Chương 57: Chỉ cần một cái ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Khôi ngẩn ngơ, không phải vì lời âu yếm mà là sự chân thành trong đôi mắt kia. Thái Dương đang thực sự nghiêm túc!

Nói xong, Thái Dương ôm lấy anh, vỗ về một cách nhẹ nhàng:

"Sẽ ổn mà Mạnh Khôi. Anh tuyệt vời vì bản chất tốt đẹp của anh."

Cái ôm này ấm áp đến nỗi anh chẳng muốn nó kết thúc. Anh vùi đầu vào hõm vai cậu, cảm thấy giống như được bao bọc bởi ánh dương rạng rỡ.

Liệu có ai đó động lòng chỉ vì một cái ôm không?

Có chứ.

Mạnh Khôi dụi đầu như một con mèo to lớn. Cậu bật cười, nói nhỏ:

"Anh đang làm nũng với em đó à?"

Anh không trả lời, Thái Dương cũng không hỏi thêm. Cậu ôm anh thêm chặt, nhỏ nhẹ nói những lời yêu thương.

Giống như dỗ con nít. Mạnh Khôi thầm nghĩ. Nhưng lòng vẫn nhảy nhót.

"Em tốt thật." Anh lẩm bẩm.

Thái Dương cười, khi anh nằm yên trong lòng mình thế này, cảm giác hạnh phúc tràn đầy khiến cậu cảm thấy lâng lâng. Sữa Gạo rụt rè bước đến, nó kêu một cách nhỏ nhẹ để thu hút sự chú ý của chủ nhân. Mạnh Khôi ôm lấy nó, cười nói:

"Béo lên rồi."

Sữa Gạo bất mãn mà quờ quạng móng vuốt nhưng chẳng có sức uy hiếp nào. Hai người thuận thế nằm lăn xuống sàn nhà, bên cạnh là cửa sổ. Gió từ bên ngoài thổi vào làm rèm cửa tung bay. Anh liếc nhìn ra bên ngoài, trời không đẹp nhưng nó cũng không tệ đâu.

Mạnh Khôi cảm thấy lòng nhẹ hơn nhiều. Từ giờ anh sẽ quay trở lại làm chính mình, một Mạnh khôi ưa đi đây đi đó, thích khám phá và không quá thích mạng xã hội. Anh không thích đứng trước đám đông, chẳng muốn được chú ý. Anh chỉ là anh, một Mạnh Khôi thích trèo lên ngọn núi cao, rúc trong túi ngủ trong rừng già, hát vang với những người dân tộc đáng mến.

"Từ giờ anh sẽ đi đến những nơi anh chưa tới, anh sẽ chẳng ở lì trong nhà hay loanh quanh tại thủ đô. Em thấy sao?"

Thái Dương ngước nhìn anh, cười:

"Vậy em đi theo anh, em sẽ lưu lại cảnh sắc mà anh nhìn thấy, giữ lại những khoảnh khắc thời trẻ của anh để sau này hai ta sẽ có cái ôn chuyện."

Mạnh Khôi cười, cố ý dọa:

"Sẽ vất vả và nguy hiểm lắm đấy."

"Anh nghĩ em sẽ sợ sao? Chúng ta còn trẻ mà."

Em sẽ theo anh từ thời trẻ đi muôn nơi đến lúc anh mệt rã mà muốn một ngôi nhà. Em sẽ chẳng từ bỏ, bởi em biết mình sẽ chẳng thể gặp trao cho ai cảm xúc như thế này lần nữa. Em có thể mất tât cả, nhưng riêng anh thì không. Không thể là anh được.

Hai người chụm đầu cười khúc khích.

Mạnh Khôi nhìn cậu hồi lâu, ánh sáng rực rỡ nơi đáy mắt như chứa cả ngân hà. Anh không từ chối được từng cơn sóng cảm xúc mà cậu dành cho anh. Thế tới rào rạt, liên miên không dứt. Anh lắng nghe tiếng lòng của mình, rõ ràng bản thân đang từng bước chìm đắm rồi. Tình yêu vây lấy anh, hóa ra nó tốt dẹp đến thế.

Phải chăng trái tim anh cũng đang chấp nhận mà dần buông bỏ phòng bị cùng nghi ngờ?

Mạnh Khôi cười, vui vẻ đón chờ. Anh đã sẵn sàng đón tình yêu khi nó gõ cửa.

Nói là làm, Mạnh Khôi báo lại công ty sẽ tạm dừng hoạt động. Cũng may mọi thứ thuận lợi, ai bảo chủ công ty là bạn anh chứ. À không, là bạn thân thể này. Cộng đồng mạng dậy sóng, fan sốc đến nỗi không nói nên lời. Tuy nhiên khi anh đăng ảnh tươi cười rạng rỡ ở sân bay thì thái độ cũng dịu lại mà chuyển qua chúc may mắn.

Tâm trạng của fan luôn là chỉ càn thần tượng của mình vui, vậy đã an lòng rồi.

Mạnh Khôi kéo rương hành lý cho Thái Dương, cậu thì đeo đủ túi to túi nhỏ và không quên quạt cho anh.

"Chúng ta sẽ đi đâu a?" Cậu thực sự chưa biết điểm đến ở đâu, chỉ biết xách hành lý và chạy theo anh. Chỉ cần Mạnh Khôi dám vươn tay, cậu sẵn sàng nắm lấy để mặc anh có thể đưa cậu đến bất kỳ đâu.

"Đi tham quan hang động." Anh cười nói.

Hai người lên máy bay, ngắm nhìn những đám mây như kẹo bông gòn lăn trên bầu trời. Thái Dương thử tính mà khoác lấy tay anh. Mạnh Khôi nhìn thoáng qua, xoa đầu cậu. Anh ấn cậu xuống ngả lên vai mình mà nói:

"Ngủ đi."

Cậu cười hì hì, không ngủ được vì hưng phấn quá. Mạnh Khôi nhìn bên ngoài cửa sổ, thầm nghĩ hay là ông trời thấy anh sống một mình quá cô đơn nên mới đưa anh đến đây, để gặp được Thái Dương nhỉ? Anh vẫn còn nhớ đêm mưa sao băng định mệnh ấy, trời quang đãng và anh ở nơi hoang vắng tưởng chừng chỉ còn anh với trời đất.

Lúc ấy anh nhìn lên trời, sao băng rõ đến mức chẳng cần kính viễn vọng. Từng vệt sáng lao qua, ma xui quỷ khiến thế nào mà anh nghĩ:

"Ước gì mình có ai đó để yêu thương, như vậy mình sẽ dẫn người ấy cùng ngắm sao băng chứ không phải một mình thế này."

    Và thế là anh tới đây.

    Mạnh Khôi nghĩ nó thực sự linh thiêng vậy à? Nhưng sao cũng được, kết quả rất tốt đẹp.

   Anh thực sự không còn một mình nữa, hiện tại đã có người du lịch cùng rồi.

   Một trận mưa sao băng chắc không còn xa.

====================================
    Có bạn thích bé mèo bự nhà bạn tớ, ảnh dung nhan bạn ấy đây nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro