Chương 48: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    5 tuần trước...

    Thái Dương cầm máy ảnh, bước đi không mục đích trong rừng núi. Nơi đây không khí thật trong lành, khác hẳn với ở thành phố. Thế nhưng cậu lại nhanh chóng muốn trở lại nơi khói bụi ồn ã ấy, bởi vì cậu nhớ người thương trong lòng.

   Thái Dương hít sâu một hơi, thở hắt ra. Lúc này mới 5 giờ sáng, bình minh còn chưa ló rạng. Cậu chà xát hai tay, cảm thấy hơi lạnh nhưng không đáng kể. Những sinh vật nhỏ trong rừng đã thức dậy đón chào ngày mới. Cậu có thể nghe thấy tiếng chim hót trên đầu mình. Cậu tự hỏi sinh vật có thể cất lên âm thanh tuyệt đẹp ấy trông như thế nào?

   Tiếc rằng lúc này vẫn còn hơi tối.

   Trong rừng luôn có sự huyền bí không tên kích thích con người tìm tòi khám phá. Cậu lần mò đi vào sâu bên trong, phát hiện những con đom đóm lượn lờ bên những khóm hoa lạ. Chúng như những vì tinh tú di động, nghịch ngợm chạy nhảy giữa hư không.
   
   Nơi đây cảnh đẹp đến mức cậu muốn dắt tay Mạnh Khôi tới đây để anh cũng được nhìn ngắm nó. Thật tuyệt biết bao khi có thể sẻ chia những thứ tuyệt vời với người mình thích.

   Bỗng nhiên, tiếng bước chân lại gần. Thái Dương cảnh giác nhìn lại thì thấy Sáng - con trai của thầy giáo mình. Dù vậy nhưng cậu chẳng thân thiết với gã ta tí nào. Ánh mắt của gã khiến cậu cảm thấy khó chịu, thậm chí buồn nôn. Mắt nhìn người của Thái Dương khá chuẩn, cậu tin rằng đối phương không phải người cậu nên lui tới.

   "Em dậy sớm thế?" Gã ta tiến lại gần với nụ cười nhếch mép, theo cậu thì trông rất đểu giả.

   "Vâng." Thái Dương qua loa đáp rồi muốn dời đi ngay.

   Sáng bất ngờ chặn đường cậu, từ từ tiến lại gần. Gã nói:

   "Anh thấy em cứ trốn tránh anh. Hình như em hiểu lầm về anh thì phải. Thật ra anh rất thích em. Nếu em làm người yêu của anh, anh sẽ bảo bố giúp em có nhiều công việc và sớm nổi tiếng, chịu không?"

   "Cút! Tránh xa tôi ra!" Thái Dương cau mày khó chịu.

   Sáng ngửi trong không khí, cảm thấy hoa rừng hôm nay sao thơm lạ lùng. Nó khiến người gã xốn xang.

   "Đừng vội từ chối thế. Khi em thấy sướng rồi thì sẽ thích thôi."

   Gã giơ tay muốn chạm vào ngực cậu nhưng bị Thái Dương tóm lấy, vặn tay lại. Cậu phẫn nộ khi bị trêu cợt, càng tức giận khi thấy đối phương có ý đồ dơ bẩn với mình. Sáng bị đau, hét lên. Hai mắt vì tức giận mà đỏ lên, dữ tợn như con thú hoang.

   "Thằng **! Dám đánh tao hả?"

   Gã muốn dùng sức đè cậu xuống. Trong lúc vật lộn, gã không ngừng muốn sờ mó và nhào đến hôn cậu. Thái Dương chỉ cảm thấy ghê tởm, giống như bản thân đang cố gỡ đống bùn nhão đang dán trên người mình.

   Sau cùng, cậu vớ được cành gỗ, đập vào đầu gã một cái. Cú đánh này khiến gã choáng váng, ngã sang một bên. Thái Dương muốn bồi thêm vài cú nữa nhưng sợ bản thân phẫn nộ đánh chết người, vì thế đạp gã lăn xuống gò đất, bất tỉnh nhân sự.

   "Giá như tao có thể giết mày nhỉ? Đến anh ấy còn chưa đụng vào tao đâu, sao mày dám hả?" Thái Dương từ trên cao nhìn xuống như nhìn một đống rác rưởi.

   Cậu thở hồng hộc, sau khi bình tĩnh lại mới gọi cho mọi người, nói rằng bản thân phát hiện Sáng té xỉu trên đất, có lẽ trượt chân ngã. Không ai nghi ngờ Thái Dương cả, vốn dĩ trong rừng rất tối, hơn nữa lúc đó trời còn chưa sáng.

   Khi Thái Dương làm vậy đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị trả thù. Cậu đã lắp camera ẩn trong phòng và luôn mang đồ phòng thân khi ra ngoài. Và bất ngờ chưa, quá trình gã ta trộm ảnh của cậu cũng bị thu lại.

   Ngay khi drama nổ ra, Thái Dương đã có thể khiến gã thân bại danh liệt. Nhưng mối quan hệ giữa cậu và Mạnh Khôi lại đang bế tắc, vì thế cậu quyết định nhân cơ hội này diễn vở "khổ nhục kế" để tìm sự an ủi, thương tình từ anh. Nghe có vẻ hơi tâm cơ nhưng Thái Dương vốn là người như vậy mà.

   Hiện tại, cậu đang được Mạnh Khôi gọt táo cho. Vẻ mặt tiều tụy sầu muộn khiến ai thấy cũng thương. Anh gọt táo thành từng miếng hình con thỏ, đưa cho cậu nói:

   "Em ăn miếng đi này. Táo rất tốt cho sức khỏe đó."

   "Anh ơi... Em phải làm sao hả anh?" Thái Dương ngả vào vai anh nói. "Em thực sự sợ quá, mọi người đều chỉ trích dù chẳng biết thực hư thế nào."

   Mạnh Khôi thở dài, mủi lòng mà vỗ lưng cậu xem như an ủi. Thái Dương ngước mắt nhìn anh, nói:

   "Thật ra em có bằng chứng. Nhưng mà đối phương lại là con của thầy em. Em... Có hơi khó xử."

   "Em rất quý thầy, thầy cũng dạy dỗ em nhiều. Nhưng mà... Haizzz, xảy ra chuyện như vậy, có phải em đang hại con thầy không? Thầy có oán em không?"

   "Người sai nên chịu trừng phạt, em không có lỗi gì cả. Hay là như này nhé, mai anh sẽ cùng em đến gặp thầy em được không?" Mạnh Khôi thấy Thái Dương vẫn còn trăn trở vì người khác, thầm nghĩ cậu nhóc này quá ngốc. Hiền lành như vậy chỉ tổ làm bọn xấu xa bắt nạt thôi.

    "Anh đi cùng em ạ?"

   "Ừ, anh đi cùng em." Mạnh Khôi cười nói.

   Thái Dương lúc này mới cười, chồm tới ôm lấy anh. Anh cảm thấy hơi lúng túng, muốn tránh thì nghe thấy cậu nghẹn ngào nói:

   "Cảm ơn anh vì luôn đồng hành và tin tưởng em. Dù mọi người có không tin em đi nữa thì anh vẫn đứng về phía em... Quả thực... Em rất biết ơn."

   Mạnh Khôi thở dài, ôm lại Thái Dương nói:

   "Có gì đâu chứ. Ai quen biết em cũng sẽ hiểu con người của em thế nào mà."

   Thái Dương mỉm cười, ngả đầu vào vai anh.

   Haha, hoan nghênh anh từng bước vào bẫy của em.

==============================================================

    Nên đến Bảo tàng Mỹ thuật tham quan các cậu ạ. Zô đó không khí nghệ thuật tràn vào có cảm hứng lắm. Nhưng mà nên mang thẻ học sinh sinh viên theo nha, giảm được 50% giá vé đó. Hôm qua tớ đi quên mất (*꒦ິ꒳꒦ີ). Nhưng mà mọi thứ nhìn chung rất tuyệt nhen!
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro