Chương 49: Dỗ ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm qua tớ trượt tay, chưa viết xong đã đăng rồi. Hôm nay đăng lại nà ლ(´ ❥ 'ლ)
====================================================

Mạnh Khôi an ủi Thái Dương một hồi, cuối cùng cậu mới "rụt rè" chui ra khỏi lồng ngực anh. Đôi mắt của cậu ướt dầm dề như một chú cún con tội nghiệp, mái tóc mềm mại dịu dàng phủ lên trán. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu, giống như trấn an, vỗ về.

Thái Dương nheo mắt lại, hưởng thụ lại không muốn biểu lộ quá rõ ràng. Mạnh Khôi thấy quầng thâm trên mắt cậu, dặn dò cậu nghỉ ngơi. Anh định rời đi thì cảm thấy áo bị kéo lại. Quay đầu lại nhìn thì thấy Thái Dương tội nghiệp nói:

"Anh... Anh có thể ở lại với em không? Em sợ lắm."

Mạnh Khôi có hơi do dự. Nếu trước kia thì anh có thể không nghĩ nhiều mà đồng ý. Nhưng mới mấy hôm trước cậu lại ám chỉ tỏ tình với anh. Điều này...

"Một mình em sợ lắm." Thái Dương dụi mắt nói. "Dường như lời chửi mắng đều bám theo em cả trong mơ. Em có kêu trời, trời cũng không thấu."

"Làm ơn đi anh... Em... Em cũng đâu thể để chị em ngủ cùng được."

Mạnh Khôi nghe thấy vậy trong lòng lại do dự. Nhìn cậu thế kia, rõ ràng là không được nghỉ ngơi đầy đủ. Anh thở dài nói:

"Vậy em nằm xuống đi, anh sẽ ở đây trông chừng em."

Thái Dương liếc nhìn anh, gật đầu. Dường như cậu rất mệt mỏi, chỉ mấy phút đã thiếp đi. Mạnh Khôi nhìn cậu ngủ, trông rất ngoan ngoãn như người bạn nhỏ. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu, trong lòng tội nghiệp khi thấy cậu chịu tay bay vạ gió.

"Ư..."

"Không... Không mà..."

"Anh ơi..."

Đột nhiên, Thái Dương nhíu chặt mày lại, tựa như lâm vào ác mộng. Cậu co người lại, run rẩy. Mạnh Khôi hoảng hồn, không biết nên đánh thức cậu dậy không. Thế nhưng cậu mới ngủ chưa được bao lâu. Anh đành ngả người xuống nằm cạnh cậu, nửa ôm nửa vỗ lưng dỗ dành:

"Không sợ, có anh đây."

"Anh ở đây."

Mạnh Khôi không biết làm gì khác, nỗ lực đuối ác mộng cho Thái Dương. Tựa như chim non lạc đàn cuối cùng cũng tìm về tổ ấm, cậu bám chặt lấy áo của anh, rúc vào ngực. Ít nhất cậu không còn run và nói mớ nữa. Mạnh Khôi thoáng thở phào nhẹ nhõm, may mắn vì Thái Dương đã ngủ an ổn.

Tuy nhiên... Với tư thế này thì sao anh rời giường được đây?

Anh tựa như thỏa hiệp mà ôm cậu, một tay khác cầm điện thoại lướt mạng. Trên mạng vẫn đang không ngừng chửi bới Thái Dương. Anh nhíu mày, khó chịu khi thấy tình cảnh này. Mạnh Khôi vào trang cá nhân của mình, share ảnh của cậu rồi ghi cap:

'Amidst so many disparities
Please don't be weakness'

(Giữa muôn vàn chông chênh
Xin em đừng yếu đuối)

Động thái này khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Không ai nghĩ anh sẽ quen một nhân vật dính phải drama lúc này. Dù sao cậu cũng chỉ là một nhiếp ảnh gia trẻ mới ra trường, tiếng tăm không phải là rất lớn. Sự việc lùm xùm chỉ giới hạn trong nghề. Việc làm của Mạnh Khôi làm cộng đồng mạng đào bới Thái Dương xem cậu là ai, sao lại quen biết idol của họ.

Sau khi tìm hiểu, mọi người không chửi mắng cậu, ngược lại đặt ra dấu hỏi. Ý của Mạnh Khôi là gì? Nếu cậu nhóc thực sự gian lận thì anh đã không công khai đứng về phía cậu như vậy. Dân mạng thảo luận kịch liệt, nhưng ít nhất tình hình tốt hơn nhiều.

'Rốt cuộc chuyện ra sao? Hóng.'

'Gì thì gì, tôi tin mắt nhìn người của chồng tôi.'

'Sai là sai. Định ỷ thế có người nổi tiếng chống lưng rồi tẩy trắng à? Chê.'

'Nhưng mà bạn này nhìn cũng đẹp trai quá đó chứ. Không làm chuyện gian lận thì tui đã thành fan rồi.'

'Tạm thời đừng khẩu nghiệp mọi người ơi. Không thể đoán mò được đâu.'

Mạnh Khôi thấy người trong ngực hơi động, lại tiếp tục vỗ lưng dỗ cậu như ru em bé. Một lúc sau, anh cũng cảm thấy hơi buồn ngủ, thiếp đi lúc nào không hay. Ngoài cửa, Hạ Liễu thấy hai người nằm sát bên nhau, trong lòng âm thầm cảm thấy em trai mình ngày thường trông có vẻ rụt rè mà cũng bạo quá nhỉ. Chưa chi đã ngủ chung rồi.

Cô cẩn thận khép cửa lại, tiếp tục đại chiến với đám dám chửi em mình.

Khi Thái Dương tỉnh lại thì Mạnh Khôi vẫn đang ngủ. Cậu cầm điện thoại lướt mạng xem tình hình thế nào. Không có gì bất ngờ, một loạt thông báo ập vào mặt. Thế nhưng nhìn tên mình bị réo cùng tên của Mạnh Khôi làm cậu khó hiểu. Có chuyện gì xảy ra vậy nhỉ?

Sau khi tìm hiểu ra nguyên nhân, Thái Dương liếc mắt nhìn anh một cái. Trong lòng khẽ cười, cậu hôn lên trán anh rồi nói:

"Em đương nhiên sẽ mạnh mẽ, vì anh."

Nhìn anh ngủ, cậu cảm thấy càng nhìn càng thích. Mạnh Khôi cứ như vậy thì sao cậu không yêu cho được. Một người đàn ông tuyệt vời sẽ bảo vệ và che chở cho cậu hết mực. Người tốt như vậy, cậu sẽ chẳng để ai giành mất đâu.

   "Giá mà em có thể thu hút anh nhỉ?"

   Cậu chẳng cần cái năng lực kì dị của mình thu hút hàng trăm, hàng nghìn người. Cậu chỉ cần Mạnh Khôi mà thôi.

   Anh bị cảm giác nhột nhột trên mặt đánh thức, tựa như ai đó đang vuốt ve sườn mặt của mình. Mạnh Khôi mở mắt, nắm lấy thứ đang "làm loạn" kia. Lấy lại tinh thần mới nhìn ra là Thái Dương. Cậu ngượng ngùng nói:

   "Xin lỗi anh, em đánh thức anh ạ?"

   "Không... Là anh ngủ quên." Mạnh Khôi nói.

   "Anh ơi, cảm ơn anh vì đã công khai bảo vệ em ạ. Nhưng... Giờ cũng có người chửi luôn cả anh." Thái Dương nhíu mày nói. "Anh không đáng bị thế."

   "Có sao đâu." Anh cười. "Anh luôn đứng về phía em."

   "Em cũng thế ạ." Em vĩnh viễn đứng về phía anh, yêu anh, thương anh nhất trên đời.

================================================================
   Dạo này mưa ẩm ướt khó chịu quá. Nọ tớ đau đầu khủng khiếp, nhưng ngủ một giấc là khỏe lại rồi ┐(´∀`)┌
   
   Nhân tiện, Thái Dương trong lòng tớ trông như này, tóc siêu mượt luôn 🤭🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro