Chương 47: Chỉ trích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mạnh Khôi vội vàng bước đi, theo sau anh là một cái đuôi nhỏ. Thái Dương chạy chậm bám theo anh, giữ một khoảng cách vừa phải. Anh nhìn cậu theo mình về tận nhà nhưng không vào mà lén rời đi. Anh cảm thấy hơi áy náy, có lẽ là cậu sợ anh khó xử chăng?

   Mạnh Khôi không biết phải làm thế nào. Tuy cảm nhận đối với Thái Dương rất tốt nhưng anh nghĩ chưa đủ để trở thành người yêu. Anh nghĩ nếu đồng ý thì hơi vội vàng, nhưng mặt khác lại tự trách vì cảm thấy phản ứng của mình hơi bất lịch sự.

    Dù sao cũng là cảm xúc của người ta, tuy không thể đáp lại nhưng cũng không thể giống như bỏ chạy thế được!

   Mạnh Khôi ảo não ôm đầu, lo lắng không biết Thái Dương có buồn không.

   Ngày hôm sau, cậu lại đến nhà anh để dọn dẹp như thường lệ. Dường như việc tình yêu bị phát hiện chẳng làm cậu bối rối chút nào. Thái Dương vẫn nở nụ cười rực rỡ như thường lệ với anh, chăm chỉ làm việc như cô vợ nhỏ. Mạnh Khôi thì lại luống cuống vì dù phát hiện ra nhưng chẳng có lời thừa nhận chính thức nào. Một loại ngầm hiểu mà từ chối cũng không được mà chấp nhận cũng chẳng xong. Nó như miếng táo ngọt trong miệng với cái bụng no kềnh, nhả cũng không được mà nuốt không nổi.

   Anh nghĩ rằng có khả năng mối quan hệ sẽ rơi vào tình cảnh lúng túng nhưng lại có rắc rối xảy ra. Sáng sớm, Cao Hưng đã gọi điện và khủng bố tin nhắn Mạnh Khôi. Anh khó hiểu ấn vào thì thấy hóa ra Thái Dương đang bị chỉ trích. Lần trước cậu có nói tham gia một cuộc thi và tác phẩm của cậu cùng một người khác gần như giống y hệt nhau. Vì người đó nộp ảnh trước nên đang được công chúng bênh vực. Đối lập, Thái Dương là cái bia bị chỉ trích.

   Có người nói cậu đạo nhái, có người nói cậu trộm ảnh của người khác. Hàng trăm nghìn cmt tiêu cực như sóng thần ập đến, đè lên nhấn chìm một người.

   Mạnh Khôi thấy vậy liền sốt ruột không ngồi yên được, vội vàng chạy đến nhà của Thái Dương xem cậu thế nào. Anh nhấn chuông cửa, chỉ thấy Hạ Liễu mở cửa. Cô biết anh đến thăm Thái Dương liền chỉ cho anh biết phòng của cậu ở đâu. Nghe nói cậu tự nhốt mình trong phòng không ra từ hôm qua, anh lo lắng gõ cửa:

   "Thái Dương, anh muốn gặp em một lát được không?"

   Mấy giây sau, cánh cửa he hé mở ra. Thái Dương rụt rè lấp ló sau cánh cửa, buồn bã nói:

   "Em chào anh, anh thấy rồi à?"

   "Em ổn chứ?" Mạnh Khôi hỏi.

   "Bọn họ đều nói em là kẻ trộm. Anh nghĩ thế nào về em?" Cậu rụt rè hỏi.

   "Đương nhiên em không phải kẻ trộm. Anh rất lo cho em đấy."

   Anh vội vàng nói để cậu không hiểu lầm. Anh hiểu Thái Dương, làm sao có thể nghĩ cậu là loại người đó chứ!

   Lúc này cậu mới mở cửa cho anh vào phòng. Cậu không bật đèn, rèm cửa kéo lại khiến căn phòng khá tối. Trên bàn, laptop đang mở. Anh nhìn thoáng qua, là bài viết trong nhóm nhiếp ảnh gia đang chỉ trích cậu. Mạnh Khôi nhíu mày nói:

   "Em không nên đọc những thứ này đâu."

   Thái Dương đóng cửa, cúi đầu nói:

   "Em không khống chế được, em muốn tìm xem có ai tin tưởng và bênh vực em không."

   Anh thở dài, xoa đầu cậu rồi nói:

   "Em không cần tìm đâu. Có anh tin em. Vậy em có thể nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra chứ?"

   Thái Dương gật đầu, kéo anh ngồi xuống giường. Hóa ra là người kia là con trai thầy giáo của cậu và cũng chung đoàn trong chuyến đi lần trước. Cậu đắc tội đối phương nên có lẽ đây là sự trả thù của hắn ta.

  Mạnh Khôi khó mà tin được chuyện Thái Dương sẽ kết thù với người khác. Trong ấn tượng của anh thì cậu vô hại, yếu đuối và dễ bị bắt nạt. Vì thế lỗi sai hẳn là người kia.

   "Anh có thể cho em một cái ôm chứ ạ?" Thái Dương hỏi, giọng nghẹn ngào run rẩy như sắp khóc.

   Anh nào sẽ từ chối chứ. Anh vỗ lưng cậu, nhẹ nhàng vỗ về. Chỉ nghe thấy Thái Dương ấm ức nói:

   "Hắn ta muốn giở trò với em, nhưng em không đồng ý. Chắc là vì thế nên gã ghim em."

   "Cái gì? Chuyện như vậy sao em không nói với anh?" Mạnh Khôi nhíu mày. Cậu bị bắt nạt?

   "Em có phản kháng rồi chạy mất, không có việc gì. Em không dám kể cho anh cũng vì sợ anh lo. Giờ em không biết làm như thế nào."

   Thái Dương bám lấy áo anh như một đứa trẻ ỷ lại. Cậu ngước nhìn anh, dụi dụi như một con mèo cầu xin sự vỗ về. Thật may vì anh tin tưởng mình. Thái Dương thầm nghĩ.

   Cậu không nghĩ tới anh sẽ đến đây gặp mình vì lo lắng. Vòng tay của anh vẫn ấm áp như vậy, ngăn cách cậu khỏi bão giông ngoài kia.

   Chà, thật khó để không thích một người như vậy.

   Thái Dương ngáp một cái, dụi mắt. Mạnh Khôi nghĩ chuyện như vậy xảy ra thì cậu nào có tâm trạng nghỉ ngơi. Anh không yên tâm hỏi:

   "Em ăn gì chưa? Anh thấy chị em nói em tự nhốt mình từ hôm qua?"

   "Em..." Thái Dương xấu hổ ôm mặt. "Em... Em chỉ là..."

   "Được rồi. Anh sẽ mang cơm cho em, em phải ăn rồi ngủ một giấc thật ngon nhé?"

   Mạnh Khôi xoa đầu cậu rồi đi ra ngoài. Thái Dương thấy anh đã rời đi, nhìn vào màn hình máy tính đã tắt rồi nở một nụ cười.

========================================================
   Chưa gì tớ đã nghĩ ra lời thổ lộ tình cảm của Mạnh Khôi rồi. Nhưng còn lâu mới đến lúc con trai tớ nói ra câu đó.

   Chap sau sẽ nói về chuyện thực sự đã xảy ra nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro