Chương 8: Đến nhà anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tiếng động lớn làm nhân viên và quản lý của quán hớt hải chạy lên. Mạnh Khôi buông tay ra, gã đầu trọc vội vàng đứng dậy, cảm thấy mất hết mặt mũi. Khuôn mặt của gã đỏ phừng phừng, căm tức nhìn anh:

   "Mày cứ chờ đấy!"

   Anh không để tâm đến uy hiếp của đối phương, đeo khẩu trang lại. Người của quán nhận ra anh, vô cùng phấn khích. Mạnh Khôi mong họ đừng để lộ chuyện hôm nay. Các cô gái chưa từng nghĩ bản thân lại gặp người nổi tiếng, vui vẻ đồng ý. Sau khi kí tên cho họ xong, anh quay sang Thái Dương đề nghị đi chỗ khác. Đương nhiên cậu không từ chối, hai người cho mèo vào lại balo rồi cùng nhau rời khỏi quán.

   Cậu len lén nhìn anh, thật lòng biết ơn vì anh lại cứu mình. Cậu kéo ống tay áo của anh nói:

   "Vừa rồi cảm ơn anh nhiều lắm ạ. Anh lại cứu em nữa rồi."

   "Việc nên làm mà."

   Thái Dương nghiêng đầu nhìn anh. Hai người chênh nhau nửa cái đầu, tuy dáng người không vạm vỡ nhưng mang sức mạnh to lớn của những siêu anh hùng. Sống lưng thẳn tắp, giống như sẽ không vì bất kỳ điều gì mà khom lưng luồn cúi. Ông cậu nói người như vậy là người chính trực, lòng trong sáng và sống không thẹn với lương tâm.

  Ông nói không sai chút nào.

  Cậu cũng muốn được như anh, cho nên cũng thẳng lưng, nghiêm chỉnh bước đi.

   Vì tránh sự cố kia lặp lại,  hai người ngồi tại phòng ăn riêng. Mạnh Khôi chủ động đưa menu cho Thái Dương gọi món trước, sau khi cậu gọi xong mới bổ sung vài thứ. Trải qua việc vừa rồi, anh cảm thấy nên cấp bách dạy cho cậu một số kĩ năng phòng thân.

   "Nếu cậu không đến lớp học võ thì chỉ có thể tới nhà tôi. Nhà tôi rất rộng." Mạnh Khôi ngừng một lát, sau đó gãi mũi nói. "À nếu như cậu cảm thấy thoải mái vì điều đó."

   Anh chợt nhớ ra vì thể chất đặc biệt nên cậu rất đề phòng đàn ông. Hơn nữa bọn họ cũng không tính là quen thân, đây mới gặp mặt lần thứ hai. Anh mời người ta về có phải suồng sã quá rồi không?

   Thái Dương nhìn ra sự lúng túng của anh, vội nói:

   "Em không có gì không thoải mái hết!"

   Mạnh Khôi khá bất ngờ, trong đầu thầm nghĩ cậu nhóc này thật ngây thơ. Vậy mà lại dễ dụ đến vậy. Anh gãi mũi ngượng ngùng, bản thân không thể phụ sự tin tưởng này của cậu.

    "Cảm ơn cậu. Hôm nay tôi rảnh nên chúng ta có thể bắt đầu ngay từ chiều nay. Sau đó cậu gửi cho tôi lịch học của cậu, tôi sẽ sắp xếp."

   "Cảm ơn anh vì đã chỉ bảo em."

   Khi Thái Dương ngồi trên xe của Mạnh Khôi, trong lòng khó tránh khỏi bất an. Lần đầu tiên cậu liều lĩnh đi theo một người đàn ông không quen biết và theo người đó về nhà. Có lẽ người ngoài sẽ cảm thấy cậu điên rồi, nhưng cậu vẫn muốn thử nghe theo giác quan thứ sáu mách bảo.

   Mạnh Khôi đưa cậu về nhà của mình. Thái Dương có chút lo lắng, cũng có chút hưng phấn. Đây chính là nhà của thần tượng, cậu nhất định là người đu idol thành công nhất năm nay rồi.

   Mạnh Khôi mở cửa, mời cậu vào nhà. Cậu ngoan ngoãn ngồi như học sinh lớp một. Hai bé mèo lại được ra khỏi balo, tò mò nhìn ngắm mọi thứ. Anh lấy sữa cho chúng nó uống, cười nói:

   "Vừa ăn xong thì vận động không tốt đâu. Nhà tôi cũng không có gì thú vị cả. Cậu có ý tưởng gì không?"

   "Dạ, em có thể xem chỗ anh làm việc được không ạ?" Thái Dương rất muốn biết nơi anh sản xuất những điệu nhạc sẽ như thế nào.

   "Có thể, nhưng mà nó khá bừa bộn đó."

   Mạnh Khôi gật đầu, với anh, phòng làm việc không có gì không thể cho người ngoài xem cả. Anh dẫn cậu vào một căn phòng rộng, bên trong có rất nhiều nhạc cụ, máy móc và một bàn đầy giấy. Dưới bàn có một cái thùng rác đầy những tờ giấy bị vo thành cục, nhìn kĩ cũng có thể thấy thấp thoáng những nốt nhạc nghuệch ngoạc. Chúng bị tô đen, là bản nháp hỏng của anh.

   Thái Dương khá ngạc nhiên vì sự rộng lớn của căn phòng, nó cũng không bừa bộn như anh nói. Cậu đếm một lượt nhạc cụ, kinh ngạc cảm thán:

   "Trời ạ, anh biết chơi tất cả chúng sao?"

   "Ừm, cũng không có gì đâu. Ai học thì cũng biết thôi mà."

   Nói thật bản thân Mạnh Khôi cũng cảm thấy đáng nể. Nếu là người khác, anh cũng sẽ trầm trồ khen ngợi thiên tài này một phen. Tuy nhiên bản thân anh đang tá túc tại thân thể này. Anh sẽ nhận lời khen thay nguyên chủ và phải tỏ thái độ đúng mực nếu không thì sẽ khiến người khác cảm thấy tự cao quá. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng và hình tượng của nguyên chủ.

   Thái Dương nhìn chiếc đàn piano, cảm thấy khi anh ngồi trước nó, tay lướt trên phím đàn hẳn sẽ rất đẹp. Tuy nhiên khi cậu xem những video trước đây của anh, cảm thấy Mạnh Khôi khi ấy không giống bây giờ. Fan gọi anh là Hoàng tử bé, bởi anh lúc nào cũng trông cô độc, buồn bã trong thế giới riêng của mình, thứ kết nối anh với thế giới ngoài kia chỉ là âm nhạc mà thôi. Mạnh Khôi lúc trước giống như một người đi lạc vào xứ sở không thuộc về mình, ngây ngốc sống tách biệt dưới yêu thương của hàng triệu con người.

   Ánh mắt anh khi ấy không có ánh sáng như bây giờ, cũng không tỏa ra năng lượng, sức sống như hiện tại. Cậu không thích như vậy, cũng không muốn nhìn anh như thế. May mắn rằng anh đã thay đổi rồi. Hoàng tử bé đã bước ra khỏi tinh cầu của mình, tiếp nhận và thử hòa mình với thế giới này.

   "Cậu có thể chạm vào nó mà."

   Mạnh Khôi thấy cậu ngẩn ngơ trước đàn của mình, lại không dám đụng vào liền lên tiếng. Thái Dương giật mình, tay ấn lên phím đàn. Ngay lập tức, âm thanh ngắn ngủi trong trẻo thoát ra. Cậu nhìn anh, thấy anh thực sự thoải mái trong việc này mới dám đụng thêm một chút. Cậu không biết gì về âm nhạc nên những âm thanh phát ra đều lộn xộn vô nghĩa.

   Thái Dương cảm thấy ngượng ngùng, sợ bản thân đàn khó nghe làm anh khó chịu. Ngay khi cậu định rụt tay lại, liền thấy Mạnh Khôi bước đến. Hai người đứng sát bên nhau, bàn tay lướt trên phím đàn phối hợp với cậu. Dần dần, tiết tấu được hình thành, giai điệu vui tai rộn ràng quanh quẩn giữa hai người. Thái Dương không còn lo lắng nữa, lúc này hưng phấn lấp đầy tâm trí cậu.

  

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro