Chương 5: Tá túc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lúc này Cao Hưng nào còn hình tượng lộng lẫy trên sân khấu nữa. Trên người gã dính bụi bặm và đất cát, quần áo xộc xệch, trên đầu còn cắm hai cái lá. Vốn mặc một bộ quần áo rách cá tính, hiện tại trong mắt Mạnh Khôi chẳng khác nào đồng phục Cái Bang. Anh kiên nhẫn lặp lại lần nữa:

   "Tôi hỏi, sao cậu lại ở trong vườn nhà tôi?"

   Cao Hưng cười trừ, gãi gãi đầu. Biết không thể lấp liếm cho qua đành thành thật nói:

   "Số là tôi trốn quản lý ra ngoài chơi một tí. Ai dè lại bị fan nhận ra. Mà không biết họ từ đâu xông ra mà đông thế, tôi liều mình tẩu thoát, ai dè chạy mãi không cắt đuôi được họ. Ờm... Bí quá hóa liều, tôi đành chui vào nhà nào đó trốn tạm. Chỉ là không ngờ lại trùng hợp vậy, đây thế mà là nhà anh haha."

   Gã cười khan, vô cùng xấu hổ. Nếu biết trước sẽ gặp lại nhau trong tình cảnh xấu hổ thế này, buổi sáng gã nên có thái độ tốt hơn với anh. Mạnh Khôi không thèm để tâm gã tỏ ra đáng thương như thế nào, hừ lạnh một tiếng nói:

  "Ồ, không ngờ anh lại có hành động ngu xuẩn như vậy đấy. Tôi tin rằng tiêu đề Ca sĩ Cao Hưng vậy mà xâm nhập gia cư bất hợp pháp sẽ rất hot đấy. Cậu nói có đúng không?"

  "Đừng đừng, tôi sai rồi." Cao Hưng mặt mày tái mét. Nếu thật sự lên báo vì chuyện này, quản lý sẽ chặt hắn như chặt thịt gà mất. "Nhạc sĩ Khôi, anh làm ơn làm phước thương xót ca sĩ nhỏ bé này với. Tôi trẻ người non dạ không biết nhìn người, anh tha thứ cho tôi đi. Với lại đồ làm hỏng trong nhà anh tôi sẽ đền! Gấp đôi gấp ba đều được!"

   Mạnh Khôi tuy rằng có ác cảm với gã vì cốt truyện, tuy nhiên cũng không đến mức muốn cùng gã trở thành kẻ thù. Anh gật đầu nói:

   "Tôi đùa thôi, nhưng lần sau đừng làm vậy nữa."

   Cao Hưng thấy vậy, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bên ngoài loáng thoáng nghe thấy tiếng bàn tán của fangirl, gã giống như phản xạ có điều kiện mà lại chui vào đống đồ ẩn nấp. Mạnh Khôi dở khóc dở cười, túm lấy gã kéo vào nhà.

   Biết anh cho phép mình trốn tạm, Cao Hưng thoải mái hẳn ra. Khi vào nhà liền giống như quen biết lâu lắm, cởi áo khoác ngoài rồi nằm ườn lên ghế. Đôi mắt gã ngóng trông hộp pizza của anh, không ngừng nuốt nước bọt. Vì duy trì vóc dáng nên chế độ ăn của gã rất khắc nghiệt, đã lâu lắm rồi gã không được chạm vào đồ ăn nhanh.

  Mạnh Khôi không phụ sự kì vọng của gã, phất tay nói:

   "Ăn thì ăn đi. Nhớ chừa cho tôi là được."

   Vốn dĩ định về nhà xử luôn hộp bánh nhưng vì đang có cảm hứng trong đầu, anh vẫn ưu tiên công việc hơn. Cao Hưng nhìn anh đi thẳng vào một căn phòng, đoán chắc đó là phòng làm việc của anh. Gã không khách khí mở hộp bánh ra bắt đầu ăn, thư thái cầm điện thoại nghịch. Không ngoài dự đoán, hơn hai chục cuộc gọi nhớ đến từ quản lý thân yêu cùng một đống tin nhắn spam. Nội dung đại loại là hỏi gã đang ở đâu, quay về ngay lập tức. Sau đó dường như quản lý cũng thấy được sự việc gã bị fan nhận ra, hỏi gã có trốn được không, cần đến đón không.

   Cao Hưng rất là vui vẻ gọi lại cho quản lý của mình, còn bật video nữa. Quốc thấy nghệ sĩ của mình gọi, vội vàng nhấc máy. Anh nhìn chằm chằm vào gã, không nhiều lời:

  "Đâu?"

  "Anh đoán xem em đang ở đâu?" Gã rất khoái trá mà tỏ ra bí ẩn.

  "Anh không có thì giờ giỡn đâu. Nói."

  Cao Hưng bĩu môi, thành thật khai báo trước khi quản lý nổi nóng:

   "Em đang ở nhà Mạnh Khôi trốn fan. Không phải anh bảo thái độ buổi sáng của em không tốt à, em xin lỗi anh ta rồi."

   "Cái gì? Từ lúc nào mà hai người thân thế?" Quốc kinh ngạc cảm thán. Mới sáng nay còn không nói với nhau quá ba câu, giờ đã thân tới mức tới nhà nhau chơi rồi à?

   "Xời, anh bớt coi thường trình độ ngoại giao của em đi."

   "Được, em ở đó thì anh cũng yên tâm. Cố gắng làm quen hay kết bạn gì đó với Mạnh Khôi đi. Anh bảo rồi, quen biết với người này không thiệt em đâu."

  "Vâng vâng, em biết rồi."

  Cao Hưng tắt máy, âm thầm trợn trắng mắt. Lúc nào cũng sai bảo gã phải xã giao, làm quen, lôi kéo hết người này lẫn người kia. Gã nằm nhoài trên ghế ăn pizza, lướt mạng. Đến khi ăn no rồi vẫn chưa thấy Mạnh Khôi ra khỏi phòng làm việc, bánh còn hơn nửa. Ai bảo anh mua size L bự vậy chứ. Gã đóng hộp lại, sau đó láo liên nhìn xung quanh.

   Căn nhà của này được trang trí theo phong cách tối giản, đen trắng chiếm chủ đạo. Từ khi Mạnh Khôi xuyên đến đây, anh đã mua thêm những chậu cây để trong nhà, nhờ đó mà nhìn có sức sống hẳn lên. Cao Hưng tuy tính tình tùy tiện nhưng vẫn là người có giáo dục, lễ phép. Gã không động vào đồ trong nhà, cũng không đi lung tung. Vì mức độ nổi tiếng cao mà gã luôn phải chạy show. Nay được dịp thảnh thơi, bất giác gã ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

    Khi Mạnh Khôi ra khỏi phòng đã thấy vị khách của mình lăn ra ghế ngủ khò khò. Anh cũng cạn lời, bỏ bánh vào lò vi sóng, để nó nóng lại rồi thưởng thức. Anh rất vui vì ngày càng dung hòa với tài năng thiên bẩm của nguyên chủ, ít nhất như vậy sẽ dễ sống hơn, cũng không sợ bị nghi ngờ.

   Không gian yên tĩnh đột nhiên bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, người trên ghế sô pha cũng giật mình tỉnh dậy. Cao Hưng theo thói quen trở mình, thế là ngã ra khỏi sô pha. Mạnh Khôi ngồi đối diện, hai người cách một cái bàn nên không thể đỡ kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn gã rơi xuống như bịch gạo.

    "Ôi vãi!"

    Cao Hưng đau đến mức hít hà, chống tay ngồi dậy. Cái cột sống của gã... Nó có bị gãy không vậy trời?

  "Cậu có sao không?"

  Mạnh Khôi tiến đến kéo gã đứng dậy. Cao Hưng đỡ lưng, xua xua tay tỏ vẻ không sao. Gã liếc nhìn ra ngoài, giật mình khi trời đã tối.

   "Trời ạ, tôi ngủ lâu vậy à?"

   Vậy điện thoại kia chắc chắn là của quản lý, gã phải nhanh chóng trở về để kịp chuyến bay đêm.

   "Cảm ơn vì đã đãi tôi pizza và cho tôi tá túc nhờ nhé. Lần sau gặp lại tôi mời anh đi ăn."

   Cao Hưng vội vàng lấy áo khoác trên thành ghế, nhanh chóng ra cửa. Mạnh Khôi khẽ ừ, trong lòng lại không để tâm.

    Cao Hưng nhanh chóng đặt xe tới sân bay. Ngồi trên xe, gã thầm nghĩ Mạnh Khôi cũng không phải quá khó gần. Dù sao cũng là người tốt bụng đấy chứ.

   Gã đến chỗ trợ lý báo trước, thấy hắn đi tới, Quốc nhíu mày nói:

   "Tướng đi sao lại kì thế kia? Mà mày nhất định phải để anh gọi mới chịu về đó hả?"

   Cao Hưng đỡ eo, than thở nói:

   "Em xin lỗi. Mệt quá ngủ quên mất. Thôi đi nhanh đi còn nghỉ ngơi. Eo em đang đau."

   "!!!"

   Thấy quản lý và trợ lý trợn mắt há mồm nhìn mình, Cao Hưng gãi đầu, gã nói sai gì à?

 
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro