Chương 58: Vì anh quá hoàn hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Mạnh Khôi cảm thấy rất nể phục sự kiên trì của Thái Dương, không vì lý do nào khác ngoài việc cậu đã lẽo đẽo theo mình hơn ba tháng. Dù anh muốn đi đâu, làm gì cậu đều sẵn sàng. Mặc dù thời gian đầu thể lực của cậu không tốt lắm, dễ dàng bị tụt lại khi leo núi, lên cao thì thiếu oxi... Cậu không bỏ cuộc, chỉ là đôi khi cảm thấy bản thân gây phiền phức cho anh.

   "Đừng nghĩ vậy." Anh an ủi nói.

   Hiện tại cơ thể cậu khỏe mạnh và bền sức hơn nhiều, làn da dù bảo vệ kỹ vẫn bị đen đi vài tông, nhưng cậu chẳng cảm thấy mình xấu. Một hôm, Mạnh Khôi đang ngồi uống nước, đột nhiên nhìn thấy Thái Dương tung ta tung tăng lao đến nói:

   "Anh! Đoán xem em thấy gì?" 

  Mạnh Khôi liếc nhìn. Hiếm khi cậu hứng thú như vậy, mùi hương ngòn ngọt khiến anh hít thêm vài hơi. Anh thoáng nghĩ trông cậu như một cái bánh ngọt di động vậy. Thái Dương nhảy chân sáo về phía anh, đưa cho anh xem màn hình điện thoại. Đó là tin tức về cực quang và mưa sao băng! Nếu đến nơi phù hợp có thể đón xem hai hiện tượng này cùng một lúc. Thật tuyệt!

    Mạnh Khôi cũng rất vui, chỉ muốn phi lên máy bay ngay lập tức. Thời gian phù hợp nhất là 3 ngày tới, nhưng địa điểm lại là rìa Nam Cực. Sẽ rất lạnh, hẳn rồi. Ngoài băng, cánh cụt, hải cẩu thì chẳng có gì vui cả, nguy hiểm hơn cả nếu gặp gấu. Anh nhìn Thái Dương, thấy cậu vẫn rất hưng phấn. 

   "Nhanh thu dọn rồi đi thôi anh!" Thái Dương nói. "Em cũng sẽ mang theo máy ảnh chụp lại, biết đâu ra siêu phẩm đấy!" 

   Nghe cậu nói thế, Mạnh Khôi còn không biết cậu có thực sự muốn đi không đã có đáp án. Hai người vác balo lên rồi cấp tốc lao ra sân bay. Thái Dương ngả đầu vào vai anh, tay nắm lấy tay. Cậu nói:

   "Anh sợ lạnh, đã mang áo ấm đi chưa? Cần gì nhớ nói cho em biết, không khỏe nhất định phải nói, đừng cố."

  Mạnh Khôi biết rõ thân thể của mình, cũng biết cậu lo lắng nên dù cậu có càm ràm thế nào cũng ngoan ngoãn gật đầu. Thái Dương gần như lo lắng thái quá, cậu đã mang thêm một vali to đựng những thứ đồ giúp làm ấm người cho Mạnh Khôi. Tay cậu nắm rất chặt, mặc dù cách hai bao tay dày. 

  Thực sự nơi này gần như bị màu trắng ngự trị. Thái Dương nắm lấy tay anh nhắc nhở cẩn thận trơn ngã. Dường như hai người đã đổi vai cho nhau, anh trở thành một đứa trẻ và cậu thì luôn chân luôn tay mà trông chừng. Mạnh Khôi đỏ mặt vì ngại, nhưng cũng không từ chối. Có lẽ người ta cũng đến xem cực quang và mưa sao băng nên ở đây người nhiều hơn anh nghĩ. Những người mặc áo lông dày đi lầm lũi trong tuyết, trông như những con chim cánh cụt khổng lồ.

   Mong rằng còn chỗ dừng chân. Anh thầm nghĩ.

   Nơi này chẳng ai kinh doanh cả nên đương nhiên không có khách sạn hay nhà nghỉ nào hết. Tất cả mọi người lục tục cắm trại, dựng lều. 

   "Anh ngồi đó đi, em tự làm được." Thái Dương nói.

   Cậu nhìn anh, lúc này bị bọc như bánh chưng. Nửa khuôn mặt bị vùi trong chiếc khăn dày, nửa còn lại lộ ra bên ngoài đã đỏ bừng như quả táo. Mạnh Khôi cũng biết mình không tiện nên cũng chỉ gật đầu.

   "Phiền em quá..." Anh nói.

   "Anh vẫn khách sáo với em à? Em giận đó nha." Cậu vừa làm vừa cười trêu nói. 

  Thời gian qua làm cậu càng làm càng thuần thục, rất nhanh đã xong xuôi hết cả. Mạnh Khôi như một con sóc đương lúc ngủ đông, ngồi im một chỗ gật gà gật gù. Nơi này không có gì giải trí, Thái Dương nhích lại gần anh.

   "Anh còn ổn chứ?"

  "Ừm, không lạnh tí nào." Giọng Mạnh Khôi ồm ồm sau lớp khăn. 

   "Vậy thì tốt." Cậu cười nói, tay kéo chiếc mũ xuống khiến nó càng che kín anh.

   Thái Dương lôi máy ảnh ra, cho anh xem những tấm ảnh mình đã chụp được suốt thời gian qua. Có phong cảnh, có cả anh. Anh luôn là trung tâm ánh sáng, mang màu sắc rực rỡ nhất. Trong mắt cậu, quả thực anh như vậy - sáng lên giữa vạn vật thời không. 

   Mạnh Khôi xấu hổ, anh cười nói:

   "Em chụp đẹp thật, anh suýt không nhận ra mình ấy." 

   "Đâu có đâu, anh tuyệt hơn thế này nhiều. Anh xem này, cái này ánh sáng phủ lên người anh vừa đúng, nhưng góc này khiến anh trông hơi lạnh lùng. Đôi mắt của anh dịu dàng và sáng hơn rất nhiều. Nơi này, đáng lẽ em cần nghiêng sang hai độ nữa, sẽ tuyệt hơn." 

   Thái Dương nói liến thoắng, Mạnh Khôi không hiểu cậu đang nói gì, chỉ biết ngồi một bên gật đầu ra chiều đồng tình. Những tấm ảnh này không biết chụp bảo giờ, giờ thấy anh rất ngạc nhiên.

   "Nếu không thì lần sau em nói cho anh biết, anh phối hợp với em." Mạnh Khôi thấy cậu càng nói càng thất vọng liền thử nói.

   "Không, anh không hiểu đâu." Cậu thở dài. "Vấn đề là anh quá hoàn hảo, dù thế nào cũng không làm em hài lòng được."

   Ảnh làm sao so được với sự dịu dàng của người thật cơ chứ. 

   Thái Dương thích khen anh vô cùng, cậu lướt qua khuôn mặt, nụ cười, và dáng người anh. Này mắt, như chứa cả ngân hà. Này môi, ngọt ngào như thạch lựu. Này lưng, thẳng tắp như tre trúc. Mọi milimet của anh, Thái Dương đều coi là kiệt tác.

   "Em cũng rất đẹp mà." Mạnh Khôi không chịu nổi bèn cắt ngang. Hiện tại mặt anh đỏ, nhưng vì ngại/

    Thái Dương bỗng cảm thấy hứng thú. Cậu vui vẻ nói:

   "Ồ? Vậy nói em nghe đi, trong mắt anh em như thế nào?" 

   =============================================================================================

   Thái Dương quá simp bồ, chỉ muốn cất tủ trưng thôi. Chắc câu chuyện về hai bạn trẻ này cũng sắp đến hồi kết rồi đó. Có lẽ tớ sẽ thêm ngoại truyện cuộc sống ngọt ngào sau này chăng?

   

   

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro