Chương 2: Cứu giúp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Mạnh Khôi âm thầm ảo não, giá như bản thân cẩn thận hơn khi ra khỏi nhà. Anh quên mất bản thân ở thế giới này là người nổi tiếng. Mặc dù nguyên chủ không tham gia showbiz nhưng vì tài hoa cùng khuôn mặt cũng coi như là tạm khiến cho độ hot cũng không thua kém gì các ca sĩ trẻ. Vừa nãy anh chỉ muốn ra ngoài đi dạo, vận động một chút thôi mà ngay lập tức đã có người nhận ra anh, kéo theo một đám đông vây lấy. Mạnh Khôi không thể không co giò bỏ chạy.

   Thể lực của thân thể này yếu hơn anh trước kia nhiều nên chỉ chạy một quãng, anh đã phải chống tay thở dốc. Anh nhất định phải đăng ký tập gym và chăm vận động, tập thể dục mỗi ngày mới được.

   Mạnh Khôi quyết định vào một cửa hàng quần áo nam, mua vài món đồ ngụy trang. Tuy nhiên lúc anh bước vào thì cửa hàng vắng hoe, không có nhân viên hay chủ shop gì cả.

   "Có ai bán hàng không?" Anh hô lớn.

    Không có ai đáp lại. Ngay khi anh đang định rời đi thì tiếng động nhỏ trong phòng thay đồ khiến anh chú ý. Rõ ràng là tiếng va đập mạnh vào cánh cửa. Mạnh Khôi đột nhiên cảnh giác, tiện tay cầm chiếc chổi ở góc nhà, tiến lại gần cánh cửa nói:

   "Có ai ở trong không? Có cần tôi giúp gì không?"

   Cánh cửa im lìm một chút, tuy nhiên nhờ đôi tai siêu thính, anh có thể nghe tiếng động nhỏ. Mạnh Khôi vặn cửa, không ngoài ý muốn khi thấy cửa khóa. Anh nhíu mày nói:

   "Người ở trong cố dịch ra khỏi cửa nhé. Tôi chuẩn bị phá cửa đây."

   Anh cầm ghế lên, phang thật mạnh vào cánh cửa. Vốn phòng thử đồ chỉ cần xây kín, cánh cửa không dày nhanh chóng bị phá ra.

   "*** **, thằng bao đồng!"

   Bên trong là người đàn ông đang đè lên một thiếu niên, một tay bưng kín miệng cậu khiến cậu không thể la hét. Vì quay lưng về phía cửa nên khi bị phá, cánh cửa ngay lập tức đập lên người gã. Mạnh Khôi nhíu mày, thầm nguyền rủa cái tên dâm ô vô liêm sỉ này. Trước khi gã nhào tới đánh anh, anh liền không khách khí cầm ghế phang thẳng vào đầu gã.

    Thái Dương co người ôm lấy mình, cơ thể run lẩy bẩy. Vốn trưa nay nhận lời tới trông cửa hàng giúp chị, cậu vừa đặt balo xuống đã có khách tới. Không ngờ tên này lại là một kẻ biến thái, chuyên sàm sỡ những thiếu niên trắng trẻo đẹp trai. Thái Dương chưa kịp móc bình xịt cay trong balo thì đã bị gã kéo vào phòng thay đồ.

   Cơ thể của Thái Dương có một điểm rất đặc biệt, đó là khi cảm xúc bị kích thích, người cậu sẽ tỏa ra một mùi thơm có thể khiến đàn ông điên cuồng, muốn làm chuyện đồi bại với cậu. Ngay khi bị kéo vào phòng thay đồ, dù biết mọi chuyện sẽ tệ hơn nhưng cậu không thể ngăn được sự sợ hãi bao trùm lấy mình. Không ngoài dự liệu, mùi hương khốn kiếp đó lại xuất hiện khiến tên biến thái vốn chỉ định sàm sỡ trở nên càng điên cuồng và muốn nhiều hơn.

    May mắn thay khi đang vật lộn với gã thì bên ngoài dường như có một vị khách. Thái Dương vội vàng đạp vào cửa, dấy lên hi vọng. Chỉ cần người kia mở được cửa xông vào, cậu sẽ nhân cơ hội lách ra ngoài. Tuy nhiên mọi việc lại ngoài dự đoán của cậu, phản ứng của Mạnh Khôi quá nhanh, tên biến thái vừa xoay người định lao lên thì anh đã đập vào đầu gã một ghế, khiến gã ngã sõng soài ra đất.

   Sự việc xảy ra quá nhanh làm Thái Dương sững sờ, theo bản năng ôm lấy mình chặt hơn. Lúc này, mùi hương ngọt ngào phiêu tán bao trùm trong không khí, hiển nhiên đối phương đã ngửi được rồi. Gã biến thái nằm trên mặt đất cùng người đàn ông lạ mặt che kín lối ra không tính lớn của phòng thay đồ. Cậu không có đường thoát, và với phản ứng nhanh nhẹn của người đàn ông kia, khả năng bị bắt lại rất lớn.

   Cậu đề phòng nhìn anh, chỉ gần anh tiến thêm một bước là cậu sẽ la lên ngay. Thế nhưng ngoài ý muốn chính là đối phương lại rất bình thản lấy điện thoại ra gọi cho cảnh sát, giống như không ngửi thấy gì.

   "Cậu đừng sợ, tên này ngất đi rồi."

   Mạnh Khôi thấy thiếu niên còn ôm chặt lấy cơ thể, sắc mặt tái nhợt liền biết vừa rồi đã rất sợ hãi. Anh thầm phỉ nhổ thế giới dâm loạn khốn nạn này, lại nghĩ có thể cậu thấy tên biến thái này liền khó chịu bèn cố hết sức kéo lê gã ra chỗ khác. Anh không nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Thái Dương dõi theo mình.

   Sau khi trói tên biến thái rồi vứt vào góc nhà, cơ thể yếu đuối của Mạnh Khôi cũng cạn kiệt sức lực. Anh ngồi phịch xuống sàn nhà thở dốc, không quan tâm nó bẩn hay không. Anh liếc nhìn cậu thiếu niên còn ở rịt trong phòng thử đồ còn chưa ra, cũng biết đối phương đang sợ hãi. Mạnh Khôi thấy cậu có vẻ cũng đề phòng mình nên quyết định không tới gần. Một lát sau, cảnh sát đã tới và lôi tên biến thái vào bệnh viện.

   "Người bị hại đâu?"

    "Cậu ấy còn đang sợ. Nếu cần lời khai thì anh cứ lấy của tôi trước đi."

   Cảnh sát gật đầu, theo số điện thoại trên bảng hiệu liên hệ với chủ shop. Chị của Thái Dương nghe tin hớt hải chạy về, khi đến nơi thấy em trai đang bình tĩnh lấy lời khai.

   Bình tâm lại đồng nghĩa mùi hương cũng dần phiêu tán. Cậu cầm bình xịt phòng xịt loạn trong không khí rồi mới dám bước ra ngoài. Nhìn thấy chị gái, Thái Dương hít sâu một hơi, tay nắm chặt lại kìm nén tâm trạng.

   Hạ Liễu thấy vậy bèn tới ôm em trai, lời khai cũng đã lấy xong bèn hẹn cảnh sát lúc khác bàn tiếp rồi đuổi đối phương về. Đương nhiên cô không để yên cho tên biến thái kia. Cô còn rất nhiều lời muốn hỏi nhưng thấy Mạnh Khôi còn chưa đi bèn nhịn lại cười nói:

   "Cảm ơn anh vì đã cứu em trai tôi. Ân tình này không biết phải trả như thế nào, nếu có gì cần giúp, anh cứ đến đây tìm tôi."

   "Ồ, chuyện nhỏ không có gì. Tôi cũng xin lỗi vì đã làm hỏng cửa của quán cô. Đây là chút tiền bồi thường. Nếu cô đã về rồi thì tôi xin phép đi đây."

   Hạ Liễu đương nhiên sẽ không cầm tiền của người đã giúp mình, thế nhưng anh vẫn dúi vào tay cô, sau đó nhanh chân chạy biến.

   Thái Dương nhìn người đàn ông rời đi như một cơn gió, có chút ảo não vì chưa kịp nói lời cảm ơn. Đồng thời, cậu còn chưa quên sự bình tĩnh đến kỳ lạ của anh trước mùi hương trên người cậu. Theo bản năng, cậu muốn giữ người đặc biệt này lại nhưng anh đã rời đi mất rồi.

   Anh là ai thế? Ngoại lệ của em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro