Chương 7: Fan và Idol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mạnh Khôi không biết nên nói chuyện gì với nam chính nữa. Bình thường vốn là người hoạt ngôn nhưng lúc này tâm trí của anh giống như bị tắc nghẽn. Cũng may Thái Dương chủ động gợi chuyện nên anh cũng không lâm vào cảnh xấu hổ.

   Đi dạo đủ, cả hai vào quán cà phê cho phép mang chó mèo vào. Thả hai em mèo lên ghê, Sữa Gạo có vẻ rất tò mò về người bạn mới này. Mạnh Khôi thuận miệng hỏi:

   "Mèo nhà cậu tên gì thế?"

   Thái Dương nhìn Sữa Gạo một cái, hùng hồn đáp:

   "Dạ bé nhà em tên là Sữa Chua ạ."

   Măng Cụt: Meo?

   Mạnh Khôi cười ha hả, trước kia bạn thân anh chê anh đặt tên không có tính thẩm mỹ gì. Nay gặp người giống mình làm anh rất vui.

   "Ồ, trùng hợp thế à? Hai bạn này vậy mà lại có tên tương tự nhau. Xem ra cậu có suy nghĩ tương đồng với tôi đấy. Xin chào Sữa Chua nhé."

   "Hai đứa mình trùng hợp nhiều thứ quá anh nhỉ? Bọn mình quá là có duyên luôn ấy. Hai chúng ta gặp nhau hẳn là ý trời rồi." Thái Dương nhìn anh đầy chân thành nói.

   Không phải ý trời đâu, là cốt truyện cũng nên.

   Mạnh Khôi xoa mũi, cười ngại ngùng. Nhưng anh tin bản thân không phải thằng khốn nạn trong tiểu thuyết nhưng không thể không nói, trong thâm tâm vẫn là rén.

   Măng Cụt, không, giờ phải gọi là Sữa Chua khinh bỉ nhìn loài người. Hai chân ngắn ngủn của nó ngoắc ngoắc lấy Sữa Gạo, dáng vẻ như muốn đè đầu cưỡi cổ người ta.

   Thái Dương nhìn anh cười vui vẻ. Từ khi biết anh là người nổi tiếng, cậu cảm thấy khoảng cách cả hai quá xa, khó lòng gặp lại lần hai. Lần cứu giúp đó khiến cậu không thể quên được, lần đầu tiên có một người đàn ông ngoài gia đình lại bảo vệ và mang cho cậu cảm giác an toàn.

   Cậu quyết tâm rằng sẽ làm fan của Mạnh Khôi cả đời này, từ xa nhìn anh, cách một màn hình hay hòa lẫn trong đoàn fan cổ vũ anh, ủng hộ anh, dõi theo anh. Không ngờ rằng ông trời lại thương cậu đến vậy, cho cậu gặp lại người hùng của mình, cho cậu thấy càng rõ sự dịu dàng của anh.

   Người đàn ông này tuyệt quá đi mất!

   Trong lòng Thái Dương rít gào, ngoài mặt lại hỏi:

   "Ừm, em có một câu muốn hỏi. Không biết anh có để ý hay còn nhớ không nhưng lúc anh cứu em ấy, anh có ngửi thấy mùi gì không?"

   Mạnh Khôi nghĩ một hồi, sau đó thành thật nói:

   "Có, mùi gì đấy như hương hoa lại hơi ngọt. Nước xịt phòng quán cậu à?"

   Mùi ngọt ngọt làm anh nổi hứng muốn uống trà sữa hay bánh kém gì đấy.

   Thái Dương hít sâu một hơi, thế mà anh ấy lại ngửi thấy mùi hương chết tiệt của mình! Mạnh Khôi đã nhịn xuống dục vọng và cư xử chính trực, thật đáng nể!

   Mạnh Khôi không hiểu sao đối phương càng ngày càng hưng phấn nhìn mình. Anh cười, ngượng ngùng nói:

   "Này, cậu có muốn học võ phòng thân không? Tôi thấy tình huống như lần trước nguy hiểm quá. Biết ít võ thì an toàn cao hơn, ít nhất làm cậu tăng cao cơ hội thoát thân."

   "Em cũng định thế ạ. Nhưng mà có một số rắc rối xảy ra nên em chưa tìm được nơi phù hợp."

   Trước kia không biết khống chế cảm xúc và điều kiện xuất hiện của mùi hương, có lần cậu thực hiện được một động tác khó, mùi hương tỏa ra nhẹ làm người hướng dẫn nổi hứng, quấy rối cậu. 

   Đương nhiên là Thái Dương nghỉ học tại đó ngay lập tức.

   "Ồ, nếu cậu không chê thì tôi có thể dạy cậu đấy."

   Mạnh Khôi cảm thấy làm bạn với nam chính này cũng được. Hơn nữa trong cốt truyện cậu nhóc này cũng đáng thương quá đi mất. Nếu trong tưởng tượng thì cũng có thể cho qua, nhưng mà đây là thế giới thật, người thật. Mạnh Khôi cảm thấy người này thật đáng thương, là con trai hay con gái thì cũng không nên chịu cảnh bị cưỡng bức, nó quá kinh khủng. Nếu đã quen biết thì anh sẽ cố gắng giúp cậu hết sức có thể.

   "Thật hả anh? Tuyệt vời!" Thái Dương hưng phấn muốn ngất. "Anh biết võ nữa ạ? Bảo sao lúc cứu em phản xạ nhanh vậy."

   Mạnh Khôi vì ham đi đây đi đó nên cũng học võ để phòng thân và rèn luyện cơ thể. Anh cũng từng tham gia các cuộc thi rồi mang về không chỉ một cái huy chương đâu nhé. Anh gật đầu cười:

   "Tuy không dám nói sẽ dạy cậu thành cao thủ nhưng phòng thân thì dư sức."

   Thái Dương hạnh phúc muốn ngất, hôm nay là ngày may mắn của cậu sao? Cậu phải chú thích để còn kỉ niệm lại vào sang năm mới được.

   "Khi nào anh có thể dạy em ạ? Em hào hứng quá."

   "Tinh thần như vậy là tốt. Nhưng tuổi này hơi muộn để học võ nên mấy buổi đầu sẽ rất đau. Lúc đó đừng có mà khóc rồi đòi bỏ đấy."

   "Em không sợ!"

   Thái Dương lúc này quên mất tình trạng của cơ thể mình. Mạnh Khôi chợt ngửi thấy mùi hương ngòn ngọt kia. Nó rất đặc biệt, len lỏi giữa mùi hương của cà phê, của đường sữa trong quán. Những người đàn ông xung quanh không ngừng ngó về phía hai người. Thái Dương nhận ra sự khác lạ, trong lòng thầm kêu không ổn. Cậu vội vàng điều chỉnh lại cảm xúc. Tuy nhiên mùi hương trong không khí vẫn trôi nổi như có như không. Một tên đầu trọc, thân hình vạm vỡ tiến lên, nói:

  "Xin chào, tôi có thể ngồi chung bàn với hai người không?"

   Khi nói, ánh mắt của gã ta nhìn Thái Dương chằm chằm. Cậu liếc nhìn Mạnh Khôi, thấy anh điềm tĩnh đứng dậy, bỗng dưng cảm thấy yên tâm.

   Cậu lo gì chứ, anh hùng của cậu đang ngồi đây mà.

   "Anh có thể ngồi bàn này. Chúng tôi cũng đang chuẩn bị về rồi." Mạnh Khôi đáp.
  
  "Có duyên gặp nhau thì làm quen chút có sao đâu. Tôi đâu có ăn thịt ai đâu, đừng sợ."

   Tuy nói vậy nhưng tay gã lại thò về phía Thái Dương. Mạnh Khôi ngay lập tức tóm lấy cổ tay gã, nói:

   "Xin lỗi, bạn tôi không muốn."

   "Đúng, tôi không muốn làm quen với anh. Chúng tôi phải đi rồi." Cậu ngay lập tức hưởng ứng.

  "Chúng mày dám ăn nói với tao thế à? Biết bố mày là ai không?"

   Gã trọc nổi điên vì bị từ chối, vung tay định đánh Mạnh Khôi nhưng anh lại phản ứng nhanh hơn. Anh vặn tay gã lại, vòng ra sau, ấn gáy hắn đập xuống bàn. Âm thanh da thịt đập vào gỗ vang lên thật lớn. Chiếc bàn rung lên như muốn sụp, hai chú mèo bị giật mình, kêu lên sợ hãi rồi nhảy xuống ghế.

   Tuy sức không bằng thân thể trước kia nhưng trong võ có thể dùng nhu thắng cương, đối phó với mấy tên như này thì vô tư. Tên trọc bị khóa cứng, không nhúc nhích được, miệng chửi ầm lên. Những tên khác thấy người to lớn như vậy anh cũng khống chế được liền rén, không dám nhìn sang nữa.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro