Ngoại truyện: Thái Dương thành mèo rồi? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là ngoại truyện tớ viết cho vui, không liên quan đến cốt truyện chính. Thời gian vẫn trong lúc Thái Dương thầm yêu Mạnh Khôi nha!



Mạnh Khôi thở hắt ra một hơi, giặt giũ chăn màn xong hết rồi đem phơi ra bên ngoài. Hôm nay là một ngày nắng đẹp, anh thầm nghĩ. Anh có hơi không chờ đợi được khi thu chăn vào sẽ được hưởng thụ sự ấm áp cùng mùi hương đặc trưng của ánh Mặt Trời.

"Anh ơi! Em làm xong đá bào rồi này!"

Thái Dương thò đầu ra khỏi cửa. Cậu vốn muốn ra giúp anh, tuy nhiên làn da không hiểu sao dù có phơi nắng hay làm việc nhiều vẫn trắng nõn nhạy cảm. Hơi chút là đỏ lên nên Mạnh Khôi không để cậu ra ngoài, nhất là lúc trưa trời nắng nôi như thế này.

"Được, cảm ơn em."

Mạnh Khôi mang theo cái giỏ không vào nhà. Thái Dương lẽo đẽo theo anh như một cái đuôi nhỏ. Anh không hề cảm thấy phiền hà, ngược lại cảm thấy cậu giống Sữa Gạo thứ hai trong nhà. Quả thật vậy, mèo nhỏ nhận ra chủ nhân đã trở lại, cũng gia nhập đội ngũ. Ba người, không, phải là hai người một mèo đi thành một đường thẳng. Mạnh Khôi không khỏi cảm thấy buồn cười. Đang chơi đoàn tàu đó à?

Sau khi xong công việc, thưởng cho mình một bát đá xay siro hoa quả là tuyệt vời nhất. Thái Dương ngồi cạnh anh, nghiêng đầu nhìn Sữa Gạo cuộn mình trong lòng Mạnh Khôi. Nó ngửa đầu kêu meo meo, hưởng thụ sự vuốt ve cưng nựng của chủ nhân. Cậu kìm xuống tức giận mà xúc một thìa thật to. Vị chua chua của cam giống như thấm vào tận trong lòng.

Thật không muốn thừa nhận, nhưng cậu cũng muốn được ôm ấp, vuốt ve như vậy.

Tiếc rằng cả hai vẫn chưa là gì của nhau cả! Nếu anh là bạn trai cậu rồi, cậu nhất định sẽ dính lấy anh, đòi anh hôn hít, yêu thương mọi lúc.

Nhưng quả thật là, rất ghen tị nha...

Mạnh Khôi để Thái Dương ngủ trưa trong nhà mình. Chỉ là khi tỉnh dậy, bản thân anh sẽ phải đối mặt với một "bất ngờ". Thời gian ngủ trưa của anh chỉ 45 phút, anh dậy với mái tóc rối còn chưa kịp chải chuốt. Nhưng kệ chứ, trong nhà thì cần gì chú ý nhiều. Tuy nhiên, khi bước chân xuống cầu thang, anh nghe thấy tiếng mèo kêu. Tiếng kêu nhỏ nhẹ có phần bất lực cùng khó chịu. Anh vội vàng chạy xuống, tưởng rằng Sữa Gạo bị sao. Nhưng khi thấy cảnh tượng trong phòng khách, anh sững sờ đến mức không thốt nên lời.

Thái Dương ngồi xổm trên mặt đất, trên đầu mọc ra hai cái tai mèo. Cậu luống cuống nhìn về phía sau, trong miệng nức nở kêu từng tiếng. Quần của cậu hơi phồng lên, còn nhúc nhích. Đó hẳn là vị trí của đuôi, cũng là nguồn cơn của sự khó chịu. Mèo Thái Dương chỉ thấy đuôi mình bị đè ép khó chịu quá, không thể tự do cử động được. Nhưng cậu cũng không làm sao có thể giải thoát chính mình. Bỗng nhiên, cậu nhìn thấy con người đứng cách mình không xa. Cảm giác thân thuộc xộc lên, Thái Dương theo bản năng mà cầu cứu người trước mắt.

"Meo... Meo..." Cứu em với chủ nhân, em đau quá...

Mạnh Khôi bị tiếng kêu làm bừng tỉnh. Nhìn đôi mắt lấp lánh ánh nước, trông rất khó chịu. Anh vội vàng tiến lên, hô:

"Thái Dương? Sao em lại... Trở thành thế này?"

Mèo Thái Dương thấy anh bước về phía mình, còn gọi tên nữa. Cậu theo bản năng mà kêu đáp lại. Vẫn như cũ, là tiếng kêu ngắn mềm mại. Cậu rất thích người này, cho nên liền nhận anh làm chủ nhân. Mèo ta ỷ lại tựa đầu vào ngực anh, dụi dụi cầu an ủi cũng như mong anh hiểu được cậu đang khó chịu ở đâu mà giúp đỡ.

Mạnh Khôi ôm lấy người trong ngực. Nhìn một lượt là nhận ra vấn đề ở đâu. Tuy nhiên khi định đưa tay ra thì đột nhiên do dự. Hình như lúc này Thái Dương bị biến thành mèo thật rồi. À không, ít nhất là nửa người nửa mèo. Dù sao vẫn là hình người, anh cởi quần đối phương có được không vậy? Vậy nhưng đối phương kêu thực sự đáng thương và khó chịu. Mạnh Khôi cắn răng. Thôi, coi như khi bình thường lại cậu có đánh mắng anh thì anh cũng chịu.

Mạnh Khôi nhanh chóng cởi quần dài của Thái Dương ra. Cậu cũng phối hợp, bởi vậy rất dễ dàng. Cái đuôi linh hoạt thoát khỏi sự che đậy của lớp vải mỏng, nó hưng phấn vẫy qua vẫy lại, hết mình thể hiện cảm xúc vui vẻ của chủ thân thể này. Mạnh Khôi vén tóc của Thái Dương lên, quả nhiên là cái tai mọc từ đầu ra chứ không phải là hàng giả. Vậy là Thái Dương thực sự bị biến thành như vậy chứ không phải một trò đùa dai.

Vậy phải làm sao đây? Làm thế nào cậu mới biến về như cũ?

Mạnh Khôi còn chưa kịp nghĩ xong, đã bị tiếng vải xé rách gọi hồn. Anh vội vàng cúi đầu nhìn, chỉ thấy Thái Dương bực bội xé rách áo trên người. Mèo ta cảm thấy thật khó chịu và vướng víu.

"Thái Dương! Không được làm như thế!"

Anh vội vàng đè tay cậu lại, cau mày quát lớn. Cậu bị giật mình, đôi mắt mở to giống như không biết vì sao chủ nhân lại quát mình. Lúc này đây, áo trên người Thái Dương bị xé ra, qua khe hở có thể nhìn thấy xương quai xanh cùng phần lớn ngực. Phía dưới thì còn "mát mẻ" hơn. Quần dài được cởi nên chỉ có một lớp quần lót. Mà vì cái đuôi thò ra cùng hoạt động nhiệt tình nên nó cũng bị vén xuống gần nửa. Bờ mông căng tròn thoáng lộ, cũng đủ quyến rũ khiến người khác không rời nổi mắt. Mỹ nhân lại ngây thơ không biết bản thân đang bị "lộ hàng", trong đôi mắt chỉ có tin tưởng cùng ỷ lại. Cảnh này hoàn toàn có thể khiến người khác phải mặt đỏ tai hồng, mất máu.

Mạnh Khôi nhíu mày, kiên quyết phải dạy bảo Thái Dương không được như vậy nữa. Quần áo rất quan trọng! Tuy nhiên người trong ngực anh dường như giận lẫy mà vùng vằng, chỉ nghe thấy xoẹt một cái, cái áo bị xẻ làm đôi. Mèo Thái Dương còn chưa hết giận mà ném nó đi, sau đó cuộn lại trong lồng ngực của anh.

Hừ! Tại nó mà chủ nhân quát mình!

Trong ngực có một thân thể mềm mại tinh xảo lõa thể. Dù là đồng tính nhưng Mạnh Khôi vẫn không biết đặt tay vào đâu mới được, lúng túng không để đâu cho hết. Thái Dương không vui lòng khi bị "bơ" như vậy, mèo ta uốn éo như nhắc nhở quàng thượng đang ở đây, cần vuốt ve an ủi đấy.

Vì cọ xát thành ra Mạnh Khôi càng cứng đờ hết cả người. Cậu có cọ qua vài chỗ không nên cọ, đáng chết... Hình như anh...

Mạnh Khôi đứng phắt dậy, bế xốc cậu lên như vác bao gạo, sau đó tông cửa vào phòng mình... Tìm áo. Hết cách rồi, cái đuôi thế kia không mặc quần được, anh chỉ có thể chọn cái áo nào size lớn nhất hòng che đậy cho Thái Dương càng nhiều càng tốt. Anh lục tìm trong tủ một hồi, cuối cùng cũng thấy cái áo vì đặt nhầm size to quá khổ với anh nên vứt trong góc. Không ngờ cái này mua không phí tiền mà cũng có lúc phát huy tác dụng.

Mạnh Khôi thở phào nhẹ nhõm, lấy sẵn tâm lý bị phản kháng, tệ nhất là cái áo này cũng chung số phận như cái áo vừa rồi. Thế nhưng anh lại không ngờ sự thật hoàn toàn trái ngược. Thái Dương rất ngoan, thậm chí còn rất hứng thú với cái áo này. Ngửi ngửi, sau đó vui vẻ kêu vài tiếng.

Meo meo, cái này có mùi giống trên người chủ nhân. Cậu thích!

========================================

Đến giờ tớ đã hiểu cảm giác đào hố chôn mình là thế nào rồi các cậu ơi (*꒦ິ꒳꒦ີ). Bộ Nam phụ của tớ không cập nhật trong thời gian qua một phần là bận, một phần lỡ viết kèo đua xe rồi mà tớ lại mù tịt trong chuyện này! Tớ không biết tả trận đua như thế nào nữa! Tớ bị kẹt rồi!!!

Tớ đang cố tìm hiểu nên hãy chờ tớ nhé! Thôi chừa không có lần sau...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro