Chương 33: Hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tối đó, hai người nhậu một bữa ra trò. Đức Lâm gặm chân gà, thở hắt ra một hơi nói:

  "Cậu nói xem, tại sao cứ phải đến tuổi là kết hôn thế? Chả lẽ đến tuổi thọ trung bình cũng phải chết à?"

   Mạnh Khôi nghe vậy suýt sặc bia. Cái tên này rượu vào thì lời nào cũng nói được. Anh lườm hắn một cái nói:

   "Chậc, nghe cậu nói kìa. Lại nói, tớ cũng không thích bị giục kết hôn như vậy."

   Kết hôn là điều thiêng liêng đến nhường nào. Khi hai người yêu nhau, hòa hợp về cả tâm hồn và thể xác thì quyết định cùng nhau trở thành người thân, tạo dựng tổ ấm. Ít nhất trong suy nghĩ và ấn tượng của Mạnh Khôi thì là như vậy.

   "Thì đấy. Lấy vợ chỉ là một phần trong cuộc sống nhưng không phải là tất cả. Thiếu nó thì trời vẫn xanh, tớ vẫn giàu, hằng ngày vẫn cười. Chả hiểu sao mẹ tớ lại nghiêm trọng hóa vấn đề như vậy."

  Đức Lâm là người khá khó tính khó gần. Người được hắn công nhận, có thiện cảm rất ít. Tuy nhiên cũng vì con mắt "soi mói" kia mà mối quan hệ của hắn tuy ít nhưng được cái chất lượng.

   Mạnh Khôi rót rượu cho hắn. Cả hai chạm cốc rồi ngửa cổ uống. Sự tê cay nơi đầu lưỡi làm cả hai thở hắt ra một hơi. Đức Lâm nhìn hắn, cười một tiếng:

  "Này, còn cậu thì sao? Có yêu đương hay thích người nào không?"

  "Không." Mạnh Khôi đáp. "Tớ cảm thấy hiện tại khá tốt, không vội kiếm người yêu."

  "Xì, đừng có lừa tớ. Gần đây có một tên nhóc hay tới nhà cậu lắm mà. Đừng tưởng tớ không biết nhé. Cậu nghĩ không phải tớ tóm sống bọn paparazzi kia thì tin tức của cậu sớm chình ình trên mạng rồi. Thật là... Nhìn tên nhóc đó trẻ măng à. Đã đủ 18 tuổi chưa đấy." Đức Lâm hếch mày cười.

  "À, đó là Thái Dương, bạn tớ. Nhìn thế thôi chứ em ấy vừa tốt nghiệp đại học đấy." Mạnh Khôi nhún vai nói. "Quan hệ của bọn tớ khá tốt nhưng không phải như cậu nghĩ đâu. Em ấy coi tớ như anh trai ấy, ừm... Hình như là fan của tớ nữa."

   Đức Lâm cười, không nói gì nữa. Dù quan hệ có là gì thì việc Mạnh Khôi quen biết người mới là chuyện đáng mừng. Còn về thằng nhóc Thái Dương gì đó. Hắn sẽ thay Mạnh Khôi chú ý. Nếu có ý định bất chính gì thì sẽ gõ đầu cảnh cáo ngay.

   Đức Lâm ở nhờ ba ngày rồi cũng phải trở về. Hắn tỏ vẻ đã đối phó trường hợp như thế này quen tay rồi nên không phải lo lắng. Trong khoảng thời gian này Thái Dương nghỉ làm nên hai người không có cơ hội gặp mặt nhau.

   Mỗi tối, Thái Dương đều sẽ gọi video call cho anh. Hôm nay cũng vậy, cậu nằm trong lều. Vì ban đêm nhiệt độ giảm nên cậu mặc rất nhiều lớp áo. Đặc biệt là cái áo phao to sụ màu trắng khoác bên ngoài làm Thái Dương trông tròn vo, giống như một qùả cầu tuyết.

   "Anh ơi, hôm nay em đã chụp được một bức rất tuyệt. Em gửi cho anh xem..."

  Mạnh Khôi gật đầu. Chỉ thấy cậu gửi cho anh cảnh rừng cây hùng vĩ chìm trong sương mù. Chính giữa là một thân cây lớn già cỗi, mang vẻ đẹp cổ xưa. Lớp rêu xanh phủ lên mình nó. Rễ cây trồi từng khúc trên mặt đất, uốn lượn từng đường đẹp mắt. Trên thảm cỏ xanh có vài ba bông hoa rừng điểm xuyến chút màu sắc, hài hòa đến kì lạ.

   Bức ảnh khiến người xem lầm tưởng lạc vào trong thế giới thần tiên, trước mặt chính là cây Thần cái gì cũng biết.

   "Tôi thích bức ảnh này của em." Anh nói.

   Mạnh Khôi không biết nhiều về nhiếp ảnh nên không dám khen bừa hay phân tích, đánh giá gì cả. Nó giống "múa rìu qua mắt thợ" quá. Cho nên anh chỉ nói đơn giản vậy thôi. Anh thực sự thích nó.

   "Em cảm ơn." Thái Dương cười khúc khích.

   Có lẽ sợ làm phiền đến những người xung quanh nên cậu nói chuyện rất nhỏ tiếng. Cậu ôm máy ảnh, ngả lưng nằm xuống. Khi nói, có làn hơi nước mỏng manh thoát ra khỏi miệng. Thái Dương xoa tay, hai mắt cong cong.

  "Có lẽ em sẽ về sớm rồi. Hai chúng ta đều ưng ý bức ảnh này."

  "Em không sợ về sớm rồi bỏ lỡ khoảnh khắc đẹp hơn à?" Anh cười nói.

  "Không sao đâu. Em cũng thích bức này. Nó mang lại cho em cảm giác thỏa mãn, vậy nó chính là bức ảnh đẹp nhất đối với em rồi." Thái Dương nói. "Sẽ ổn thôi anh."

  "Em nói đúng. Về rồi tôi đưa đi chơi, mấy nay chịu khổ rồi."

  "Dạ có gì khổ đâu. Ở đây có vài loại nấm độc trông rất đẹp. Em gửi cho anh. Này anh xem, cái cây này có màu đỏ đốm vàng, trông như trên hoạt hình luôn."

   Mạnh Khôi bật cười, nhìn cây nấm bị Thái Dương vẽ một cái mặt cười chèn lên. Cậu nhìn anh, vén tóc ra sau tai nói:

  "Nãy anh nói đưa em đi chơi đúng chứ? Vậy chúng ta đi thủy cung đi."

  "Được. Lâu rồi tôi cũng không đi."

   "Vậy anh phải mua kem cho em. Em muốn ăn của hãng Haagen-Dazs."

   "Được, anh sẽ mua cho em. Nhưng trời bắt đầu lạnh rồi. Em không được ăn nhiều."

  "Vâng."

  Rất nhiều năm sau, khi cả hai đã về chung một nhà. Khi ấy Mạnh Khôi đã có tóc bạc, Thái Dương đã có nếp nhăn. Trong buổi chiều tàn, hai người cùng nhau ngắm hoàng hôn, cậu dựa vào người anh, nói:

   "Anh có biết vì sao ngày trước em đòi anh đến Haagen-Dazs ăn kem không? Vì hãng đó có một slogan rất nổi tiếng, "If you love her, take her to Haagen-Dazs". Tuy em không phải "cô ấy" nhưng ý nghĩa chắc cũng không kém nhiều lắm. Lúc đó em rất vui, ít nhất có thể trộm ảo tưởng một chút rằng anh có thích em."

   Mạnh Khôi nghe vậy liền cười:

  "Ban đầu anh đúng là không biết thật. Tuy nhiên em tưởng sau đó anh không biết đến slogan ấy à? Lại nói... Em đúng là không phải "her", vậy chúng ta đổi một chút. Bản gốc là slogan dành cho mọi người, còn dành cho anh thì sẽ là "If you love Thai Duong, take him to Haagen-Dazs." Nói đến đây, anh chống tay đứng dậy, đưa tay tỏ ý muốn đỡ cậu lên. "Đi thôi, đi ăn kem với anh nào."

  

=========================
   Tớ muốn viết buổi hẹn hò thủy cung của hai người này lắm rồi nhưng không biết triển khai sao cho ngọt ngào cả. Ai có kinh nghiệm yêu đương thì chia sẻ chút được không?  ༎ຶ‿༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro