Chương 40: "Giải quyết"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Khôi nghe lời cậu nói, đầu óc đờ đẫn không biết phải làm sao. Bàn tay run rẩy thử tính mò vào trong áo của Thái Dương, thấy cậu không từ chối mới có gan trượt lên trên. Cảm xúc mềm mại trơn trượt như chạm vào kẹo bông gòn. Cậu bị sự đụng chạm này mà nổi da gà, cắn gấu áo để lộ một phần bụng và ngực. Tuy khuôn mặt đỏ bừng đầy ngượng ngùng nhưng với tư thế này, dáng vẻ này lại có phần gợi tình không tên.

Ngây thơ pha quyến rũ là chí mạng nhất.

Mạnh Khôi nuốt nước bọt, hầu kết gợi cảm khẽ lăn. Anh đưa tay xoa bóp hai "bánh bao" nhỏ, vì da quá mềm nên rất nhanh bị để lại dấu ấn màu đỏ. Đầu ngực run rẩy đứng thẳng, cọ vào lòng bàn tay anh. Thái Dương không cố nín nhịn tiếng rên rỉ, chỉ là kìm lại thật nhỏ tiếng, giống như cặp đôi thậm thụt không muốn để ai phát hiện. Cậu cố ý ghé vào tai anh, hừ nhẹ:

"Không cần nhẹ tay với em đâu ạ... A..."

Mạnh Khôi bị cậu quyến rũ, hơi thở dần trở nên nặng nề. Bàn tay không còn cố kỵ ban đầu mà bắt đâu dùng lực hơn. Phía dưới, cây gậy xẹt qua giữa hai cánh mông, bị kẹp giữa một mảnh mềm mại. Tuy có chất nhầy tiết ra từ lỗ nhỏ từ "cậu em" Mạnh Khôi nhưng vẫn không đủ để làm sự ma sát trở nên trơn trượt. Thái Dương ngồi trên, nắm quyền chủ động mà phập phồng lên xuống. Rất nhanh, cậu cảm thấy nơi cọ xát nóng lên. Không nghĩ nhiều, cậu đưa ngón tay vào trong miệng, quấy loạn.

"Ưm..."

Chỉ chốc lát sau, ngón tay mang theo nước bọt kéo ra sợi chỉ mỏng manh. Thái Dương duỗi tay, bôi lên thân gậy, tiện xóc vài cái. Mạnh Khôi bị cảnh gợi tình này làm cho máu nóng càng sôi sùng sục. Ngọn lửa dục vọng càng bùng cháy dữ dội. Anh không kịp suy nghĩ mà vỗ một cái vào mông cậu, giọng khản đặc:

"Hư quá! Em học trò này ở đâu thế hả?"

"A... Em không có... Em không học hư..." Cậu khẽ nói.

Qủa nhiên là có thêm chất lỏng vào, chuyển động dễ dàng hơn hẳn. Da thịt va chạm vào nhau vang lên từng tiếng bành bạch. Thái Dương nâng eo, thầm cảm thấy không uổng công sức tập squat bao nhiêu ngày qua. Mạnh Khôi đỏ mắt nhìn hai bên ngực của cậu vì chuyển động mà dập dờn từng đợt sóng trắng, hai đầu vì kích thích mà đỏ lên, nổi bần bật giữa nền trắng. Trông thật giống thứ quả tươi mời gọi anh cắn thử vậy. Cậu thấy anh nhìn chằm chằm vào ngực mình, hưng phấn khi thấy cơ thể mình ít nhất cũng hấp dẫn được anh.

Thái Dương ưỡn ngực lên, để sát ngực lại gần anh hơn. Mạnh Khôi ngẩng đầu, va phải ánh mắt dung túng của cậu. Được ngầm cho phép, anh tuân theo ý muốn mà há miệng ngậm lấy, mút mạnh. Tuy không có vị ngọt nhưng cảm giác mềm mại trong miệng không tệ chút nào. Đầu lưỡi lướt lên, cọ vào đỉnh nhọn, người trong lòng khẽ rùng mình.

"A... Anh... Anh ơi... Thoải mái... Hức..." Thái Dương rên rỉ, không hề keo kiệt cho anh thấy cảm giác của mình. "Còn anh cảm thấy sao? Ư... Em làm anh thấy thoải mái chứ?"

Mạnh Khôi bị câu hỏi trắng ra này làm cho xấu hổ, thế nhưng đến nước này thì còn e dè cái gì, anh gật đầu nói:

"Thoải mái... Em mềm quá..."

"Hừ hừ... Tất nhiên rồi..." Tất cả đều chuẩn bị cho anh mà.

Mạnh Khôi đùa đủ một bên ngực, thỏa mãn nhả ra. Lúc này nó đã bị chà đạp đầy dấu hôn và dấu răng, đầu ngực sưng lên rõ ràng. Anh khẽ cười, hôn lên nó rồi nói:

"Xin lỗi nhé."

Thái Dương khẽ vặn người, hừ lạnh:

"Lỗi phải cái gì, bên kia anh còn chưa chăm sóc kìa..."

"Lỗi anh... Lỗi anh..." Anh cười, nghiêng đầu ngậm lấy bên còn lại.

Thái Dương thoải mái, nheo mắt ngửa đầu nhìn trần nhà, dáng vẻ rất hưởng thụ. Phía dưới vẫn không ngừng phập phồng, cây gậy của Mạnh Khôi nóng quá, cứng như sắt miệt mài ma sát vào mông của cậu. Không biết vô thức hay cố tình mà cơ thể anh cũng đang phối hợp với sự chuyển động của Thái Dương. Có lúc, đầu khấc vô tình trượt qua lỗ nhỏ. Thái Dương cắn môi kìm chế cảm giác kích thích. Một ngày nào đó, nơi đó sẽ nuốt cây gậy này chứ không phải chào hỏi thoáng qua thế này nữa.

Mạnh Khôi cũng bị tình dục nuốt lấy lý trí. Khoái cảm bao phủ lấy anh, theo bản năng, anh muốn vuốt ve và đụng chạm nhiều hơn với người ở trên người mình. Một tay bóp lấy bên ngực không được miệng anh chăm sóc, một tay vuốt eo thon của cậu. Thái Dương học võ và tập gym, trên người phủ lên một lớp cơ bắp mỏng xinh đẹp. Đến cơ bụng cũng chỉ thấp thoáng vài đường cong.

Dần dần, chuyển động của Thái Dương yếu đi. Cậu mệt mỏi gục trên người anh, thở phì phò:

"Anh ơi... Em mệt quá... Cho em đổi thế nhé?"

Mạnh Khôi nhả "bánh bao" trong miệng ra, ảo não vì lo hưởng thụ mà để cậu mệt mỏi như vậy. Anh đỡ cậu dậy, trấn an mà hôn lên trán cậu:

"Xin lỗi em... Là anh vô tâm."

Thái Dương lảo đảo mà ghé vào bồn cầu, mông cong lên thật cao. Cậu quay đầu lại nhìn anh nói:

"Không sao. Giờ thì quyền chủ động là của anh đấy. Anh muốn làm gì thì cứ làm nhé." Dừng một chút, cậu cười khẽ nói. "Qúa đáng cũng không sao đâu..."

"Thực sự là quá đáng cũng không sao ư? Em có biết lời này không thể tùy tiện nói không?"

Mạnh Khôi vung tay đánh lên mông của cậu. Lần này không phải một cái vỗ nhẹ nhàng nữa. Tiếng 'chát' vang lên, mang theo cảm giác tê dại nóng bỏng trên da thịt. Thái Dương khẽ ưm một tiếng, khuôn mặt chẳng có vẻ gì là hối lỗi cả. Ngược lại, ánh mắt mơ màng hưởng thụ chỉ kém nói: "Anh ơi nắm đầu em đi" thôi. May là anh đang ở phía sau nên không nhìn thấy, nếu không hình tượng thỏ trắng mà cậu xây dựng sẽ đổ vỡ ầm ầm.

Anh nhìn bờ mông cong trắng ngần của cậu bị ma sát và bị đánh mà đỏ ửng lên. Thế nhưng vì mang theo cả tâm tư "dạy dỗ" cậu nên đây không phải lúc thương tiếc. Anh nâng "cậu em" của mình chà sát rồi hung ác mà thọc vào rút ra. Hai tay anh nắm lấy eo của Thái Dương, phòng trường hợp cậu ngã sấp xuống. Phần trên của gậy cọ vào trứng và phần gốc của Thái Dương nhỏ, mang lại kích thích tựa thủy triều. Cậu nắm lấy phần dưới của bản thân, tự thân vận động mà cọ sát thật nhanh.

"Ư... Nhanh quá... Anh ơi... Chậm thôi...A..."

Mạnh Khôi ghé vào lưng của cậu, tiếng rên rỉ khàn khàn gợi cảm làm cậu hưng phấn hơn bao giờ hết. Chìm vào tình dục, anh không nói những lời thô tục hay khiêu dâm mà thở gấp, đôi khi hừ khẽ hoặc thở dài thoải mái. Khuôn mặt thỏa mãn lại hưởng thụ gợi cảm vô cùng. Không biết qua bao lâu, cậu cảm thấy mình muốn bắn. Tốc độ tay nhanh chóng tăng lên, cậu há miệng hổn hển như thiếu oxi, bộ ngực phập phồng:

"Em... Em muốn bắn... Anh... Anh cũng bắn cho em đi... A..."

Thái Dương bị khoái cảm bao phủ, ngửa đầu rên một tiếng. Dòng tinh dịch trào ra đầy tay, một vài giọt rơi xuống nắp bồn cầu. Mạnh Khôi cũng bị kích thích, nói:

"Được... Chờ anh chút..."

Anh cũng tăng tốc độ, dần dần có cảm giác muốn bắn. Anh cũng không muốn vật lộn hành hạ cậu quá lâu, đưa đẩy một hồi rồi thoải mái phóng ra. Dù đã cố ý muốn né tránh nhưng vẫn bị rơi một ít lên mông của cậu. Thái Dương sửng sốt, theo phản xạ mà đưa tay quệt vào dịch thể rơi trên người mình. Nhân lúc Mạnh Khôi một bên rối rít xin lỗi và lấy giấy lau, cậu nhanh chóng bỏ vào miệng.

Không quá khó ăn. Thái Dương chép miệng kết luận. Trước đây cậu nghĩ điều này rất ghê tởm cơ. Là vì của anh hay sao nhỉ?

Mạnh Khôi dùng nước và giấy vệ sinh cho cậu và bản thân rồi cõng cậu ra khỏi WC. Bên ngoài, cặp đôi kia cũng đã rời đi từ bao giờ, chỉ còn hương vị tình dục ở lại, không biết là của họ hay của hai người.

Cũng có thể là cả hai bên.

Anh ôm lấy chân cậu, cẩn thận bước đi rồi nói:

"Em mệt không? Anh đưa em về nhà nhé?"

"Nhà ai ạ?" Cậu gác cằm lên vai anh hỏi.

"Đáng lẽ anh nên đưa em về nhà em. Nhưng mà... Cũng có thể đưa em về nhà anh nếu em muốn."

Thái Dương nhìn vành tai đỏ ửng của anh, bật cười nói:

"Em muốn về nhà anh ạ."

=======================================================================================================

Sự cố của hai nhóc này tốn chữ quá nha. Người chơi thanh thủy lần đầu bẻ lái, mong là không quá tệ. Tớ sẽ cố gắng hơn vào lần sau (mà chả biết là bao giờ ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯)

Sẽ không có chuyện phát sinh quan hệ là yêu đâu, chỉ là Mạnh Khôi không thể hoàn toàn coi Thái Dương là "em trai" nữa thôi. Đoạn đường cua chồng vẫn còn dài nha con dâu ơi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro