Chương 4: Trong vườn có một siêu sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì để không làm thất vọng người hâm mộ, Mạnh Khôi chau chuốt rất kĩ tác phẩm nhạc đầu tay của mình. Anh vừa làm vừa chột dạ, chỉ sợ mình làm nhục cái danh thiên tài của nguyên chủ. Mấy ngày liền, anh ở rịt trong nhà vừa thử lời vừa thử nhạc, nghe riết đến mức ngủ cũng có cảm giác như đang nghe bài nhạc đó.

Sau một tuần, Mạnh Khôi cuối cùng cũng nộp sản phẩm hoàn chỉnh cho Đức Lâm trước khi thằng bạn mình nổi khùng. Cảm giác thấp thỏm cứ như nộp bài luận tốt nghiệp vậy.

Đây cũng là lần đầu anh tới công ty kể từ khi xuyên không tới đây. Nhìn tòa nhà cao chọc trời này, trước kia anh chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ làm ở nơi lớn như thế này. Vì là công ty giải trí nên xung quanh có rất nhiều bảo vệ phòng trường hợp fan lẻn vào. Khi bước vào, anh gặp rất nhiều nghệ sĩ trẻ, họ đều rất lễ phép chào hỏi. Có lẽ vì biết Mạnh Khôi có việc nên dù kích động cũng không ai chủ động lôi kéo làm quen.

Mạnh Khôi theo trí nhớ đi vào văn phòng, ngoài ý muốn bên trong có gần chục người cả nam và nữ, nổi bật nhất là một chàng trai trẻ có khuôn mặt đẹp theo phong cách hoang dã, đeo khuyên và mặc áo sơ mi không cài hai cúc trên cùng, cơ ngực cùng xương quai xanh thấp thoáng ẩn hiện. Gã nở nụ cười phong lưu, còn sáu cô gái vây quanh hỏi Đông hỏi Tây, ríu rít như đàn chim sẻ.

"Chúng em chào anh ạ."

"Chào nhạc sĩ Khôi."

Thấy anh bước vào, những cô gái đồng loạt đứng dậy chào. Mạnh Khôi đoán đây là nhóm nhạc Pop Girls mà Đức Lâm nhắc tới. Anh gật đầu, không nói gì. Người đàn ông đứng cạnh thấy nghệ sĩ của mình không mở miệng chào hỏi, trong lòng trợn trắng mắt, vỗ mạnh vào vai gã nhắc nhở. Mặt mày chàng trai nhăn nhó, không tình nguyện nói:

"Chào nhạc sĩ Khôi, rất vui được gặp anh."

Mạnh Khôi lục tìm trí nhớ, biết đây là ca sĩ trẻ đang hot nhất nhì hiện nay - Cao Hưng. Ồ, cũng là một trong những người cưỡng bức nhân vật thụ chính đây mà. Anh nhăn mày, không thích người phong lưu như Cao Hưng. Quản lý của Cao Hưng nhìn ra, trong lòng thầm hô không ổn. Vốn dĩ họ đến đây để đề nghị hợp tác, thế nhưng dường như gây mất thiện cảm trong lòng đối phương mất rồi.

Mạnh Khôi gật đầu, sau đó nói:

"Tôi và nhóm Pop Girls còn có việc, xin phép đi trước đây. Các anh cứ tự nhiên."

Không chờ đối phương phản ứng, anh đã quay đầu ra khỏi phòng, các cô gái cũng lũ lượt đi theo. Lúc này, quản lý Quốc bực mình đập một phát vào gáy của Cao Hưng. Gã vội vàng che gáy, suýt xoa nói:

"Anh ra tay ác thế! Đập muốn văng cái nết của em ra luôn!"

"Vừa nãy em có ý gì? Anh đã bảo thái độ phải tốt cơ mà? Em biết đối phương là ai không?"

"Biết biết. Phàm là nhân viên công ty này có ai không biết Mạnh Khôi chứ? Nhưng em bảo rồi, phong cách của em không hợp với nhạc của anh ta còn gì."

Nhạc của Mạnh Khôi thường sẽ chậm rãi, dịu dàng, khi thì u buồn da diết. Nó tựa như dòng suối nhỏ róc rách êm đềm, lãng mạn. Phong cách của Cao Hưng thì lại mạnh mẽ, hoang dã tựa ngọn lửa rực cháy lan tỏa trên đồng cỏ. Đúng là phong cách giữa cả hai rất khác biệt.

"Cái đấy thì anh biết! Nhưng nghe nói Mạnh Khôi đang có dự định thử sức với phong cách khác nên anh mới dắt mày tới đây chứ!"

Cao Hưng nhíu nhíu mày, không tỏ ý khiến. Gã hất hàm nói:

"Anh làm như chỉ có mình Mạnh Khôi viết nhạc ấy! Không người này thì còn người khác. Mà cái lịch trình của em chưa đủ đay hay sao! Em muốn nghỉ ngơi! Nghỉ ngơi!"

Quốc cau mày, nhìn nghệ sĩ của mình nổi loạn. Tuy trong lòng tiếc nuối nhưng cũng biết không thể bắt ép gã làm gì, chỉ có thể cầu mong có cơ hội khác.

Bên Mạnh Khôi thì nhàn nhã vô cùng. Tuy ban đầu có hơi sợ nhưng nhìn biểu hiện hài lòng của mọi người, anh biết rằng lần này mình đã làm tốt. Anh quyết định sẽ thưởng cho mình một cái pizza thập cẩm size L, thêm thật nhiều phomai.

Mạnh Khôi vui vẻ bước vào quán pizza, đương nhiên lần này anh đã rút kinh nghiệm mà võ trang đầy đủ. Chiếc chuông gió ở cửa vang lên từng tiếng leng keng khi có vị khách tới thăm. Một dòng linh cảm chạy vụt ra, anh sững sờ, bên trong dường như có giọng nói hưng phấn kêu gào anh mau viết nhạc đi, ghi chép lại thanh âm trong sáng tinh nghịch này lại.

Anh ngẩn ngơ đến mức nhân viên phải gọi mấy lần mới hoàn hồn. Anh ngượng ngùng cầm hộp bánh, hỏi chuông gió nhân viên mua ở đâu. Mạnh Khôi vội vàng ra khỏi quán, tìm mua một chiếc y hệt rồi về nhà. Trong đầu anh, các nốt nhạc đang nhảy nhót không ngừng, cứ đi được một đoạn ngắn là anh phải dừng lại để ghi chép vào cuốn sổ con.

Đột nhiên con đường phía trước vô cùng ồn ào, có tiếng của các cô gái hú hét. Anh nhíu mày, tình cảnh này khá quen thuộc, có lẽ là ngôi sao nào đó bất cẩn bị nhận ra. Mạnh Khôi nhún vai, đành đi đường vòng để về nhà.

Anh ung dung mở cổng, thầm nghĩ hôm nay nhất định lại là một ngày đẹp trời. Tuy nhiên anh ngay lập tức cảnh giác khi thấy chậu hoa đang yên đang lành của mình bị vỡ, giữa đống đất trồng vương vãi trên mặt đất rõ ràng có dấu chân người.

Trộm?

Gan thật đấy! Ban ngày ban mặt mà dám mò vào nhà dân.

Mạnh Khôi cầm lấy thanh gỗ, đi quanh nhà quan sát. Đột nhiên nhìn thấy có mảnh vải thò ra trong đống đồ nghề làm vườn của anh. Anh lại gần, quát lên:

"Dám vào nhà tao ăn trộm hả? Mày tới số rồi con!"

Hiển nhiên đối phương không nghĩ tới đối phương sẽ nhận ra mình, vội vàng né tránh theo bản năng. Thanh gỗ va đập vào túi đất vang lên âm thanh nặng nề, đủ biết Mạnh Khôi dùng sức như thế nào. Cao Hưng bất giác rùng mình, thầm may mắn bản thân né được, nếu không sợ là trúng một đòn cũng đủ để gã vỡ đầu mất.

"Từ từ nghe tôi giải thích! Hiểu lầm! Hiểu lầm thôi!"

Mạnh Khôi nhìn rõ mặt gã, nhíu mày nói:

"Cao Hưng? Sao cậu lại ở trong vườn nhà tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro