Chương 52: Sáng lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung giường với Mạnh Khôi làm tim của Thái Dương muốn nhảy ra ngoài. Lúc này vẫn còn sớm, hai người ngồi trên giường cùng nhau lên kế hoạch cho ngày mai.

"Ngày mai chúng ta sẽ phải dậy sớm đấy, để còn leo núi và ngắm bình minh." Anh gạch đầu dòng thứ nhất.

"Em thích điều đó." Thái Dương ôm gối ngồi sát gần anh.

Cậu yêu cảm giác được cùng anh làm điều gì đó, chỉ hai người mà thôi. Chẳng có gì tuyệt vời hơn là cùng người mình yêu cảm nhận những thứ tốt đẹp trên thế gian này. Thái Dương chỉ vào trang giấy, nói:

"Sau đó em muốn ra suối chơi. Nghe nói mùa này có nhiều cá lắm."

"Được, vậy ta sẽ cùng nhau ra suối. Nhưng mà em phải đi sát vào gần anh đấy." Mạnh Khôi lại gạch dòng thứ hai. "Em muốn trưa ăn gì?"

"Em muốn ăn xôi ngũ sắc, măng vầu xào, thịt nướng."

Anh nhìn cậu. Xôi là cậu muốn ăn, măng và thịt là món trước đây anh từng nói rất thích. Sự ăn ý này khiến Mạnh Khôi bỗng cảm thấy trong lòng vui vẻ.

"Rồi. Vậy chiều chúng ta sẽ tìm chỗ cắm trại, hái nấm nhé. Vừa nãy anh nghe chủ nhà nói dạo gần đây mưa, có nấm đấy."

"Em thích nấm lắm. Anh hái nhiều chút cho em nhé." Thái Dương cười khúc khích, nghiêng đầu. "Cuối cùng, tối nay anh sẽ ngắm sao với em chứ?"

"Tất nhiên."

Vậy là một kế hoạch hoàn mỹ đã ra đời.

Mạnh Khôi gấp cuốn sổ lại, thúc giục cậu mau đi ngủ. Hôm nay đã đi đường dài, ngày mai còn phải dậy sớm leo núi. Không nghỉ ngơi sớm thì mai lấy đâu ra sức. Thái Dương ngoan ngoãn nằm dịch vào trong tường, vỗ vào vị trí cạnh mình

Mau nằm cạnh em, nằm cạnh em!

Mạnh Khôi tắt điện, nằm xuống. Ngay lập tức, anh cảm nhận được người bên cạnh nhích lại gần.

"Anh ơi..."

"Làm sao? Chẳng lẽ em muốn nghe kể chuyện trước khi đi ngủ sao?" Anh nghiêng người hỏi.

"Không ạ. Em có phải là trẻ con đâu." Thái Dương chớp mắt. "Nếu ngày mai em không leo nổi thì anh nhớ kéo em đấy nhé."

Cậu lo cái này à?

Mạnh Khôi cười, chỉ cho rằng cậu khó ngủ lại nghĩ vớ vẩn.

"Đừng lo, em không đi nổi thì vẫn còn có anh. Anh sẽ cõng em."

Thái Dương nghe vậy không nhịn được mà phì cười. Cậu nhận lấy ánh mắt khó hiểu từ anh, xua tay nói:

"À, lỗi em lỗi em. Chỉ là em vui vẻ thôi. Này, anh có biết trước mắt anh là một người đang yêu anh không đấy? Nếu anh còn thả thính em nữa, em sẽ không nhịn nổi mà bắt cóc anh về nhà mất."

Mạnh Khôi ngẩn người, bối rối xoay người nằm ngửa nhìn lên trần nhà. Đã trải qua một khoảng thời gian kể từ lần nhận ra tình cảm của Thái Dương dành cho anh, giờ nhắc lại cũng bớt phần nào cảm xúc bối rối trong lòng nhưng cũng chỉ là "phần nào" mà thôi. Mà nhắc đi cũng nhắc lại, hình như hai người giờ ngủ chung có phần không hợp lắm?

Mạnh Khôi cứng đờ không biết có nên nằm xích ra hay không. Như vậy có lộ liễu quá không nhỉ? Nhưng mà anh nên vì tình cảm ấy mà rời xa Thái Dương, từ đây hai người trở nên xa lạ hơn ư?

Anh có thể thản nhiên bản thân có hảo cảm với cậu. Tất nhiên rồi, hai người thân thiết vậy sao có thể ghét. Nhưng thực sự cảm xúc này không đủ để trao cho nhau thân phận khác như người yêu.

"Thái Dương này."

"Dạ?"

Mạnh Khôi trầm ngâm, giống như châm chước, tìm lời mà nói:

"Anh không thể đáp lại tình cảm của em được. Nếu như không thích em, không yêu em mà vẫn dung túng cho em đến gần, hoặc có những hành động và lời nói khiến em nghĩ ngợi, vậy anh sẽ là một kẻ tồi tệ."

Mạnh Khôi đã quen với việc sẽ quan tâm đến Thái Dương, cho nên khi cậu gặp rắc rối, bị tổn thương, anh không ngần ngại chạy đến bên cậu, muốn làm cậu vui lên. Nhưng giờ cậu nhắc lại, anh mới nhận ra bản thân đã hành xử khờ khạo thế nào.

"Vậy giờ anh muốn làm phán quyết cho tình cảm của em, về mối quan hệ của hai ta à?" Thái Dương siết chặt tay.

Cậu sợ hãi, lo lắng và có chút hèn nhát không muốn nghe lời nói tiếp theo của anh. Nhưng cậu lại không hối hận khi chủ động nhắc đến. Anh không thể cứ thế mà quên lãng, nhắm mắt làm ngơ tình cảm của cậu được. Đã đến lúc Mạnh Khôi nghiêm túc nhìn thẳng vào nó, phá tan ranh giới là "bạn bè".

"Anh nghĩ..."

"Nếu như anh định trấn an em bằng những câu như chúng ta nên tạm thời không gặp mặt nữa thì em sẽ đánh anh một cái!" Sau đó tự đánh mình mười cái.

Thái Dương nhìn người đàn ông khiến cậu mê mẩn tâm hồn. Cậu nói:

"Nếu ngay cả cơ hội anh cũng không chịu cho em, vậy mới là tàn nhẫn đối với em."

"Anh biết không, ngay từ những lần gặp mặt, mỗi khi nhìn thấy anh em đều cảm thấy anh như sáng lên ấy." Thái Dương giơ tay vẽ những đường vô nghĩa trong không khí, tựa như đang tìm cách diễn tả. "Lúc đó, em đã cảm thấy phải chăng Chúa đã thương xót mà phái một thiên thần xuống cứu vớt em."

Vốn dĩ Thái Dương đã quá tuyệt vọng với thể chất của mình. Cậu nghĩ sớm muộn bản thân sẽ bị tên nào đó vấy bẩn, hoặc trong một phút giây nào đó mà không chịu được nữa sẽ rời đi một cách lặng lẽ. Nhưng rồi Mạnh Khôi xuất hiện.

Sau đó, Thái Dương không muốn trả lại thiên thần vốn dĩ không thuộc về mình.

Cậu muốn níu giữ lại anh cho riêng mình. Chà, cậu chẳng tự nhận rằng bản thân là một ai đó cao cả và tuyệt vời lắm. Nhất là so với Mạnh Khôi, Thái Dương càng cảm thấy bản thân mình trở nên nhỏ bé. Nhưng ít nhất thì hiện tại, cậu vẫn còn một cơ thể trong sạch, một tình yêu không một chút dối trá, một trái tim sẵn sàng phủ phục dưới chân anh.

"Anh là báu vật của em. Em sẽ không buông tha cho anh đâu."

Mạnh Khôi nghĩ về những lần gặp đầu tiên giữa hai người. Chẳng lẽ đây là kịch bản anh hùng cứu mỹ nhân, mỹ nhân lấy thân báo đáp?

"Em còn như vậy là chưa làm người yêu anh được đâu." Anh cười nói.


==================================================================
Đoán xem ai trong tháng này nhận ba cái thiệp cưới nào ༎ຶ‿༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro