Chương 60: Kết thúc, dừng chân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mạnh Khôi đỏ mặt. Anh dám cá mặt mình đang nóng phừng phừng. Anh kéo Thái Dương lại gần mình, cùng ngắm cực quang. Lúc này, sắc đêm huyền ảo khiến cậu mải mê đến nỗi quên cả chụp ảnh. Tay hai người vẫn nắm lấy nhau, không chịu buông ra.

Mạnh Khôi liếc nhìn cậu, trái tim lặng lẽ kêu gào. Nó nóng bỏng, rộn rã và có xu hướng mất kiểm soát. Ồ, mình đang căng thẳng ư?

"Thái Dương này."

"Dạ?"

"Anh đã đọc qua hàng trăm lời tỏ tình để định nói với em. Nhưng lúc này anh nghĩ cứ thẳng và thật sẽ tốt hơn. Anh thích em, liệu em có thể cho anh cơ hội đồng hành với em không?"

Mạnh Khôi căng thẳng. Đây là lần đầu tiên anh tỏ tình với ai đó. Thái Dương cũng ngẩn cả người ra. Phản ứng đầu tiên của cậu là - tôi đang mơ ư?

Thế là, Mạnh Khôi nhìn thấy Thái Dương cởi bao tay và tự vả mình một cái.

"Ối!"

"Em có sao không?"

Anh sợ hết cả hồn. Cậu ra tay chẳng thương tiếc mình gì cả, dấu bàn tay đỏ ửng in hằn trên má này. Cậu níu lấy áo anh, cười một cách ngốc nghếch:

"À em cứ tưởng mình mơ cơ ạ."

"Trời ơi..."

Anh thở dài, xoa xoa má cậu. Cảnh tỏ tình lãng mạn bỗng chốc hóa khôi hài. Thái Dương mím môi, nhìn anh rồi nói:

"Với... Với lời đề nghị vừa nãy của anh ấy. Em đồng ý ạ! Vì em yêu anh mà!"

Vậy là, họ đã thành của nhau như vậy đấy.

Thái Dương ngỏ ý muốn công khai ngay lập tức. Đương nhiên cũng hỏi ý kiến của anh rồi. Mạnh Khôi cảm thấy điều này là đương nhiên, nên đồng ý. Hai người chụp chung một tấm để nào về thì đăng.

   Đêm ấy, hai người quay trở lại lều mà lòng không sao bình tĩnh nổi. Chỉ cần nhìn mặt nhau là cả hai tự giác đỏ mặt, lúng túng không nói nên lời.

   Chết tiệt! Trước đây đâu có vậy đâu!

    Mạnh Khôi lúng túng, biết mình nên làm gì đó xóa tan sự ngượng ngùng này, vì thế mở miệng:

   "Ờ... À... Thì... Em có muốn nằm cạnh anh không?"

  Trước đó hai người vẫn ngủ cách nhau một khoảng. Giờ là người yêu rồi có thể ngủ chung.

   Nhỉ?

   "C... Có ạ. Anh... Anh ôm em đi cho ấm."

"Ừ."

   Thế là hai người cứng đơ như khúc gỗ ôm nhau cả đêm. Sáng dậy rã rời đau khắp mình mẩy, uể oải không cần nói. Anh và cậu nhìn dáng vẻ mệt mỏi của đối phương, cùng nhau cười phá lên.

   Bầu không khí bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng.

Ngay vừa tới sân bay, có sóng có mạng. Điều đầu tiên Thái Dương làm là đăng bài tuyên bố hai người là của nhau cho cả nước biết. Khỏi phải nói, mạng xã hội đâu đâu cũng đưa tin tức về chuyện này. Người quen của hai người oanh tạc điện thoại bằng tin nhắn và gọi điện không dứt. Cao Hưng thì lập tức xông vào nhà của Mạnh Khôi hỏi cho ra lẽ.

   "Mạnh Khôi!!! Anh đâu rồi!?"

"Vãi! Cậu là ai?"

Thứ lỗi cho Mạnh Khôi không nhận ra, nhưng tạo hình của Cao Hưng nó phải gọi là hết nước chấm. Áo đại bàng tung cánh của boy phố, quả tóc HKT, rồi lại quả kính râm quá khổ. Một từ thôi - xấu!

"Tôi đây! Bạn anh đây mà!"

Cao Hưng gỡ kính, tháo tóc giả ra. Hắn nằm ì lên sô pha nhà anh, than thở vì việc qua MV ở nước ngoài rồi thành tối cổ. Anh thì tạm ngưng hoạt động rồi lại còn công bố tình yêu nữa chứ.

"Thế, đó là ai vậy?" Hắn nhổm đầu dậy nói. "Là marketing thôi đúng không? Hãy nói với tôi vậy đi!"

"Không thấy tin tức đưa tin à?" Anh cười hỏi lại.

"Thấy, nhưng sợ tin lá cải nên tôi phải đến đây xác thực nè." Hắn buồn bã nói. "Aaaaa! Tôi còn muốn hợp tác với anh vài lần nữa! Tại sao cái người ru rú ở trong nhà suốt như anh lại có người yêu được!"

Mặc kệ cho Cao Hưng làm mình làm mẩy, thái độ của Mạnh Khôi vẫn rất ung dung. Thái Dương lù lù từ trong bếp đi ra, cười lạnh:

   "Người đó là tôi nè."

   Như ấn công tắc tắt tiếng, Cao Hưng im tịt nhìn Thái Dương. Cậu bình thản nhận ánh mắt đánh giá có phần phán xét của hắn, rồi lại nghe hắn nói:

   "Cậu á? Huhmmm, tôi biết ngay mà. Nhìn cậu cứ nghi nghi."

    Cao Hưng không tiếp xúc nhiều với Thái Dương, nhưng kinh nghiệm cho thấy ánh mắt của Thái Dương nhìn Mạnh Khôi không bình thường chút nào. Hắn cười khà khà, xoa cằm thầm nghĩ mình đang có cảm hứng cho bài hát mới rồi này.

    Cao Hưng rời đi ngay sau đó vì lịch trình dày đặc. Thái Dương đặt đĩa hoa quả xuống, nhận ra bản thân đã là người yêu của anh, vì thế cố ý hừ một tiếng rõ ràng tỏ ý bất mãn.

   "Sao vậy em?" Anh hỏi.

   "Em thấy CP của anh và Quý Việt! Vì thế em đang tức giận!" Cậu nói.

   Ngay khi hai người công khai, Quý Việt cũng đăng tin thất tình kèm icon mặt cười tỏ vẻ tôi ổn't. Nhưng ít ra gã cũng rõ ràng, nói rằng kiếp này không có duyên thì hẹn kiếp sau vậy. Chứ làm tiểu tam thì thất đức quá. Và fan CP cắt ghép MV kiếp sống mới cho hai người luôn.

    Thái Dương.... Má! Kiếp sau anh ấy vẫn là của ông đây nhé!

    Mạnh Khôi cũng ngạc nhiên lắm, nhưng anh đã có người yêu, fan CP sẽ sớm tan thôi. Anh với Thái Dương không lên mạng trong ba ngày, rửa ảnh trong chuyến du lịch rồi cùng nhau xem phim, học nấu ăn. Thái Dương cũng dọn đồ, mang theo cả Sữa Chua theo cùng nữa. Vậy là Sữa Gạo có bạn chơi cùng rồi.

Mạnh Khôi cho hai bé mèo ăn, nhìn ra bên ngoài, Thái Dương đang phơi chăn. Ánh sáng mặt trời ấm áp bao phủ lên cậu. Có mái nhà, có người yêu, có hai bé mèo. Anh chợt thấy bình yên. Dường như hiện tại mới phát hiện, bản thân đã có "gia đình".

"Anh à?"

Thái Dương thấy anh nhìn mình chăm chăm, ngại ngùng cười.

"Hôm nay bỗng dưng thấy em rất đẹp, đẹp phát sáng luôn." Anh cười.

Thái Dương xấu hổ đỏ bừng mặt, biến thành quả cà chua di động có thể thấy bằng mắt thường. Hồi lâu sau, cậu lẽn bẽn nói:

"Em cảm ơn. Vậy anh thích em nhiều hơn một xíu nhé." Thích em nhiều hơn, để một ngày nào đó, yêu em.

Thời gian của chúng ta còn dài lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro