Chương 3: Đức Lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thái Dương tiếc nuối, trong lòng khó tránh được hụt hẫng. Lúc này Hạ Liễu liền mang cậu vào trong phòng, hỏi rõ chuyện vừa xảy ra. Sau đó, cô âm thầm ảo não, tự trách bản thân. Nếu mình không nhờ em trai đến trông cửa hàng hộ thì làm sao có cơ sự này!

   "Chuyện này ngoài ý muốn mà. Chị đừng tự trách mình như vậy."

   Thái Dương đặt tay lên vai chị nói. Hạ Liễu gật đầu, đảm bảo rằng bản thân sẽ xử lý tên biến thái khốn kiếp kia ra trò. Không thể để tên đó nộp chút tiền phạt rồi ung dung thoát thân được. Khi bình tĩnh lại, cô cũng nhận ra vị ân nhân giúp em trai mình rất quen. Cô vỗ đầu một cái:

   "Ôi! Chị nhớ ra rồi! Bảo sao cứ thấy quen quen. Người giúp em là nhạc sĩ Mạnh Khôi chứ ai!"

    Thái Dương không hay nghe nhạc, cậu thấy chị mình nhận ra người đặc biệt kia liền lên tinh thần. Cậu níu lấy áo chị gái hỏi:

   "Chị biết anh ấy là ai ạ?"

   "Ừ, nhạc sĩ trẻ thiên tài đấy. Trời ạ! Không ngờ vừa đẹp, vừa tài lại tốt bụng đến vậy. Từ giờ chị sẽ là fan của anh ấy! Fan cứng luôn!"

   Hóa ra anh ấy là người tuyệt đến vậy.

   Thái Dương liếc nhìn chị mình một cái, cúi đầu lẩm bẩm rất khẽ:

   "Em cũng vậy."

   Tiếc rằng từ nay về sau liệu có còn cơ hội gặp lại hay không?

   Về phía Mạnh Khôi, sau khi rời khỏi cửa hàng mới nhớ ra mục đích ban đầu của mình. Anh vội vàng ghé vào quán vỉa hè mua một chiếc mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang kín rồi lấy lại tự tin bước ra ngoài phố. Anh làm thẻ hội viên của một nơi tập gym gần nhà, tự thưởng cho bản thân vì đã làm việc tốt 2 cốc trà sữa full topping size L kèm ba đôi giày hàng hiệu. Giá cả khiến anh kiếp trước chùn bước thì hiện tại chẳng là gì cả!

   Mạnh Khôi tay xách nách mang trở về nhà, vào phòng chiếu phim tại gia và bật điều hòa, thích ý thưởng thức bộ phim hài hước trên màn ảnh rộng. Đây chính là cuộc sống sung sướng của người có tiền đấy!

   Đột nhiên tiếng chuông điện thoại chợt reo lên. Mạnh Khôi đành tạm dừng bộ phim, nhìn tên người gọi, anh nhớ ra đây là bạn tốt kiêm "cấp trên" của mình. Anh ấn nút nghe, dựa theo kí ức đã đoán ra được đối phương muốn nói cái gì:

   "Tuy tớ biết cậu định nói gì rồi nhưng thôi, cậu cứ nói đi."
  
   "Mạnh! Khôi! Bài hát cho nhóm Pop Girls đâu! Tiến độ thế nào rồi!? Đây là lần thứ tám tớ nhắc cậu rồi đấy."

   Anh rung chân, cười đắc ý:

   "Xong phần nhạc rồi, thiếu mỗi cái lời nữa thôi."

   "Tớ không cần biết! 2 tuần nữa phải giao cho tớ một bài hát hoàn chỉnh. Nếu không cậu cứ liệu hồn!"

   "Đức Lâm này, cứ cách hai ngày cậu lại gọi cho tớ một lần, lời thoại không thèm đổi. Không có gì mới mẻ hơn à?"

   "Cậu!"

   Bên kia đầu dây, Đức Lâm đã bực mình muốn chết. Hắn là chủ của một công ty giải trí hàng đầu cả nước, sở hữu những nghệ sĩ hạng A hot nhất. Một trong những con át chủ bài của hắn phải kể đến Mạnh Khôi - nhạc sĩ trẻ thiên tài không chỉ hot trong nước còn vươn tầm quốc tế, hợp tác không ngừng với các sao, ca sĩ Hollywood nữa. Tuy tài năng là thế nhưng vị tổ tông này cũng giống như bao thiên tài khác - thất thường. Vui thì một tháng ra liền một lúc mấy bài liền, không vui thì chây ì phải hò như hò đò cũng chẳng có tiến triển gì.

   Thật không may, hiển nhiên đây là giai đoạn không vui của anh.

   Đức Lâm chỉ thiếu nước quỳ xuống, kề dao vào cổ, hăm dọa nếu Mạnh Khôi còn không chịu làm việc thì sẽ chết cho anh xem.

   Thôi được rồi, ít nhất nhạc cũng đã xong. Tốt lắm.

   Mạnh Khôi chẳng thèm để ý đến cậu bạn, anh hút một hơi trà sữa vào miệng, nhai hạt trân châu dai dẻo, nói:

   "Cậu khéo lo, tớ sẽ hoàn thành đúng hạn mà. À nhân tiện sau bài hát này tớ sẽ tạm nghỉ và đi tìm nguồn cảm hứng."

   Nghe đến liên quan tới công việc, Đức Lâm ngay lập tức bình tĩnh lại. Tốt lắm, cuối cùng thằng bạn thân của hắn cũng chịu bò ra khỏi nhà. Hơn nữa mục đích còn là tìm nguồn cảm hứng tươi mới nữa chứ. Hắn gật gù tỏ vẻ bản thân không ý kiến:

   "Ừ được, cậu thích làm gì thì làm. Tớ không hiểu tâm tình nghệ sĩ sáng tác như cậu đâu. Mà cậu định đi đâu tìm cảm hứng cơ?"

   "Leo núi."

   "???" Cái gì cơ?

   "Cụ thể là núi tuyết Karimani."

   "!!!"

   "Cậu nói rõ xem nào! Sao tự dưng lại đòi đi núi tuyết? Thân thể gió thổi là bay như cậu còn đòi đi núi tuyết một mình á? Này!"

   Mạnh Khôi quyết đoán kết thúc cuộc trò chuyện để cứu cái tai đang chịu khổ của bản thân. Tuy cơ thể hiện tại của anh không khỏe mạnh như kiếp trước nhưng không đến nỗi là một con ma ốm. Hơn nữa từ giờ đến lúc hoàn thành công việc để có thể đi thì cũng là một quãng thời gian kha khá, anh tin chế độ rèn luyện của mình sẽ khiến sức khỏe cơ thể này được cải thiện hơn.

   Mạnh Khôi tiếp tục xem bộ phim còn dang dở, anh không giống nguyên chủ chỉ thích ở một chỗ. Anh là người muốn đi tới nhiều nơi, trải nghiệm nhiều thứ. Nhất là với thế giới xa lạ có nhiều thứ mới mẻ này.

   Sau hai tiếng, anh tắt máy chiếu, thu dọn rác rồi ra khỏi phòng. Căn nhà trống trải khiến anh thầm nghĩ có nên mua thêm một con mèo để làm bạn hay không. Điện thoại vang lên âm thanh thông báo không ngừng, hóa ra là sự việc anh ra ngoài bị fan bắt gặp. Đu một người "ở ẩn" trên mạng xã hội như Mạnh Khôi, chỉ cần thấy mặt là các fan không khỏi hào hứng.

   'Lâu ngày không gặp, chồng tôi vẫn đẹp trai như vậy!'

    Mạnh Khôi thầm xoa mặt, trong lòng khó tránh vui vẻ. Ai mà không thích được khen chứ!

   'Bao giờ idol ra bài hát mới vậy? Hóng hóng.'

   'Mạnh Khôi không làm ca sĩ đúng là đáng tiếc. Mấy đoạn anh ta cover nghe còn chưa đã tai huhu.'

  'Chăm đăng ảnh đi anh ơi. Em nhớ chồng quá...'

   Dù chỉ là một video ngắn nhưng rất nhanh đã đạt hàng nghìn bình luận. Với một người kiếp trước bình thường như Mạnh Khôi không khỏi cảm thán. Hóa ra đây là cảm giác của người nổi tiếng, được rất nhiều người yêu mến và ủng hộ. Anh không khỏi bối rối, lo lắng không biết bản thân có làm tốt được như nguyên chủ hay không. Lỡ làm fan hâm mộ thất vọng thì thật có lỗi quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro