Chương 56: "Cùng nhau"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Khôi gượng cười, cố gắng thể hiện đến từng nốt nhạc cuối cùng. Ánh sáng sân khấu chiếu vào anh, hàng trăm hàng ngàn con mắt dõi theo một hình bóng trên đài cao. Anh thầm nghĩ, vốn dĩ anh chỉ là một người nhỏ bé vô danh, nào có tài năng gì để xứng với những tình cảm ngưỡng mộ này.

Khi kết thúc, Mạnh Khôi chúc mọi người ngủ ngon rồi về nhà. Anh chẳng có tâm tình ở lại mà giao lưu với fan, sau khi chui lên xe liền ngồi một góc. Tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng còi bíp bíp ngoài đường, chúng chui vào tai anh rồi nhảy nhót không ngừng. Âm thanh tự ghép lại thành một bản nhạc, Mạnh Khôi chẳng buồn ghi chép lại. Anh ôm đầu, cố gắng xua tan nó.

Đường phố hôm nay sao ồn thế. Chết tiệt, đèn sao mà chói mắt. Còn lâu mới về đến nhà...

Mạnh Khôi lê lết thân thể mệt mỏi bước vào nhà. Không hiểu vì sao mà lại thấy mệt thế, mệt từ trong tâm. Anh bật điện. Căn phòng sang trọng gọn gàng ngăn nắp. Sữa Gạo lững thững bước ra đón anh. Hiện giờ thân thể nó tròn vo, giống như cục bông lăn đến chân anh.

Mạnh Khôi qua loa vuốt nó vài cái, đưa mắt nhìn xung quanh. Giấy nháp ghi lại những nốt nhạc được xếp gọn gàng thành từng chồng, đây có cái đàn piano, kia có guitar. Chỗ này là phòng chỉnh âm...

Anh thoáng thảng thốt. Nhận ra dường như bản thân đang đánh rơi chính mình. Bao lâu rồi bản thân chưa mua giày thể thao - thứ mà anh vốn đam mê. Lần gần nhất ăn pizza là khi nào nhỉ? Hình như lâu rồi không có cày game. Đi đây đi đó cũng có đó nhưng mấy trò mạo hiểm thì thôi rồi.

Mạnh Khôi nhìn vào tay mình. Làn da trắng bóc và có vài vết chai do chơi đàn và cầm bút nhiều. Anh chết và sống lại ở đây, lại sống phần người khác. Vậy rốt cuộc anh có đang thực sự được sống tiếp không hay chỉ đang tồn tại với tư cách là bảo sao thay thế của người khác?

Vậy những mối quan hệ, người quen xung quanh thì sao? Họ quý anh hay tình cảm đó chỉ dành cho người đã rời đi?

Anh cuộn tròn trên ghế, cố thu mình lại giống như đà điểu trốn tránh vấn đề. Những vấn đề chưa từng nghĩ tới nay lại như sóng biển mà trồi lên. Chúng ập lên người Mạnh Khôi và muốn cuốn lấy tâm trí anh ra xa bờ.

'Cách'

Thái Dương dò đầu vào. Cậu lo lắng quá nên chạy theo đến đây. Trông anh đang cố co mình lại như một con thú bị thương, trông tội nghiệp đến mức cậu giật mình, khẽ chạm vào anh hỏi:

"Anh sao thế? Có chuyện gì cứ nói với em nào."

"Tôi là ai?" Anh lầm bầm.

Thái Dương nhìn anh giống như đang không tỉnh táo lắm, nhẹ nhàng ôm lấy anh vỗ về:

"Anh là Mạnh Khôi, người em yêu nhất."

Cậu biết nghệ sĩ đa sầu đa cảm, đôi khi bị cảm xúc bao vây làm tinh thần thất thường. Thái Dương sẵn sàng ôm lấy anh và vuốt phẳng tất cả phiền nhiễu.

Ngón tay thon dài của cậu xuyên qua tóc anh, vuốt ve một cách nhẹ nhàng. Đầu Mạnh Khôi tựa vào ngực cậu, lắng nghe âm thanh có hơi rối loạn vì lo lắng của Thái Dương. Anh níu lấy áo cậu, ngước mắt lên nhìn mà hỏi lại:

   "Em yêu anh à?"

   "Đương nhiên. Nhiều hơn những gì anh tưởng tượng nữa."

   Thái Dương muốn hôn lên đôi mắt anh biết bao. Nhất là khi anh ngoan ngoãn tựa vào lòng mình, cậu có cảm giác như bản thân có anh trong tay rồi vậy.

    "Yêu vì cái gì? Vì anh có thể hát, có thể sáng tác, đánh đàn? Nếu anh nói anh hiện giờ không phải là con người thật của mình, em còn yêu anh không?"

   Mạnh Khôi bỗng chốc như một đứa trẻ mà hỏi liên tục. Thái Dương không trả lời ngay mà nhìn anh, đến mức anh còn nghĩ cậu không trả lời. Anh thất vọng, thế rồi chợt nghe cậu nói:

   "Vậy anh trả lời em nghe, nếu là con người thật của anh, anh có bảo vệ em khi hai ta chỉ là người xa lạ không?"

   "Có chứ." Mạnh Khôi nói.

   "Vậy anh có thực sự muốn nhận nuôi Sữa Gạo không?"

   "Đương nhiên! Anh thích nó lắm."

   "Vậy anh có giúp đỡ em một cách thật lòng?"

   Mạnh Khôi gật đầu.

   Thái Dương cười, hôn lên góc anh rồi nói:

   "Vậy thì đáp án của em là có. Em vẫn yêu anh."

   Mạnh Khôi cựa mình ôm lấy cậu, giấu khuôn mặt mình không cho Thái Dương xem. Cậu biết anh đang xấu hổ, thấy đáng yêu mà không dám cười. Hồi lâu sau, Mạnh Khôi hỏi:

   "Vậy... Vậy nếu anh là một con người mù dở về âm nhạc thì sao?"

   Thái Dương thoáng ngạc nhiên. Mạnh Khôi mà dở âm nhạc á? Tuy nhiên cậu không hỏi nhiều mà thực sự nghiêm túc tưởng tượng về giả thiết đó rồi nói:

   "Vậy không làm nhạc sĩ nữa. Anh có thể làm tất cả những gì anh muốn."

   "Nếu anh thích pizza, đồ ăn vặt?"

   "Em sẽ ăn chung rồi đăng ký tập gym với anh."

   "Vậy... Nếu anh thích mấy trò mạo hiểm thì sao?"

   "Cùng mua bảo hiểm rồi em đi với anh."

   Mạnh Khôi cảm thấy thoáng rung động. Cảm giác được ai đó bao dung và yêu chiều rất tuyệt. Tựa như một đứa trẻ được nước lấn tới. Anh hỏi cái này, hỏi cái kia và câu trả lời của Thái Dương luôn là "cùng nhau".

    "Làm người đã rất vất vả, làm người tốt còn khó hơn. Mạnh Khôi à, dù anh có làm gì, thế nào, em vẫn sẽ đồng hành với anh. Chỉ mong anh an nhiên một đời, lòng mãi như trăng sáng."

==========================================
    Hai nhóc này sắp iu nhao ròiiiii
   À mà tớ thích mèo lắm các cậu ơi. Coi mèo nhà bạn tớ này!!! Cứ mỗi khi viết về Sữa Gạo là tớ lại liên tưởng đến ẻm :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro