Chương 53: Yêu là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Thái Dương nghe thế liền giật mình mà ngồi dậy, khó hiểu lại hoang mang mà nhìn Mạnh Khôi. Cậu không rõ vì sao anh lại nói mình không làm người yêu anh được, vì thế khiêm tốn mà hỏi ra vấn đề để sửa:

   "Anh nói vậy là sao ạ? Em phải làm sao mới có thể làm anh suy xét làm bạn trai em?"

   Mạnh Khôi xoa tóc của cậu, sau đó dùng lực ấn một chút, ý bảo cậu lại nằm xuống. Anh chậm rãi nói:

    "Với anh, anh mong nửa kia của mình coi anh là một người bình thường đáng để yêu, một người đồng hành song hành bên nhau, sớm tối kề cận."

   "Em hiểu không? Em coi anh quá cao xa. Anh chẳng phải người vĩ đại đến thế, cũng chẳng phải Thiên thần hay gì cả. Em cứ ở vị thế thấp hơn mà nhìn anh, anh sẽ không thích."

"Người yêu vốn là ngang hàng, không phân cao thấp, thắng thua."

Giống như fan và idol vậy. Thích không? Thích chứ. Họ còn ngày ngày gọi đối phương là chồng. Nhưng bảo thực sự làm người yêu của nhau không thì có rất nhiều bạn rụt rè nói rằng mình không xứng.

Anh không biết Thái Dương có nhầm lẫn gì về tình cảm của mình không. Cậu đối với anh là gì? Thích hay hâm mộ? Nhưng nếu cậu thực sự muốn làm người yêu của anh, cậu phải loại bỏ cái "khoảng cách" mà bản thân cậu tự vẽ ra kia đã.

Thái Dương không nghĩ tới anh lại nói như vậy. Cậu bối rối muốn xin lỗi nhưng lại nghĩ một hồi, im lặng không nói. Mạnh Khôi không để ý mà nhích lại gần cậu, khoảng cách hai người gần sát, động chút là cọ xát bên nhau.

"Em xem. Giờ chúng ta rất gần nhau còn gì. Anh chỉ là một người trần mất thịt bình thường mà thôi. Đừng nâng anh lên cao, cũng đừng tự hạ thấp mình. Đừng xem nhẹ bản thân."

"Dạ..." Thái Dương nhẹ nhàng đáp lại.

Cậu nghĩ có lẽ anh nói đúng, cậu có thể coi anh là động lực, nhưng nếu đưa anh ở trên quá cao, cậu mãi mãi chỉ nhìn được bóng lưng của anh.

"Mạnh Khôi, quen biết anh thật tốt. Cái này em nói thật." Cậu thầm thì. "Em muốn làm người yêu của anh."

Nên từ giờ em sẽ chạy đến và nắm lấy tay anh. Em sẽ đi bên cạnh anh, một ngày nào đó, em sẽ làm anh tự hào giới thiệu em với mọi người là: "Đây là người yêu của tôi."

Và em cũng tự tin nói với mọi người rằng: "Mạnh Khôi là chồng mình đó!"

    Thái Dương cảm thấy con đường theo đuổi tình yêu của bản thân trước kia cứ như chìm trong sương mù. Thế rồi hôm nay, ánh sáng Mặt Trời chiếu rọi và mọi thứ rõ ràng hơn rất nhiều.

    Hơn hết thảy, anh chủ động chỉ lối cho cậu, có phải đang ám chỉ nếu bản thân thay đổi thì sẽ có cơ hội không? Đúng không? Nếu vô tình thì anh đã mặc kệ cậu rồi mới phải nhỉ!

    Thái Dương càng nghĩ càng hưng phấn kích động. Mạnh Khôi chả hiểu ra làm sao, anh vò đầu cậu rồi cứng nhắc ra lệnh:

"Ngủ đi! Ngay lập tức!"

Nếu không ngủ sớm thì mai đừng hòng dậy được sớm.

"Vâng vâng."

Thái Dương đáp lại một cách qua loa. Anh biết cậu chẳng để lời anh lọt vào tai. Thở hắt ra một hơi. Anh cũng đang nghĩ về lý do bản thân mình nói với Thái Dương những lời đó.

Vì sao nhỉ? Do cậu cứ mãi cúi đầu trước anh ư? Vì cậu phóng bản thân xuống quá thấp hay thấy cậu chạy mãi theo mình thì tâm sinh tội nghiệp?

Chà, trước kia Mạnh Khôi cũng có kha khá người theo đuổi và có những người còn từng khổ sở hơn thế. Nhưng anh làm gì nhỉ? Từ chối một cách lịch sự và kéo khoảng cách. Anh dành tiền rồi đi tứ phương, thoắt ẩn thoắt hiện khó nắm bắt và chẳng có người theo đuổi nào kiên nhẫn chạy theo anh đến thế. Mạnh Khôi là người dứt khoát trong tình cảm biết bao. Thế nhưng sao lúc này anh lại đi một nước cờ lập lờ nước đôi với một cậu nhóc theo đuổi mình thế này?

Mạnh Khôi quay đầu nhìn Thái Dương, người vừa mới sung sức giờ đã ngủ khò. Anh trầm ngâm hồi lâu, thì thầm:

"Có khi anh có một chút thích em thật ấy chứ."

Mạnh Khôi quay lưng về phía cậu, quyết định đi ngủ. Anh không biết người mà anh cho là ngủ rồi, khi anh vừa quay đi thì khóe môi giật giật như kìm nén gì đó.

Aaaaaaaaaa!!!

Thái Dương cảm thấy tim mình đang nhảy Disco. Cậu cố nghẹn lại tiếng hét sắp vọt ra khỏi cổ họng.

Mẹ kiếp! Cậu muốn cười quá nhưng không dám.

Anh ấy vừa nói gì? Vừa thừa nhận đúng không?

Thái Dương chỉ hận không ghi âm lại câu đó, mỗi ngày nghe trăm lần mới tạm hài lòng. Cậu như được tiêm chất kích thích và độ hăng máu xn lần.

Tòa thành trì vững chắc đã lung lay rồi! Những gì cậu đã và đang làm có tác dụng rồi!

Thái Dương sợ bản thân mình ngủ quên sẽ bỏ lỡ chi tiết kích thích nào nữa. Cho đến khi xác định Mạnh Khôi đã ngủ rồi, lúc này cậu mới đi vào giấc ngủ. Đêm ấy, Thái Dương mơ thấy một lễ đường trắng tinh khôi, anh thì mặc một bộ vest trắng cùng kiểu với cậu. Mạnh Khôi cười dịu dàng, đưa tay về phía cậu:

"Đi thôi, vợ của anh."

Thái Dương không nhịn được mà cười ra tiếng. Viễn cảnh này đẹp quá mức khiến cậu không kìm lòng nổi.

"Chồng... Chồng ơi... Hehehe..."

Mạnh Khôi nhìn Thái Dương đang ôm gối cười hề hề lẩm bẩm, không biết do ảo giác hay sao mà anh cảm thấy điệu cười này... Hơi gian?

=============================================================

Tớ lại tranh thủ đi bảo tàng đây. Bảo tàng Phòng Không - Không quân đó. Có nhiều thứ siêu to khổng lồ hơn tớ nghĩ. Các máy bay nhìn ngầu khủng khiếp! Nhìn mà thấy ông cha chúng ta đỉnh thật sự luôn á.

À mà tớ thấy ở góc này máy bay trông giống một con cá mập thật sự :)))) Tớ không cô đơn đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro