Ngoại truyện: Tháng ngày về sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
    Qua một tháng yêu nhau, Thái Dương vẫn không thể tin được mình và Mạnh Khôi đang là người yêu. Nhiều lúc cậu tỉnh ngủ, cúi đầu nhìn thấy anh trong vòng tay mình, kích động đến mức hôn khắp mặt anh. Từ khi có người yêu, Mạnh Khôi luôn bị đánh thức bởi những nụ hôn.

2.
   Mạnh Khôi nghĩ tuần tự của tình yêu là tỏ tình - hẹn hò - bồi dưỡng tình cảm - cầu hôn - làm... Làm tình - kết hôn.

Anh luôn nghĩ nên cho cậu cảm giác an toàn, mình yêu nhau không phải chỉ vì tình dục và cũng cho cậu thời gian để chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.

Bởi vậy, anh không biết ánh mắt của Thái Dương nhìn anh ngày càng u oán là vì sao.

3.
Thái Dương nhìn Mạnh Khôi cao to đẹp trai ngày nào cũng lượn lờ trước mặt mình, chỉ nhìn chứ không được ăn. Tức không cơ chứ!

Mà nếu nói thẳng ra mình muốn, cậu sợ bị anh nghĩ bản thân thèm khát lắm. Ồ được rồi, sự thật là như vậy nhưng cậu cũng muốn giữ hình tượng tí mà.

Thế là, Thái Dương cố ý quyến rũ Mạnh Khôi thử xem sao. Tạ ơn trời cậu có thể kiểm soát được thứ mùi hương kì dị của bản thân nên những năm qua rất bình yên. Còn bây giờ... Hè hè, thời tới gòi.

Tối đó, Mạnh Khôi và Thái Dương cùng nhau xem phim. Cậu cố ý mặc áo rộng thùng thình và quần ngắn bị vạt áo che khuất, nhìn qua cứ như không mặc vậy.

Đến đoạn phim cao trào, cậu vờ sợ hãi núp vào lòng anh. Thái Dương chu môi nói:

"Anh ơi, em sợ."

"Anh đây, anh đây."

Mạnh Khôi cúi đầu ôm cậu thật chặt. Cậu thuận thế vươn tay ôm lấy cổ anh, từ từ tiếp cận. Lúc này không khí đang hòa hợp, Thái Dương âm thầm kích thích hương của mình. Tới đi anh yêu, hóa sói và đến đây đi!

Và trong lúc hai cánh môi đang sắp chạm vào nhau, đột nhiên Mạnh Khôi quay ngoắt sang chỗ khác.

"Hắt xì!"

"..."

4.
Valentine 3 năm sau, Thái Dương mới thành công "ăn" được Mạnh Khôi.

Mạnh Khôi chuẩn bị rất tỉ mỉ. Dù sao cũng là lần đầu tiên hai người làm chuyện đó mà. Vì thế nên anh rất cẩn trọng, nào là chuẩn bị hoa, nến, trang trí phòng thật lãng mạn và ấm cúng. Anh nghĩ mình sẽ làm chuyện đó thật từ từ và chậm rãi. Thái Dương nhà anh rất nũng nịu, một chút đau cũng lăn lộn làm nũng với anh rồi. Vậy nên anh sẽ cẩn thận không để cậu đau.

Tưởng tượng thì tốt đẹp, sự thật thì... Rất tàn nhẫn.

Mạnh Khôi không biết mình.có ảo giác hay không, mà vừa ngỏ ý hai người sẽ không ngủ tối nay, mắt của Thái Dương sáng quắc nhìn anh như sói đói lâu ngày.

Lúc đi đến giường, Mạnh Khôi còn chưa kịp ôm Thái Dương để hôn làm khúc dạo đầu thì đã bị đẩy ngã xuống giường. Đầu còn chưa kịp phản ứng đã thấy phía dưới lạnh buốt.

"!!!"

5.

Thái Dương thực sự đã lột quần của anh trong vòng 3 giây.

6.
Sáng sớm, Mạnh Khôi tỉnh dậy trước. Nhìn Thái Dương yếu đuối nép vào mình, anh cảm thấy đêm qua hẳn là ảo giác.

Ừ ừ, chắc là uống rượu hơi nhiều chăng?

Thái Dương cũng theo đó tỉnh lại, cậu nhìn anh mơ màng, chu môi đòi hôn. Anh chiều theo ý cậu cúi người xuống, hôn chào buổi sáng.

"Em thấy sao rồi?"

"Em đau..." Thái Dương rầm rì nói, kéo tay anh về phía sau. "Xoa cho em đi."

Mạnh Khôi không nghi ngờ, nhẹ nhàng mà xoa bóp. Thái Dương nằm sấp, hưởng thụ sự dịu dàng săn sóc của anh. Anh thấy cậu có vẻ uể oải, thở dài:

"Nhìn em có vẻ đau quá. Chắc anh sẽ... Ừm... Thử nghiên cứu rồi sau này lại làm tiếp nhé."

Thái Dương có linh cảm không ổn hỏi:

"Sau này là khoảng bao lâu ạ?"

"Chắc... Ba tháng nửa năm gì đó?"

Mạnh Khôi bỗng thấy sắc mặt Thái Dương càng xấu hơn khi nãy.

7.
Thái Dương rất chi là muốn nhìn Mạnh Khôi ghen. Nhưng mà cậu cũng không muốn lại gần ai khác để làm vậy cả. Vì thế, Thái Dương luôn nằm trong lòng anh rồi hỏi 7749 câu "Ví dụ..."

"Ví dụ có người theo đuổi em, anh sẽ làm sao?"

"Ví dụ có người làm quen em thì anh thế nào?"

"Ví dụ..."

"Ví dụ gì chứ. Nếu họ tự tin có thể cướp em khỏi anh thì cứ tới đi. Anh tiếp." Mạnh Khôi nhăn mày nói. Khuôn mặt ẩn ẩn sự kiêu ngạo và tự tin.

"Dạ đúng rồi. Không ai chia cắt được hai ta hết á. Em là của anh mà."

Thái Dương bị vẻ mặt của anh làm cho hưng phấn, máu nóng sôi trào bèn đè anh xuống sô pha.

8.
Mạnh Khôi nhận ra, hóa ra mèo cũng biết ghen tị.

Sữa Chua rất ngoan, biết làm nũng y như chủ của nó vậy. Anh cũng rất thích chơi đùa với nó, thường xuyên nghịch móng mèo, úp mặt hít hà vào bụng nó.

Sữa Gạo rất là không vui.

Nó nhảy lên đùi anh, cọ cọ kêu meo meo thu hút sự chú ý. Anh nhìn nó, cười xòa:

"Bé cũng đáng yêu lắm."

Anh xoa đầu, vuốt lông nó. Sữa Gạo nheo mắt, hưởng thụ, xem chừng đã nguôi giận. Chợt, một bàn tay xách hai đứa nhóc ra.

?

Thái Dương đeo tai mèo, ăn mặc hầu gái có đuôi, ngồi thẳng vào lòng anh.

"Cả em nữa ạ."

Ừ, con mèo ghen tị nhất là đây nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro