thần, Thái Dương đã nhanh chóng cởi thắt lưng và khóa quần của anh ra. Mạnh Khôi tự an ủi, chắc đàn ông con trai với nhau, giúp đỡ nhau chắc không sao đâu nhỉ? Nhìn cậu thoải mái cư xử thoáng như vậy, anh lại dùng dằng mãi trông giống làm ra vẻ quá. Hai tay anh siết chặt nhưng không ngăn cản nữa.

   Thái Dương mỉm cười, cởi quần của Mạnh Khôi ra. Ngay lập tức, Mạnh Khôi nhỏ liền xuất hiện chào hỏi với cậu. Cậu nhìn nó, nuốt nước miếng ực một cái. Bộ phận có kích thước đáng tự hào, màu sắc rất sạch sẽ.

   Anh ho nhẹ một tiếng, nói:

   "Ừm... Không phải em cũng... Nếu em không ngại thì anh cũng giúp em nhé?"

   Thái Dương giật mình, còn có chuyện tốt như thế?

   Cậu đứng phắt dậy, nhanh chóng cởi đồ. Động tác dứt khoát lại nhanh chóng, khác hẳn với Mạnh Khôi. Anh nhìn mà có chút nghẹn họng, người ở trong tiểu thuyết cao H đều thoáng như vậy sao?

   Thái Dương cong người, lấy tư thế đẹp nhất triển lãm trước mặt anh. Dạo này cậu có đi tập gym và làm các bài tập thể dục đấy nhé, mông cong hơn trước rồi. Anh bối rối không biết nên nhìn đi đâu cả. Da của cậu rất trắng, mịn màng như ngọc ngà. Mông cong chân thon, đặc biệt khi cố tình tạo dáng lại thêm phần gợi cảm. Nhìn vào rất dễ nảy sinh cảm giác muốn chạm vào, lưu lại dấu ấn của bản thân lên nó.

   Mạnh Khôi cảm thấy mặt càng lúc càng nóng. Rõ là cùng đàn ông với nhau, trước đây anh cũng từng tắm ở nhà tắm công cộng rồi cơ mà, sao bây giờ nhìn Thái Dương lại cảm thấy ngượng thế này?

   Giống như ngại chưa đủ kích thích, Thái Dương thản nhiên hỏi:

   "Rồi, giờ thì anh muốn chỗ nào của em giúp anh?"

   "!!!" Từ từ, đừng nói lời mờ ám như vậy chứ? Hơn nữa làm sao anh đáp lời được đây?

   Mạnh Khôi hít sâu một hơi, cố gắng ổn định lại cảm xúc rồi nói:

   "Tùy em, em thấy... Có thể là được."

   Thái Dương kín đáo lườm anh một cái. Em có thể nhiều lắm, sợ anh sốc thôi nhé. Cậu vờ như ngại ngùng mà nói:

   "Vậy được rồi. Còn... Vừa nãy anh cũng nói sẽ giúp em đúng không?"

   "Ừm..." Mạnh Khôi ngại ngùng gật đầu.

   Thái Dương lại ngồi vào lòng của anh, "cây gậy" cọ qua cánh mông khiến cả hai run rẩy. Lúc này không còn cách quần áo nữa mà là da thịt trực tiếp chạm nhau. Mạnh Khôi xấu hổ khi mà "thằng em" giống như hưng phấn hơn. Thế rồi, anh nghe thấy Thái Dương ghé vào tai mình, thì thầm:

   "Anh ơi, ngực em ngứa..."

===============================================

    Bạo thụ ngượng công, tớ thấy nó khá là kích thích đó nha! Mà giờ vì chưa là người yêu và cũng không quen kiểu nhận "giúp đỡ" kiểu này nên Mạnh Khôi mới ngại thui nhé! Ừm, chắc vậy òi.

  

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro