Chương 54: Mạnh Khôi và "Mạnh Khôi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Mạnh Khôi nhận ra, Thái Dương đã thực sự thay đổi. Cũng chẳng phải là thay đổi rõ ràng gì cả, nhưng lại phảng phất sự khác biệt không tên. Đôi mắt kia khi nhìn anh vẫn sáng lấp lánh như thế, nhưng khi anh nhìn lại thì đã dám nhìn thẳng anh chứ không trốn tránh nữa. Cậu thích đi song song với anh hơn và đôi khi, sẽ nhân cơ hội mà nắm tay anh thật chặt. Cậu sẽ tự tin thể hiện những thứ mà cậu hiểu biết nhất, sẽ chủ động đề nghị dạy cho anh...

Mạnh Khôi trở về nhà sau một ngày làm việc, thấy cửa không khóa và đèn thì sáng. Anh đẩy cửa mà vào, trên ghế sô pha có một bóng dáng quen thuộc. Thái Dương ngẩng đầu nhìn anh, cười hì hì mà nói:

   "Anh, anh về rồi."

   "Ừm, em chờ lâu chưa?"

   "Không lâu ạ. Nếu là anh thì chờ bao lâu cũng được." Thái Dương tựa lên thành ghế nói.

   Sữa Gạo lững thững từ góc nào đó chạy ra. Nó ngẩng đầu lên nhìn anh, khẽ khàng kêu vài tiếng meo meo. Anh ngồi xuống xoa đầu nó, bất giác cảm thấy bọn họ như một gia đình nhỏ. Anh về nhà, có người chờ, có "con" đón và mùi cơm mới chín.

    Nghe rất hạnh phúc và bình yên.

   Mạnh Khôi cười, tùy ý để cảm giác xao động trong lòng lan tỏa. Treo áo khoác lên móc, cởi giày, anh giơ lên túi nilon nói:

   "Vừa khéo anh mua nho đây."

   "Cảm ơn anh."

   Thái Dương chạy đến cầm lấy. Nho là loại quả cậu thích nhất. Tuy nhiên dạo này cậu thấy anh đến công ty nhiều hơn, thậm chí có hôm còn về rất muộn. Cậu không khỏi lo lắng mà nói:

   "Anh ơi, dạo này có chuyện gì ạ? Em thấy anh rất bận."

   "Ừ, anh có kế hoạch sẽ tổ chức một buổi hát và giao lưu nhỏ với fan."

   Dạo gần đây tác phẩm ra vẫn đều, tuy nhiên fans lại không tăng lên mấy. Chủ yếu là người nghe tăng, họ chỉ đơn thuần bị bài hát hấp dẫn và là một thính giả đơn thuần. Mạnh Khôi quá ít tương tác và hoạt động, cho nên số lượng fans gần như tạm dừng tăng. Công ty đã đề nghị kế hoạch này và anh đã đồng ý. Anh luôn làm việc chăm chỉ để có thể thay thế "Mạnh Khôi" sống thật tốt và được nhiều người yêu thương cơ mà.

   "Vậy ạ? Em chắc chắn sẽ đi!" Thái Dương rất mừng rỡ. Cậu đã sẵn sàng săn vé rồi đây!

    Cuối cùng cũng có cơ hội gặp anh tỏa sáng trên sân khấu! Cậu nên chụp lại những khoảnh khắc rực rỡ ấy của anh hay tập trung thưởng thức biểu diễn thôi đây? Ôi trời ơi, đây là một vấn đề nghiêm túc cần cân nhắc!

   Mạnh Khôi xoa đầu Thái Dương, xoa dịu cảm xúc kích động từ cậu. Anh thở hắt ra một hơi, khó tránh khỏi lo lắng. Liệu mình có đủ khả năng để đứng trên sân khấu không? Liệu mình có làm tốt được không?

   "Em nghĩ buổi giao lưu sẽ diễn ra rất tuyệt đó! Bọn họ đã chờ gặp mặt anh từ lâu rồi!" Thái Dương rất nhanh nhạy nắm bắt cảm xúc từ anh. "Anh không cần phải lo lắng đâu ạ!"

   "Mong là vậy. Được rồi, em làm món gì thế?"

   "Thịt kho ạ..."

   Hai người một mèo cùng nhau ăn cơm. Mạnh Khôi có dự định sẽ hát bài mới chưa công bố ngay trong buổi gặp mặt đó, điều này chưa có ai từng làm nhưng cũng đồng nghĩa đây là một phúc lợi to lớn cho các fan có mặt tại đó. Cũng bởi vì thế mà anh càng chăm chút hơn cho tác phẩm lần này.

   Thái Dương nhanh nhẹn dọn dẹp sau bữa cơm. Anh vốn định làm nhưng cậu đã ngăn lại, nói rằng anh đã đủ mệt cho ngày hôm nay rồi.

   "Giờ anh cần tập trung cho tác phẩm mới! Với tư cách là fan, em rất mong chờ đó!" Thái Dương nắm chặt tay nói.

   "Được rồi... Được rồi mà..." Mạnh Khôi bất đắc dĩ nói.

   Gần như khi thông tin được tung ra, gần như cộng đồng mạng sôi trào. Dù không phải fan nhưng một người nổi tiếng và tài năng luôn có sức hấp dẫn đặc biệt, cho nên cuộc chiến tranh giành vé sẽ trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Sẽ có hai tiếng ca nhạc và hai tiếng giao lưu gặp gỡ. Fans của Mạnh Khôi đã ít gặp thần tượng, lần này càng hưng phấn và quyết tâm đi.

   Không gặp không về!

   Mạnh Khôi ở trong phòng làm việc, thao tác thuần thục mà ấn từng phím đàn. Âm thanh trong trẻo vang lên, dịu dàng như một làn gió nhẹ chui vào màng tai. Tuy nhiên người đàn lại thất thần, rõ ràng chỉ đang đàn theo thói quen. Anh đã đọc rất nhiều bình luận, khen ngợi có, kích động có, hưng phấn có... Bỗng nhiên Mạnh Khôi dâng lên cảm xúc muốn đem tất cả những thứ này cho nguyên chủ thấy.

   Cậu xem, bọn họ yêu thích cậu đến nhường nào! Có những người nuối tiếc phong cách cũ - thực ra là cậu. Bọn họ thực sự rất thích cậu đó!

   Mạnh Khôi thở dài, cảm xúc mênh mông cuồn cuộn. Không biết nguyên chủ ở đâu, có thấy hay cảm nhận được không. Đột nhiên có cảm hứng xông lên, anh cắm cúi mà viết. Những nốt nhạc và giai điệu tuôn ra ầm ầm, nhẹ nhàng và thuận lợi chưa từng có. Bất giác, anh đã hoàn thiện lời và nhạc, còn viết xong tên của bài hát.

   Nó là "Hai tinh cầu".

   Mạnh Khôi sực tỉnh, đọc lại lời bài hát. Nó có hai lời, về một tinh cầu ảm đảm đã mất ánh sáng. Tinh cầu ấy bị tách biệt khỏi các tinh cầu khác, cuối cùng nó lựa chọn vỡ tan. Lời hai, một tinh cầu khác đã xuất hiện và thế chỗ nó. Tinh cầu mới này rất rực rỡ, nó có sự sống và kéo gần với các tinh cầu khác.

   Giai điệu buồn thương nhưng rồi lại mang hy vọng nhảy nhót trong đầu. Mạnh Khôi giật mình, đứng dậy nhìn xung quanh.
 
   "Mạnh Khôi?"

   "Mạnh Khôi! Cậu vừa xuất hiện đúng không? Cậu vừa ở đây đúng chứ?"

   Không ai đáp lại, chỉ có làn gió nhẹ dịu dàng lẻn qua cửa sổ, vuốt ve mặt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro