Chương 50: Đến nhà thầy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Khôi cười, cùng cậu xuống nhà và nói ra dự định với Hạ Liễu. Đương nhiên là cô luôn ủng hộ quyết định của em trai và có anh đi cùng thì lại càng yên tâm. Thái Dương cùng anh ra khỏi nhà, dạo bước đến nhà thầy giáo. Mạnh Khôi vẫn bịt kín mít như mọi khi, cậu cũng học theo anh phòng bị nhận ra.

"Lát nữa em nên nói gì với thầy đây ạ?" Cậu nhìn anh hỏi.

"Nói ra những gì em đang phải chịu, nói ra đối phương đã làm những gì." Mạnh Khôi đáp.

Cậu rụt rè lại gần nắm chặt lấy tay anh, giống như muốn anh truyền sức mạnh cho mình. Mạnh Khôi xoa đầu cậu. Tuy không nhìn thấy mặt nhưng Thái Dương đoán anh đang cười.

Đến nơi, cậu ấn chuông cửa. Sáng là người mở cửa, trông thấy hai người trùm kín mít khả nghi còn tưởng gặp kẻ cướp. Thái Dương kéo khẩu trang xuống nói:

"Tôi cần gặp thầy."

"Gặp bố tao làm gì? Bố tao không muốn gặp thằng kẻ trộm như mày, cũng không nhận mày làm học trò đâu." Gã quát lớn. "Cút đi! Đừng đến nhà tao!"

Nói thật, gã hơi rén khi gặp lại Thái Dương. Bình thường trông hiền lành như vậy, thế nhưng hình ảnh đêm đó quá mức kinh hoàng. Gã thấy rõ cậu giơ khúc củi đó lên, ánh mắt dữ tợn như thực sự muốn giết gã. Sáng muốn đẩy ngã Thái Dương nhưng bị tóm lấy tay. Mạnh Khôi chắn trước mặt cậu nói:

"Đừng động tay động chân thế. Chúng tôi đến để nói chuyện tử tế."

"Tao bảo cút là cút! Thằng chó này! Mày buông tao ra mau!"

Thái Dương thấy anh bị tên cặn bã như gã mắng, cảm xúc như núi lửa phun trào mà bùng cháy dữ dội. Mẹ nó thằng này chửi ai vậy? Biết thế đêm đó cậu đập thêm vài cú nữa cho tỉnh người lại.

"Sáng, cho Thái Dương vào đi." Chợt, một giọng nói ôn tồn vang lên.

Ba người theo âm thanh nhìn lại, một người đàn ông trung niên mái tóc hoa râm đứng đó. Ông cầm trên tay một cây kéo chuyên dùng cắt tỉa cây, vẻ mặt bình thản nhìn bọn họ. Thái Dương nhìn thấy ông, ngoan ngoãn chào:

"Em chào thầy ạ."

"Cháu chào bác ạ."

Sáng thấy bố mình đã nói vậy, căm tức mở cửa cho hai người vào. Ông Thương đi đầu vào nhà, gật đầu bảo hai người ngồi xuống. Sáng chột dạ ngồi cạnh bố, sợ rằng Thái Dương sẽ nói gì đó bất lợi cho mình. Gã biết bố mình căm ghét nhất là gian lận, nếu biết sự thật thì không biết mình sẽ chịu phạt thế nào. Còn việc đêm đó, Sáng không nghĩ Thái Dương sẽ nói ra. Dù sao cậu cũng đánh gã còn gì. Hơn nữa một thằng con trai, ai sẽ nói ra bản thân bị một thằng con trai khác sàm sỡ cơ chứ.

Không khí trong phòng khách im ắng lạ thường. Ông Thương rót nước chè, dáng vẻ bình tĩnh kia không biết ông đang nghĩ gì. Chợt, ông gọi:

"Sáng."

"Dạ." Gã vô thức ngồi thẳng lưng.

"Con muốn con hay Thái Dương sẽ kể cho bố nghe sự thật đây?"

"Đương nhiên là con! Bố thấy rồi đó, là nó ăn trộm ảnh của con đem đi thi." Gã cướp lời nói. "Bố nói thế là sao ạ? Sự thật rành rành ra đấy."

Ông Thương uống một ngụm chè, nhìn gã rồi đặt mạnh chén xuống đất. Âm thanh vang lên thanh thúy làm Sáng giật mình.

"Sự thật." Ông nhấn mạnh.

"Con..." Gã lúng túng.

"Không nói được thì để Thái Dương nói đi."

"Đó là ảnh của con thưa thầy." Thái Dương nói. "Là anh Sáng lấy của con rồi nộp bài trước."

"Bố! Bố đừng tin nó! Bố phải tin con trai của bố chứ!" Sáng đứng phắt dậy gào lên. "Bố nghi ngờ con sao ạ?"

Mạnh Khôi thấy gã phản ứng mạnh, rõ ràng là chột dạ. Không ngờ hàng trăm hàng nghìn dân mạng tin gã, thế mà bố mình lại không lừa được.

"Con nghĩ bố không biết trình độ của con hay con nghĩ bố không rõ phong cách của học trò mình?" Ông Thương hỏi. "Cái bố cần là sự thật từ chính miệng con trai mình nói ra. Bố không nghĩ tới con trai mình lại làm hành vi mà bố nó ghét nhất. Bố đã dạy con như thế nào?"

"Con..." Sáng cứng họng.

Thái Dương thấy thầy giáo thế mà lại tin mình, liếc nhìn Sáng một cái. Mạnh Khôi thấy cậu khó mở miệng bèn nói:

"Thưa bác, cháu là anh của Thái Dương. Hiện tại trên mạng đang có rất nhiều người mắng chửi em cháu. Nay bác đã biết sự thật, bọn cháu muốn biết ý bác xử lý ra sao ạ."

Thái Dương liếc nhìn anh. Anh không nhìn lại cậu nhưng tay vẫn nắm chặt. Ông Thương lúc này mới nhìn Mạnh Khôi, nói:

"Đã là thầy phải làm gương, gìn giữ hai chữ trong sạch. Một là bên cháu có bằng chứng thì đem ra, hai là bác sẽ bắt thằng Sáng thừa nhận."

"Bố!" Sáng không thể tin được bố mình lại ra quyết định như vậy. Dù sao gã là con ruột cơ mà.

"Bố nhớ hồi con năm tuổi đã dặn con sống phải có trách nhiệm. Tất cả những gì con làm, con nói đều không thể phủ nhận được. Bố nói hai mươi năm mà con không nhớ được gì sao?" Ông Thương hỏi. "Hay con để bố, người làm thầy này phải bao che cho con? Giờ thì xin lỗi Thái Dương đi."

Sáng không nói được gì, mặt nóng rát như bị tát cả chục cái. Gã nghiến răng nhìn hai người như muốn ăn tươi nuốt sống, thế nhưng thấy ông Thương nhìn qua, chỉ có thể nuốt ấm ức xuống, cộc cằn nói:

"Xin lỗi."

"Xin lỗi cái gì?" Ông hỏi.

"Xin lỗi vì đã ăn trộm ảnh của m... Của em."

Sáng cúi đầu gằn từng chữ, rõ ràng là không phục. Nói xong, gã liền chạy lên phòng.

Thái Dương nhìn theo không nói một lời. Tên ngu xuẩn, chơi xấu cũng không biết chơi tử tế. Thầy của cậu ngay thẳng vậy mà sao lại có thằng con ngang ngược vậy cơ chứ.

=============================================================
Hôm qua tớ trốn làm đi chơi với bạn =)))) Lúc chờ xe bus để về thì có gặp một cậu bạn hơi đặc biệt. Thân thể của cậu ấy trưởng thành nhưng tâm hồn thì lại là một cậu bạn nhỏ. Cậu ấy rất nhiệt tình, hỏi tớ đi xe số bao nhiêu và sẽ canh chừng cho tớ. Tớ có chia sẻ bánh ngọt tớ vừa mua cho bạn nhỏ đó. Rõ ràng rất vui vẻ nhưng cậu ấy lại không nhận mà hỏi tớ là "Còn cậu thì sao?", tớ phải cho cậu ấy thấy tớ vẫn còn bánh để ăn thì mới nhận (bạn nhỏ rất ngoan ngoãn đáng yêu đúng không nà). Cuối cùng chúng tớ ngồi xổm ở bến xe ăn bánh và tám chuyện :)))))

Bạn đó đi làm rồi, nhưng người chủ cũ không tốt lắm, nhắc đến rất kích động, cứ lặp lại "nó là con quỷ" mãi thôi. Hình như cậu ấy thấy tớ giật mình (vì đột nhiên nói to ấy) nên giải thích là nói chủ cũ chứ không có nói tớ đâu. May mắn là cậu ấy kể đã chuyển chỗ làm rồi, tốt hơn chỗ cũ rất nhiều. Cuối cùng tớ mới là người nhắc bạn nhỏ lên xe nếu không lại lỡ chuyến nữa. Cậu ấy chạy lên xe, nói với là:

"Lan ơi (tớ tên Ngân, cậu ấy nghe nhầm tên tớ!!!), tớ có làm ở quán đồ ăn chay gần nhà, hôm nào nghỉ học đến ăn nha."

Tớ muốn đồng ý lắm nhưng cậu ấy lại quên nói địa chỉ quán lẫn tên quán cho tớ biết. Xe đã chạy mất rồi. Mong là cậu bạn nhỏ luôn nhận được sự dịu dàng và yêu thương. Mong là chúng tớ sẽ gặp mặt vào một ngày thật đẹp trời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro