Chương 55: Ai mới lạc lõng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Khôi ngẩn ngơ, ngã ngồi xuống ghế. Chẳng phải sợ hãi đâu, mà là cảm xúc quá kích động khiến cơ thể anh thoát lực. Xem chừng "Mạnh Khôi" đang tự do hóa thành cơn gió, hơn nữa cũng thấy vui vẻ bởi những gì anh đã và đang làm.

    Anh cứ thế mà ngẩn ngơ cả đêm. Cả một đêm. Không chợp mắt. Thế nhưng anh chẳng thấy mệt chút nào. Những bản nhạc vương vãi trên bàn, đến bản thân Mạnh Khôi cũng không rõ bản thân đã viết đến bài thứ mấy nữa.

   "Anh... Ôi! Anh không ngủ hay sao?" Thái Dương thực sự giật mình khi nhìn bộ dạng này của anh. Hai mắt thâm quầng và đỏ rực.

   "Anh ổn mà." Anh bình thản nói.

   "Ôi... Nhìn anh mà xem!"

   Cậu xót khi nhìn anh mệt mỏi cố sức như vậy. Thực lòng Thái Dương rất muốn được nuôi anh đó. Để Mạnh Khôi ở nhà thôi, thích làm gì thì thì làm và không chịu bất kì áp lực nào. Nhưng anh nào chịu chứ.

    "Anh đừng thức suốt như vậy, có hại cho sức khỏe." Cậu cằn nhằn. "Thức khuya còn làm rụng tóc nữa. Nếu cứ vậy thì sau này em sẽ có một ông chồng hói đầu mất thôi!"

    Mạnh Khôi ngáp một cái, chẳng nghĩ gì nhiều mà nói:

   "Ồ, vậy thì em sẽ ghét bỏ anh?"

   "Không không, như vậy thì mỗi sáng em sẽ hôn lên cái đầu hói của anh." Cậu cười xấu xa. "À, còn cùng anh mua tóc giả nếu anh cần nữa nhé."

    Mạnh Khôi lầm bầm gì đó rồi im lặng ăn bữa sáng. Chẳng biết do mệt không có sức tranh luận hay chấp nhận câu trả lời này nữa.

    Và trong sự chuẩn bị vất vả của Mạnh Khôi và háo hức của Thái Dương mà cuối cùng ngày gặp mặt fan cũng đến. Ghế khán giả chật kín, họ đã chờ ngày này quá lâu rồi.

   Thái Dương cầm máy ảnh trên tay, ngước mắt nhìn lên trên sân khấu. Dưới ánh đèn, Mạnh Khôi chầm chậm bước ra một cách rực rỡ. Tiếng reo hò vang trời. Anh nhìn cảnh tượng trước mắt mà cũng xúc động. Đây chính là vinh quang, hào quang của một nghệ sĩ đấy ư?

     Mạnh Khôi cúi mình chào khán giả,  nói lời cảm ơn và tiến lên ngồi trước chiếc đàn piano. Anh ấn từng phím đàn, khiến nó vang lên những âm thanh xinh đẹp, trong trẻo.

    Bầu không khí vốn sôi động lại dần lắng đọng vì bị cuốn theo cảm xúc của bài nhạc và giọng hát. Dường như lúc này, họ thấy thấp thoáng hoàng tử u buồn của họ. Anh ngồi đó, rực sáng mà sao xa xôi quá.

      Tiếp theo đó là màn giao lưu với fan. Fan hỏi Mạnh Khôi trả lời.

    "Dạo này anh sao rồi?"

    "Anh sắp ra bài mới chưa ạ?"

    "Em không có câu hỏi gì, chỉ muốn nói với anh là nhạc anh hay lắm thôi ạ! Em thích anh từ rất lâu rồi và mãi ủng hộ anh!"

   "Mạnh Khôi! Anh là tuyệt nhất!"

   Bất kỳ ai được chọn trúng đều vui vẻ và kích động. Họ gửi những lời tốt đẹp nhất với idol tài năng của mình. Mạnh Khôi kiên nhẫn trả lời, bỗng nhiên một giọng nói vang lên trong đầu:

   'Cậu được hâm mộ quá nhỉ? Nhưng người mà họ thích thực sự đâu phải cậu chứ?'

   'Họ thích nhạc sĩ Mạnh Khôi, còn cậu chỉ là người khoác da cậu ta, kế thừa sự nổi tiếng và tài năng của cậu ta, ung dung hưởng thụ hết thảy.'

   'Cậu hời thật đó. Nhưng mà nghe này, chẳng ai thực sự thích cậu đâu.'

   'Họ thích người có tài năng và hát hay kia, mà nguyên bản cậu có không?'

   Không.

   Trong đầu anh tự bật thốt đáp án. Điều này khiến anh hoảng hốt.

   Vừa nãy là cái gì vậy?

   Nhưng lời của nó như liều thuốc độc tiêm vào đầu anh. Mạnh Khôi ngơ ngác nhìn khán giả. Anh thề mình chỉ lơ đãng một thoáng thôi, thế nhưng cảm xúc trong anh đã khác hẳn.

    Khán giả dưới kia đang reo hò, gào thét tên anh. Họ hô hào xin anh hát thêm bài nữa, có những tiếng cảm thán khen ngợi vang lên từ đâu đó. Mạnh Khôi bỗng nhiên cảm thấy e dè nhút nhát. Đúng vậy, người họ hâm mộ, yêu thích vốn không phải anh. Anh chỉ là một người may mắn xuyên không, có được tài năng và tất cả ưu thế của người khác, nhẹ nhàng có được thứ mà người khác muốn cũng không có được.

    Vui vẻ không?
 
    Hẳn là vui chết đi được. Bởi vì mày là đứa chiếm lợi cơ mà.

   Mày tự hào cái gì chứ? Tất cả là nhờ tài năng của thân thể này, họ yêu thích mày vì thế đó. Chẳng liên quan gì đến con người thật của mày đâu.

   Mạnh Khôi hít sâu một hơi, chợt cảm thấy bi ai thay những người hâm mộ này. Họ đến đây, háo hức gặp thần tượng mà bản thân yêu thích đã lâu mà nào đâu biết người đó đâu còn trên thế gian. Ở đây chỉ có một kẻ giả mạo mà thôi.

   Lúc này, anh nghĩ về bài hát Hai tinh cầu kia. Ai mới là người lạc lõng đây?

    Tuy cảm xúc dao động mạnh mẽ nhưng anh vẫn biết mình ở đâu và đang làm gì. Mạnh Khôi nở nụ cười nói:

   "Được rồi, chúng ta đến phần tiếp theo nhé. Hôm nay Mạnh Khôi đem đến cho các bạn một món quà bất ngờ."

  Các fan lại kích động reo hò mà chẳng phát hiện ra chút thay đổi rất nhỏ của idol. Chỉ có Thái Dương là lo lắng. Cậu hiểu anh, dùng cả trái tim để tìm hiểu và khắc ghi, chỉ một thay đổi nhỏ thôi là cậu cũng phát hiện ra.

   Anh làm sao vậy? Cậu hận không thể xông lên mà nắm lấy tay anh mà hỏi cho ra lẽ.

=======================================
    Mạnh Khôi kế thừa tài năng, thể chất... Gần như tất cả của thân thể 'Mạnh Khôi', cho nên đồng nghĩa với đó là lối suy nghĩ u ám có phần tiêu cực cũng ảnh hưởng ít nhiều. Giờ 'nó' trỗi dậy rồi.
    Ôm con trai của tớ một cái :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro