Chương 6: Sữa Gạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Mạnh Khôi cảm thấy căn nhà của mình quá mức trống vắng, vì thế anh liền quyết định mua một con mèo. Nghĩ là làm, anh tân trang cho bản thân rồi ngay lập tức ra cửa. Theo như trên mạng giới thiệu, anh tìm đến một tiệm thú cưng, nghe nói ở đây kiêm luôn khám chữa bệnh cho chúng luôn. Nếu có vấn đề gì có thể lại tìm tới đây.

   Nhìn từ bên ngoài, cửa hàng được sơn màu hồng đáng yêu, còn có biểu tượng dấu chân của mèo trên bức tường. Nơi này thích hợp với những cô gái ngọt ngào hơn, anh gãi mũi, cảm thấy nơi này không hợp với phong cách của mình chút nào. Xuyên qua tấm kính, có thể thấy trên bàn thu ngân có một con mèo chiêu tài bằng sứ, bên cạnh là một con mèo Anh tai cụp. Đôi mắt tròn xoe tha thiết nhìn anh.

   Đáng yêu khủng khiếp!

   Mạnh Khôi rất nể tình mà bước vào. Ngay lập tức có nhân viên niềm nở đi tới:

  "Kawaii pet hân hạnh được phục vụ quý khách ạ! Quý khách muốn mua thú cưng đúng không ạ?"

   "Đúng rồi, tôi muốn đón một bé mèo về nhà."

   "Dạ vâng, mời quý khách đi lối này ạ."

   Nhân viên vui vẻ dẫn đường, vui vẻ giới thiệu shop vừa đầu tư thêm tầng trên làm cà phê chó mèo. Nếu thích anh có thể lên trải nghiệm. Mạnh Khôi khéo léo từ chối, anh chỉ sợ nếu lên trên đó mà bị fan phát hiện khéo chỉ còn nước nhảy ra ban công thoát thân mất.

   Thái Dương ôm lấy bé mèo trong tay, chuẩn bị về nhà thì đột nhiên lại nghe thấy âm thanh ngày nhớ đêm mong. Cậu nhìn xung quanh, rất nhanh liền thấy một bóng người cao lớn, dù trang bị kín mít không thấy mặt nhưng chỉ một bóng lưng cũng khiến những cô gái có mặt ở đây suýt xoa.

   Cậu có chút không thể tin được, vội vàng tiến lên, lại gần anh. Cậu thầm mong vừa rồi không phải ảo giác, cũng không phải nhận nhầm người. Tay khẽ đụng vào tay áo anh nói nhỏ:

   "Xin lỗi đã làm phiền, anh là..."

   Mạnh Khôi nghe thấy có người gọi mình, trong lòng căng thẳng. Thấy người này không lớn tiếng làm mọi người chú ý liền thở phào nhẹ nhõm. Anh nghiêng đầu nhìn, người này có hơi quen à nha? 

   Thái Dương vội vàng nhắc nhở:

   "Em là người anh đã cứu em hôm trước đó ạ!"

   À nhớ ra rồi.

   Mạnh Khôi gật đầu, anh không ngờ hai người vậy mà lại có duyên gặp lại. Anh không nhắc lại chuyện cũ vì sợ làm đối phương khó chịu. Anh liếc nhìn chú mèo giống Munchkin chân ngắn, thuận miệng hỏi:

   "Bé nhà cậu sao thế?"

   "À bạn ấy rất khỏe, em mang cậu nhóc này đi khám định kỳ thôi ạ."

   Như biết chủ nhân nói gì, bé mèo trong lòng cậu rướn người lên, kêu một tiếng mềm mại. Thái Dương vui vẻ vỗ nhẹ vào thân hình nhỏ xinh của nó, nói:

   "Lát nữa em mời anh ăn cơm nhé, coi như cảm ơn chuyện hôm nọ. Lần trước em còn chưa kịp cảm ơn anh, lần này gặp lại đúng là có duyên lắm đó."

   Mạnh Khôi định từ chối nhưng rồi cũng gật đầu, đối phương đã nói như vậy rồi, không đồng ý thì có vẻ không tốt lắm. Nhận được cái gật đầu của anh, cậu mím môi cố gắng không khiến bản thân biểu lộ vui sướng quá lộ liễu. Thái Dương đứng cạnh anh, nói:

   "Anh thích bé nào vậy ạ?"

   Mạnh Khôi chỉ vào một bé mèo ngoan ngoãn trong một cái lồng. Đó là một con mèo Anh lông dài màu trắng. Đôi mắt màu xanh như hai viên ngọc lục bảo quý giá. Nhân viên trong tiệm thấy vậy liền mở cửa lồng ra, nói:

   "Dạ anh có thể chào hỏi với bạn ấy ạ."

   Bé mèo không sợ người lạ, có lẽ nó đã quen với việc thường xuyên có những người xa lạ đến rồi lại đi. Nó rụt rè ló đầu ra, lúc này anh mới thấy một bên tai của nó bị khuyết, chỉ còn một mảnh da thịt mỏng manh. Nhân viên thấy thế liền nói:

   "Bạn nhỏ này bị thương ở tai lúc nhỏ. Nhưng bạn ấy rất ngoan ạ, cũng rất đáng yêu..."

   Vì khiếm khuyết nên chú mèo này không được ai ưng, tuy cửa hàng có thể nuôi bé nhưng họ cũng mong nó có một gia đình riêng. Mạnh Khôi thoải mái nói:

   "Không sao cả, tôi thích bạn nhỏ này. Dù có thế nào tôi cũng sẽ đón bạn ấy về."

   "Dạ cảm ơn quý khách!"

   Nhân viên cửa hàng vui sướng, mời anh tới quầy thu ngân. Vì khuyết thiếu nên giá của chú mèo rẻ hơn các con mèo khác rất nhiều. Tuy nhiên Mạnh Khôi vẫn trả theo giá của những chú mèo bình thường khác. Thái Dương ngẩn ngơ nhìn anh dịu dàng đặt chú mèo của mình vào balo thú cưng. Cậu theo anh một đường, thấy hết những gì anh đã làm. Trong lòng cậu không khỏi cảm thán.

   Trên đời này vậy mà có một người ấm áp vậy sao?

   Hai người cùng cõng mèo của mình ra khỏi quán, thi thoảng liếc chú mèo trên lưng anh. Cậu cũng chú ý đến con mèo này, nhưng vì khá bận rộn nên không thể chăm sóc cho hai chú mèo cùng lúc nên không đón chú nhóc về nhà. Cậu hào hứng hỏi anh:

   "Anh ơi, anh đặt tên cho bé này là gì ạ?"

   "Từ giờ em có thể gọi bạn ấy là Sữa Gạo."

   "Ồ, xin chào Sữa Gạo."

   Cậu cách một lớp nhựa trong suốt chào hỏi, lúc này cậu mới sực nhớ ra bản thân chưa nói tên của mình cho anh biết. Thái Dương ngượng ngùng nói:

   "Đầu óc lú lẫn của em quên mất chưa giới thiệu với anh mất rồi. Em là Thái Dương, 21 tuổi ạ."

  Mạnh Khôi nghe vậy, khẽ dừng chân. Tên này làm anh nhớ về một nhân vật nào đó, lại nghĩ tới sự kiện lần trước, không khỏi giật mình.

   Đừng nói cậu này là nhân vật chính kia nhé?

   Mạnh Khôi điên cuồng an ủi bản thân. Thế giới nhiều người như vậy, trùng tên là bình thường. Anh hắng giọng nói:

   "Ừm, anh là Mạnh Khôi."

   "Em biết anh ạ. Nhạc của anh rất hay, em rất thích nhạc của anh."

   Nhắc đến cái này, khuôn mặt cậu bừng sáng, giống hệt những fan khi nhìn thấy idol. Mạnh Khôi ngượng ngùng sờ mũi, nói:

   "Cảm ơn. Sắp tới tôi có sản phẩm mới, cậu có thể góp ý cho tôi."

   "Vậy chúng ta kết bạn Facebook đi!" Thái Dương nhanh như chớp chộp lấy cơ hội, rút điện thoại ra.

   "..."

   Lời vốn chỉ là khách sáo nhưng đối phương nhiệt tình vậy anh cũng không từ chối được. Bản thân mở lời trước mà!

   Hai người trao đổi cả số điện thoại, giờ còn quá sớm để ăn cơm trưa nên cả hai cùng nhau đi dạo. Mạnh Khôi liếc nhìn cậu, vừa rồi anh có ngó qua một chút trang cá nhân của cậu, tất cả đều phù hợp với nhân vật chính đáng thương trong câu chuyện kia. Anh khẽ thở dài, vốn anh định tránh xa cậu, không ngờ lại bể kế hoạch.
  

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro