Chương 36: Chạm khẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Dương trân trọng nhẹ nhàng chạm vào anh, giống như đang đụng vào một thứ vô giá, quý giá nhất trên đời. Ngón tay lướt qua gò má, ánh mắt âu yếm nồng say, trong lòng thầm hận không thể dùng môi thay cho bàn tay chạm vào anh. Nếu Mạnh Khôi là của cậu, cậu sẽ hôn vào đôi mắt sáng ngời kia, hôn lên cái mũi cao thẳng, hôn lên gò má tuấn tú, hôn lên đôi môi khiến cậu thương nhớ ngày đêm.

Và dĩ nhiên, sẽ không dừng lại ở hôn mặt mà còn nhiều chỗ khác nữa.

Mạnh Khôi cảm thấy nhột nhột, khẽ cười nhưng không tránh né. Anh đặt tay lên vai Thái Dương, cũng bắt chước bộ dạng của cậu, nghiêm túc đánh giá cậu từ trên xuống dưới, từ trái qua phải. Thái Dương bị nhìn, cảm thấy ngượng ngùng. Không biết mấy ngày ở rừng, trèo đèo lội suối, không chăm sóc cho bản thân được kĩ càng như ở nhà, cậu có xấu đi không nhỉ? Có mấy hôm ngủ cực kỳ ít, trên mặt cậu sẽ không có quầng thâm hay làn da nhợt nhạt kém sức sống đấy chứ?

Khuôn mặt nghiêm nghị của Mạnh Khôi làm cậu hơi e dè. Cậu bỗng có xúc động muốn che mặt lại. Nhưng ngay giây sau, anh lại bật cười, xoa đầu Thái Dương khích lệ:

"Hừm, trông em có vẻ mệt mỏi lắm đó. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa là em đã làm việc chăm chỉ lắm đúng không? Vất vả nhiều rồi, giờ em có thể ngủ lại nhà anh, nghỉ ngơi dưỡng sức đi cho đỡ mất công đi lại."

"Em cảm ơn."

Thái Dương ngượng ngùng nói. Cậu đương nhiên vui lòng ngủ lại nhà anh. Mạnh Khôi cầm hành lý cho cậu. Trong nhà có rất nhiều phòng cho khách, vì vậy cậu không thể đưa ra yêu cầu muốn ngủ phòng của anh. Tuy hơi tiếc nuối nhưng Thái Dương tin rằng sau này sẽ thay đổi tình trạng này.

Mạnh Khôi đặt đồ lên bàn, ngoảnh đầu nhìn lại Thái Dương đã ngoan ngoãn nằm lên giường. Anh giúp cậu đắp chăn, cười nói:

"Bé ngoan làm việc chăm chỉ xứng đáng được thưởng ăn món yêu thích. Em muốn ăn gì để em làm cho."

Thái Dương kéo chăn, che khuất nửa khuôn mặt. Đôi mắt tròn xoe nhìn anh, giọng có phần rụt rè hỏi:

"Vậy em có thể ăn bánh su kem và trà sữa chứ ạ?"

"Đương nhiên có thể. Em ngủ đi, ngủ dậy sẽ có hai món đó. Ngủ ngon."

"Dạ."

Nói xong, anh tắt đèn và nhẹ nhàng đóng cửa lại. Thái Dương đi làm vất vả, nên được khen thưởng. Hai món kia không khó, anh có thể tự làm được.

Thái Dương nhìn anh rời đi, vui vẻ cuộn mình trong chăn. Anh cứ như vậy thì sao cậu không thích được đây?

Mạnh Khôi xuống nhà và tự tay làm bánh và trà sữa cho cậu. Vừa khéo đang rảnh tay. Một bên đánh trứng, một bên bật bài nhạc mà anh yêu thích. Sữa Gạo loanh quanh dưới chân anh, dường như đang tò mò chủ nhân đang chơi trò gì. Anh chỉ cúi đầu nhìn nó, không đuổi đi.

'Mong là Sữa Gạo sẽ không nghịch ngợm làm vỡ trứng.' Anh thầm nghĩ.

Loanh quanh một hồi trong bếp, anh không để ý đến thời gian. Đến khi nghe thấy tiếng bước chân từ cầu thang đi xuống mới phát hiện ra đã ba tiếng trôi qua. Thái Dương đứng sau anh, hít hít trong không khí, khuôn mặt không khác gì Sữa Gạo khi anh mua loại thức ăn mới cho nó.

"Mùi thơm quá đi mất."

Cậu lại gần nhìn xem anh đang làm gì. Mạnh Khôi đang bơm kem bơ vào từng chiếc bánh, đã đến những cái cuối cùng. Anh cười nói:

"Trà sữa trong tủ lạnh. Em có thể thử nó trước."

"Hì hì, ở cùng anh sướng ghê ấy." Thái Dương cười, cọ mặt vào tay anh.

Mạnh Khôi bật cười. Thế này càng giống Sữa Gạo hơn.

Những chiếc bánh su kem ú nu được đặt ngay ngắn trên khay. Anh đặt chúng lên bàn, Thái Dương ôm gối ngồi trên ghế, cười hì hì nhìn anh. Cậu nói:

"Anh anh, mau ngồi xuống đi. Em có nhiều thứ muốn nói cho anh nghe cực."

"Cái gì thế?" Anh thuận thế ngồi xuống cạnh cậu.

"Trước hết thì em phải ăn thử đồ ăn anh làm cho em trước đã!"

Thái Dương nghịch ngợm cầm lấy chiếc bánh, cắn một miếng. Vị ngọt nhẹ không hề gây ngấy. Trà sữa thơm vị trà, đi kèm có trân châu và đậu đỏ. Sự kết hợp rất tuyệt vời. Đôi mắt cậu sáng ngời, vui vẻ nói:

"Ngon quá! Ngon gấp nhiều nhiều lần ở ngoài quán luôn ạ!"

"Thấy ngon là tốt rồi. Anh làm nhiều lắm, em mang về nữa nhé. À, anh còn nợ em một buổi đi chơi nhỉ. Cứ nhắn anh bất kì lúc nào em rảnh ha."

Mạnh Khôi nhẹ nhàng cười. Anh biết là cậu cũng khá bận rộn nên thời gian cho cậu quyết định. Thái Dương cười hì hì, trong lòng chỉ hận không thể kéo anh đi hẹn hò ngay bây giờ. Thời gian xa nhau cậu rất nhớ và muốn tiếp xúc với anh. Tuy nhiên cậu biết bản thân cần chuẩn bị tươm tất mọi thứ. Buổi đi chơi chính là cơ hội vàng để có thể tiếp cận Mạnh Khôi. Hàng tá trường hợp lãng mạn có thể xảy ra, Thái Dương cần phải làm gì đó mới mong cưa đổ được anh.

"Anh nghe em kể nè, đêm đầu bọn em ở trong rừng sợ lắm. Em không dám kể cho anh lúc đó luôn á, hôm đó á nha..."

Mạnh Khôi nghe cậu luyên thuyên về những sự việc xảy ra mấy ngày qua. Nhìn bơ dính trên mép cậu, ngón tay không nhịn được mà khẽ vuốt đầu gối. Nên nói cho Thái Dương biết hay giúp đối phương nhỉ? Rốt cuộc anh đưa tay ra, dùng ngón cái khẽ vuốt lên khóe môi của cậu.

Da của Thái Dương rất mềm mại, khi chạm vào cậu, ánh mắt hai người chạm nhau. Câu không nhịn được mà nín thở khi đối mặt với đôi mắt biết cười ấy. Thời gian tưởng chừng như dừng lại. Ngón tay dịu dàng phất qua mang theo sự trêu chọc vô tình mà có khi chính bản thân nó cũng không biết. Cái chạm này không chỉ chạm vào khóe môi mà còn đụng vào trái tim của Thái Dương, làm nó tê tê ngứa ngứa.

Thái Dương ngẩn tò te, dường như ngạc nhiên lắm, cứ đăm đăm nhìn anh. Mạnh Khôi bất giác xấu hổ. Rõ ràng là giúp người ta, nhưng đột nhiên bị nhìn như vậy thế mà lại có chút bối rối phân bua:

"Ừm, là có vết bơ. Em kể tiếp đi."

"Anh này! Anh nói với em một câu là được rồi mà..." Thái Dương cầm cốc trà sữa lên uống, che đi khóe môi đang mỉm cười.

================================================
Tớ đây!!! Không ngờ tớ lại bị thời tiết quật ngã. Mấy ngày qua ốm nằm bẹp một chỗ, lại còn phải trực đêm lạnh ơi là lạnh nên mãi mới đỡ hơn được (*꒦ິ꒳꒦ີ). Mẹ tớ lại còn gửi bọc thuốc mỗi lần uống 15 viên lận. Tuy số lượng hơi xỉu ngang nhưng mà thật tuyệt vì ít nhất nó rất hiệu quả. Các cậu nhớ giữ gìn sức khỏe nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro