Chương 59: 0,2 độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Thái Dương hỏi, trong lòng lại căng thẳng. Cậu cũng tò mò lắm chứ, việc anh cảm thấy cậu ra sao. Mạnh Khôi trầm ngâm một lát. Anh đột nhiên không muốn đáp trả đơn giản như kiểu 'em rất tốt', 'em rất giỏi'... Mà anh tập trung suy nghĩ để cho cậu một câu trả lời thỏa đáng. Trầm ngâm một lúc, rồi dưới ánh mắt mong chờ và tò mò của Thái Dương, anh bật cười nói:

   "Hừm... Sao nhỉ? Anh thấy em người cũng giống như ánh thái dương đầu xuân. Em không rực rỡ chói lòa mà rón rén xuyên qua tán mây đụng vào thế gian. Em rụt rè nhỏ nhẹ, anh chẳng hiểu sao em lại có dũng khí mà chủ động tiếp cận anh nữa."

  Mạnh Khôi nhớ lại những ngày đầu họ gặp nhau. Chà, phải nói thời gian trôi quá nhanh ấy chứ. Anh cong môi, dường như chìm vào suy nghĩ.

   "Anh cũng thấy em rất dũng cảm. Dũng cảm thích hết mình, yêu hết mình. Thích một ai đó hết lòng hết dạ, mãnh liệt như em quả thật chẳng có máy người đâu. Anh thấy vậy quá là gan dạ, chẳng lẽ em không sợ bản thân chẳng còn gì ư?"

   "Em tỏa sáng theo một cách rất riêng, em nghĩ bản thân rất bình dị, nhưng thật chất em lại là một phong cảnh tạo hóa."

   Thái Dương nhìn anh, vành tai lặng lẽ đỏ. Cậu xấu hổ, vì lời nói tốt đẹp ấy, cũng vì dáng vẻ nghiêm túc của anh. Mạnh Khôi không biết nói ngọt, nhưng lại làm người khác đổ gục vì sự "văn chương" của mình. Ồ, anh chẳng phải kẻ văn vở sáo rỗng đâu, mà thực sự biết cách thể hiện ra cái đẹp của ngôn từ.

   Hai người lặng lẽ ngồi sát bên nhau. Cái lạnh bị sự ấm áp của máy sưởi xua đi trong không gian hẹp hòi. Cậu thử lại gần dựa vào vai anh, thấy Mạnh Khôi không đẩy ra mới len lén nhoẻn miệng cười. Tay anh đeo một cái găng dày, cậu muốn nắm tay anh nhưng chỉ chạm vào được lớp vải bông.

Mạnh Khôi liếc nhìn cậu, không nói gì. Giờ anh như một con lật đật tròn xoe, có làn hơi nước mỏng manh thoát ra theo từng nhịp thở. Bóng hai người dính mấy nhau. Anh nhìn nó, trông thật thân thiết. Anh nghĩ có lẽ bản thân mình thích Thái Dương chăng, bởi lẽ cứ bên cậu là cảm thấy bình yên. Mạnh Khôi bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về hai người. Trước giờ anh không phải là chưa từng từ chối ai đó, nhưng sau khi nhận được câu trả lời không mong muốn, họ sẽ không tìm đến anh nữa. Hoặc có thử tiếp tục cố gắng nhưng lại bị anh lảng đi.

   Còn Thái Dương?

   Ồ, xem họ đang làm gì này. Ngồi sát nhau tại nơi tận cùng của quả đất, nướng marshmallow và đón chờ cực quang?

    Thái Dương là đặc biệt.

    Mạnh Khôi thầm nghĩ. Anh cảm thấy thật tệ nếu vẫn chấp nhận sự thân mật với ai đó thích mình mà không hồi đáp. Nó như kiểu mồi nhử và không trân trọng tình cảm của họ. Anh không phải như thế. Phải chăng đằng sau sự chấp thuận này là sự rung động lặng lẽ mà chưa ai phát giác?

   Hai người kề sát nhau, Thái Dương vẫn đang chăm chú nướng kẹo. Mạnh Khôi hắng giọng, nói:

   "Đúng là có em ngồi cạnh, ấm lắm luôn."

"Thật hả anh?" Thái Dương cười hớn hở rồi lại xích lại gần.

"Ừm, cứ gần em là anh sẽ tăng 0.2 độ mà."

"?"

Thấy Thái Dương ngốc nghếch nhìn mình, anh biết cậu không hiểu. Anh thở dài, ngại ngùng nghiêng đầu. Cậu khó hiểu nhìn anh, ánh mắt chợt va phải gò má đỏ bừng bừng. Radar trực giác mách bảo điều vừa rồi mang ý đặc biệt nào đó. Thái Dương vắt óc suy nghĩ, nhưng vẫn chẳng tìm được gì hữu ích. Cậu chán nản rũ đầu như chú cún nhỏ.

   Hai người mang hai tâm trạng, không biết đối phương đang nghĩ gì. Hồi lâu sau, theo đồng hồ thì đã gần đến giờ, Mạnh Khôi cùng Thái Dương ra ngoài. Bầu trời đêm nơi đây rất đặc biệt. Rõ là cùng từ Trái Đất nhìn lên trời cao, nhưng vì vị trí không bị ô nhiễm ánh sáng nên tinh tú nhiều vô kể. Mạnh Khôi mỉm cười thỏa mãn. Rất lâu rồi, anh mới nhìn thấy cảnh trời đêm đẹp như thế này.

   Thái Dương vẫn xoắn xuýt vì lời anh nói vừa rồi. Cậu muốn tra mạng hoặc tìm ai đó hỏi nhưng nơi đây là Nam Cực, tín hiệu chẳng tốt chút nào.

"Rốt cuộc có ai nói cho tôi biết không, nhiệt độ tăng 0,2 độ C là có ý gì?" Thái Dương lầu bầu, chân giẫm lên nền băng như phát tiết.

   "Rốt cuộc sao lại là tăng 0,2 độ? Chẳng lẽ là khen mình nóng bỏng?" Thái Dương thoáng tự luyến trong một giây nghĩ. Nhưng sau đó cậu lại nhanh chóng lắc đầu.

   Không, chẳng giống phong cách Mạnh Khôi gì cả!

  "Tình yêu sẽ khiến ta tăng 0,2 độ C khi ở cạnh người đó đấy. Không biết có thật không nữa." Giọng nói một cô gái nhỉ nhảnh vang lên.

Thái Dương giật mình nhìn cô, chỉ thấy cô gái nhoẻn miệng cười trêu:

"Anh đẹp trai vừa được tỏ tỉnh đó! Chúc hạnh phúc nhé!"

Nói rồi cô gái chạy xa, bỏ lại Thái Dương với khuôn mặt nóng bỏng.

Tình yêu khiến con người tăng 0,2 độ C sao? Cậu cảm thấy phải đến 100 độ ấy chứ. Cả người cậu nóng ran, rộn ràng hết cả lên rồi.

Từ từ... Chờ đã nào... Vậy ý của Mạnh Khôi là...?

  

================================
Ánh Sáng mà Mạnh Khôi hình dung Thái Dương là như thế này nè các cậu. Ánh Mặt Trời không quá gay gắt rực rỡ nhưng cũng đủ khiến người ta trầm trồ theo một cách riêng :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro