Chương 51: "Đi trốn"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thái Dương và Mạnh Khôi không ở lại lâu. Hai người chào thầy rồi cùng về nhà. Ngay hôm đó, bài đính chính và xin lỗi đã được đăng tải và truyền khắp nơi. Cư dân mạng lại được một phen nháo nhào và bàn tán. Ban tổ chức cuộc thi cũng liên hệ với Thái Dương để nhận thưởng nhưng cậu chẳng có hứng thú nữa. Chị cậu sẽ là người đi lấy thay. Cậu cũng chẳng buồn quan tâm dân mạng nói gì về mình.

   Lúc này, cậu đang ở nhà Mạnh Khôi. Cậu nói bản thân rất chán nản và hết cảm hứng, anh nghĩ có thể do sự việc không vui kia nên cũng có lòng an ủi. Chị Thái Dương cũng nhờ Mạnh Khôi giúp đỡ chăm sóc cậu mấy ngày. Dù gì hai người cùng là con trai và cùng làm về nghệ thuật cũng dễ tâm sự hơn.

   Đương nhiên lý do lớn nhất là muốn tạo cơ hội cho em trai ở gần crush rồi.

   Mạnh Khôi ngồi trước bàn, cặm cụi viết lời bài hát. Ý tưởng có rồi nhưng cần chỉnh sửa sao cho hợp với nhạc và có ý nghĩa nhất. Anh phải làm ra những tác phẩm đẹp cả về giai điệu lẫn ca từ.

   Anh lại gạch xóa lần thứ N trên giấy, thở hắt ra một hơi. Mạnh Khôi cảm thấy bản thân cũng muốn rơi vào giai đoạn bí ý tưởng giống Thái Dương mất thôi. Lơ đãng nhìn ra ngoài, anh thấy cậu đang chăm chú nhìn mình và cũng đang miệt mài hí hoáy trên giấy. Không hiểu sao đột nhiên cậu lại có hứng thú với vẽ vời và mẫu của cậu chẳng có gì khác ngoài anh.

    Thấy anh nhìn mình, Thái Dương tự nhiên nhoẻn miệng cười một cái, đôi mắt sáng lấp lánh. Gò má vô thức ửng đỏ, tay siết chặt lấy sổ vẽ cho thấy cậu không bình tĩnh chút nào. Toàn thân giống như đều đang kêu gào "em thích anh, rất thích anh" vậy.

   Mấy ngày nay, Mạnh Khôi cứ quay đầu nhìn cậu là y như rằng thấy cậu bám theo và vẽ về mình. Cảm giác như, ánh mắt của cậu luôn chỉ nhìn anh thôi vậy. Suy nghĩ này làm tim của anh lại đập nhanh hơn vài nhịp.

    Bỗng nhiên, một suy nghĩ lóe ra trong đầu. Anh nhanh chóng chép ra giấy ngay khi lạc mất tia cảm hứng bất chợt. Chỉ mất nửa tiếng là anh đã hoàn thành công việc tưởng chừng như phải mất vài ngày.

   Mạnh Khôi rất vui vẻ, ra khỏi phòng làm việc, nhìn Thái Dương. Sữa Gạo nhanh chóng chạy đến quấn lấy chân anh vô cùng nũng nịu. Cậu nhanh chóng ngồi ra một góc sô pha nhường chỗ cho anh, cũng ám chỉ bản thân muốn anh ngồi xuống cạnh mình.

   "Anh ơi, em chán quá. Ngoài muốn vẽ anh ra thì em chẳng muốn chụp gì cả." Cậu chống cằm nói.

   "Em muốn chuyển qua làm họa sĩ à?" Mạnh Khôi nhìn cậu cười nói. "Anh thấy em cũng có năng khiếu phết đó chứ."

   "Em..." Cậu che sổ vẽ của mình, có hơi xấu hổ. "Với cái trình này thì em chết đói mất!"

   Anh phá lên cười, sau đó cũng nghiêm túc nghĩ lại. Để Thái Dương như vậy mãi cũng không tốt. Thành phố ngột ngạt bon chen ở lại mãi cũng không hay, anh thầm nghĩ không bằng đưa cậu đi đâu đó giải tỏa tâm trạng. Mạnh Khôi thử hỏi:

   "Em có muốn cùng anh ra ngoài chơi vài ngày không?"

   "Có ạ. Em muốn đi." Thái Dương chỉ cần nghe làm gì đó cùng với anh là gần như sẽ đồng ý ngay lập tức.

   Mạnh Khôi gửi bản thảo cho quản lý để đối phương yên tâm về tiến độ công việc rồi cùng Thái Dương xách ba lô lên và đi ngay chiều hôm đó. Hai người cưỡi trên chiếc xe máy rồi nhanh chóng trốn ra khỏi thành phố. Nói thật, lúc xuất phát cả hai vẫn chưa biết đi đâu cả. Nhưng có hề gì. Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, Thái Dương ôm chặt lấy anh, chẳng màng đích đến.

   "Em có biết mình đang đi đến đâu không đấy?" Mạnh Khôi cười hỏi.

   "Em không biết." Cậu thành thật trả lời.

   Đôi khi anh cảm thấy bất đắc dĩ bởi sự ngoan ngoãn của Thái Dương. Không biết sự tin tưởng của cậu dành cho mình từ đâu ra.

   "Em không sợ anh đem em đi bán thật đấy à?"

   "Anh có bán em đi đâu thì em cũng sẽ mò về với anh thôi." Thái Dương nói. "Với cả anh không phải người như vậy."

   Tình yêu của em, người hùng của em là người tốt đẹp nhất thế gian. Em chưa bao giờ hoài nghi về điều đó.

   Mạnh Khôi đột nhiên cảm thấy ngại ngùng. Được người khác tin tưởng 100% làm anh có cảm giác rất kì diệu.

   Ra khỏi thành phố, hai người quyết định lên núi săn sương mù, ngắm sao được thì càng tốt. Thái Dương cuối cùng cũng thỏa ước nguyện được chu du cùng anh. Khi đến nơi, trời cũng đã xẩm tối và nhà trọ thì lại hết phòng.

   "Hai đứa mình chung phòng vẫn thoải mái chán." Thái Dương ngồi xuống giường nói. "Còn tiết kiệm tiền nữa chứ. Quá hợp lý hì hì..."

   Mạnh Khôi liếc nhìn cậu, nhìn sự hưng phấn kia, anh chắc chắn cậu đang vui không phải chỉ vì tiết kiệm đâu nhé. Nhưng anh mặc kệ, dù sao cũng phải chung phòng đêm nay, nghĩ nhiều làm gì.

   Hai người thống nhất hạn chế dùng điện thoại di động nhất có thể. Tắm giặt xong, cả hai nằm cạnh nhau, đầu sát bên đầu. Thái Dương siết lấy chăn, đầu óc tỉnh táo như vừa uống 10 cốc cà phê đen đá. Cậu quay sang nhìn anh nói:

   "Vậy là mấy ngày tới sẽ là khoảng thời gian riêng dành cho hai ta đó đúng không anh?"

   "Về bản chất thì đúng rồi." Mạnh Khôi đáp.

   Cậu cười hì hì, lại nghiêng đầu nhìn lên trần nhà. Một phút trầm ngâm, cậu nói nên lời cảm thán từ tận đáy lòng mình:

   "Nói thật lòng, qua vụ việc vừa rồi em cảm thấy rất biết ơn vì anh được mọi người yêu quý."

   Mạng xã hội là con dao hai lưỡi. Khi được hâm mộ thì bao lấy xung quanh mình sẽ là lời hay ý đẹp, tưởng chừng như cả thế giới đang yêu lấy mình. Nhưng khi bị thất thế, nhưng lời bình luận sẽ trở thành lời châm chọc, chỉ trích, mang đến cảm giác chẳng khác nào bản thân đang bị cả cộng đồng tẩy chay và dễ dàng nhấn chìm bất kì ai.

   Thật may mắn khi Mạnh Khôi là một người được cả thế giới yêu thương. Thái Dương chỉ mong rằng vũ trụ luôn dịu dàng với anh như thế.

===============================================================
    Cuối cùng cũng được nghỉ lễ. Hôm qua về nhà mà đường xá vẫn đông khiếp. Hôm nay các cậu có đi chơi đâu không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro